Tieudaothuquan

0

Nhưng dù ta có làm thế nào cũng không giữ được nó lại.
Bạch Lệ ôm ta lên liễn trên lưng voi rồi phi người xuống, cưỡi ngựa nghênh đón Ô Tuyệt, cùng với Kiêu Vệ Tướng quân một trái một phải giáp công hắn. Ta lùi nhanh vào trong đoàn quân, thổi vang kèn báo động để binh lính đang mai phục bên kia bờ hành động đẩy quân Si vào lòng sông. Chỉ chốc lát sau, tiếng chém giết bên bờ bên kia đã vang lên ầm trời. Đột nhiên lại có mấy mũi tên đâm vào đê phát ra tiếng động bất thình lình. Mặc dù có một số quân Si bị rơi xuống sông nhưng cũng có vô số leo được lên cầu dây. Ưu thế về tài nghệ của người man hoàn toàn lộ ra vào thời khắc này. Ngay cả mũi tên lửa cũng khó mà ngăn cả được bọn họ. Đám người man này cứ như đao chẻ súng bắn gì cũng không thèm nghe vậy, cũng không sợ nước lửa gì cả, rơi vào dòng sông chảy xiết còn có thể ngoi lên bơi vào bờ.
Nếu như đối đầu chính diện thì không biết trận đánh này sẽ còn thảm thiết đến nhường nào.
Không thể để bọn họ tới đây được. Ta thấy mũi tên kia chọc thủng bờ đê rồi cắm chặt vào đó, mấy chục người vây quanh vừa cạy vừa đục mà vẫn không nhúc nhích thì biết được rằng một là phải bỏ đê, hai là để những người man kia giết tới. Đang lúc ta do dự thì có một người áo lam cưỡi ngựa chạy tới. Đó là Nhị công tử nhà Việt Uyên, Việt Dạ. Ban đầu người này được Bạch Thần tiến cử, mà ta thì là một người yêu thích người tài nên đã để hắn ta lại trong triều, bổ nhiệm cho chức Binh bộ Thị lang. Ba năm qua hắn ta cũng hết lòng hết sức với vị trí này. Trong lòng ta còn nghĩ lần xuất chinh này sẽ để hắn ta đảm nhiệm chức Tư mã hành quân, bày mưu tính kế cho ta.
Việt Dạ chạy tới bên cạnh ta, giơ tay vái lạy rồi ngước đôi mắt sáng lấp lánh lên: “Hoàng thượng, thần có một kế hay. Tình hình trước mắt rất khẩn cấp, không kịp nói tỉ mỉ nên mong Hoàng thượng có thể cho thần hành động ngay!”
“Được, trẫm tin ngươi!”
“Vâng!”
Việt Dạ phóng ngựa xông về bờ đơ, chỉ huy mấy người vận chuyển dầu hoả tới. Ta biết ngay hắn ta muốn là gì. Chỉ thấy hắn ta ra lệnh một tiếng, mấy thùng dầu hoả đồng loạt nghiêng sang đổ thẳng lên cầu dây. Vì bờ bên kia thấp hơn bờ bên này nên cầu dây cũng được bắc từ dưới lên. Trong chớp mắt, mấy con rồng lửa đã vọt thẳng qua bên kia bờ. Người man trên cầu dây bị đốt cháy liên tục kêu lên thảm thiết rồi rối rít nhảy vào dòng sông, lại đè chết một số lượng người man đang vượt sông, thoáng cái đã đốt xung quanh thành một biển lửa.
Ta vỗ tay cười lớn rồi nói với Bạch Thần: “Thần khanh, ngươi đã vẽ xong chưa? Quay về trẫm muốn thưởng lớn cho hắn ta.”
“Mời Hoàng thượng xem.” Bạch Thần ngẩng đầu lên, mở bức hoạ cầm trong tay ra.
Khung cảnh ánh lửa ngập trời lập tức rơi vào tầm mắt ta. Trong tranh không chỉ có Việt Dạ đang đứng gần đê mà còn có cả Bạch Lệ và Lâu Thương đang đánh nhau với Ô Tuyệt nữa. Chẳng hiểu sao bóng dáng chém giết trong ánh lửa kia lại khiến trong lòng ta hoảng hốt sợ hãi, giống như bóng dáng của Tiêu Độc chết năm đó.
Ta nhìn về phía Ô Tuyệt, thấy hắn vừa hiếu chiến vừa dũng mãnh. Mặc dù bị Lâu Thương và Bạch Lệ trái phải xông lên đánh nhưng không hề rơi vào thế yếu. Duy chỉ có một cây cầu dây nối lên pháo đài là chưa bị lửa đốt nhưng mấy trăm quân Si cũng đã qua cầu rồi. Sau khi giữ được pháo đài, ta cho người đuổi theo. Một người trong đó nhảy xuống pháo đài, mũi nhọn trong tay loé lên đánh thẳng về phía Bạch Lệ. Đầu ngựa bị chém đứt đoạn khiến Bạch Lệ bị té xuống ngựa, lăn một vòng trên mặt đất rồi lập tức nhảy lên nhào vào trận chém giết.
Ta giơ mắt ưng lên nhìn, thấy tay người kia cầm một thanh loan đao Viên Nguyệt, đao pháp tuyệt diệu, không phân cao thấp với kiếm pháp tung bay đẹp mắt tỉ mỉ của Bạch Lệ, thậm chí còn hơn một bậc.
Mặc dù không thấy rõ mặt mũi người này nhưng ta đã nhìn ra người này là ai rồi.
Thế mà hắn ta lại may mắn còn sống. Nhưng chắc hẳn là vì chủ đã chết mà hắn ta cực kỳ hận ta.
Chỉ thấy đao pháp trong tay hắn ta cực kỳ ác liệt, trông như chim ưng giữa bầu trời mênh mông vậy, ép cho thế kiếm của Bạch Lệ trở nên bất ổn, bước chân cũng hơi rối loạn, rơi xuống thế yếu. Sau đó Ô Tuyệt đạp lên lưng sói tung người nhảy lên, xoay đao một cái chén trường thương trong tay Lâu Thương thành hai khúc, đánh ông ta rơi xuống khỏi lưng ngựa. Trong lòng ta hoảng lên, siết chặt roi đánh voi trong tay rồi lập tức lệnh cho Việt Dạ và Tiêu Mặc đi lên phía trước chặn đánh Ô Tuyệt, đồng thời cũng đổi trận pháp, bao vây lấy quân Si đang xâm nhập bờ đê.
Vì vực dậy tinh thần mà ta vung tay hô to: “Giết! Quyết không để cho người man bước được vào nội địa nước Miện ta! Giết một trăm tên địch thưởng trăm lượng vàng. Giết một nghìn tên địch phong quan thêm tước!”
Vòng vây từng bước bị thu nhỏ lại. Vô số cây giáo dài từng bước ép sát tới chỗ người Si bên bờ đê.
Mấy trăm người Si chống lại đại quân năm mươi nghìn thật sự chẳng khác gì châu chấu đá xe. Ta nheo mắt lại muốn nhìn xem rốt cuộc Ô Tuyệt lấy một địch trăm trong vòng vây kia có thể chống đỡ được đến khi nào. Cùng lúc đó, ta lại nghe thấy tiếng hỗn loạn và tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền từ phía sau tới. Ta quay đầu nhìn lại thì thấy mấy trăm con sói tuyết vọt ra từ khu rừng rậm phía sau lưng, đang bổ nhào về phía quân lính phòng thủ.
Từng con ngựa chiến bị giật mình tung vó bỏ chạy tứ tán. Chỉ trong chớp mắt, bức tường quân sự chặt chẽ đã để hổng một lỗ thật lớn. Mười mấy con sói tuyết đánh bọc sườn về phía ta.
“Hoàng thượng cẩn thận!”
“Mau! Đỡ trẫm xuống!”
Lời của ta còn chưa dứt, con voi trắng dưới người đã nâng vòi lên thét dài một tiếng rồi đột nhiên đứng lên xông về phía trước. Kỵ binh phía trước bị bất ngờ không kịp đề phòng người thì bị đụng bay ra ngoài, người thì bị nghiền nát dưới bàn chân to kia. Trong phút chốc, đoàn quân hỗn loạn, máu thịt tung toé.
Ta siết chặt dây cương, không ngừng quát chói tai nhưng không thể ngăn cản được con voi chiến như hòn núi nhỏ này. Mấy con sói tuyết phía sau lưng đuổi sát nút không buông. Ta quơ roi trong tay muốn xua đuổi chúng nó. Ba năm chuyên cần luyện lực cánh tay giúp ta có được thế roi vừa chính xác vừa ác độc, đánh vỡ đầu mấy con sói tuyết rồi vụt xuống dưới chân voi. Đúng lúc con voi sắp đụng phải vòng vây, ta canh ngay lúc này mà nhảy xuống nhưng lại nghe tiếng gió vụt qua sau lưng. Một tiếng gầm rú truyền tới từ sau lưng ta, doạ cho lòng can đảm của ta sắp nứt toác. Ta quay đầu lại thì thấy một cái đầu sói bự chảng đang dí vào mặt mình, răng nanh gần cổ ta chỉ chừng gang tay. Hơi thở nóng hổi tanh tưởi của nó thổi vào cổ áo ta như cuồng phong bão tố.
Ta ngồi phịch xuống ghế. Trong chớp mắt đó, ta cảm thấy mình sắp chết rồi. Đầu óc ta trống rỗng, hai mắt mở to. Con sói tuyết kia cúi đầu xuống, đôi mắt sói màu xanh ngọc bích nhìn ta chằm chằm.
Ánh mắt nó nhìn ta lại cực kỳ giống Tiêu Độc.
Chắc chắn là do cảm giác của ta sai rồi, vì nhớ hắn nên trước khi chết ta mới sinh ra ảo giác.
Ta nhắm mắt lại, chỉ mong nó cắn cho ta một phát đứt họng luôn đi, đừng để ta chết quá khó coi và xấu xí. Vậy nhưng con sói chỉ ngửi ngửi trên cổ ta một vòng, răng nanh lướt qua bên gò má rồi lè lưỡi liếm liếm lên chỗ giáp trước ngực ta như không tìm được chỗ hạ miệng vậy. Vuốt sói to lớn nhấc lên bới một cái đã khiến phần giáp trước ngực ta vỡ nát.
Nó muốn ăn sống ta.
Ta nghiến răng chờ đợi cơn đau bị mổ bụng nhưng lại cảm thấy quần áo mình bị xé ra, trên cổ hơi thả lỏng. Viên đá mắt mèo ta luôn mang theo bên người kia lăn sang một bên.
Ta mở mắt ra, nắm chặt nó vào lòng bàn tay rồi quay lại thì thấy con sói kia đang nhìn chằm chằm vào tay ta. Bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu ta. Ta nghĩ có lẽ nó bị thứ này thu hút nên bèn cầm lên sợi dây xuyên qua viên đá rồi lắc qua lắc lại trước mắt nó, dùng cách chọc chó để đi chọc sói.
“Đứng lên. Ngươi đứng lên đi rồi ta đưa nó cho ngươi. Không ta sẽ ném nó đi!”
Dứt lời, ta làm bộ muốn vứt viên đá đi nhưng lại thấy sự hung hăng hiện lên trong đôi mắt sói. Con sói tru lên đầy giận dữ khiến ta chợt cảm thấy không ổn. Ta giơ tay quơ một cái, rút thanh kiếm bên hông ra, lại thấy nó đột nhiên há miệng rồi bên hông ta bị siết chặt lại. Ta bị cái miệng sói to lớn kia cắp ngang người.
Hàm răng nhọn hoắt xuyên thủng áo giáp của ta. Ta tưởng là cái chết sắp ập lên đầu mình rồi chứ. Thế nhưng sau đó người ta chợt nhẹ bẫng làm ta phải ngạc nhiên mở mắt ra. Không gian trước mắt quay cuồng, tiếng gió vù vù rít bên tai. Con soi tuyết này đang ngậm ta trong miệng chạy như điên, sau đó tung người nhảy lên không trung rồi nhảy lên trên pháo đài.
Miệng sói vừa thả lỏng một chút, một cơn gió đã vụt qua đỉnh đầu, đánh bay mũ sắt của ta, sau đó là một thanh đao lớn kề sát bên cổ họng. Ta ngẩng đầu nhìn lại, thấy trước mắt là vị tướng trẻ tuổi của Man tộc. Đôi mắt màu xanh ngọc bích kia sáng lấp lánh. Chỉ là màu sắc của đôi mắt này nhạt hơn mắt Tiêu Độc, đôi bông tai vàng kia cũng đã chứng minh đây là thành viên vương thất nước Si. Hắn cúi đầu nhìn ta rồi cười một tiếng đầy hứng thú: “Rút quân! Nếu không ta sẽ giết Hoàng đế của các ngươi đút cho sói ăn!”
Mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống, ta phất phất tay: “Rút lui đi!”
Tiếng binh khí va chạm hơi ngừng lại, vòng vây từ từ tản ra để lộ mặt đất đầy máu thịt hài cốt.
Ô Tuyệt dùng một đao chém đầu Lâu Thương rồi thu đao vào vỏ, túm cái thi thể không đầu của ông ta lên vứt vào bầy sói sau lưng. Chỉ chốc lát sau Lâu Thương đã bị xé thành mấy mảnh, hầu như chẳng còn chút gì.
Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy khiến ta lạnh loát cả người.
Lâu Thương là một trong những vị tướng chủ chốt trong quân đội, làm như vậy sẽ khiến lòng quân sụp đổ mất.
“Hoàng thượng!”
Bỗng ta nghe thấy một tiếng gọi lớn, chỉ thấy Bạch Lệ bị Ô Sa áp giải đi lên pháo đài, quần áo không đủ che thân, trên cơ thể thon dài phủ đầy vết đao, cực kỳ nhếch nhác. Hắn ta bị Ô Sa một tay túm cằm, một tay ôm eo, nhìn ta với đôi mắt đỏ quạch và khuôn mặt đầy nhục nhã.
“Vương, đừng đút người này cho sói. Ta muốn người này.” Ô Sa cười, mặt đầy vẻ đắc ý của kẻ thắng.
Ô Tuyệt nhảy lên pháo đài, cả người đẫm máu, ngay cả chiếc mặt nạ bằng vàng cũng bị máu nhuộm đỏ, trông như Ma Thần trong truyền thuyết vậy, sát khí tà ác phủ đầy người.
Lúc hắn dừng lại trước mặt ta, ta mới hiểu được vì sao hắn lại khiến người ta vừa nghe tên đã mất hồn đến vậy.
Hắn dùng mũi đao nâng cằm ta lên, ý khinh thường không cần nói cũng biết.
“Cữu cữu, không ngờ dáng vẻ tên Hoàng đế nước Miện này lại đẹp vậy, quả nhiên là tiếng tăm xứng thực.” Thằng nhóc đeo khuyên vàng kia tới gần, chạm vào hắn một cái rồi cười hê hê: “Ta không muốn mỹ nữ đâu, thưởng người này cho ta làm sủng nô nhé?”
Ô Tuyệt im lặng không đáp, chỉ cho Ô Ca một cùi chỏ bay ra ngoài rồi lại đưa tay xốc ta từ dưới đất lên, ném lên lưng sói cột chặt rồi kẹp bụng sói một cái, để nó mang ta xông thẳng về phía cầu dây. Cầu dây lắc lư đảo qua đảo lại, đầu ta chúi xuống dưới, hai chân vô lực quờ quạng giữa không trung. Ta choáng đầu hoa mắt, đến khi qua được bờ bên kia thì nôn oẹ không ngừng.
“Ô Tuyệt! Ngươi, ngươi để trẫm xuống!”
Ô Tuyệt ngừng lại rồi đỡ ta lên vai như thợ săn đang gánh con mồi vậy. Ta nghe thấy tiếng người man xung quanh cười to nói tên Hoàng đế là ta đây cũng nhếch nhác thật đấy.
Hắn quát khẽ một tiếng khiến xung quanh trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, ta bị ném lên xe chiến, ngồi trên tấm thảm da thú dưới chân hắn như con sói kia. Hắn ngồi vào vị trí rộng lớn của mình trên xe rồi kéo dây cương một cái, quay đầu xe đi về phía lúc nãy mình tới.
Hắn không những không tiến mà còn lùi về khiến ta cảm thấy rất quái lạ nhưng sau đó lại nhận ra ngay…
Hắn đang muốn bắt ta tới nước Si. Như vậy sẽ có tác dụng hơn là giết ta ở đây luôn.
Dù sao thì còn sống cũng tốt hơn là đã chết. Ta không muốn làm một vị vua mất nước. Còn sống là còn đường xoay chuyển.
Hắn bắt ta rồi cũng không tiếp tục tấn công nữa, chứng minh rằng quá trình lấn sâu vào nội địa của hắn gặp khó khăn nên muốn bắt giữ ta, ép ta đồng ý điều kiện gì đó để bọn họ có thể hoàn toàn thâu tóm được nước Miện.
Ta thở hổn hển mấy cái, từ từ trở lại bình thường rồi túm lấy chân Ô Tuyệt muốn ngồi dậy.
Có vẻ như hắn rất chán ghét ta nên nhích chân qua chỗ khác khiến tay ta rơi xuống.
Ta không thể làm gì khác hơn là nằm xuống cười lạnh: “Ngươi muốn sao đây Ô Tuyệt vương? Nói thẳng luôn đi.”
Hắn cúi đầu xuống, chiếc mặt nạ bằng vàng nhuốm máu tà ác mà lạnh như băng. Ở chỗ đôi mắt lộ ra kia láng máng hiện ra ánh sáng màu xanh ngọc bích, trông như hai viên đá mắt mèo khảm lên chiếc mặt nạ vậy.
Ta kìm lòng không đặng mà nghĩ mặc dù cái mặt nạ này rất đáng sợ nhưng chắc chắn khuôn mặt của Ô Tuyệt vương không hề xấu.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Chyan
Chyan
1 năm trước

Chân bị thương có chạy đằng trời anh ơi

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x