Tieudaothuquan

0

Mặt ta bỗng nóng lên, là Tiêu Độc đang liếm ta, giống như đang lau nước mắt. Ta trố mắt, để lưỡi nóng ướt của nó từng chút liếm sạch nước mắt chảy ra, giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê.
“Độc Nhi, ngươi hiểu cô nói gì không?”
Tiêu Độc tru lên như đang đáp lại.
Giả như đây là một giấc mơ, chỉ mong đừng tỉnh lại sớm quá.
Ta ôm cổ Tiêu Độc, hôn lên chóp mũi nó, Tiêu Độc như bị bỏng lùi lại phía sau, đôi mắt xanh biếc lập lòe trong bóng đêm đáng yêu muốn chết.
Ta vừa đau lòng vừa buồn cười, lại hôn nó: “Ngươi sợ ta? Sợ ta giấu ngươi?”
Tiêu Độc lấy móng vuốt cào đất như đang dỗi, còn không chịu để ý tới ta. Lòng ta dậy sóng, vuốt ve bộ lông xù trước cổ nó giống như năm xưa gội đầu cho Tiêu Độc. Nó dần cụp tai, thoải mái nheo mắt lại, hai móng vuốt cũng gác lên vai ta, đè ta xuống thân cây ngã phía sau.
“Độc Nhi, đừng quậy, ngươi nặng quá…”
Ta bị liếm đến không thở nổi bèn đẩy nó ra, ngửa đầu lên thở hổn hển.
Vừa ngước mắt lên lại nhìn thấy một bóng người phía trên đầu làm ta cứng đờ. Bạch Lệ đang ngồi trên cây, quần áo xộc xệch, ánh mắt lại rất sắc bén ra hiệu im lặng, thấy trong tay hắn ta lóe lên hàn quang, ta ôm cổ Tiêu Độc lắc đầu.
Ta không thể đi, ít nhất bây giờ không được. Ta muốn dẫn Tiêu Độc đi cùng.
Ai ngờ lúc này Tiêu Độc không đúng lúc liếm ta, hai móng cào quần áo của ta ra đè ta xuống rồi không ngừng vẫy đuôi, vậy mà lại giống như muốn giao hoan với ta.
… Thằng nhãi này biến thành sói còn như vậy!
Phía trên là Bạch Lệ đang nấp, Tiêu Độc lại đang nằm trên người, nhất thời ta không biết phải làm thế nào, bỗng nghe “phụt” một tiếng, một cây ngân châm đã đâm vào gáy Tiêu Độc, nó lảo đảo rồi ngã xuống.
Ta kinh hãi, thấy Bạch Lệ nhảy xuống thì kéo tay hắn ta hỏi: “Ngươi dùng gì vậy?”
“Dùng châm độc để phòng thân, bệ hạ yên tâm, không chết được, cùng lắm là ngất xỉu mấy canh giờ mà thôi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, rút cây ngân châm kia ra: “Trẫm không thể bỏ mặc nó.”
“Chẳng lẽ bệ hạ thật sự coi con sói này là Nhiếp chính vương?” Bạch Lệ thở dốc trông rất yếu ớt, nhìn kỹ lại thì thấy da thịt lộ ra đầy dấu vết tình dục mờ ám loang lổ, không biết đêm nay bị Ô Sa lăn lộn mấy lần. Thấy ta nhìn, hắn ta cuống quít nghiêng người, cắn răng nói: “Bệ hạ, người tỉnh lại đi! Thần cho rằng, người là một minh quân sẽ không bị một kẻ qua đời làm vướng bận!”
Ta như bị giội một chậu nước lạnh tỉnh khỏi mộng, nhận ra tối nay bản thân cực kỳ hoang đường.
Lúc nãy dụ dỗ Ô Tuyệt thì cũng thôi đi, vậy mà còn thật sự coi một con sói là Tiêu Độc, đêm hôm khuya khoắt còn dốc lòng tâm sự với nó… Ta đúng là điên rồi mới làm như vậy. Có lẽ cái gọi là nhớ nhung đến điên là như thế này đi.
Ta nhìn thoáng qua “Tiêu Độc” đang nằm dài dưới đất, siết chặt nắm tay ép bản thân lý trí.
Nó thật sự là Tiêu Độc sao?
Hay là vì ta quá đau khổ, lừa mình dối người lấy nó ra an ủi?
“Bệ hạ, không còn thời gian nữa, Ô Sa mà tỉnh lại sẽ đuổi theo ngay.”
Ta cắn đầu lưỡi, gật đầu: “Chúng ta đi.”
Bạch Lệ lập tức cõng ta nhảy lên ngựa, kẹp bụng ngựa dẫn theo ta chạy như bay ra ngoài, vừa chớp mắt đã chạy tới sâu trong rừng rậm. Địa thế một đường đi xuống là một sườn núi, chạy dọc theo thì loáng thoáng thấy ánh lửa.
“Bọn họ hạ trại ở đây, là bởi vì phía trước là địa bàn của Hầu gia. Tuy rằng Hầu gia đã bại trận, nhưng đã tập kết binh lực một lần nữa, chắc chắn không để bọn họ đưa Hoàng thượng rời khỏi biến giới phía Bắc!”
Nơi này là biên quan Ký Châu! Thật tốt quá!
Ta siết chặt nắm tay, khẽ quát: “Nhanh hơn chút nữa!”
Càng gần ngọn núi, ánh lửa càng càng sáng, xa xa trông thấy dưới đài phong hỏa tập kết thiên quân vạn mã, trong lòng ta vô cùng mừng rỡ, chỉ mong con ngựa chạy nhanh hơn một chút.
Đúng vào lúc này, sau lưng bỗng vang lên tiếng truy đuổi, quay đầu lại chỉ thấy ánh lửa tới gần, mặt nạ hoàng kim sáng quắc chói mắt, cả người áo đen như sát thần, là Ô Tuyệt!
Hơn nữa phía sau còn có quân đội đen nghìn nghịt, như mây đen kéo đến.
Bạch Lệ bay xuống ngựa, từ sau lưng rút ra loan đao như trăng tròn: “Hoàng thượng, người đi trước đi!”
Ta biết được không thể do dự, khó khăn lắm nắm chặt cương ngựa, đã thấy Ô Tuyệt giương cung lớm, rõ ràng trên dây không có mũi tên, hắn lại thả tay, chỉ nghe “vụt” một tiếng, giống như có một mũi tên xuyên mây phá mặt trời, bắn thủng bầu trời. Thế nhưng con ngựa dưới thân lại sợ tới mức hất chân sau, ta cũng bị tư thế bắn tên oai hùng hắn làm cho chấn động, giây phút đó linh hồn xuất ra trở về lễ tế xuân năm năm trước.
Tiêu Độc năm mười sáu tuổi bỗng nhiên trở nên nổi bật, mũi tên kia khắc sâu trong trí nhớ.
Chỉ trong giây phút thất thần, ta đã mất đi cơ hội chạy trốn.
Ô Tuyệt cưỡi sói tuyết đánh ngã Bạch Lệ, còn hắn đạp lên lưng sói nhảy đến phía sau ta, hai tay hình thành gông cùm xiềng xích, vững vàng ôm ta vào lòng. Lưng ta kề sát ngực hắn, chỉ cảm thấy tim hắn đập nhanh như trống bổi, nhanh đến lạ thường, hô hấp cũng cực loạn hoàn toàn không giống tác phong dứt khoát, vững vàng mà hắn thể hiện.
Ta nắm chặt dây cương giống như lúc kéo cung khi đó, cả người run rẩy, nước mắt rưng rưng.
Trên đời có người giống hắn đến thế sao? Động tác bắn tên kia vốn độc nhất vô nhị.
Ba năm không hề có tin tức… Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện cho ta biết hắn còn sống.
“Tiêu Độc! Khi nào thằng nhóc khốn khiếp nhà ngươi mới bằng lòng nhận ta!” Ta nức nở hét lên, cổ họng tràn ngập mùi máu… Ta sống đến bây giờ, chưa bao giờ vì ai hay chuyện gì mà khác thường như thế, lời này tựa như dốc hết sức lực, phá vỡ tầng tầng lớp lớp phòng vệ.
Ta nhắm mắt lại, nước mắt vẫn trào ra như tre già măng mọc.
“Tên khốn… Thằng nhóc khốn khiếp!”
Hắn kéo cương dừng lại, ôm chặt eo ta, đè trên lưng ngựa, mặt nạ vàng tỳ vào gáy ta nóng như bàn ủi, nóng đến tận xương tủy: “Tiêu Linh.”
Giọng xa lạ nhưng ngữ điệu quen thuộc.
Lòng ta run rẩy sắp không chịu nổi.
“Lặp lại lần nữa, người thích ta.”
Hắn nghe thấy? Vậy mà hắn lại nghe thấy?
Ta kinh hoảng không chịu nổi, dúi đầu vào bờm ngựa chỉ muốn đập đầu chết quách cho rồi.
“Không nói ta sẽ bắt nạt người. Chắc người không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy đâu nhỉ?”
“Tiêu Độc!” Ta gào thét tên hắn, nước mắt điên cuồng chảy ra không ngăn được.
“Người nói hay không? Không nói ta cho bọn họ đánh tới đó.” Hắn nghẹn ngào nói, giọng lộ ra vẻ ngang ngược bướng bỉnh trước đây: “Ta đánh tới nơi này vốn là vì muốn cưới người về làm Vương hậu.”
Ta giật mình, không ngờ chúng ta lại cùng một ý nghĩ.
“Ba năm không về, vừa trở về đã chơi xấu cô, thằng nhóc khốn khiếp!”
“Ta khốn khiếp, hoàng thúc, chẳng phải người nói mặt ta xấu xa à?” Hắn gằn từng câu từng chữ như thề ước: “Ta hư hỏng nhưng chỉ hư hỏng với mỗi mình người. Nói mau!”
Môi ta run rẩy, răng va vào nhau, nửa ngày mới thốt ra hai chữ: “Thích… thích.”
“Ai thích ai?”
Quả thật ta muốn một ngụm cắn chết hắn: “Tiêu Độc!”
“Phu quân của người đây.”
Tai ta nóng rần, làm vua ở nước Si khiến thằng nhãi này trở nên ngông cuồng như vậy?
“Rốt cuộc người có nói hay không?” Hắn vặn cằm ta, đôi mắt xanh biếc khóa ta lại, giống như muốn giam cầm ta dưới đáy lòng: “Tiêu Linh, ta đã nhịn ba năm rồi nên kiên nhẫn có hạn.”
Ta nhìn bản thân trong mắt hắn, trong thoáng chốc có cảm giác như phải chấp nhận số mệnh.
Đời này của ta xem như thua trên tay thằng nhóc này.
“Cô thí-thích… ngươi.”

Bình luận

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *