“Hoàng thượng tỉnh rồi à?”
Tiếng cười của Ngu thái cơ nghe lạnh lẽo nhưng đầy quyến rũ, bà ta lướt móng tay nhọn hoắc xuống dọc theo cổ ta, đến ngực rồi nhẹ nhàng đâm vào. Cơn đau nhói ập tới làm ta giật mình. Ta lạnh lùng nhìn bà ta, thầm nghĩ, phải có một tên hạ thần ở ngoại giúp đỡ thì một nữ nhân sống ở hậu cung như bà ta mới có thể bắt ta ra khỏi hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt dưới con mắt của Tiêu Độc, không thì ngay cả việc ra khỏi cung điện bà ta còn chẳng làm được.
“Bổn cung bắt ngươi tới đay là vì muốn tiết lộ một bí mật cho ngươi biết.” Bà ta cúi đầu: “Chắc hẳn Hoàng thượng cũng biết trước khi lâm chung, Tiên đế có ý định phế truất Thái tử nhỉ?”
Câu này đâm trúng tim đen ta: “Ăn nói hàm hồ!”
Bởi vì tính cách của ta quá hà khắc nên tới tận trước lúc lâm chung, phụ hoàng vẫn cho rằng sau này ta sẽ không phải là một đấng minh quân, có ý định phế truất ta. Ta luôn canh cánh trong lòng về chuyện này, từ đó đến nay chưa bao giờ nguôi ngoai nổi.
“Hoàng thượng có biết nguyên nhân thực sự không?” Bà ta cười khúc khích: “Lúc lâm chung, Tiên đế từng sai người trộn máu của ngươi và máu của Phỉ Viêm với nhau. Ngài ấy phế ngươi là vì ngài đã phát hiện ngươi và Phỉ Viêm là cha con ruột, trên người không hề chảy dòng máu hoàng gia. Ngươi là nghiệt chủng do mẫu phi và Phỉ Viêm vụng trộm với nhau và sinh ra, không xứng trở thành Hoàng đế nước Miện.”
Ta như bị đánh một cú tát trời giáng, cắn chặt răng: “Nói bậy nói bạ! Trẫm là con cháu hoàng tộc cơ mà!”
Ngực bỗng nhói lên, bà ta đâm sâu móng tay xuống hơn nữa: “Có phải nói bậy hay không thì chờ bổn cung moi tim ngươi ra là biết ngay. Ta tình cờ biết được gia tộc Phỉ thị là hậu duệ của Phục Hy, ai nấy đều có dung mạo xuất chúng, tim có chín lỗ, giỏi mê hoặc lòng người… Tương truyền ăn máu tim của hậu duệ Phục Hy sẽ cải tử hồi sinh, khỏi hết bệnh tật, khôi phục thanh xuân.”
Ta sẵng giọng quát: “Lão yêu bà kia, bà điên rồi à? Chỉ vì một lời đồn đãi mà bà dám hành thích vua ư?”
“Sau khi ngươi chết, ta lan truyền bí mật về thân thế của ngươi thì ngươi sẽ không còn là vua nữa.”
Bà ta vừa dứt lời thì có tiếng gõ đồ sứ “Cốc cốc” vang lên. Móng tay chực chờ đâm vào tim ta bỗng khựng lại, Ngu thái cơ ngẩng đầu nhìn về một phía, ta cũng nhìn sang nơi đó, thấy một kẻ áo đen che mặt bước ra từ trong bóng tối: “Chủ tử nói không được lấy mạng hắn.”
“Tại sao không giết?”
Tiếng gõ sứ “Cốc cốc” lại truyền đến, lần này rõ ràng hơn.
Một suy nghĩ dâng lên trong lòng ta, chủ tử mà người che mặt này nhắc đến hoặc là người câm, hoặc là không tiện nói chuyện. Nếu là vế sau thì kẻ này lo lắng sẽ bị ta nhận ra qua giọng nói.
Nếu là vế không tiện nói chuyện thì sẽ là ai đây? Không muốn giết ta nhưng lại sợ ta nhận ra…
Ngu thái cơ này muốn trường sinh bất lão, còn kẻ giấu mặt này đang âm mưu gì?
Thấy Ngu thái cơ nhíu mày, ngập ngưng giơ tay lên, gõ móng tay dính đầy máu lên vành một ly rượu rồi uống một ngụm. Mới uống vào, gương mặt nhợt nhạt của bà ta trở nên hồng hào và rạng rỡ ngay tắp lự như thể đã trẻ ra mấy tuổi thật.
Ta bàng hoàng giật thót, không dám tin vào mắt mình. Ngu thái cơ cầm gương lên soi đi soi lại như một cô thiếu nữ thích mơ mộng, sau đó quay sang nhìn ta bằng đôi mắt sáng rỡ nom hết sức đáng sợ.
“Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ… Ta muốn làm nữ nhân đẹp nhất thiên hạ! Muốn trường sinh bất lão!”
Bà ta vồ tới, xòe năm ngón tay nhằm cào ngực ta. Một tiếng “Cộc!” vang lên, người bịt mặt nọ lập tức kéo bà ta ra, một tia sáng sắc lạnh lóe lên trên tay, rạch cổ bà ta mà không chút do dự.
Máu tươi bắn tung tóe lên mặt làm ta buồn nôn cực kỳ.
Trong tiếng gõ “Cộc cộc”, Ngu thái cơ bị kéo xuống.
Ta thầm thảng thốt, kẻ này chẳng ngại ngần giết chết Ngu thái cơ, thoạt trông hắn chỉ lợi dụng bà ta để mang ta ra khỏi cung mà thôi, chắc chắn mục đích thật sự của hắn không hề đơn giản chút nào.
“Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?” Ta nhìn vào chỗ tối kia.
Lại có tiếng “cộc cộc” khác, kẻ bịt mặt đi tới, che hai mắt ta lại. Mùi hương lạ lùng ấy lại thoảng qua chóp mũi, làm thần chí ta trở nên mơ hồ.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, có một bàn tay mơn trớn cằm ta rồi chầm chậm chạm vào vết thương trên ngực, chấm một ít máu của ta rồi rút tay về, sau đó ta nghe thấy tiếng nuốt. Kẻ này cũng uống máu ta, hắn cũng muốn lưu giữ nét trẻ trung vĩnh viễn như Ngu thái cơ ư? Ta mơ màng nghĩ ngợi, lại cảm thấy ngực nóng lên, một thứ mềm mại từ từ lướt qua vết thương.
Hình như là lưỡi.
Ta rùng mình.
Kẻ đó liếm máu một lần rồi nhưng vẫn chưa thỏa mãn, lại vùi mặt vào cổ ta cắn thật mạnh.
Khoảnh khắc ấy, ta gần như cho rằng đó là Tiêu Độc nhưng ngay sau đó lại thấy không đúng. Hắn không có răng nanh nhọn như Tiêu Độc, hàm răng rất đều đặn, dù vậy ta vẫn đau đến tê cả đầu. Kẻ nọ lại cắn mạnh hơn nữa, một tay lần mò xuống dưới, kéo đai lưng của ta ra.
Tên này định làm gì?
Ta hoang mang trong giây lát, chỉ biết trơ ra mà cảm nhận đai lưng bị rút đi một cách thong thả, bờ môi bên cổ rướn lên tai rồi hôn từng chút một. Tuy những cái hôn ấy đầy dịu dàng và cẩn thận nhưng vẫn làm ta tưởng như có con sâu độc bò qua vậy. Ta không khỏi nghi ngờ Tiêu Lan đã âm thầm trở lại. Đúng vậy, chắc chắn là hắn, hắn có quan hệ mật thiết với Ngu thái cơ, quá dễ dàng để lợi dụng bà ta bắt ta ra khỏi cung…
Ý thức của ta dần chìm vào tăm tối, cảm nhận được bàn tay của kẻ đó luồn vào áo ta. Khác với Tiêu Độc, sự đụng chạm của kẻ này làm ta ghê tởm đến mức buồn nôn. Mùi hương kỳ lạ kia cứ quanh quẩn bên chóp mũi làm ta nôn khan theo phản xạ, tỉnh táo hơn một chút. Bàn tay đang đặt bên hông chợt cứng đờ, tiếng hít thở của Tiêu Lan bỗng chùng xuống như cụt hứng, tiếp đó hắn túm tóc ta, rõ ràng hắn rất căm tức. Ta cố gắng căng mắt ra, thấp thoáng nhìn thấy một tia sáng loé lên qua miếng vải đen. Tiếng “Roạt” vang lên, búi tóc của ta rơi xuống, mái tóc dài buông xoã khắp người.
Mũi đao lạnh như băng chặn ngay cổ họng, sống đao nâng cằm ta lên, ta cảm nhận được rõ mồn một ý đồ muốn chà đạp ta của hắn. Kẻ này xem ta như một thứ đồ chơi tinh xảo!
Là Tiêu Lan, nhất định là hắn.
“Tứ ca, ngươi quay về rồi đấy à? Tiếc quá, ngươi đã chết mất rồi…” Ta mơ màng cười khẩy: “Quyền hành trong triều đã rơi vào tay Tiêu Độc, ngươi không lo đi dạy dỗ thằng con ngươi mà lại trói ta tới đây để làm cái chuyện này, đúng là háo sắc quá mất khôn…”
Mũi đao ghì lên cổ họng rồi đặt trên môi ta, mơn trớn thật khẽ.
Môi ta bị vạch ra một đường nhỏ, máu ứa ra, chảy xuống cằm.
Mũi đao được rút về, thay vào đó là đầu lưỡi mềm mại liếm cằm ta. Hắn dần thở hổn hển, cởi áo bào của ta ra. Một giọt nước rơi trên ngực, chẳng hiểu sao ta chợt nhớ về lúc thằng nhóc kia nằm trên người nghe nhịp tim của ta, môi bất giác run rẩy. Tiêu Lan khựng lại, ta nghe rõ ngay mình đang lẩm bẩm cái gì. Ta đang nhớ nhung một cái tên, Độc Nhi, Độc Nhi, Độc Nhi…
Ta bị kéo mạnh cằm ra, một cục vải nhét vào miệng ta. Áo bào bị xé toạc một cách thô bạo, tiếp đến là quần, mũi đao rạch mấy đường lên phía trong đùi ta rồi dừng lại ở đầu gối. Một khắc sau, nỗi thống khổ thấu xương ấp tới, mũi đao xẻo vào, cắt cả da thịt làm vọng lại tiếng vang nhỏ xíu.
Ta kêu rên đau đớn, ngất xỉu.
“Hoàng thúc, hoàng thúc?”
Trong cơn mê man, có giọng nói quen thuộc gọi ta.
Một lồng ngực ấm áp mà rắn chắc ôm ôm ta vào lòng, bế ta lên.
“Tiêu Linh, đừng sợ, ta ở đây.”
Ta nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra, gương mặt của Tiêu Độc ánh vào mí mắt. Ta thoáng chốc an tâm hơn hẳn, đây là lần đầu tiên ta phát hiện bản thân dựa dẫm thằng nhóc lông bông mới độ thiếu niên thế này. Ta dụi đầu vào ngực hắn theo phản xạ nhưng lại như kề bên một bức tường cứng ngắc, lạnh lẽo.
Nước nhỏ xuống trán, ta tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng: Hai đầu gối của ta bị vải bông trắng tuyền quấn một vòng, vết máu loang lổ thấm ra khỏi băng gạc hệt những đoá hoa mai diễm lệ đang nở rộ. Ta ngồi trên một cái ghế, nửa người trên bị ép sát vào lưng ghế, không cử động nổi cả cổ. Đầu óc ta choáng váng, cắn răng giãy giụa, nghe thấy tiếng “Cót két cót két” phát ra từ bên dưới.
Là âm thanh bánh xe gỗ ma sát với mặt đất.
Đây là xe lăn.
“Cộc cộc”, tiếng gõ trong trẻo vang lên từ sau lưng ta.
“Chủ tử nói ngươi chớ lộn xộn, nếu không chân sẽ chảy máu nhiều hoen nữa.”
“Tiêu Dục, nếu ngươi đã dám ra tay với trẫm rồi… thì cần gì phải giấu đầu lòi đuôi nữa.” Ta thoi thóp cười khẩy: “Sao, được ăn miếng trả miếng sảng khoái lắm đúng không?”
Tiếng giày mềm giẫm trên mặt đất như một con mèo rừng đang băng qua rừng rậm, chậm rãi đến gần ta từ sau lưng. Trong ánh nến lay lắt, cái bóng của hắn ta cúi xuống, đặt hai tay lên vai ta. Hắn ta tiến sát vào tai, hơi thở nóng ấm như đang đặt những nụ hôn mập mờ lên vành tai.
“Nếu hoàng thúc đã nhận ra thì ta cũng không giả vờ nữa.”
Ta ngồi yên như tượng, mặt không chút cảm xúc: “Chân của ngươi lành từ lúc nào?”
“Ngay lúc nãy.” Hắn ta khẽ cười: “Nhờ máu của hoàng thúc.”
Ta nhắm mắt lại, tâm trạng chùng xuống như rơi vào vực sâu không đáy.
Ta là con trai của Phỉ Viêm, hậu duệ của Phục Hy thật ư?
“Ngươi… đã làm gì chân của ta?”
“Đâm mỗi bên xương bánh chè một đao, dây chằng đã đứt, có lẽ từ nay về sau người sẽ không thể đi đường được nữa.”
Siết chặt nắm đấm, móng tay ghim sâu vào da thịt, ta dìm nỗi đau xuống cười phá lên: “Được, được lắm, đúng là tàn nhẫn mà. Trẫm sơ sót quá, đáng lẽ ra khi xưa phải khiến ngươi ngã chết mới đúng, để rồi bây giờ tự làm tự chịu. Trẫm nhận.”
Chưa kịp dứt lời thì ta đã bị bóp cằm, nghiêng mặt sang. Tiêu Dục nhìn ta chằm chằm, con ngươi hẹp dài giống như lưỡi dao sắc bén, thối rữa mà độc địa, thậm chí còn lóe lên thứ tình cảm chí mạng.
“Hoàng thúc yếu đuối thế này trông quyến rũ hơn ngồi trên long ỷ đấy.”
“Mới đầu ta không hiểu tại sao phụ hoàng và tên tạp chủng kia đều phải lòng người, sau đó trên gia yến nhìn thấy dáng vẻ người bị phụ hoàng ép hát, ta mới hiểu ra. Người… người tựa như… một đóa hoa cực độc vậy, chỉ cần ngửi một lần thôi đã khiến người ta đánh mất chính mình, nếu bị gai của người đâm trúng…” Tiêu Dục sờ môi ta: “Sẽ càng…”
Ta quay đầu né tránh nụ hôn của hắn ta: “Tiêu Dục, ngươi và phụ thân của ngươi đều khiến ta phát ốm.”
Ngón tay hắn ta siết chặt hơn nữa: “Không sao, chờ Tiêu Độc đi rồi, ngày của chúng ta vẫn còn dài.”
Ta lạnh lùng hỏi: “Đây là đâu? Ngươi muốn làm gì? Cứ nhốt ta tại đây mãi à?”
“Một nơi không ai tìm ra được. Hoàng thúc yên tâm, tương tư cổ trên cơ thể người không có tác dụng ở đây đâu, các cung nhân đều biết người đi tìm Phỉ Viêm và lên đỉnh núi, vào Trích Tinh các chỉ có Thiên Tử mới được phép đặt chân cùng ông ta để tĩnh dưỡng trên đó một thời gian. Tiêu Độc không thể xác nhận người có ở đây hay không… càng không thể tới cứu người.”
“Ngươi nhốt ta một ngày còn được, chứ những mười ngày nửa tháng mà ngươi không nghĩ hắn sẽ nghi ngờ sao?”
“Dĩ nhiên là có rồi.” Tiêu Dục nói: “Cho nên ta muốn hoàng thúc làm hắn đừng nghi ngờ.” Tiêu Dục nắm lấy một bàn tay của ta: “Chẳng phải mấy ngày trước hoàng thúc đã hạ chiếu sai hắn đi biên giới phía Bắc để dụ Ô Đốn đầu hàng sao? Bây giờ Tiêu Mặc và Bạch Diên Chi đã đánh bại quân chủ lực của Ô Đốn, còn một vạn tinh binh đang chạy thẳng tới kinh kỳ, hoàng thúc còn chưa hạ chiếu để Tiêu Độc đi nghênh địch thì muốn chờ đến lúc nào?”
Ta nghiến răng ken két: “Trẫm là Thiên Tử, nào tới phiên ngươi thúc giục?”
“Có tới phiên hay không thì đúng là khó nói.” Tiêu Dục đặt một cuộn lụa gấm lên chân ta rồi từ từ trải rộng nó: “Hoàng thúc, người nghĩ sẽ ra sao nếu ta công khai vật này trước công chúng?”
Ta sững sờ, trên cuộn sách lụa kia là chiếu chỉ do chính tay phụ hoàng viết, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ đó đích thị là của ông ấy, do chính tay ông ấy viết, nơi ký tên còn có dấu ngọc tỷ rõ mồn một.
Trên đây viết rõ ràng rành mạch rằng, Tiêu Linh ta không phải con nối dõi của Tiêu gia mà là nghiệt chủng do mẫu thân ta dâm loạn với người khác để lại, để hoàng triều Tiêu thị không diệt vong, phải nhổ cỏ tận gốc để chấm dứt hậu hoạn, ban một ly rượu độc. Thế này là muốn ta chết rồi. Tại sao phụ hoàng có thể đối xử với ta như vậy?
Đôi tay ta hơi run rẩy: “Ngươi có nó từ đâu? Trẫm chưa thấy bao giờ.”
“Nó được Đại học sĩ Dương Cẩn giữ, sau đó Dương Cẩn bị phụ hoàng ta nhắm vào. Để bảo vệ tính mạng cả gia đình, Dương Cẩn đã giao cái này cho phụ hoàng, ông ta không nỡ dùng.” Tiêu Dục cầm cuộn chiếu lên, vuốt ve cằm ta: “Bây giờ ông ta đã chết, cuối cùng thứ này cũng được phát huy tác dụng. Hoàng thúc… Nếu người nghe ta thì người có thể tiếp tục làm Thiên Tử, nếu không, người đành sống với gièm pha cả đời thôi.”
Mặt ta không bộc lộ chút cảm xúc nào, trong lòng biết phải tạm thời nghe theo lời hắn ta: “Ngươi muốn gì?”
“Ta muốn người chính thức hạ chiếu, lệnh cho Tiêu Độc nhanh chóng xuất phát đến biên giới phía Bắc, không được trễ nải. Người cũng phải tự viết thêm một lá thư, nói với hắn rằng khi nào hắn đại thắng trở về mới được gặp.”
Linh cảm không lành mãnh liệt dâng lên từ đáy lòng, ta mỉm cười, hỏi: “Ngươi mà cho hắn đại thắng trở về ư?”
“Hoàng thúc quả là thông minh. Ta đâu phải tên ngốc, đương nhiên sẽ không làm vậy rồi.” Tiêu Dục cười sặc sụa: “Nhưng nếu ta muốn đâm sau lưng hắn thì vẫn cần chính miệng hoàng thúc nói ra mà?”
Đã nói đến nước này, còn chuyện gì không rõ nữa?
Tiểu Dục muốn ta sai người đi cùng, tìm thời cơ ra tay với Tiêu Độc trên đường đi.
Tay kêu răng rắc, trái tim quặn đau, ta gằn ra mấy chữ từ trong kẽ răng: “Đưa bút đây.”
Bình luận