Tieudaothuquan

0

Ta bàng hoàng giơ ngón tay ra cầm lấy viên đá mắt mèo, siết chặt trong lòng bàn tay như ngày đó được hắn nắm tay, mạnh mẽ như khi hắn nắm chặt cung tên vậy. Nhưng tay ra càng run rẩy hơn như bị một sức mạnh to lớn nào đó quật ngã xuống giường. Ta nhắm mắt lại, nghe rõ tiếng động nhỏ xíu vang lên từ trong lồng ngực mình, cứ như tảng băng cứng nứt ra thành một cái khe vậy.
Cái khe kia nhanh chóng tràn lan ra, sụp xuống tạo thành một lỗ thủng to đùng.
Ta nhớ tới một câu mà trước kia Tiêu Độc từng hỏi ta, nhớ tới biểu cảm cố chấp của hắn lúc hỏi ra câu đó.
Hắn hỏi ta rằng rốt cuộc trong lòng ta có thể chứa một người hay không.
Bây giờ ta biết được câu trả lời rồi nhưng hắn không còn ở đây nữa.
Ta ho khan dữ dội, phổi phát ra từng tiếng động trầm đục.
“Bệ hạ, bệ hạ phải giữ gìn sức khoẻ, nén bi thương.”
Bạch Lệ lo lắng thấp giọng nói bên tai ta cứ như ta sắp chết rồi ấy.
“Yên tâm, trẫm chưa chết được.” Ta cười một tiếng, yếu ớt trả lời.
Tất nhiên ta không thể ngã xuống được rồi. Ta là một Hoàng đế, tim ta cần phải có chỗ để đặt thiên hạ này vào trong. Chỗ còn sót lại kia mới là dành cho chính bản thân ta và một người khác nữa. Tiêu Dục còn sống nên ta không thể chết được. Ta không thể để mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm rồi đẩy ra xuống khỏi đài cao một lần nữa được.
“Bệ hạ, cũng không phải chỉ có tin dữ mà còn có tin vui nữa. Bạch Y Vệ cứu được Trường Ca công chúa, Hoàng hậu Ô Châu và Bạch Thần từ trong tay Ô Đốn.”
Ta cố gắng lấy lại tinh thần: “Tiêu Lan thì sao? Có phải hắn chết thật rồi không?”
Bạch Lệ lắc đầu một cái: “Không rõ tung tích, không biết sống chết thế nào.
“Được, Công chúa và Hoàng hậu, các nàng sẽ trở thành quân cờ quan trọng trong bàn cờ đảo ngược của trẫm ngày sau.” Ta ho khan mấy cái rồi hít sâu một hơi: “Trong lúc trẫm hôn mê, tình hình trong triều thế nào?”
“Dục thân vương nắm giữ quyền hành, nói là được bệ hạ bày mưu đặt kế, ngọc tỷ nằm trong tay hắn ta.”
“Được, cứ để hắn ta đắc ý một thời gian rồi trẫm sẽ tự mình đi dọn sạch hắn ta. Ngươi đi đưa Thượng Phương Bảo Kiếm cho Lý Tu đi, sau đó thông báo cho Bạch Diên Chi cử người đưa công chúa tới đất phong Ký Châu của ông ấy nghiêm ngặt trông coi. Ngoài ra cũng dùng lý do hộ tống Hoàng hậu hồi kinh rồi mang binh tới nữa. Đúng rồi, Phỉ Viêm đâu?”
“Vẫn còn đang ở Trích Tinh các. Nghe nói Hoàng thượng bệnh nặng, hắn đã lập đàn cầu thần ở Trích Tinh các.”
Ta suy nghĩ trong đầu rằng như vậy cũng tốt. Hắn đợi ở Trích Tinh các có thể tạm thời tránh được Tiêu Dục.
“Sau khi làm xong chuyện ngươi đi tới Trích Tinh các một chuyến, xin cho trẫm một ít máu trong tim hắn.”
Bạch Lệ gật đầu một cái rồi đứng lên: “Thần đợi Hoàng thượng ngủ rồi đi ngay.”
Lời này nghe có vẻ rất quen thuộc. Ta hoảng hốt mở choàng mắt, nhìn chằm chằm vào hắn ta, thấy hắn ta khom người cầm chụp đèn lên muốn dập tắt ánh nến thì không kiềm chế được mà nói: “Giữ lại đi.”
Bạch Lệ dừng tay lại, nhặt một cái muỗng đèn lên thêm chút mỡ cá voi vào.
“Bạch Lệ, ngươi nói xem thằng nhóc kia có hận trẫm không? Hồn phách của hắn có bằng lòng quay lại không nhỉ? Hắn chết ở xa xa cả nghìn dặm, có thấy được ngọn đèn mà trẫm giữ lại đợi hắn này không?”
Tay Bạch Lệ run lên, nhìn về phía ta, tim đập loạn nhịp đầy lo lắng, cứ như bị giật mình vì ta lại nói ra những lời như vậy.
Ta cười một tiếng: “Để ngươi chê cười rồi.”
“Thần không dám.” Hắn ta lại cúi đầu xuống, muốn nói lại thôi.
“Bạch Lệ.”
“Có thần.”
“Ngươi có ước mơ gì không? Có người nào muốn bảo vệ không?”
“Thần nguyện bảo vệ bệ hạ…”
“Trẫm đang hỏi suy nghĩ của ngươi, Bạch Lệ, không phải hỏi chức trách của ngươi.” Ta hỏi như vậy nhưng trong lòng lại tràn ngập sự mỉa mai. Nếu cởi tầng tầng lớp lớp trang phục hoa lệ này xuống thì ta chỉ là Tiêu Linh, gần như chẳng còn gì nữa cả. Mãi đến tận hôm nay ta mới có người mà mình mong nhớ, thế nhưng ta lại hoàn toàn không thể giữ người ta lại được.
Thật là đáng buồn.
Bạch Lệ đưa mắt nhìn ngọn đèn chằm chằm: “Tất nhiên là có rồi. Tung hoành bốn biển, phiêu bạt khắp nơi, nếu gặp được một người vừa là đối thủ vừa là tri kỷ, thấu hiểu lẫn nhau thì đời người cũng coi như là thoải mái.”
“Ngươi gặp được người nọ chưa?”
Bạch Lệ gật đầu một cái sau đó lại lắc đầu, từ chối cho ý kiến.
“Nếu gặp được, cho dù không thể bên nhau trọn đời thì cũng nên bên nhau một thời, đừng để sau này phải tiếc nuối.”
Dứt lời, ta lập tức mệt mỏi kiệt sức, chìm vào giấc ngủ say. Lúc nửa mê nửa tỉnh, bên tai ta truyền tới tiếng hít thở nặng nề gần trong gang tốc. Ta lại ngửi được mùi xạ hương thơm phức kia, bèn mơ mơ màng màng lần mò hướng về phía đó nhưng lại không chạm được vào cái gì cả. Tiếng đó, mùi thơm đó đều biến mất trong chớp mắt. Ta ý thức được đây chỉ là một cơn ác mộng không có thật mà thôi nhưng lại không muốn mở mắt.
Cảm giác say bất tỉnh chắc hẳn là như này.
“Độc Nhi, ngươi trở lại rồi sao?”
“Hoàng thúc nhớ ta à?” Một giọng nói quen thuộc cười nói.
Ta đột nhiên mở choàng mắt.
Không có cái gì cả.
Bên người ta trống rỗng, chỉ có một ánh nến leo lét hắt vào từ khe hở mành giường.
Ta ngước mắt lên nhìn, thấy ánh nến đã rơi vào trạng thái kéo dài hơi tàn rồi, lúc sáng lúc tối, sắp tắt hẳn. Ta hoảng lên rồi bò ra khỏi giường, với tay muốn thêm dầu vào nhưng lại ngã lăn xuống đất.
Ta đau đến nỗi không thể động đậy, trơ mắt nhìn ánh nến kia loé lên một cái rồi tắt phụt.
Chắc chắn là tên nhóc kia hận ta, không muốn trở lại rồi.
Ta nhắm mắt, nằm trên mặt đất lạnh như băng, trước mắt là một tầm nhìn mơ hồ.
Đông tới rồi, bên ngoài lạnh như vậy, nhất định ngươi cũng đang rất lạnh.
Trẫm, ở cùng ngươi.
Cửa cót két kêu một tiếng, tiếng bước chân nhốn nháo đến gần bên người ta: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, người nằm ở chỗ này làm gì vậy? Mau mau đỡ Hoàng thượng dậy, đừng đụng trúng chân người!”
Ta được đỡ về trên giường, ánh nến lại một lần nữa được thắp sáng nhưng ta thì cả đêm mở mắt đến khi trời sáng.
Không biết bây giờ là buổi tối hôm nào mà ngoài cửa sổ có tuyết rơi rồi. Mượn ánh sáng mờ mờ của đất trời, có thể nhìn thấy hồ băng phía xa xa trắng xoá. Tiêu Độc mười sáu tuổi cũng đã từng cõng ta đi qua trên đó. Ta nhìn nơi đó đến mất hồn, nghe tiếng chuông giờ Thìn tới mới choàng tỉnh từ trong mơ.
Nên vào triều sớm rồi.
Nhưng ta bệnh tật như thế sao có thể để chúng thần trong triều thấy được đây? Chẳng lẽ lại để bọn họ nhìn ta ngồi xe lăn ra vào đại điện à? Tại sao Bạch Lệ còn chưa đưa máu Phỉ Viêm tới nhỉ?
Ta đang định mở miệng gọi hắn ta thì nghe bên ngoài có người thông báo là có người cầu kiến, không khéo chính là Phỉ Viêm.
Ta không muốn đối mặt với hắn, càng không muốn thừa nhận hắn là phụ thân ruột thịt của ta, thừa nhận ta là một đứa con hoang do mẫu phi và hắn lén lút sau lưng mà sinh ra, một kẻ không nên tồn tại trong Hoàng thất Tiêu thị.
Bản thân Phỉ Viêm cũng không dám để ta nhận hắn là phụ thân. Hắn tới chỉ là vì muốn nói với ta rằng máu trong tim của hắn không trị được chân ta. Máu của tộc Phỉ thị có thể trị được cho người khác nhưng lại không có hiệu quả với người cùng tộc. Thật đúng là đáng để thiên hạ cười nhạo nhưng cố tình đó lại là sự thật.
Mà ta thì không thể để mình biến thành một chuyện cười rồi bị Tiêu Dục quyết định tất cả mọi thứ được.
Ta hỏi Phỉ Viêm rằng hắn có mời được thần không, có nhận được manh mối gì không. Phỉ Viêm trả lời ta rằng thần chưa từng tới theo lời mời nhưng trên đàn tế, hắn nhìn thấy Hoả tinh* cứ quanh quẩn bên Tinh tú mãi không đi, có nghĩa là Hoả tinh đang chực chờ bên Tinh tú, là điềm cực kỳ hung hiểm. Từ xưa đến nay, ngôi sao này tượng trưng cho việc Đế vương có điều không may.
*Hoả tinh: sao Hoả theo cách gọi của thiên văn học cổ
Tuy rằng đây là dấu hiệu báo trước điềm dữ nhưng cũng tới rất kịp thời.
Theo như lẽ thường thì ta thân là Hoàng đế cần phải chuyển tai hoạ sang cho một người khác. Người này không còn ai phù hợp hơn Tiêu Dục thân là Trấn Quốc công. Ngày hôm đó, ta ngồi kiệu liễn đi vào triều, nói dối mình trượt chân té lúc leo lên Trích Tinh các nên chân bị thương, ra lệnh cho Phỉ Viêm phải lập đàn trước điện, trắng trợn không kiêng dè gì mà thông báo chuyện Hoả tinh chực chờ bên Tinh tú, ầm ĩ để cả triều ai cũng biết. Sau đó chuyện này truyền khắp Miện Kinh.
Vì muốn xoa dịu cơn giận của trời, ta đại xá thiên hạ, thả các vị đại thần đến nay vẫn đang bị nhốt trong Hình tự nhưng lại âm thầm phái Bạch Y Vệ đi khống chế người nhà của bọn họ. Mấy vị này vốn bị Việt thái uý đè đầu cưỡi cổ nên đại thần qua lại bên cạnh Tiêu Dục đều cảm động rơi nước mắt, hợp sức “tố cáo” với Hình bộ rằng Trấn Quốc công mô phỏng ngọc tỷ trong phủ, giấu trong miếu thần mới xây, lo ngại có ý muốn mưu phản.
Ta sai Đại tư hiến Lý Tu mang Thượng Phương Bảo Kiếm tới phủ Tiêu Dục lục soát, tất nhiên là “lục soát” ra được ngọc tỷ giả, vốn là thứ bị Tiêu Lan tráo đổi, đặt trong ngự thư phòng của ta.
Cứ như vậy, chiếu thư trong tay Tiêu Dục trở thành đồ giả, chẳng ai tin nữa.
Lúc bị bắt quả nhiên hắn ta cầm chiếu thư ra, muốn chơi trò ngọc nát đá tan với ta.
Nhưng trong chiếu có ấn ngọc tỷ, khó phân biệt thật giả. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
Tiêu Dục không ngờ được rằng ta sẽ sử dụng chiêu lấy giả tráo thật này nên không ứng phó kịp. Dù sao hắn ta cũng còn trẻ tuổi, không thể địch lại được chiêu vờ tha bắt thật của ta, cũng không địch lại được cơn tức giận của Đế vương. Thượng Phương Bảo Kiếm trên tay Lý Tu có quyền chém chết những nghịch thần có chức vụ, ngay cả Việt thái uý và Lệ phi cũng không thể cứu được hắn ta. Ta cũng ban chút ơn huệ, không lệnh cho Lý Tu xử tử hắn ta tại chỗ mà cho người bưng rượu ngon tới cho hắn ta.
Tức là ban cho cái chết. Dùng mạng của hắn ta để hứng chịu tai ương thay ta.
Chết thay Đế vương còn vinh dự hơn tội âm mưu tạo phản nhiều lắm.
Hợp tình hợp lý như thế khiến cả triều trên dưới không ai dám dâng tấu cầu xin tha thứ.
Lúc Tiêu Dục chậm rãi uống rượu, ta ngồi trên long ỷ nhìn. Hắn ta mặc một bộ đồ trắng, tóc tai bù xù, trên mặt cũng mất đi sự kiêu ngạo của Hoàng trưởng tử, ngửa cổ dốc thẳng rượu vào miệng, đôi mắt phượng hẹp dài kia nhìn ta chằm chằm, khoé miệng dần dần rỉ ra máu tươi.
“Quả nhiên phụ hoàng nói không sai. Người nói rằng hoàng thúc là chim không thể giữ trong lồng được… Cần phải bẻ gãy cánh, bóp chặt họng không cho bay, không cho hót thì mới thành vật cưng được.”
Mắt ta lạnh như băng, cười phá lên: “Ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ ham chơi mà thôi. Đáng tiếc triều đình lại không phải là sân băng của ngươi. Một bước trượt sai sẽ té gãy đôi chân, mãi mãi không thể ngóc đầu lên được.”
Tiêu Dục cười lớn, tiếng cười vang khắp đại điện nhưng lại rất thê lương.
Bấy giờ ta mới nhớ ra hắn ta chỉ vừa mới qua tuổi hai mươi, còn chưa nạp phi đã phải chết rồi.
Tiêu Dục đứng lên, bước chân lảo đảo đi về phía ta, ánh mắt bắt đầu tan rã. Hắn ta rút một cây sáo dài nhỏ bằng xương người bên hông ra, gác lên bên mép rồi thổi.
Tiếng sáo như khóc như kể, giống như tiếng chim chóc tỉ tê.
Một khúc chưa xong hắn ta đã ngã xuống dưới bậc thềm rồi. Cây sáo ngay lập tức văng qua một bên.
“Năm đó, ở trên hồ băng, lúc hoàng thúc dạy ta trượt băng, ta thật sự rất vui vẻ.”
Ta nhắm mắt lại, đợi đến khi hơi thở của hắn ta ngừng lại rồi mới phất phất tay: “Mang hắn ta xuống đi.”
Hôm Tiêu Dục chết ấy, Bạch Diên Chi đưa Hoàng hậu Ô Già vào cung. Quân lính của Bạch gia trú đóng trong ngoài Hoàng cung, bảo vệ ta an toàn. Ta theo truyền thống đón Ô Già vào làm chủ Đông Cung, vẫn tôn nàng làm Hoàng hậu như cũ, dẹp yên vương đình tộc Si, tạm thời giữ được sự thái bình. Sau đó ta thuận tiện dùng Tiêu Dục làm cớ để cạy thế lực của Việt thái uy ra, cách chức Thái uý Việt Uyên giáng xuống làm Thứ sử Tích Châu, phạt tới biên cương canh giữ. Mẫu thân của Tiêu Dục là Lệ phi, con gái của Việt Uyên cũng bị trục xuất theo ông ta. Bạch Thần lên thay thế chức Thái uý, kiêm cả chức Tư đồ, hỗ trợ cho nội các. Ta thăng Lý Tu lên thành Phụ Quốc Công, Hình bộ Thượng thư, trọng thưởng cho Tiêu Mặc và Tiêu Cảnh lần này đã lập công, đồng thời làm binh quyền của hai người này suy yếu rồi chia ra ban con gái của Lý Tu và quận chúa Bạch thị tới thành thân với bọn họ, cũng phân chia nơi ở trong Miện Kinh cho cả hai người.
Sau khi ta chỉnh đốn xong mọi thứ thì thi thể của Tiêu Độc cũng về đến nơi.
Ta gặp được hắn trong quan tài, đúng như Bạch Lệ nói, mặt mũi đã bị hư hỏng hoàn toàn.
Một người cường tráng cao lớn như thế mà bị cháy sạch gần như chỉ còn lại một đống xương khô đen đúa, vậy nhưng một tay lại siết chặt thành nắm đấm đặt trước ngực, cũng không biết là đang siết cái gì nữa.
Ta đưa tay mở ra nhưng cứng ngắc không nhúc nhích, đành nhẫn tâm rút trâm ngọc trên đầu xuống cạy, tách hai ngón tay hắn ra thành một khe hở mới thấy được món đồ hắn nắm chặt trong lòng bàn tay.
Đó là một hạt châu hổ phách đã bị thiêu chảy ra, trông như một giọt huyết lệ nhuốm máu vậy.
Trời đất trước mặt ta quay cuồng, suýt nữa thì ngã vào trong quan tài.
Ta chưa từng nhìn thấy sói con bướng bỉnh ngang ngược này khóc bao giờ. Lúc phải đối mặt với hai đầu toàn là kẻ địch, chôn thân dưới ngọn lửa, hắn có từng rơi lệ không? Có phải hắn cho rằng ta lừa hắn rồi ôm hận mà chết không?
Ta cởi bộ đồ tế thiên mà Tiêu Độc thích nhìn ta mặc nhất xuống rồi đắp lên người hắn.
Đám người làm trong cung ngạc nhiên vì ta lại ban vinh dự như vậy cho một kẻ phản quốc, vừa ban cho long bào chôn cùng vừa bí mật đưa hắn vào lăng của Đế vương. Bọn họ không biết rằng thứ mà ta ban cho Tiêu Độc là cách đối đãi với Hoàng hậu.
Đi ra khỏi địa cung, ta tới ngự thư phòng ngay, muốn dọn dẹp một ít tranh vẽ của Tiêu Độc để bỏ vào Đế lăng. Sau đó ta tìm được cuốn Thiên Xu trong đống lộn xộn ở Đa Bảo các. Hắn đã bổ sung nó xong rồi, còn thêm vào không ít chữ ở phía sau, rậm rạp chằng chịt. Tất cả những dòng chữ này đều là đề nghị mà hắn nghĩ ra.
Có một số chỗ chưa hoàn thiện cho lắm nhưng việc to gan dám sáng tạo cái mới này đã đáng giá để thử một lần rồi.
Ta nhìn kỹ càng rồi ánh mắt rơi vào một dòng chữ nho nhỏ viết bằng mực đỏ ở cuối trang.
Hoàng thúc gả cho ta nhé?
Ta đưa tay vuốt qua hàng chữ kia, giọt lệ vương vấn trong mắt nhiều ngày qua cuối cùng cũng rơi xuống.
Mùa xuân năm Tuyên Hoà thứ tám, Tiêu Độc được chôn cất.
Trong mắt mọi người, tang lễ này chính là tang lễ của một tội thần phản quốc.
Chiếu rơm che phủ, phơi thây hoang dã, dã thú phanh thây.
Bọn họ không biết rằng hắn đang nằm trong đế lăng, chờ đợi ta sau trăm năm sẽ chôn bên cạnh.
Cuối năm, ta thay đổi niên hiệu thành Càn Phong, cử hành đại điển tế thiên, trở thành Hoàng đế phong thần duy nhất trong vương triều Tiêu thị. Nhận mệnh trời ban, chí cao vô thượng, vừa là Thiên Tử, cũng là thần linh.
Trải qua quá trình chỉnh đốn, tình thế trong triều cuối cùng cũng dần dần vững vàng
Củng Vệ ty mà Tiêu Độc lập nên giúp ta tăng hiệu suất cầm quyền lên rất nhiều. Tai mắt nanh vuốt của ta len lỏi khắp triều đình, quán triệt trên dưới, quyền lực dần dần tập trung lại trong tay ta.
Ba năm sau đó, người dân nước Miện hân hoan vui vẻ, thái bình thịnh thế.
Nhưng ba năm nay Tây Vực vẫn hỗn loạn không yên.
Nước Si không ngừng nội đấu. Ba vị Vương tử tranh giành lẫn nhau khiến triều đình chia ra làm ba. Vương hậu nắm giữ quyền lực to lớn nhất mất chỗ đứng khiến cuộc chiến này đi vào bước chạm là nổ. Nhưng có một vị Thân vương đến tư cách làm Vương tử còn chẳng có lại khống chế triều chính, lên ngôi làm vua, tên là Ô Tuyệt vương.
Ô Tuyệt vương người cũng như tên, thủ đoạn cực kỳ hung ác, vừa lên ngôi đã chém chết Đại Vương tử. Hai vị Vương tử còn lại thì bị trục xuất ra biên cương. Minh Phụng vương hậu được tôn làm Thái hậu nhưng thật ra là bị giam lỏng. Sau khi ổn định tình hình nội bộ, vị vương này bắt đầu khuếch trương ra bên ngoài. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, hắn đã thâu tóm được chín nước nhỏ man tộc Tây Vực xung quanh. Tham vọng thống nhất Tây Vực rõ rành rành.
Nếu chỉ thống nhất Tây Vực thì sẽ không chỉ thoả mãn với việc khiến Tây Vực cúi đầu được. Người này ắt sẽ xuôi nam đe doạ đến nước Miện.
Trong thời gian ba năm, ta chưa từng cho phép hai nước Miện Si qua lại với nhau. Năm Tiêu Độc chết kia, Ô Châu tự xin được quay về nước Si. Hiệp ước đồng minh dựa vào cuộc hôn nhân của ta và Ô Già mà duy trì nay đã như lớp băng mỏng, chỉ cần chọc lên một cú nữa là sẽ sụp đổ ngay.
Mà vị Ô Tuyệt vương này chắc sẽ không nghe lời vương hậu mà làm việc.
Ta bận rộn với việc chọn quan mới với Bạch Thần, không muốn xích mích với nước Si vào lúc này nên đã dùng danh nghĩa Hoàng hậu Ô Già để đưa tin cho Ô Tuyệt vương, muốn dùng danh nghĩa thông gia để mời hắn tới làm khách.
Nhưng thư bị trả về y nguyên chưa bóc bì. Về cùng còn có vàng bạc và người đẹp ta đưa theo nữa. Nhưng sứ giả thì lại bị giết chết, trong tay thi thể nắm một ống thư. Trong ống thư là một tấm bản đồ. Trên đó, một dấu tay màu máu in thẳng lên phần lãnh thổ nước Miện.
Cái này chẳng khác nào một bức chiến thư.
Ta lập tức lệnh cho Bạch Diên Chi canh giữ biên cương phía Bắc chặt chẽ. Quả nhiên không quá ba ngày sau, Ô Tuyệt vương cử binh xuôi nam xông vào biên giới, giao chiến với người đang canh giữ Tây Bắc là Bạch Diên Chi. Thế lực này như hổ như sói, cách dụng binh cực kỳ tài năng. Binh sĩ tinh nhuệ từ chín nước hội tụ lại dưới quyền một người khiến Bạch Diên Chi chưa từng thua trận nào phải bại lui. Ngọn lửa chiến tranh lan tràn từ Ký Châu xuống, ép thẳng vào nội địa nước Miện.
Biên giới phía Bắc loạn lạc khiến lòng người bàng hoàng. Chuyện về Ô Tuyệt vương ngang tàng tàn bạo truyền đi khắp nơi. Ai cũng nói đó là Ma Thần từ trên trời giáng xuống muốn cướp vầng thái dương của Đại Miện ta. Từ nay về sau nước Miện chìm trong bóng tối vô tận, đất trời không còn ánh sáng.
Dù sao cũng là Hoàng đế nên ta không thể không lê tấm thân tàn phế này ngự giá thân chinh.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x