Người sinh ra có đôi mắt xanh ngọc bích giống vậy đều là vương tộc nước Si cả. Có thể nào cũng giống Tiêu Độc không?
Suy nghĩ này quanh quẩn trong đầu khiến ta nhìn vào mắt hắn rồi mất hồn một lúc lâu, thấy hắn tháo bầu rượu bên hông xuống đưa cho mình, ta mới tỉnh lại. Ta nghĩ trong đầu rằng tên Ô Tuyệt này vẫn còn biết chút lễ phép, không làm nhục Hoàng đế nước địch. Thế là ta nhận lấy bầu rượu, sảng khoái uống một hớp. Rượu mạnh chảy qua ruột thiêu đốt lồng ngực, ta phải ho khan mấy tiếng rồi lau miệng.
“Rượu mà người Man uống quả nhiên không phải rượu thường.”
Hắn không trả lời mà chỉ hừ nhẹ một tiếng như đang khinh thường.
Ta không cam lòng vì thua trận nên không muốn bị hắn khinh thường, bèn uống liên tục mấy ngụm lớn rồi ném bầu rượu ra ngoài xe. Trong lúc lơ đãng, ta liếc thấy thằng nhóc đeo khuyên vàng kia cưỡi ngựa đuổi theo xe chiến. Đôi mắt xanh ngọc bích nhìn ta đầy nóng bỏng, dáng vẻ kia khiến ta nhớ tới Tiêu Độc thời còn bé. Hắn ta giơ tay cười với ta một tiếng rồi bất ngờ tóm lấy bầu rượu ta ném ra ngoài, ngửa cổ há miệng uống hết những giọt rượu còn lại. Trong lòng ta đau xót như bị một cây đao đâm vào vậy.
Ba năm rồi, Tiêu Độc đã trở thành một vết sẹo trong lòng mà ta không muốn ai biết đến, thỉnh thoảng nó lại nhức nhối. Ta không nhớ đến hắn nữa thì sẽ không đau nữa. Vậy nhưng hôm nay ở đây nơi nào cũng có bóng dáng của hắn khiến ta không kìm lòng được mà nhớ lại đủ loại dáng vẻ của hắn khi còn sống.
“Này mỹ nhân, ngươi nhìn ta lâu vậy làm gì? Chẳng lẽ thích ta rồi hả? Ta tên là Ô Ca!”
Thằng nhóc đeo khuyên vàng đuổi kịp, cười hì hì muốn giơ tay ra sờ mặt ta.
Một tấm sắt đen thui “ba” một tiếng rơi xuống.
“Cữu cữu, người muốn đè gãy tay ta à! Không muốn chia sẻ mỹ nhân thì nói thẳng đi!” Ô Ca liên tục than phiền rồi đi vòng qua bên kia, thế là tấm sắt bên trái cũng rơi xuống.
Ta không biết hành động này có phải là vì Ô Tuyệt vẫn còn tôn trọng ta hay không nên đã ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Ô Tuyệt không nhìn ta mà chỉ cầm thanh đao đen nhánh kia lên đầu gối, cẩn thận lau chùi.
Ô Tuyệt vương có phải người câm đâu, sao không nói gì vậy?
Ta lo lắng cho số phận của bản thân và nước Miện nên đứng ngồi không yên, đành cất tiếng hỏi: “Ngươi muốn đưa trẫm về nước Si à? Muốn lấy trẫm làm con tin để người dân nước Miện cúi đầu xưng thần với ngươi sao?”
Bàn tay đang lau đao của hắn ngừng lại rồi gật đầu một cái.
Trong lòng ta hơi thả lỏng. Hắn không định giết ta, đây là một chuyện vô cùng may mắn. Giữ được núi xanh thì không lo không có củi đốt. Nhục nhã hơn cũng không phải ta chưa từng nhẫn nhịn được, tạm thời cứ nằm gai nếm mật đi đã.
“Đáng tiếc, cho dù Ô Tuyệt vương có thu phục được nước Miện thì cũng sợ là khó mà thống trị được, lại càng chưa đề cập tới rất nhiều khác biệt giữa nước Miện và nước Si. Cái gọi là ngắn tay chẳng với tới trời ấy, Ô Tuyệt vương ở lại biên giới phía Bắc, còn phải thống nhất Tây Vực không ngừng phân tranh nữa, làm sao có thể quan tâm được đến phía Nam đây? Chẳng bằng…”
Miệng ta chợt bị một cái tay che lại, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi.
Có vẻ như chê ta dài dòng nên hắn đã dùng tay bịt miệng ta lại, một tay nữa thì tiếp tục lau đao.
Chưa từng có kẻ nào dám chê ta dài dòng đấy được không hả?
Ta tức giận, không chút nghĩ ngợi đã giơ tay lên muốn gỡ chiếc mặt nạ bằng vàng trên mặt hắn ra.
Hắn túm tay ta lại.
Trên tay hắn đeo một chiếc bao tay bằng da rắn màu đen, hình như trong ống tay áo có thứ gì đó màu đỏ thì phải, trông như một chuỗi vòng tay đang toả sáng rực rỡ. Tim ta đập thịch một tiếng, nhưng chưa đợi ta nhìn nhiều hơn, hắn đã thả tay ta ra rồi, cứ như chạm vào ta thêm chút nữa thì sẽ bị bẩn lây vậy.
Ta cười nhạt: “Sao Ô Tuyệt vương lại không dám dùng mặt mũi thật ra gặp người vậy?”
Hắn lạnh lùng nhìn ta một cái, vẫn chẳng nói năng gì như cũ.
Chẳng lẽ hắn nghe không hiểu tiếng Miện?
Chuyện này đúng là vô cùng có khả năng.
Bây giờ ta đã trở thành tù binh, nếu thật sự chọc giận hắn thì không biết còn chuyện gì đang chờ đợi ta phía trước nữa.
Mà thôi, ta cũng không định nói chuyện với hắn nữa, bèn duỗi người nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mặc dù trên xe lắc lư và tâm trạng đang nặng nề nhưng ta vẫn dần dần ngủ say vì quá mệt mỏi.
Lúc ta tỉnh dậy thì đã không còn ở trong xe nữa rồi. Trên đỉnh đầu ta là lều vải dày dặn, trên người được đắp một tấm chăn da thú, áo giáp đã bị cởi xuống. Có ánh lửa le lói hắt vào trong, bên ngoài rần rần tiếng cười.
Ta chống người lên, vén lều vải lên một góc thấy lúc này trời đã tối rồi. Cách chỗ ta ở không xa có một đám người đang ngồi quanh đống lửa. Tất cả đều đeo vàng bạc, mặc áo da thú, đội mũ cao. Chắc đây là các tướng lĩnh có địa vị cao. Cả doanh trại đang ca hát nhảy múa tưng bừng, đang cử hành một buổi lễ chúc mừng vui vẻ.
Ô Tuyết ngồi trên chiếc ghế vàng, hai bên trái phải trong lòng có hai sủng nô, một nam một nữ. Ta nhìn liếc qua thấy người nam sủng nô kia hơi quen quen, bèn quan sát thêm một lúc mới phát hiện ra đây là thằng nhóc mà ta cứu từ trong cung Ngu thái cơ.
Không ngờ lại gặp được người này ở đây.
Chỉ là bây giờ lại đổi thành ta bị bắt làm tù binh.
Một người trong số đó để ý thấy ta đang nhìn, bèn cười nói với Ô Tuyệt cái gì đó. Sau đó hắn vẫy vẫy tay với ta ý bảo ta đi qua. Nhất thời ta cảm thấy nhục nhã vô cùng, bỏ tấm mành xuống mà nằm lại giường.
Chợt một loạt tiếng động vang lên rồi một người chui vào, kéo ta ra ngoài.
“Mỹ nhân, cữu cữu ta gọi ngươi đó, ngươi hãy ngoan ngoãn ra đây đi, đừng coi mình là Hoàng đế nữa! Tính tình cữu cữu ta rất quái dị, cẩn thận lỡ mà chọc người giận là ngươi lại khó chịu đấy.”
Ô Ca vừa nói vừa chặn ngang nhấc bổng ta lên. Hai chân ta bất tiện nên chỉ đành mặc cho hắn ta ôm như vậy, đi thẳng đến chỗ đống lửa. Một tên nô lệ lắc eo đi lên phía trước, hái một đóa hoa tươi trên tóc mình xuống cắm lên đầu ta. Bốn phía lập tức vang lên tiếng cười ầm ầm.
Đến khi tới trước người Ô Tuyệt, Ô Ca mới thả ta xuống.
Ta đứng không vững nên đành quỳ xuống.
“Tên Hoàng đế xương mềm này cũng nghe lời quá ha!”
Tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Ta chỉ ước gì mình đừng nghiên cứu tiếng Si sau khi Tiêu Độc chết để rồi bây giờ lại nghe hiểu toàn bộ những gì bọn họ nói.
“Vẻ ngoài đẹp thế, đứng lên nhảy cho bổn đại vương nhìn chút xem nào! A!”
Ta theo tiếng nhìn lại, ánh mắt như lưỡi dao khiến kẻ đang cười lớn kia sững người ra một lúc: “Nhảy múa à? Lúc trẫm chém chết đám man di các người ở Lang Nha cốc chắc các ngươi vẫn còn đang chơi bùn nhỉ?”
Bốn phía lại rần rần tiếng cười: “Tên Hoàng đế xương mềm như ngươi á?”
“Mau lên đi!” Ô Ca thúc giục: “Mỹ nhân, Đại vương đang nhìn ngươi kìa!”
Ta lạnh lùng không nói gì, để mặc hắn ta kéo ta như kéo một con rối gỗ. Có vẻ như cảm thấy mất hứng nên Ô Tuyệt phất phất tay lệnh cho Ô Ca đưa ta về lều.
Sau khi thả ta lên thảm, Ô Ca vội vàng vén vạt áo ta lên rồi nhấn xuống đấy gối ta một cái, sau đó hớ một tiếng rồi mặt lộ đẩy vẻ thương tiếc: “Hoá ra ngươi tàn tật à?”
Bởi vì trông hắn ta khá giống Tiêu Độc, nhìn qua chỉ mới có mười sáu mười bảy tuổi, còn đang tuổi ăn tuổi lớn nên ta vô thức tức giận, dửng dưng cười: “Không sai, trẫm tàn tật đấy. Sao nào? Thất vọng à?”
Hắn ta lắc đầu một cái làm đôi khuyên vàng loé lên rồi nở một nụ cười tuỳ tiện: “Mặt đẹp là được.”
Ta nhìn dáng vẻ hơi ngây thơ của hắn ta mà tim hẫng một nhịp.
Ô Tuyệt vương là cữu cữu của hắn ta mà hắn ta năm lần bảy lượt xúc phạm Ô Tuyệt, Ô Tuyệt cũng không trách hắn ta. Chứng tỏ hắn rất quan tâm đến thằng nhóc này. Có vẻ như địa vị của thằng nhóc này trong quân cũng không thấp, có khi…
Làm thân với hắn ta rồi ta sẽ có thể lợi dụng hắn ta để chạy trốn.
Bình luận