Tieudaothuquan

0

Sau chín năm, ta lại ngồi lên liễn vàng cưỡi voi trắng dùng thân phận Hoàng đế ra trận.
Đó là ngày cúc bách nhật nở rộ, cả thành toàn màu sắc rực rỡ nhưng lại lộ ra vẻ xơ xác tiêu điều.
Cổng thành từ từ mở ra, ánh mặt trời vàng rực rải khắp người khiến bộ đồ màu nhung đỏ trên người ta tỏa ra ánh nắng chói chang như thiêu đốt. Ta dõi mắt nhìn xuống hàng nghìn hàng vạn người dân đang cúi đầu quỳ lạy mình kia, cảm thấy vô cùng vinh dự. Mặc dù hai chân không thể đứng được nữa nhưng không hề ảnh hưởng đến quyết tâm giết giặc ngoại xâm của ta.
Ta giơ cung tên trong tay lên, bắn một mũi tên lên mặt trời đang treo lơ lửng trên bầu trời nước Miện, được hàng chục nghìn người hưởng ứng.
Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Tiếng hô như thuỷ triều ùn ùn kéo đến.
Bỗng chốc ta hơi hoảng hốt, như nhìn thấy một bóng người mặc giáp đen quỳ lạy trước cửa, thoáng cái đã biến mất. Ngoài cửa là giang sơn mênh mông của ta. Lãnh thổ rộng lớn bát ngát nhưng lại không còn người đó nữa.
Trong ngọn gió mùa thu lạnh thấu, ta giơ roi lên thật cao, quất xuống thân voi rồi hô to một tiếng, từ từ đi ra khỏi cửa thành.
Tình hình trong quân rất khẩn cấp, tin tức bại trận không ngừng truyền về. Vì đề phòng Ô Tuyệt vương vượt qua sông Tà Dương, xông vào nội địa đồng bằng mà hành trình của ta rất vội vàng. Chưa tới mười ngày sau, ta đã tới bên bờ sông Tà Dương. Ô Tuyệt chưa đánh tới đây. Ta dẫn đầu tiến vào trong pháo đài trên bờ đê, chỉ huy đại quân hạ trại bày trận ở chỗ này.
Bờ đê cao hàng chục mét này là bức tường phòng bị quan trọng nhất trong nội địa. Ta không chỉ phải dùng hết sức phòng thủ nói mà còn phải đảo ngược tình thế ở đây, biến phòng ngự thành công kích nữa. Nước sông Tà Dương chảy xiết, dòng nước ngầm cuộn trào, vượt sông bằng sức mạnh là ý kiến tồi. Ta bày trận địa mũi tên trên bờ đê, lại cho một số binh linh qua sông mai phục ở bên kia bờ, chờ cơ hội đánh bất ngờ từ phía sau, đẩy quân Si vào lòng sông.
Thế tiến công của Ô Tuyệt vương cực kỳ hung hăng nên thắng hay thua chỉ dựa vào một trận đánh này mà thôi. Ta không thể khinh thường được.
Đêm nay ta lăn lộn khó ngủ. Lều trong doanh trại không hề có tác dụng giữ ấm khiến vết thương cũ trên hai đầu gối của ta tái phát bệnh thấp khớp, khiến ta đau đớn khó nhịn, dù có đặt chân trong nệm sưởi cũng không có tác dụng gì. Nghĩ đến cuộc chiến lớn sắp tới, ta dứt khoát cho mời Lý Tu và Bạch Lệ vào bàn bạc tình hình chiến sự.
Mới nói được mấy câu với hai người đã nghe tiếng kèn báo động truyền tới từ bên ngoài.
“Quân Si tới!”
Bạch Lệ vén màn trướng lên. Ta nhìn ra xa xa bên kia bờ, thấy ánh lửa chập chờn lúc có lúc không trong rừng núi, lại bận rộn sai người mặc giáp vào cho mình rồi đỡ mình lên trên pháo đài. Ánh lửa dần dần lan rộng ra tứ phía. Đại quân người man đông nghìn nghịt như châu chấu tấn công tới nhưng rồi lại dừng lại cách bờ sông tầm trăm mét, xếp hàng bày lá chắn, có vẻ như cũng không vội tấn công ngay. Trong đoàn quân bên kia có một chiếc xe chiến to lớn bánh xe gắn đy lưỡi dao, trên đó có một bóng dáng cao lớn đang ngồi. Ta đoán đó chính là Ô Tuyệt vương.
Ta ra lệnh: “Lấy mắt ưng lại đây cho trẫm. Trẫm muốn nhìn xem Ô Tuyệt muốn chơi trò gì.”
Mắt ưng được đặt vào tay. Ta nheo mắt lại xuyên thấu qua ống kính nhìn sang, chỉ thấy Ô Tuyệt khoác trên người chiếc áo choàng da sói, vóc người cường tráng phi phàm, khuôn mặt bị che đi bởi một chiếc mặt nạ bằng vàng trông vừa giống yêu quái vừa giống ma quỷ. Hắn nghiêng người ngồi dựa vào xe, đang vuốt ve đầu một con sói tuyết rồi cho nó ăn. Dáng vẻ kia lười biếng nhưng lại cực kỳ ngạo mạn, hoàn toàn không coi năm mươi nghìn đại quân bên này ra gì.
Ta hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ rằng tên người man thô tục kia dám to gan khiêu khích mình. Ta phất phất tay, sai người nâng long ỷ lên để ta cso thể nhìn xuống hắn từ trên cao. Ô Tuyệt cũng ngẩng đầu lên, ánh lửa chiếu xuống mặt nạ bằng vàng dữ tợn khiến hắn trông như đang cười. Nụ cười kia tràn ngập vẻ khinh thường và hài hước.
Trong lòng ta cực kỳ không vui, bèn rút cái cờ hiệu bên cạnh ra rồi vung tay lên.
Trong tiếng kêu rung trời động địa, Ô Tuyệt thản nhiên đứng dậy, chú sói tuyết dưới chân rung lông đứng lên theo hắn rồi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng sói tru thoáng chốc đã nổi lên bốn phía cực kỳ kinh người. Ô Tuyệt đạp một chân lên đầu xe. Một cái nỏ lớn lập tức bật ra ở phần đầu chiếc xe chiến kia, ba mũi tên trên đó ước chừng phải lớn bằng chân một người lớn. Ánh sáng lạnh như băng loé lên nhắm ngay về phía pháo đài bên kia bờ đê.
Trong lòng ta hoảng hốt, biết rằng phải nắm lấy cơ hội nên lập tức quát chói tai: “Bắn tên!”
Mưa tên bên này lập tức vụt thẳng về phía đại quân tộc Si bên kia. Chỉ thấy bọn họ lập tức giơ lá chắn lên ngăn cản. Ngay sau đó, một tiếng xé gió vang lên, ba mũi tên khổng lồ từ đối diện bắn thẳng về phía đỉnh pháo đài, ba sợi dây xích cực to treo trên đuôi trông giống như một cây cầu dây vậy.
Ta ngước mắt lên nhìn một cái, thấy tay Ô Tuyệt đang cầm một thanh đao dài đen tuyền, nhảy lên con sói tuyết kia rồi vọt thẳng vào màn mưa tên dày đặc, ép thẳng tới. Một đội kỵ binh theo sát phía sau hắn, vọt tới trước cầu dây kia. Người trước ngã xuống thì người sau tiến lên cầm khiên nhào tới. Sói tuyết chở Ô Tuyệt dùng người làm cầu nhảy lên một cái, hoá thành một tia chớp chọc thủng màn mây, chớp mắt đã nhảy lên nóc pháo đài.
Không ai ngờ hắn sẽ xông thẳng tới đây chỉ với một mình nên bị bất ngờ không kịp đề phòng. Thoáng cái Ô Tuyệt đã ép tới gần. Bạch Lệ ôm lấy ta từ trên long ỷ rồi lùi nhanh về phía sau mấy bước.
“Bắn tên!” Ta ôm chặt Bạch Lệ, cao giọng ra lệnh.
Mấy tiếng động đột ngột vang lên, hàng chục nghìn mũi tên phun ra bao trùm lấy bóng người của Ô Tuyệt. Chỉ thấy ánh đao múa lượn, chặt đứt mũi tên văng khắp nơi. Hắn múa đao như cầm dù, từng bước ép sát tới như đang đi dạo trong sân vắng vậy.
Ô Tuyệt này đang muốn bắt người chỉ huy là ta để khống chế đại quân.
Sau lưng hắn, vô số quân Si đang vượt qua cầu dây. Một nhóm vừa bị mũi tên đánh rơi lại có một nhóm khác bổ sung chỗ trống. Thế tấn công của bọn họ hung hăng như châu chấu vậy. Tuyến phòng thủ này đã sắp bị phá rồi.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Chou Chou
Chou Chou
2 tháng trước

Ko biết ổng có bít chân thụ bị thương ko :(((( chứ tui thấy xót quá

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x