Tieudaothuquan

0

Vừa rồi lúc ra ngoài, ta đã để ý đến vị trí chuồng ngựa. Tuy ta không thể đi đường nhưng vẫn có thể cưỡi ngựa được. Chờ mãi đến nửa đêm, ta nghĩ cách mò tới chuồng ngựa.
“Ngươi đang nghĩ gì thế hả mỹ nhân? Không vui hả?”
Ta cau mày, tuy hắn ta không đáng ghét lắm nhưng lúc nào cũng treo hai từ “mỹ nhân” bên miệng nghe phát phiền. Không biết thằng nhãi này sẽ có phản ứng gì khi biết ta nhắm vào cữu cữu của hắn.
“Ngươi cứ yên tâm, tuy cữu cữu ta ra tay tàn độc nhưng đối đãi với vua của nước khác đã chịu cúi đầu xưng thần với ông ấy thì vẫn sẽ đúng phép tắc, không lạm sát tù binh. Ngươi chỉ cần tỏ ra khiêm tốn, ông ấy sẽ không làm khó ngươi. Ban nãy, mấy vị ca ca kia của ta không hiểu chuyện.” Hắn ta nói xong hừ khẽ: “Đánh giặc chẳng ra sao, không lập được công nhưng lại rất tích cực.”
Lòng ta xoay chuyển, có vẻ nội bộ Vương tộc Ô thị không mấy hòa thuận.
Có lẽ nghĩ cách ly gián chúng để chúng nội đấu.
Ta cười nói: “Xem ra ngươi cũng không hợp với các ca ca cho lắm, một mình trẫm cũng rất buồn, hay là ngươi đừng về ở lại trong trướng uống rượu giải sầu với trẫm được không?”
Nghe xong, Ô Ca mừng rỡ: “Được, trò chuyện với mỹ nhân còn thú vị hơn ở cùng bọn họ nhiều.” Nói rồi hắn ta lấy một bầu rượu treo bên hông ra, nhấp một ngụm rồi đưa cho ta.
Ta nhận lấy bầu rượu, tiện tay sờ đến bình sứ nhỏ giấu ở thắt lưng. Đây là nước Mạn Đà La dùng để giảm đau ta thường mang theo bên người. Khi bệnh phong thấp ở chân tái phát thì liếm một ít rất có hiệu quả, nhưng không thể dùng nhiều. Nếu uống nhiều sẽ có tác dụng y hệt Mê Hồn Tán, cả người như rơi vào sương mù và mộng ảo, không thể điều khiển được cơ thể.
Ta nhìn hắn ta chằm chằm, lấy ống tay áo che mặt giả bộ đang uống rượu, thật ra là khẽ cử động ngón tay nhanh chóng nhỏ vài giọt Mạn Đà La vào trong, sau đó chậm rãi hạ cánh tay xuống.
Ô Ca ngắm nghía say mê, trong mắt tràn ngập thích thú: “Thường nói người Trung Nguyên hay chú ý lễ tiết, quả nhiên là thế, ngay cả tư thế uống rượu… đều đẹp đẽ, tao nhã như vậy.”
“Muốn học không? Trẫm dạy ngươi.” Ta lau cánh môi rồi trả lại bầu rượu cho hắn ta.
Ô Ca bắt chước làm theo, ta giả vờ bật cười, dụ dỗ hắn ta uống thêm mấy ngụm. Ta bỏ vào đó khá nhiều, tuy không đến mức làm hắn ta hôn mê nhưng vẫn đủ làm hắn choáng váng. Chỉ mới uống mấy ngụm, quả nhiên ánh mắt Ô Ca đã hơi mông lung, cười càng vui vẻ, nói năng càng không lựa lời.
Nghe thấy hắn ta đang mắng mỏ đám ca ca của mình, ta cười phụ họa theo: “Hình như trước kia trẫm không thấy họ đi theo cữu cữu của ngươi xông lên cầu treo, chẳng dũng mãnh bằng người nhỏ tuổi nhất như ngươi. Lúc trẫm bằng tuổi ngươi cũng tung hoành nơi sa trường không chút sợ hãi. Trẫm nhìn thấy ngươi thì nhớ lại năm đó. Tiếc là…” Ta âu sầu thở dài.
Thấy ta u sầu, Ô Ca như thể động lòng trắc ẩn, đưa tay giật lấy hoa trên đầu ta: “Ta biết, ta từng nghe cữu cữu nhắc tới ngươi. Mỹ nhân, có chuyện gì với chân ngươi vậy?”
“Bị kẻ gian làm hại, không đáng nhắc tới.” Tuy muốn bắt chuyện với hắn ta nhưng ta cũng không thích được người khác đồng tình, quá tổn hại tôn nghiêm bèn nói có lệ: “Nói thử xem, Ô Tuyệt vương nói gì về trẫm?”
Ô Ca cười ha hả, gác đầu lên đùi ta: “Cữu cữu nói, ngươi là một mỹ nhân rắn rết… sẽ cắn người, bị ngươi cắn một chút còn đau hơn cả vạn tiễn xuyên tim.”
Ta thầm giật thót.
Ô Tuyệt vương chưa từng tiếp xúc với ta, còn chưa biết mặt, sao sẽ nói ra lời kỳ quặc này?
Trước mắt bỗng hiện lên đôi mắt xanh thẳm của Ô Tuyệt cùng với bớt đỏ ở cổ tay hắn, một ý nghĩ hoang đường chợt nảy sinh trong lòng ta như thể ngọn lửa bùng lên từ đống than hồng.
Sao có thể chứ?
Ta tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hắn chịu chết trong bức tranh kia, tự tay tiễn hắn vào đế lăng…
Ta không dám tin lại nóng lòng muốn biết bèn gặng hỏi Ô Ca: “Hắn còn nói gì nữa?”
“Ừm… Không nhớ!” Hắn ta cười ha ha rồi nghiêng đầu, chỉ lên má: “Trừ khi mỹ nhân hôn ta một cái.”
Ta bất đắc dĩ, chỉ đành cúi đầu hôn hắn ta.
“Ừm… Chưa đủ.” Ô Ca cau mày, nhếch môi: “Muốn hôn môi cơ!”
Ta muốn bóp chết thằng nhãi này, nhưng lòng sốt sắng muốn mau chóng tìm được lời giải. Chẳng rảnh lo cái khác, ta nắm cằm của hắn ta rồi cúi đầu, bị Ô Ca túm chặt lấy cổ áo.
Đúng lúc này, một trận cuồng phong thổi tới, lều bạt lắc lư dữ dội, một đầu chó sói thật lớn chen vào giữa ta và Ô Ca, tru lên một tiếng rồi ngậm lấy hắn ta hất văng ra ngoài.
Ta sợ hết hồn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì thấy con sói tuyết với thân mình to lớn ngoảnh đầu lại, ánh mắt dữ tợn, phả hơi thở nóng bóng trong miệng lên mặt ta như thể ngọn lửa rực cháy. Răng nanh của nó nhắm thẳng vào cổ họng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn đứt đoạn.
“Cữu cữu, cữu cữu, cữu tới đây mau! Truy Linh nổi điên, muốn ăn mỹ nhân!”
Ô Ca gào thét ở bên ngoài.
“Truy, Truy Linh!”
Ta không biết điều gì đã chọc con thú dữ này nổi giận, chỉ đành thử gọi tên của nó.
Sói tuyết thở hổn hển, lùi lại một chút rồi nâng móng trước cỡ chiếc quạt hương bồ vén mở vạt áo của ta, sau đó cào lên đùi ta. Móng vuốt sắc bén lập tức cào rách mấy đường trên ống quần của ta, để lộ ra đầu gối đã hơi biến dạng kia.
Nó nhìn chằm chằm một lát, sau đó cúi đầu liếm vết thương trên đầu gối của ta.
Rất nhẹ nhàng như thể cực kỳ thương tiếc.
Ta vẫn còn bàng hoàng, tim đập loạn xạ, chỉ thấy vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Tính cách của con người còn dễ đoán, chứ trong đầu thú dữ này đang nghĩ cái gì thì ta chịu. Vì lẽ gì lại liếm vết thương cũ của ta, tựa như rất quan tâm đến ta vậy. Nhưng một dị tộc xa lạ như ta lại chẳng phải chủ nhân của nó cũng chưa từng cho nó ăn, nó quan tâm ta làm gì chứ?
Ta buồn bực không thôi, thấy con sói tuyết ngẩng đầu lên, đôi mắt sói màu xanh lục sâu thẳm ấy như ẩn chứa cảm xúc rối bời ngổn ngang, hoàn toàn không giống dã thú mà là một con người.
Trên đời này, thật sự có chuyện đầu thai và nhập thân ư?
Trái tim ta đập lỡ một nhịp, ma xui quỷ khiến thế nào lại thò tay ra sờ đầu nó.
“… Độc Nhi?”
“Ngươi… có phải là Độc Nhi không?”
Ta túm lấy tai nó, nhìn nó chăm chú rồi ép hỏi.
Dứt lời, ta lại cảm thấy chắc mình điên rồi.
Sói tuyết gầm gừ một tiếng rồi hất mạnh đầu ra, xoay người lao ra ngoài lều.
Tiêu Độc…
Nếu thật sự là thằng nhóc ấy biến thành, nó nhất định sẽ hận ta.
Căm thù ta đã hại nó phải ngậm hận mà chết, biến thành một con thú.
“Cữu cữu, người… trông Tiêu Linh cẩn thận chứ!”
Ta đang bàng hoàng thẫn thờ thì rèm trướng bị vén lên.
Ô Ca lảo đảo xông vào: “Không sao chứ, mỹ nhân? Truy Linh có cắn ngươi bị thương không?”
Ta tỉnh táo lại rồi lắc đầu, ngước mắt nhìn thì thấy Ô Tuyệt đang đứng gần đó vỗ đầu con sói tuyết, sau đó lại liếc qua Ô Ca với ánh mắt lạnh căm. Ô Ca lập tức né xa ta, xoa ấn đường rồi bước vào lều bạt cách đó không xa.
Ta quan sát lều của mình đã bị sụp một nửa, không thể ngủ được nữa. Giờ ta đã là tù binh không thể kén cá chọn canh, chỉ đành lê cơ thể đỡ cây cột xiêu vẹo, nhưng lại nghe thấy tiếng giày da giẫm trên đất vang lên ngoài lều, cây cột chống được nâng lên.
Ta nhìn Ô Tuyệt qua vải bạt, mơ hồ tựa hoa trong sương.
Bóng nghiêng khi hắn nâng cột chống lên không khỏi làm ta nhớ tới dáng vẻ Tiêu Độc kéo cung bắn tên, ta bất giác sờ tay hắn, hắn bỗng như phải bỏng vội vàng quay người bỏ đi.
Ô Tuyệt nhạy cảm như thế, khiến lòng ta dâng lên một sự nghi hoặc thật lớn.
Con sói tuyết kia là Tiêu Độc đúng không? Hay nó chỉ nghe theo mệnh lệnh của Ô Tuyệt mà thôi?
Ta run rẩy trong lòng, như thể dưới lớp băng kia có một ngọn lửa hừng hực cháy, muốn thiêu rụi cơ thể ta cả trong lẫn ngoài, ta cố nén những cảm xúc đang tràn ra kia.
Ban đêm, ta không tài nào ngủ nổi, đầu óc rối như tơ vò, sự ngờ vực mơ hồ đó xua mãi không tan, khiến ta chẳng còn tâm tư suy nghĩ đến việc chính. Ta phát hiện mình không thể bình tĩnh lại, kế hoạch chạy trốn ra sao hay phải làm thế nào thoát khỏi khốn cảnh ở nước Si.
Ngay lúc lòng dạ ta đang rối bời thì nghe thấy tiếng “loạt xoạt”, một người chui vào trong làm ta giật thót, bị che miệng lại.
“Suỵt, mỹ nhân là ta!” Ô Ca chen tới bên người ta, trên người hắn ta có mùi máu tanh như thể đã bị thương nhưng vẫn tươi cười: “Cữu cữu không làm gì ngươi chứ?”
Bỗng chốc, ta cảm giác như đã trở lại mấy năm trước: “Dĩ nhiên không rồi. Ngươi thì sao? Có bị hắn phạt không?”
“Không rõ ông ấy tức giận điều gì, phạt ta tự quất mình ba mươi roi.” Ô Ca hừ khẽ. Gãi đầu: “Trước kia mấy người bọn ta đi theo ông ấy đánh hạ giang sơn, muốn thưởng gì hay đòi mỹ nhân nào, ông ấy đều thoải mái đáp ứng mà không hề keo kiệt. Chỉ mỗi lần này lại phạt ta… Ngươi nói liệu có phải cữu cữu phải lòng ngươi rồi không?”
Mí mắt ta giật giật: “Cữu cữu của người trông như thế nào?”
“Ta chưa từng thấy mặt.”
Ta chế giễu ngược lại: “Cữu cữu của ngươi mà ngươi còn không biết hắn trông như thế nào?”
“Ta mới chỉ biết cữu cữu chưa đầy một năm, sau khi ông ấy lên ngôi mới cho gọi đám con cháu lưu lạc khắp nơi như bọn ta về. Nghe nói, ông ấy vẫn luôn đeo mặt nạ, chưa từng cởi ra.”
Nếu hắn thật sự là Tiêu Độc, còn là hậu duệ của Nữ vương, cớ sao phải tại mặt nạ gặp người?
“Ngươi nói cữu cữu ngươi trước kia từng nhắc tới ta, ngoài câu nói đó ra thì còn nói gì khác không?”
“Nói…” Ô Ca chợt khựng lại: “Tại sao ngươi lại có hứng thú với cữu cữu của ta như vậy?”
“Trẫm để ý hắn, không được à?”
“Ngươi!” Ô Ca ngồi dậy: “Ta để ý ngươi trước đấy! Sao ngươi có thể phải lòng ông ấy chứ? Cữu cữu ta có hậu cung ba ngàn giai lệ, sủng phi một đống, nếu ngươi đi theo ta…”
“Tên khờ, cứ nói tiếp xem cẩn thận cữu cữu ngươi lại phạt ngươi đấy!” Ta mỉm cười: “Nếu ngươi muốn lập công chuộc tội thì mau đưa trẫm tới lều trại của cữu cữu ngươi đi.”
“Còn lâu!” Ô Ca quật cường: “Cữu cữu chẳng nói cần ngươi kìa!”
“Chẳng qua hắn đang chờ tiểu bối như ngươi nhượng bộ đấy thôi? Tuy hắn là cữu cữu của ngươi, nhưng ngoài mặt hắn vẫn cho ngươi thể diện, dù gì hắn cũng là vua một nước. Nhóc ngốc, ngươi nên biết chừng mực một chút.”
Ta từng bước dụ dỗ, rõ ràng Ô Ca đã hơi do dự, nhất thời không đáp lời.
“Không phải ngươi muốn bị cữu cữu mình ghẻ lạnh rồi thân thiết với mấy ca ca khác của ngươi đấy chứ?”
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng hắn ta cũng bế ngang ta lên: “Ngươi nói có lý, ta đưa ngươi đi.”
Ô Ca ôm ta ra khỏi lều đi tới lều chính rộng rãi và hoa lệ như một ngọn đồi kia. Lúc đi ngang qua mấy túp lều nhỏ hơn đôi chút ở xung quanh lều chính, ta lơ đang bắt gặp một cái rung lắc dữ dội, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng rên rĩ bị đè nén xen lẫn tiếng khóc mắng vụn vặt.
Nghe ra được đó là tiếng của Bạch Lệ.
Ta ngạc nhiên ngó sang nơi phát ra tiếng động, thấy rèm cửa của lều rung lắc từng đợt, một cánh tay trắng nõn, thon dài lộ ra qua khe hở, cổ tay bị một bàn tay to lớn với nước da hơi ngăm giữ chặt.
Trong lều đang diễn ra chuyện gì, không cần nghĩ cũng biết.

 

Bình luận

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *