Tieudaothuquan

0

Sau khi viết từng chữ một đến khi xong chiếu thư, ta lại chắp bút viết thư cho Tiêu Độc. Ngòi bút lơ lửng trên mặt giấy hồi lâu nhưng ngay cả một chữ cũng không viết nổi. Có lẽ gửi xong bức thư này rồi chính là vĩnh biệt. Ta viết càng nhiều thì e rằng đến lúc đó lòng hắn sẽ càng lạnh giá. Nếu đã vậy thì cần gì phải nhiều lời nữa.
Ta bàng hoàng hồi lâu rồi chỉ viết xuống giấy đúng một câu: Sính lễ của ngươi, trẫm nhận.
Mới viết mấy chữ mà lòng bàn tay ta đã bị một lớp mồ hôi thấm ướt, trông như cây bút này nặng tựa ngàn vàng vậy.
Một lời hứa ngàn vàng.
Ta lại viết tiếp rằng thấy chữ như thấy người, nếu kẻ địch bên ngoài đánh tới thì không cho chậm trễ dù chỉ một chút, mong ngươi chiến thắng trở về.
Chờ ngươi trở về… bầu bạn bên quân hằng ngày.
Tiêu Dục không chớp mắt nhìn ta viết xong rồi cười một tiếng quái gở: “Hoàng thúc, chẳng lẽ người lại để tâm đến tên con hoang này thật à?”
Ta không đáp, chỉ gấp thư lại rồi vân vê ngón tay, cuối cùng ta vẫn không gỡ xuống. Thấy trên đùi mình có một ít tóc vừa nãy bị Tiêu Dục cắt rồi rơi xuống đây, ta bèn lượm một sợi lên rồi cởi vòng tay mã não dùng để trừ tà trên cổ tay xuống, cùng kẹp vào trong thư sau đó đưa cho Tiêu Dục. Ta lạnh lùng nhìn hắn ta nhận lấy thư và chiếu thư viết tay rồi nheo mắt lại: “Khiến trẫm phải viết những thứ này xuống tức không phải là việc nhỏ nữa. Ngươi định chứng minh đây là ý của trẫm kiểu gì? Tiêu Độc là Nhiếp Chính Vương, ngươi tưởng hắn dễ lừa à?”
“Tất nhiên ta đã lường trước được những điều này rồi.” Tiêu Dục cười một tiếng rồi đặt lên mu bàn tay ta một thứ. Ngọc tỷ lạnh như băng dán lên làn da khiến ta phải rùng mình vì cái lạnh thấu xương.
Rõ ràng là ngọc tỷ được cất trong Đa Bảo các ở Ngự thư phòng cơ mà? Gần đó chắc chắn là có ám vệ của Tiêu Độc giám thị. Sao hắn ta có thể lấy được ngọc tỷ mà không để Tiêu Độc biết được vậy?
Không phải đồ giả đấy chứ?
Ta giật lấy ngọc tỷ rồi tỉ mỉ quan sát một lướt. Chỉ thấy chất ngọc của ngọc tỷ trong suốt rõ ràng, bên trong có một đường huyết vân hình rồng, phần đáy có tám chữ to “Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi”, cũng được chạm khắc tinh xảo từ sự kết hợp của chạm khắc âm dương, không nhìn ra chút dấu vết giả mạo nào.
Chẳng lẽ thứ trong ngự thư phòng mới là giả?
Nhìn ra sự nghi ngờ của ta, Tiêu Dục cầm lấy ngọc tỷ, đè vào mực đóng dấu rồi ấn thẳng lên chiếu thư: “Bất ngờ quá nhỉ, hoàng thúc? Ngọc tỷ này nằm trong tay ta là ý của phụ hoàng đấy. Ta là con trai trưởng, lúc ra đời trên trời hạ điềm lành xuống, lại trời sinh có mắt phượng, có dáng vẻ của bậc đế vương nên Thái tử mà phụ hoàng vừa lòng nhất là ta. Cho dù ta đã tàn phế thì người cũng chưa từng thay đổi dự tính ban đầu. Đại khái là vì mũi nhọn của tên con hoang kia quá sắc bến nên phụ hoàng mới vì bảo vệ ta mà lập hắn làm Thái tử. Bề ngoài người làm như ngó lơ không quan tâm đến ta nhưng bên trong lại âm thầm chăm sóc ta nhiều lần. Trước khi đi về phía Bắc tuần tra, người đã giao ngọc tỷ thật cho một thân tín bên mình, dặn dò lỡ may có biến cố phát sinh trong triều thì để ta lên ngôi. Hoàng thúc… Bao nhiêu năm nay ngươi không chỉ xem thường Tiêu Độc mà càng xem thường ta hơn.”
Ta nghiến chặt răng. Ta biết được rằng Tiêu Dục là một tai họa ngầm, ngày sau chắc chắn ta diệt trừ hắn ta. Chỉ là ta cân nhắc đến việc giữ hắn ta lại có thể ngăn cản được quyền lực của Tiêu Độc nên mới không muốn ra tay với hắn ta ngay. Ta định chờ đến khi mọi chuyện ổn định rồi lại làm, không ngờ hắn ta lại nắm giữ đường sống của ta từ lâu rồi.
Mấy ngày trước ta chỉ mới hạ chiếu miệng trong triều, hôm nay mới là chiếu viết tay. Tiêu Độc không thể không đi.
Nguy cơ đe doạ đến hoàng thành đang vô cùng cấp bách, còn quan trọng hơn bản thân ta nữa. Ta phải từ từ cân bằng thằng nhóc Tiêu Dục này, cứ thuận theo hắn ta cái đã.
Tiêu Dục gấp thư lại bỏ vào ống thư rồi lại đưa cho ta một tờ giấy khác: “Còn một bức nữa. Hoàng thúc biết bức này dành cho ai và nên viết như thế nào rồi nhỉ?”
Ta lạnh lùng nhìn hắn ta, ngón tay siết chặt lại, nhấc bút lên viết qua loa mấy câu. Ba chữ cuối cùng ta viết từng nét một, viết rất chậm, đầu bút di chuyển như dao khắc, lực mạnh đến nỗi xuyên qua mặt sau của tờ giấy.
Giết, không, tha.
Sau khi viết xong một nét cuối cùng, trong ngực ta đột nhiên nóng lên. Một ngụm máu xộc lên khiến ta phải mạnh mẽ nuốt xuống. Đợi đến khi nghe tiếng bước chân của Tiêu Dục đi xa rồi, ta mới ho khan phun ra một ngụm máu tươi.
Ta không thể phân biệt được đây là do Tương Tư cổ suy vong gây ra hay giận quá nên hộc máu nữa.
Nhưng chỗ đau trên ngực vừa cực kỳ chân thật vừa cực kỳ xa lạ, là cảm giác mà ta chưa từng có.
Ta bị Tiêu Dục nhốt trong căn phòng này suốt ba ngày. Đại khái là Tiêu Độc tưởng ta đang trốn trong Trích Tinh các không thấy hắn nên ép hắn nhanh chóng trở về, Hắn làm theo ý trong chiếu của ta, chọn ra năm nghìn kỵ binh tinh nhuệ trong đám cấm quân rồi cùng Lâu Thương lên đường.
Ngày hắn lên đường, cuối cùng Tiêu Dục cũng chịu thả ta ra ngoài. Ta không đưa Tiêu Độc ra khỏi thành mà chỉ đứng ở chỗ thật cao của Trích Tinh các dõi mắt nhìn hắn đi xa. Cả người hắn khoác một bộ giáp đen dây đỏ, chiếc áo choàng ngoài đen tuyền thêu quầng sáng mặt trời tung bay sau lưng hắn. Hắn nhắm cung lên mặt trời chói chang trên đỉnh đầu mà ra một mũi tên. Tiếng mũi tên lao vụt đi vang tận mây xanh, chấn động đất trời, giống như anh hùng Hậu Nghệ đã bắn hạ chín mặt trời trong truyền thuyết vậy.
Cửa thành từ từ mở ra, thiết kỵ mênh mông như thuỷ triều theo hắn xông ra ngoài thành. Áo giáo và vũ khí lóe ra ánh sáng vinh quang dưới ánh mặt trời nhưng lại đâm vào mắt ta đau nhói.
Hắn ra khỏi cửa thành rồi xuống ngựa, quỳ một chân về phía Hoàng cung rồi ngẩng đầu nhìn về phía ta.
“Mau, đỡ trẫm đứng lên.” Ta giật mình trong lòng rồi nghiêm nghị ra lệnh cho Bạch Dị ở bên cạnh.
“Không thể, Hoàng thượng, chân của người không thể đi được!”
Ta vịn lấy hàng rào trước người, dựa vào lực ở hai cánh tay mà tựa lên đó. Bạch Dị hoảng lên, vội vàng túm được cánh tay ta, sợ ta trượt chân té xuống. Hàng rào che khuất nửa người dưới của ta rồi, như vậy thì Tiêu Độc sẽ không nhìn thấy ta ngồi xe lăn nữa nhưng vẫn có thể nhìn thấy ta ở chỗ này.
Hắn lạy về phía ta một lạy rồi nói một câu gì đó. Tiếp theo rất nhiều tiếng kêu vang lên chấn động đất trời.
Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Cơn gió mạnh thổi qua gò má, quét đi cảm xúc đau thương trong mắt ta.
“Bạch Lệ, ngươi đi theo, vì trẫm mà bảo vệ hắn an toàn đi.”
Hai đầu gối của Bạch Lệ quỳ thẳng xuống đấy: “Tha thứ cho thần khó mà tuân lệnh người được. Bây giờ trong cung đang cực kỳ nguy hiểm. Nếu thần đi thì Hoàng thượng phải làm sao đây? Bạch Y Vệ đã điều động hết một nửa vì hắn rồi, nếu thần cũng đi nữa…”
Ta cắt ngang lời hắn ta: “Trẫm tự có cách đối phó. Ngươi cho rằng trẫm sẽ bó tay chịu trói à?”
“Nhưng mà…”
“Trẫm nói ngươi đi thì ngươi cứ đi đi!”
“Thần…” Bạch Lệ khẽ nghiến răng rồi dập đầu xuống đất liên tục khiến máu trên trán chảy như suối: “Trách nhiệm của thần là bảo vệ bệ hạ an toàn chứ không phải là người khác! Bởi vì sơ suất lơ là mà thần tự tiện rời khỏi vị trí công tác, không thể tìm được bệ hạ kịp thời mới khiến bệ hạ bị thương nặng như này… Nếu trong khi thần rời cung mà bệ hạ lại có chuyện thì thần… có chết chục nghìn lần cũng không đền hết tội! Thần không thể đi!”
Hai cánh tay run lên khiến ta ngã ngồi về lại xe lăn. Ta thở hổn hển chỉ phía dưới.
“Nếu ngươi không đi theo thì nhảy xuống dưới kết liễu đi.”
Bạch Lệ quỳ bất động, giơ tay lên lau máu tươi trên mặt đi, ánh mắt kiên nghị như lưỡi dao.
“Thần vì bệ hạ mà sinh, vì bệ hạ mà chết. Bệ hạ còn sống nên thần không thể chết được.”
Ta lạnh lùng nói: “Vậy ngươi đã từng nghe một câu là quân muốn thần chết, thần không thể không chết chưa? Trẫm ra lệnh cho ngươi đi bảo vệ hắn an toàn. Nếu ngươi không đi thì trẫm sẽ ban cái chết cho ngươi. Ngươi dám kháng chỉ không nghe không?”
Môi Bạch Lệ run rẩy. Cuối cùng hắn ta đứng lên, ngón tay cầm kiếm siết đến trắng bệch ra.
“Thần, có chết cũng không theo.”
“Ngươi!” Ta nắm lấy tay vịn xe lăn, muốn đạp cho hắn ta một cú nhưng sự đau nhức ở hai đầu gối xộc lên làm ta nhớ ra mình đã là một kẻ tàn tật. Mồ hôi lạnh từ trên trán ta rơi xuống từng giọt. Bạch Dị cầm khăn tay cẩn thận lau đi giúp ta rồi cũng quỳ xuống run rẩy nói: “Hoàng thượng đừng ép buộc hắn ta nữa. Lệ Nhi là ám vệ mà Vũ phu nhân chọn về, đã lập một lời thề độc là nguyện cống hiến trọn đời cho Vũ phu nhân và Hoàng thượng. Nếu tính mạng Hoàng thượng lâm nguy để Vũ phu nhân dưới suối vàng biết được thì sao bà nhắm mắt nổi!”
Ta giận đến nỗi trước mắt biến thành màu đen, còn muốn nói thêm gì nữa nhưng bỗng nhiên mất đi sức lực.
Sau ngày hôm đó, vì bị cảm lạnh chưa lành lại thêm bị thương nặng nên ta bệnh không dậy nổi. Ngày đêm trôi qua, mặt trời lên mặt trăng lặn, không biết bao nhiêu tháng ngày đã qua đi, ta mới trở lại từ cửa cõi chết.
Không gian xung quanh tối mù u ám, ta bị một tiếng động đánh thức, mở mắt ra lại chỉ thấy lều vải che khuất bầu trời đang phất phơ theo gió. Dưới ánh trăng, một bóng dáng cao gầy quái dị bay về phía ta.
Ta hoảng hốt cho rằng đó là hồn ma của Tiêu Lan nên lục lọi móc dao găm dưới gối ra.
Phụt, một ngọn nến sáng lên, soi rõ bóng dáng người vừa tới, cũng để lộ hoa văn hình mãng màu vàng trên nền vải màu đen trước ngực người kia.
“Độc Nhi?” Ta hoảng hốt, mơ màng choáng váng giơ tay ra, cổ tay lại bị túm lại, bị móng tay nhọn đâm cho đau đớn. Ta tỉnh táo hơn một chút, thấy rõ khuôn mặt dưới ánh nến kia.
“Hắn không về được, hoàng thúc.” Tiêu Dục cười rồi nhét vào tay ta một bức thư: “Ba ngày trước có tin tức truyền tới nói rằng tên con hoang kia đã thành công kêu gọi được tộc Si đầu hàng, phản bội lại Ô Đốn, thu phục được ba nghìn tàn binh của tộc Si nhưng lại để mặc cho Ô Đốn xỉ vả hành quân Tư Mã Lâu Thương, thậm chí còn tỷ thí võ thuật với tù binh tộc Si ở doanh trai nữa. Hành động này đã mang lại sự thay đổi cực lớn trong quân. Vì đề phòng Tiêu Độc phản bội, cử binh đánh chiếm hoàng thành nên Lâu Thương đã nghe theo ý chỉ của hoàng thúc, ép Tiêu Độc và tù binh tộc Si vào Mỏ Ưng Quan, bắn tên giết không tha. Tiêu Độc và hai nghìn tù binh tộc Si đều chết hết.”
Ta choáng đầu hoa mắt, tay run rẩy mở bức thư, lôi quân báo bên trong ra.
Câu chữ bên trong cũng không nhiều nhưng bức vẽ lại cực kỳ tỉ mỉ kỹ càng, khiến ta dù không muốn hiểu cũng không được. Trong Mỏ Ưng Quan chật hẹp kia, ánh lửa đầy trời, khói đen cuồn cuộn, mưa tên như dệt cửi, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông. Trong bức tranh kia có một bóng lưng mặc giáp đen dây đỏ, áo khoác ngoài bị lửa liếm lên, trên lưng cắm ba bốn mũi tên nhọn hoắt. Một tay hắn giơ đao lên, đang quay đầu lại nhìn ra phía sau. Người ghi chép tình hình trong quân cũng không vẽ rõ mặt hắn nhưng ta lại cảm nhận được ánh mắt sắc như lưỡi kiếm kia xuyên thấu mặt giấy, chọc thẳng vào lòng ta…
Lâu Thương không dám khai man tình hình trong quân vì đây là tội lớn chém đầu. Vậy nên cảnh tượng này không phải là làm giả.
Một luồng máu tanh ngọt xông thẳng lên cổ họng ta, có mấy giọt rơi lên người Tiêu Độc.
Ta đưa tay lau một cái nhưng càng lau càng bẩn. Hắn từ từ tan ra trong ánh lửa, không thấy rõ nữa.
“Được, tốt lắm, giúp trẫm xoá đi một mối tâm sự thầm kín.” Ta nuốt ngụm máu tanh tưởi trong cổ họng xuống rồi vỗ tay cười rộ lên, nhưng cổ họng ta lại chỉ phát ra được những tiếng thở dốc, giống như có một con thú dữ đang kêu gào trong cơ thể ta vậy. Tiêu Dục lấy một cái khăn từ trong lòng ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu tràn ra khỏi môi ta.
Ta yếu ớt nằm xuống, không còn lòng dạ nào mà quan tâm hắn ta muốn làm gì nữa.
Tiêu Dục lau sạch máu cho ta rồi kéo chăn lên, mắt cũng đầy ý cười: “Tin vui như vậy quả thật ta không kịp chờ đợi muốn nói cho hoàng thúc ngay, vậy nên mới chạy tới trong đêm khuya thế này, làm phiền hoàng thúc rồi. Hoàng thúc bệnh nặng chưa lành nên cứ nghỉ ngơi cho tốt đi đã… Ngày khác ta quay lại thăm người. Hồ nước trong cung đều đã đóng băng hết rồi. Chờ hoàng thúc khoẻ lên, vào lễ tế mùa xuân ta sẽ trượt băng cho người xem.”
Ta nhắm mắt lại: “Quỳ an đi.”
Hắn ta sờ sờ mặt của ta giống như đang sờ một bức tượng không có mạng sống vậy.
Ánh nến lụi tàn, bóng tối chiếm trọn tầm mắt ta một lần nữa. Tiếng bước chân dần dần đi xa.
Tẩm cung rộng lớn bị sự im lặng bao trùm, không hề có chút âm thanh nào, giống như một ngôi mộ to lớn vậy.
Bỗng nhiên ta lại rất nhớ cái đêm ngủ trên giường cùng Tiêu Độc kia. Chỉ là có lẽ từ nay về sau sẽ không còn đêm nào như vậy nữa. Đêm dài vô tận, sự cô độc vĩnh viễn theo sau.
Quả nhân, quả nhân cũng…
Ta vô tri vô giác ngủ một hồi rồi lại mở mắt ra.
Ta không tin sói con sẽ chết như vậy. Hắn kiêu dũng và thông minh vậy cơ mà, sao có thể chết kiểu này được? Bạch Y Vệ ta cử đi đâu rồi? Không giúp hắn sao?
“Bạch Lệ, Bạch Lệ!” Ta ho khan, gào thét một tiếng.
“Ầm” một tiếng, một người nhảy cửa sổ đi vào phòng, đi tới bên cạnh giường.
“Trẫm hôn mê bao nhiêu ngày?”
“Bẩm Hoàng thượng… Suốt nửa tháng ạ.”
Ta chống người lên: “Những ngày qua ngươi có nhận được tin tức nào không?”
Bạch Lệ yên lặng không nói gì. Ánh trăng chiếu lên gò má hắn ta lạnh trơ như núi, chỉ có khuôn miệng là giật giật.
Ta giơ tay cho hắn ta một bạt tai: “Bẩm báo đúng sự thật, không được lừa ta!”
“Bởi vì tình hình xảy ra đột ngột nên Bạch Y Vệ không thể nào đi theo vào Mỏ Ưng Quan cứu người được. Sau khi Lâu Thương dẫn binh rời đi,
Bạch Y Vệ vào quan tìm kiếm thì phát hiện ra một cỗ thi thể trên người trúng hai mươi chín mũi tên, mặt mũi đã bị cháy sạch hoàn toàn nhưng lại mặc… áo giáp của Nhiếp Chính Vương, trên tay đeo cái này.”
Bạch Lệ giơ hai tay lên, dâng một thứ lên trước mắt ta.
Dưới ánh trăng, hòn đá mắt mèo xanh biếc sáng lên rực rỡ như ánh mắt người nọ nhìn ta vậy.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *