Tieudaothuquan

0

Quả nhiên chiêu này hiệu quả, Ô Tuyệt thả hai chân xếp chồng vào nhau xuống khỏi bàn rồi ngồi dậy, chống tay lên gối trông có vẻ khó chịu. Ta nhìn chòng chọc vào phần háng của hắn, nhưng quần Ô Tuyệt quá dày, lại quấn thắt lưng da thú, che chỗ kia kín mít.
Ta chống người ngồi dậy, khiến áo ngoài trượt xuống đầu vai, mỉm cười nói: “Trong lều ấm quá, chẳng lẽ Ô Tuyệt Vương không thấy nóng à? Tám phần là vì trong lều có quá nhiều người chăng?”
Cuối cùng Ô Tuyệt cũng nhìn ta. Ta khiêu khích nhướng mày.
Hắn chăm chú nhìn ta một lúc lâu, mới xua tay: “Các ngươi ra ngoài trước đi.”
Tim ta đập như trống bỏi.
Ngoài chờ mong ra thì càng lo lắng hơn. Ta sợ phía sau chiếc mặt nạ kia không phải là gương mặt của Tiêu Độc, sợ đây chỉ là sự võ đoán một phía của mình.
Ta có từng hoang mang, hoảng loạn như thế này đâu?
Điều này không giống ta chút nào.
“Đại vương!” Tang Ca không cam lòng kêu lên.
“Đi ra ngoài.”
Tang Ca nhíu mày, dùng dằng bò ra khỏi màn với nữ sủng kia.
Ta và Ô Tuyệt cách một cái bàn, nhìn nhau không nói gì. Trong thoáng chốc, bên trong lều ấm áp, tối tăm yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng bếp lò tí tách, bầu không khí mờ ám mà nguy hiểm.
Thấy hắn ném xúc sắc bằng xương trong tay vào kim bàn, ta cũng nhặt dưới đất lên một viên ném vào theo, hai viên xúc xắc va vào nhau, đụng tới đáy bàn, liên tục phát ra tiếng vang nhỏ trùng với tiếng tim đập của ta, làm tim ta đập nhanh vô cớ.
Lúc này, Ô Tuyệt đột nhiên giơ ngón tay thon dài đè lại một viên xúc xắc trong đó.
“Bệ hạ cũng biết chơi trò của người Si bọn ta à?”
“Không biết, chỉ từng chơi trò tương tự, ở nước Miện gọi là quỹ kỳ.” Ta đưa tay khảy viên xúc xắc khác, cố ý vô tình cọ vào ngón tay hắn: “Trước giờ trẫm chơi rất khá, không biết chơi đúng cách Kháp Đặc Lan Cách của các ngươi thì sao? Hay là Ô Tuyệt vương chơi với trẫm một ván nhé?”
Ta vừa nói vừa ngước lên nhìn hắn, định xuyên qua mặt nạ nhìn thấu đôi mắt xanh thẳm kia.
“Ai thua phải uống ba ly.”
Như lời ta đã nói với Tiêu Độc ở lầu Địch Hoa năm đó. Đêm đó thằng nhóc này giả say mèm, ngây ngốc nói với ta rằng hắn thích ta, muốn làm “độc nhất vô nhị” của ta.
“Sau khi người quen cũ của trẫm mất, đã rất lâu rồi ta chưa chơi cờ với ai.”
Ta gằn từng chữ, còn đôi mắt biếc u ám kia lại giống như đầm lấy kết băng, làm ta không nắm bắt được chút dấu vết cảm xúc dao động nào.
“Được, vậy bổn vương chơi với ngươi một ván.”
Giây phút đó, đáy lòng bừng lên ngọn lửa chập chờn.
Hắn là Tiêu Độc ư?
Nếu phải, vì sao ta không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào trong mắt hắn?
Ta không muốn từ bỏ, vờ trượt tay làm rơi xúc xắc, sờ soạng tìm kiếm dưới đất, nương theo đó sờ đến dưới chân hắn, lúc ngẩng đầu lên mặt chỉ cách hông hắn một thước. Trên người hắn tỏa ra mùi Long Tiên Hương, làm ta không ngửi ra mùi cơ thể của hắn.
Ô Tuyệt không hề nhúc nhích, không biết là vì trong lòng không loạn hay là cứng đờ.
Tiêu Độc từng vẽ cảnh này. Bức tranh kia bị hắn giấu ở góc kín đáo nhất, như thể đó là điều cấm kỵ không dám đụng vào nào đó, mân mê mấy bận như sợ bị ta nhìn thấy.
Ta biết thật ra hắn không dám.
Dù hắn gan to tày trời cũng không dám kêu ta cúi đầu hầu hạ hắn.
Nhưng càng không dám lại càng khát vọng.
Ta ngẩng đầu lên, khẽ hé miệng: “Đại vương tránh ra một chút, xúc xắc của ta bị rớt rồi.”
Yết hầu Ô Tuyệt run lên rõ ràng, phát ra tiếng nuốt rất khẽ.
Ta đè đầu gối hắn lại, hơi siết chặt ngón tay: “Bệ hạ, sao còn chưa chơi cờ?”
Hô hấp của hắn hơi loạn, ngực cũng phập phồng hơi lớn.
Ta mỉm cười, uốn éo dựa sát cơ thể vào, cắn áo khoác lông sói trên người hắn, muốn nhìn xem liệu trên người hắn có vết bớt bẩm sinh hình con sói giống của Tiêu Độc hay không.
Bỗng nhiên, cằm ta bị niết chặt.
Tay sói rắn chắc lông xù xì thô cứng đặt lên mặt ta vuốt ve mấy cái.
“Nếu bệ hạ đã vội vã hiến thân như vậy, bổn vương cũng không khách sáo nữa.”
Lòng ta bỗng trầm xuống, đẩy Ô Tuyệt ra. Loại phản ứng này nào giống với tên nhóc mà ta nhìn lớn lên? Ta giãy giụa lại bị Ô Tuyệt túm chặt, cả người bị hắn xách lên ghế rồi đè xuồng. Hắn buông một bàn tay ra, ngón tay kẹp một bình sứ nhỏ, quơ quơ trước mắt ta như chiến lợi phẩm.
“Đây là cái gì?” Hắn dùng ngón cái cạy nút bình, ngửi ngửi: “Nước Mạn đà la… Không phải bệ hạ định hiến thân đồng thời tặng lễ vật cho bổn vương luôn chứ?”
Ta biết tất nhiên hắn hiểu lầm, lấy lại bình tĩnh nói: “Trẫm dùng nó để giảm đau. Vết thương trên chân thường xuyên đau đớn…”
“Ồ? Bệ hạ tốt bụng như thế, cho Ô Ca mượn cả thuốc giảm đau nữa cơ đấy?” Ô Tuyệt cười chế giễu: “Người không ngửi thấy nhưng sói lại khác, nếu bệ hạ muốn đối phó bổn vương, đừng nên dùng chiêu này…” Hắn cúi đầu, thì thầm bên tóc mai của ta: “Bệ hạ sắp thua rồi. Bệ hạ dụ dỗ bổn vương như thế, e là nhận lầm bổn vương với người quen cũ của mình đúng không?”
Ta giật mình, không ngờ hắn sẽ nói thẳng như thế.
“Đáng tiếc, bổn vương không phải Tiêu Độc, là huynh đệ khác cha của hắn, bệ hạ đã nhận nhầm người. Hắn chết rồi, đã chết vào ba năm trước rồi. Khi đó bổn vương và Ô Đốn trốn thoát, nhìn hắn chôn thây trong biển lửa. Hắn bị chính miệng bệ hạ ngươi ban chết, bệ hạ đã quên rồi ư?”
Từng câu từng chữ của hắn giống dao nhọn xẻo tim, ta run rẩy gào lên: “Đừng nói nữa!”
“Nếu như đã quên, vậy để bổn vương giúp bệ hạ nhớ lại. Lúc hắn chết tràn đầy oán hận, không tin là bệ hạ muốn giết hắn, mãi đến khi lấy được chiếu thư mà ngươi đưa cho Lâu Thương, thấy bút tích của ngươi, hắn tựa như điên rồi, luôn miệng kêu Tiêu Linh, Tiêu Linh!”
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa!”
Vết sẹo cũ trong lòng bị xé toạc, ta thốt không nên lời, đau đớn không chịu nổi, trước mắt đột nhiên nhòe đi. Ta lập tức muốn che giấu nhưng chưa kịp nước mắt đã tuôn rơi.
“Ngươi… Ngươi khóc?” Hắn hơi ngạc nhiên.
Ta nhắm mắt, nếu hắn không phải Độc Nhi của ta, khóc cũng có gì ý nghĩa.
Khóe mắt như có như không bị chạm vào như đang lau nước mắt cho ta, nhưng cảm giác kia quá nhanh hệt chuồn chuồn lướt nước. Ta mở mắt ra đã thấy Ô Tuyệt nhanh chóng rụt tay lại.
“Bổn vương ghét nhất nam nhi rơi nước mắt.”
… Mất công tới thử, kết quả chỉ là trò hề uổng công tự làm nhục mình.
Ta cười mỉa mai, nghẹn lại nước mắt: “Không biết Đại vương có thấy trẫm diễn giỏi không?”
Ô Tuyệt nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, sau đó đôi mắt lạnh thấu xương: “Giỏi lắm.” Hắn nói xong nắm hai chân của ta gác lên bàn: “Không biết có phải vết thương của bệ hạ cũng là giả hay không?”
Ta vô cảm nhìn hắn, mặc cho hắn ấn đầu gối sờ thử. Xương đầu gối đã vỡ vụn từ lâu phát ra tiếng răng rắc, Ô Tuyệt bỗng buông tay ra như thể lúc này mới tin.
Ta kéo vạt áo lên che lại hai chân, hài hước nói: “Sao hả, có phải hoàn toàn tàn phế rồi không?”
Ô Tuyệt không trả lời, bế ta lên, ta rơi vào đôi tay sói mạnh mẽ ngả đầu lên đôi vai vững chãi của hắn, người bị ôm trọn trong cánh tay rắn chắc. Cái ôm ấp mạnh mẽ của người xa lạ thế nhưng làm ta hơi hoảng hốt.
… Đã rất lâu rồi, rất lâu không có ai ôm ta như vậy.
Ôm lấy ta chỉ có long ỷ trên vạn người và sự cô đơn cùng cực ở trên cao khó tránh lạnh lẽo.
Ta cầm lòng không đậu dụi lên vai hắn, Ô Tuyệt cứng đờ. Lúc này ta mới bừng tỉnh, vội tránh khỏi tay hắn, hắn lảo đảo kéo ta ngã xuống thảm mềm.
Đầu gối ta bỗng vô tình đụng phải một cây hung khí nóng bỏng.
Thời gian như đọng lại, vài giây bị kéo dài vô cùng vô tận, ta bỗng chốc đờ đẫn, không dám nhúc nhích. Ô Tuyệt nằm trên người ta cả buổi, mới chậm rãi ngồi dậy, ta vừa ngước mắt lên đã loáng thoáng nhìn thấy mang tai đỏ đến rợn người lộ ra dưới khe mặt nạ, trong lòng lộp bộp, hắn ném thảm lên người ta rồi đứng lên.
“Ngủ đi, bổn vương không có hứng thú với ngươi.”
Hắn lạnh lùng ném lại một câu rồi xoay người ra khỏi lều.
Rõ ràng đã bị trêu chọc lại không chịu thể hiện ra, Ô Tuyệt vương này đang làm bộ làm tịch, diễn thành chính nhân quân tử giả dối, không giống người Man bình thường, vô cùng thú vị.
Ta chóng mặt nhức đầu, kéo thảm xuống rồi nhắm mắt thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, ta thức dậy vì bị mắc tiểu, mở mắt nhìn quanh. Trong lều tối tăm, Ô Tuyệt nằm trên nỉ mềm ở đối diện rõ ràng đã ngủ rồi. Ta không muốn kêu hắn, bụng lại căng khó nhịn đã sắp không nhịn được. Trước kia ở trong cung có người hầu hạ ta đi tiểu đêm, bây giờ khác rồi, quả thật xem như một bước khó đi.
Ta bất đắc dĩ chống khuỷu tay xuống đất bò ra khỏi lều, nhưng lại nghe “sột soạt”, một bóng trắng lớn nhảy đến trước mặt ta, đôi mắt màu xanh lục sáng trưng như đom đóm nhìn ta. Sau khi tin chắc chắn Ô Tuyệt không phải là Tiêu Độc, ta càng tin sói tuyết là Tiêu Độc biến thành. Lúc nó xuất hiện trước mắt, lòng ta ấm áp lập tức ôm cổ nó: “Độc Nhi, là ngươi? Nhanh, dẫn cô đi… giải quyết đi nào.”
Nó cúi xuống dụi đầu chở ta lên, thả người nhảy vào trong bụi cây. Đợi nó ngồi xuống, ta lại không biết làm thế nào cho phải, ta tàn tật đến mức này, bình thường giải quyết đều ngồi ghế được chế tạo đặc biệt, một mình hoàn toàn không thể giải quyết.
Dường như Tiêu Độc biết ta khó xử, chở ta đến chỗ một cái cây bị đổ, để ta dựa vào giải quyết nỗi buồn. Ta đã nghẹn đến sắp không nhịn được muốn “tuôn trào”, còn bắn một ít lên móng vuốt của nó. Nó không trốn, ngược lại còn kề sát vào ngửi ngửi. Ta lập tức xấu hổ buồn bực, vội vàng kéo quần lên, nhéo lỗ tai nó, kéo đầu nó ra khỏi bãi nước tiểu.
Tiêu Độc ngơ ngác nhìn ta, liếm liếm lòng bàn tay ta.
Ta từng nghe nói, tuy người chuyển sinh thành thú vẫn sẽ mang theo ít ký ức kiếp trước, nhưng chung quy vẫn là thú khác với con người. Dù sao ta cũng không được nghe hắn cười xấu xa gọi ta là hoàng thúc, nghiêm túc gọi tên ta, cũng không thể nhìn thấy tư thế cưỡi ngựa bắn cung oai hùng của hắn, dáng vẻ đọc sách vẽ tranh, lúc ta nhận ra bản thân thích hắn thì đã quá muộn.
Lòng ta quặn đau, nhịn xuống dỗ nó: “Độc Nhi ngoan, bẩn lắm đừng ngửi.”
Tiêu Độc gật đầu rất ngoan.
Tất cả những lời Ô Tuyệt từng ập tới như sóng thần chôn vùi ta.
Ta ôm chặt Tiêu Độc, vùi đầu vào cổ xù lông của nó, mặc cho nước mắt kiềm nén ba năm bất chấp tất cả tràn ra theo nỗi nhớ nhung mãnh liệt.
“Độc Nhi… Cô rất nhớ ngươi.”
“Ba năm nay, hằng đêm cô đều ở tẩm cung thắp đèn chờ ngươi trở về…”
“Ngươi hận cô lắm đúng không?” Ta mơ màng nghĩ cái gì nói cái đó, người rất hiếm khi trút bầu tâm sự lại dễ dàng thổ lộ với một con sói như vậy.
“Nếu cô nói chiếu chỉ kia không phải do cô hạ, ngươi có tin không…”
Ta lẩm bẩm gần như đánh mất khả năng ngôn ngữ, không biết Tiêu Độc bây giờ nghe có hiểu không.
“Mặc kệ ngươi có hiểu không, cô cũng phải nói… Những lời trong bức thư cô gửi cho ngươi đều là thật, sính lễ của ngươi cô cũng nhận rồi, ngươi có tin không?”
“Tiêu Độc… Cô thích ngươi. Ngươi có nghe hiểu không?”
Ta nắm chặt lỗ tai Tiêu Độc nghẹn ngào.

Bình luận

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *