Tieudaothuquan

0

Là người khác ta cũng chẳng quan tâm, nhưng dù sao Bạch Lệ trung thành với ta bao nhiêu năm nay, một võ nhân tính tình quật cường như hắn ta, là tự nguyện hay bị ép nghĩ là biết ngay.
Ta nổi giận, chỉ vào doanh trướng kia: “Ngươi giúp trẫm cứu người bên trong ra!”
“Đó là lều của Tả đô úy, tâm phúc của cữu cữu, ta không dám trêu chọc hắn!” Ô Ca khựng lại: “Ngươi lại dám ra lệnh cho ta? Mỹ nhân, ngươi coi đây là đâu?
Lúc này ta mới nhớ bản thân đang ở chỗ nào, buồn bực nói: “Quả nhiên là người Man, sao các ngươi có thể tùy tiện làm nhục tù binh như vậy? Hắn ta chính là một tướng quân cốt cách boong boong, tung hoành sa trường đấy!”
“Người như vậy, chinh phục được mới sảng khoái.” Ô Ca khẽ nói, cười hì hì: “Yên tâm đi, ta thấy Tả đô úy có vẻ rất thích hắn ta, sẽ không đối xử tệ đâu.”
Ô Ca vừa dứt lời, trong trướng đã vang lên tiếng rên khóc.
“A ha, bệ hạ… Bệ hạ đi đi, đừng để ý đến thần… Ưm!”
Còn chưa nói xong đã bị chặn miệng, tiếng rên rỉ vụn vặt đột nhiên im bặt, thay vào đó là tiếng dã thú gầm nhẹ và tiếng thân thể va chạm bạch bạch, khó nghe.
“Như vậy… mà gọi là không đối xử tệ?” Thấy Bạch Lệ bị làm nhục, ta cảm giác như bị tát vào mặt, giận không thể át.
Ô Ca bước đi nhanh hơn, vội vàng tránh xa vương trướng vài chục bước mới dừng lại: “Mới như vậy ngươi đã cảm thấy là đối xử tệ, thì làm sao chịu nổi cữu cữu? Hắn dũng mãnh như vậy, ngươi lại vừa xinh đẹp vừa mong manh yếu đuối như vậy, há chẳng phải đưa dê vào miệng cọp?”
Ta không còn gì để nói: “Ai nói trẫm kêu ngươi dẫn trẫm đến ngủ với hắn?”
“Vậy còn có thể là gì, uống rượu nói chuyện phiếm? Còn lâu ta mới tin cữu cữu có nhã hứng đó.” Ô Ca lẩm bẩm, cực không tình nguyện ôm ta đến lều phía trước: “Ngươi đừng có mà hối hận.”
Tiếng cười nói từ bên trong rèm cửa da dê thật dày vang ra, bên trong ngoài Ô Tuyệt còn có người khác. Lính canh cửa thấy Ô Ca ôm ta đến, nắm một tay hành lễ: “Tham lĩnh đại nhân dừng bước, Vương và hai vị Phó đô thống đang ở bên trong bàn chuyện.”
“Sao, hai ca ca và cữu cữu ta nói chuyện, ta không thể nghe à?” Giọng điệu Ô Ca không tốt: “Xin hãy thông báo một tiếng, nói ta đưa mỹ nhân tới.”
Thủ vệ kia do dự một lúc, đang định xoay người đi vào thì đã bị Ô Ca đẩy ra, hắn ta đã xốc rèm cửa lên. Chỉ thấy bên trong khung lư* mây mù lượn lờ, nồng nặc mùi thuốc lá, mấy sủng nô ăn mặc hở hang ngồi vây quanh bếp lửa đang đun nước, Ô Tuyệt ngồi trên ghế da hổ ở giữa, để trần một cánh tay, đang thi vật tay với một hán tử đầu trọc cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn bóng loáng, thật sự rất bắt mắt.
*Khung lư: Lều của người Du Mục
Ta không khỏi nhìn chăm chú, lại thấy Ô Tuyệt đột nhiên quật tay người đối diện xuống bàn, sau đó lập tức đắp ống tay áo lên vai, giống không muốn cho ta nhìn thêm.
Ta dời mắt, tìm kiếm bóng dáng con sói trong trướng, quả nhiên phát hiện nó đang lẳng lặng nằm trên một góc thảm nỉ, cụp tai như đã ngủ rồi.
Độc Nhi… Là ngươi sao?
“Ô Ca, ngươi dẫn hoàng đế tù binh này đến đây làm gì?” Hán tử đầu trọc kia cười, ngậm ống thuốc lào, ngả ngớn phun khói thuốc với ta: “Đúng là mỹ nhân!” Nhưng gã còn chưa dứt câu đã kêu lên thảm thiết, bụm cổ tay quỳ xuống trước Ô Tuyệt: “Cữu cữu… Đại, Đại vương bớt giận! Thần không nên làm càn!”
Ta liếc cổ tay gã, có năm dấu tay đỏ đến phát tím rất rõ.
Ô Tuyệt lười biếng dựa ra sau, vẫy tay với người kia, hán tử đầu trọc vội vã chạy xuống ngồi cạnh người khác không dám nhúc nhích, cũng không quay đầu lại nhìn ta, chỉ ném xúc xắc bằng xương lên mâm vàng lớn. Đó là người Man chơi cờ, gọi là “Kháp Đặc Lan Cách”, dùng để đánh cược, thần kỳ như quỹ kỳ.
“Xem ra thần cược đúng rồi, lại là cữu cữu thắng.”
Giọng người kia hơi quen tai, khiến ta nhìn lại.
Người nọ tóc vàng thắt bím nhỏ, dáng người cao lớn, đặc biệt mất một cánh tay.
“Ô Luật không biết chừng mực, giống ta lúc trước, Đại vương đừng giận.”
Người kia nói thêm, lúc này ta mới nghe ra gã là ai.
Ta hít sâu một hơi: “Ô Đốn, sao ngươi lại ở đây?”
Người nọ nghe tiếng quay đầu. Nửa bên mặt bị bỏng nặng, gã nhìn ta bằng con mắt còn lại, đáy mắt giống như ẩn chứa đốm lửa, vừa chạm vào là sẽ cháy lan đồng cỏ.
Gã thấy ta hoảng hốt, lại cười nói: “Sao, sợ à?”
Ta khó khăn nói: “Ngày hôm đó, chẳng phải ngươi và Tiêu Độc đã bị ép vào Mỏ Ưng Quan sao? Sao ngươi vẫn còn sống?”
Ô Đốn cười to: “Vậy phải hỏi ngươi rồi, Hoàng đế bệ hạ Đại Miện tôn quý của ta, vì sao màn đêm buông xuống không lệnh cho Lâu Thương kiểm tra cẩn thận, để ta tìm được đường sống trong chỗ chết?”
Ta cực lực khống chế cảm xúc, cố gắng bình tĩnh, nhìn Ô Tuyệt: “… Tiêu Độc thì sao?”
Có phải hắn vẫn còn sống, có phải… đang ở gần bên cạnh, nhưng không chịu ra gặp ta?
“Chết rồi.” Ô Đốn trả lời rất dứt khoát: “Chẳng phải bệ hạ đã cho hắn phơi thây nơi đồng hoang rồi sao? Đáng tiếc cho một anh hùng trẻ tuổi, có dũng có mưu, ta bại dưới tay hắn cũng vui vẻ phục, không ngờ lại chết thê thảm như thế, ngay cả nơi chôn thây cũng không có. Bệ hạ vì ngăn chặn hậu hoạn mà đúng là tàn nhẫn, thật khiến Ô Đốn bội phục sát đất.”
“…” Ngực ta quặn đau, không nói nên lời.
Giải thích với Ô Đốn không có ý nghĩa gì hết, người nên nghe ta giải thích là Tiêu Độc mới phải.
Nhưng hắn có ở đây ư? Có nghe thấy ư?
Nếu như nghe được, sẽ tin ta ư?
Ta vô thức siết chặt nắm tay, gâm vào da thịt, đau đớn không chịu nổi.
“Tứ đệ, ngươi đưa y tới đây làm gì? Không biết Đại vương và bọn ta đang nói chuyện à? Lại còn không biết điều ở lì mãi không đi, không thấy Đại vương cũng tức giận rồi sao? Phải biết rằng, Đại vương ghét nhất là người không giữ lời hứa đấy, ngươi cũng ít ở chung với y đi!”
Ô Ca đẩy ta xuống nỉ lót bên cạnh, dậm chân trừng mắt cãi với Ô Đốn: “Đâu phải ta muốn đến, là y nằn nặc đòi hiến thân cho cữu cữu đấy chứ!”
“Ngươi…” Ta tức giận đến nghẹn lời, gấp đến như đứng đống lửa, như ngồi đống than: “Trẫm nói vậy khi nào!”
Ô Đốn “Ha” một tiếng, vẻ mặt thay đổi thất thường, quay sang nói với Ô Tuyệt: “Vương, người đừng trúng kế của y, thần nhắc nhở người, kẻ này là tai họa, sớm muộn gì cũng gây ra họa lớn, chi bằng giết quách đi, cổ vũ sĩ khí cho chúng ta tấn công vào Miện Kinh!”
Gã nói xong bóp cổ ta, bỗng nghe “rầm” một tiếng thật lớn, mấy viên xúc xắc rơi xuống chân ta, kim bàn bị Ô Đốn vỗ mạnh đến run ong ong.
“Đi ra ngoài.”
Cuối cùng cũng nghe Ô Tuyệt vương lên tiếng.
Nghe ra hắn còn rất trẻ, nhưng giọng lại trầm đến lạ thường, khàn khàn, thậm chí hơi quái quái, giống như âm thanh khi cố kéo cây đàn hỏng dây.
Không giống giọng Tiêu Độc. Ít nhất, không hề giống giọng Tiêu Độc năm mười tám tuổi.
“Đại vương!”
Ô Đốn không tình nguyện thả tay ra, ta thở dốc, ngã xuống nỉ mềm không ngừng ho khan, nhìn về phía con sói trong góc, trong lòng vừa hoang mang vừa thấp thỏm.
Bắt gió bắt bóng được một chút manh mối không biết thật giả đã vội chạy đến đây tự tìm phiền phức, thật không ngờ, Tiêu Linh lòng dạ rắn rết lại… nặng tình như vậy.
Tứ ca, nếu ngươi còn ở trên đời, có thể nào sẽ cảm thấy rất buồn cười hay không?
Ngươi thua trên tay ta, ta thua trên tay nhi tử của ngươi, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông.
Độc Nhi…
Lúc ta đang ngây người thì được một bàn tay mềm mại, lạnh lẽo đỡ lên. Ta ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với một đôi mắt xanh biếc, là sủng nô mà ta cứu ra từ cung Ngu thái cơ.
Ta không nhớ tên hắn ta, ngược lại có vẻ hắn ta rất có ấn tượng với ta, cười toe toét.
Tình cảnh bây giờ đảo ngược làm ta cảm thấy lúng túng, nhìn sang nơi khác: “Đa tạ.”
“Ta nhớ ngươi, ngươi có ơn với ta.” Sủng nô kia nói nhỏ, đưa cho ta một ống thuốc lào: “Vương không đuổi ngươi đi chính là coi ngươi là khách, ngươi đừng sợ.”
Ta cười cười, hút một ngụm, khói thuốc nồng có mùi sữa, vừa vào miệng đã tan, giống như biến thành rượu sữa thuần ngọt khiến ta lập tức thả lỏng. Ta nghĩ thầm, có lẽ tiểu tử này rất hiểu Ô Tuyệt, ta muốn thăm dò Ô Tuyệt thì có thể bắt đầu từ cậu ta.
“Người ngoài không thể nói chuyện trực tiếp với Đại vương, ngươi muốn nói gì với người, có thể nói với ta.”
Ta liếc mắt nhìn lại, thấy một sủng nô đang bóp vai cho Ô Tuyệt, còn hắn đang thưởng thức xúc xắc bằng xương trong tay, đôi mắt khép hờ, không biết có đang nhìn ta hay không.
Ta đến gần Tang Ca, phả một ngụm khói lên mặt cậu ta, cười khẽ: “Ngươi nói với hắn, trẫm bị sói của hắn cào bị thương, chảy rất nhiều máu, tới để xin thuốc.”
Tang Ca gật đầu, bò đến dưới chân Ô Tuyệt, dịch lại bằng tiếng Si. Ô Tuyệt dừng tay, liếc nhìn ta, rồi cúi đầu nói gì đó bên tai Tang Ca, cậu ta bò trở về: “Vương hỏi ngươi bị thương chỗ nào? Có nặng không?”
Lúc nói cậu ta nhíu mày, rõ ràng có hơi không vui.
Lòng ta rụt rịch, hay là Tang Ca nghe ra Ô Tuyệt đang quan tâm ta?
Ta ngồi dậy, nương theo tay áo che, cấu mạnh lên đùi, da thịt lập tức bị móng tay ngón út cào đến tróc thịt, ta nhịn đau làm cho vết thương bị sói cào trên đầu gối rách lớn hơn, rồi đưa chân đầy vết cào đến trước mặt Ô Tuyệt.
“Trẫm nhịn nửa ngày, thật sự đau đến chịu không nổi… mới đến đây quấy rầy Đại vương.”
Ta nói xong lại làm bộ làm tịch ho khan vài tiếng. Từ trước đến nay ta khinh thường nhất là người tỏ ra yếu đuối, nhưng vì một tia hy vọng vớ vẩn này, ta cam nguyện tạm thời bỏ xuống tôn nghiêm.
Nếu Ô Tuyệt là Tiêu Độc, ta không tin hắn thấy ta như thế vẫn sẽ thờ ơ.
Nếu sói tuyết kia là do Tiêu Độc biến thành, ta không tin nó sẽ lạnh nhạt.
“Đại vương, người nhìn xem, trẫm bị thương có nặng không?”
Ta duỗi chân dài, gác lên vai Tang Ca, vén vạt áo lên.
Tư thế này đã không còn đơn thuần chỉ là đang tỏ ra yếu đuối, mà là đang quyến rũ mới phải.
Tang Ca nghiêng người, nâng một chân của ta lên, không biết sao lại đỏ mặt. Sao cậu ta biết được, ba năm sau khi Tiêu Độc chết, ta đã xem hết một lượt những bức dâm họa mà hắn cất giấu, hắn thích ta thế nào, tưởng tượng ra tư thế gì, giờ ta rõ như lòng bàn tay.
Nếu Tiêu Độc là Ô Tuyệt thật, một thằng lõi như Tang Ca há lọt vào mắt xanh của hắn.
Ô Tuyệt ngồi dậy, vỗ mông nữ sủng bên cạnh, ta vốn tưởng rằng hắn sẽ cho hai bên lui ra, lại thấy hắn không quan tâm mà chỉ vào một cái rương trong góc, kêu nữ sủng kia mang tới một bình thuốc, đưa cho Tang Ca. Tang Ca cắn môi, tủi thân liếc Ô Tuyệt, không quá tình nguyện tới thoa thuốc cho ta.
Ta lấy làm tức giận, giật lấy bình thuốc: “Tự trẫm làm.”
Đã tới nước này, Ô Tuyệt còn có thể bình tĩnh như thế?
Ta nhìn thoáng qua góc, con sói tuyết kia đã mở mắt, dựng cái đuôi to, phát hiện ta đang nhìn, nó lập tức nhũi xuống nỉ lót chỉ ló ra cái đuôi không nghe lời, cực kỳ giống lúc Tiêu Độc thẹn thùng.
Xem ra Tiêu Độc biến thành con sói này thật?
Nhưng Ô Ca nói Ô Tuyệt nhắc tới câu nói kia của ta…
Vạn tiễn xuyên tâm… Nếu không phải đích thân cảm nhận thì sao có thể bùi ngùi đến vậy?
Là bởi vì thú giống tính chủ, mới bắt chước giống như thế?
Còn Ô Đốn… Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?
Ta nắm chặt bình thuốc trong tay, ta tim đập nhanh, cố gắng bình tĩnh nói: “Đa tạ Ô Tuyệt vương ban thuốc, trẫm không quấy rầy nữa, phiền Ô Tuyệt vương phái người đưa trẫm về.”
“Lều của ngươi hỏng rồi, ngủ ở chỗ bổn vương đi.”
Ta giật mình, cười nói: “Một tù binh như trẫm e là không tiện đâu?”
“Có gì mà không tiện? Chẳng lẽ ngươi muốn hiến thân cho bổn vương thật không bằng? Đáng tiếc, hậu cung của bổn vương đông đúc, tuy rằng ngươi khá đẹp đấy, cơ mà lại lớn tuổi hơn bổn vương một chút.”
Ta ngẩn ra.
Tuy giọng hắn không giống Tiêu Độc, nhưng giọng điệu câu này lại rất giống.
Tang Ca cười trộm, ta không khỏi xấu hổ.
“Ô Tuyệt vương hiểu lầm rồi, hiến thân này không phải hiến thân kia, hiến thân xin thuốc cũng là hiến thân.”
Ô Tuyệt ồ lên, chéo chân gác lên bàn: “Nếu ngươi không chịu ngủ lại thì bổn vương cũng không ngăn cản. Dẫu sau ngươi cũng từng là Hoàng đế, bổn vương phải lấy lễ tiếp đãi mới phải, nếu con sói này không nghe lời làm ngươi bị thương, bổn vương sẽ thay ngươi làm thịt nó.”
Ta rùng mình, bật thốt lên: “Đừng giết nó!”
“Vì sao? Một con súc sinh mà thôi, không nghe thì phải giết, chẳng phải sao? Thì ra Hoàng đế nước Miện lại nhân từ như vậy? Ôi, thật khác với trong ấn tượng của bổn vương.”
Câu này, không biết có phải vô tình hay không, mà chữ nào cũng đâm vào tim ta.
Con sói tuyết nhô đầu ra khỏi thảm nỉ, nhìn ta bằng đôi mắt biếc thăm thẳm.
Lòng ta giật nảy, giơ tay ra muốn sờ nó, nó lại rụt đầu về.
“Độc Nhi!”
Ta kêu lên, lại thấy sói tuyết run lẩy bẩy.
“Ngươi là Độc Nhi đúng không!” Ta xốc nỉ mềm lên: “Nhìn trẫm đi!”
Sói tuyết nhũi đầu chui xuống dưới ghế Ô Tuyệt, Tang Ca đè ta lại: “Đại vương, ta thấy có lẽ y say rồi, uống say rồi tới đây nổi điên với Đại vương đấy, để tiểu nô đưa y đi!”
Ô Tuyệt làm động tác im lặng: “Bệ hạ, Độc Nhi… Là ai?”
Ta nhìn hắn chằm chằm, không đáp.
Cả con sói này lẫn Ô Tuyệt đều có bóng dáng của Tiêu Độc, nhưng phản ứng với ta lại hoàn toàn khác nhau, rốt cuộc sai ở đâu? Ta nhất định phải tìm ra kết quả, đào ra câu trả lời.
“Có vẻ, rất quan trọng với ngươi?”
Ta cụp mắt, cười khổ: “Có lẽ Ô Tuyệt vương không biết, con sói này làm trẫm nhớ tới một người quen cũ, có lẽ là nhớ đến sắp điên rồi cho nên mới kiềm lòng không đậu gọi ra miệng.”
Ô Tuyệt cười nói: “Độc nhi mà bệ hạ nói chính là Nhiếp chính vương Tiêu Độc mà lúc nãy Ô Đốn nhắc tới đúng không? Theo bổn vương biết, đúng là như Ô Đốn nói, chẳng phải hắn đã bị ngươi ra lệnh giết chết rồi sao? Sao có thể nhớ hắn đến mức đó? Thật là làm người ta khó hiểu.”
Ô Tuyệt bình tĩnh nói, thái độ hoàn toàn là đang nhắc tới một người xa lạ.
Ta không trả lời mà hỏi lại: “Có vẻ Ô Tuyệt vương rất hứng thú với chuyện giữa trẫm và người kia?”
“Cũng không phải.” Hắn vuốt ve sói tuyết phía dưới, lạnh lùng nói: “Tò mò thôi.”
Ta nhìn chằm chằm mặt nạ vàng kia, trong lòng từng trận sóng to gió lớn cuồn cuộn, càng nghi ngờ phía sau mặt nạ kia chính là người mà ta cho rằng là đã bị chôn trong đế lăng.
Độc Nhi, có phải đợi đến lúc chính tay ngươi tháo mặt nạ xuống, mới bằng lòng nhận ta?
“A… Đau quá.” Ta che đùi, ném bình thuốc xuống: “Thuốc này không có tác dụng, nghe nói thảo dược ở địa bàn các ngươi rất đa dạng mà, Ô Tuyệt vương không có thuốc khác sao?”
Tang Ca kêu lên: “Ngươi, rõ ràng ngươi không thoa thuốc!”
“Nói bậy, lúc nãy trẫm đã thoa rồi, máu vẫn chảy không ngừng!” Ta vừa nói vừa xé vết thương rách to hơn, chấm máu cho hắn ta nhìn. Tang Ca bắt lấy cẳng chân muốn thoa thuốc cho ta, ta mở tay hắn ta ra, che đùi liên tục kêu đau: “Rượu, trẫm muốn rượu!”
Ô Tuyệt phất tay, nói: “Ban rượu thuốc.”
Rượu thuốc được bưng lên, ta liên tục uống vài hớp to, giả vờ say mèm, cởi đai lưng, phanh ngực lộ bụng nằm nghiêng trên nỉ mềm, híp mắt cười nhìn Ô Tuyệt.
Nếu người này thật sự là Tiêu Độc, ta xem hắn có thể cứng đầu tới khi nào.

Bình luận

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *