“Ừ, phu quân biết rồi!”
Tiêu Độc giơ lên cây cung lớn lên bằng một tay, cao giọng ra lệnh: “Lui binh!”
Ta trợn mắt há miệng, nhìn thấy đội quân người Man đen nghìn nghịt lùi lại như thủy triều, hắn dẫn ta xông vào doanh địa, lao thẳng một mạch tới trước lều chính, xuống ngựa bế ta vào trong trướng. Bỗng dưng, ta thấy mình rất giống áp trại phu nhân bị sơn đại vương cướp về. Chẳng phải thế sao?
Thằng nhóc này đánh đến tận đây, chỉ để cướp ta về thôi à?
Vì một mình ta, hắn lại không tiếc dốc hết cả một quốc gia, thật sự là lấy giang sơn làm sính lễ!
Làm bậy, đúng là làm bậy mà!
Ta thầm tức giận nhưng lại không dám trút, lòng tràn đầy vui mừng vì mất đi còn tìm lại được. Không rõ nếu như thần dân của ta biết được tâm tình ta lúc này thì nhất định sẽ mắng mỏ ta là hôn quân.
Hôn quân thì hôn quân vậy, cứ để ta buông bỏ giang sơn một lát…
Cơ thể bị đặt lên thảm mềm, sau đó một cơ thể rắn chắc nặng trịu đè lên. Một bàn tay thò tới từ đằng sau nắm chặt vạt áo của ta, tiếng vải bị xé rách, y phục ta nát vụn biến thành mấy mảnh vải rách chỉ trong tích tắc. Hai ba nhát ta đã bị lột trần như nhộng, không mảnh vải che thân.
Tiêu Độc ngang ngược như thế khiến ta hơi hốt hoảng: “Độc Nhi…”
Hắn ôm ta vào lòng, ta bị lột sạch nhưng hắn vẫn áo quần chỉnh tề. Lông sói thô cứng trên áo khoác cắm lên lưng ta vừa đau lại vừa ngứa, khiến ta khó chịu và xấu hổ. Giãy dụa một lát, hắn quỳ gối chen vào giữa hai chân ta, quần da thô ráp cọ lên làn da sườn trong bắp đùi yếu ớt nhất nóng rát, sau đó hai mắt cũng bị buộc một mảnh vải mềm.
Mặt nạ trên mặt hắn dán sát sau gáy ta trượt xuống, tiếp đó mang tai ta nóng ran chạm vào phải một vật mềm mại, là môi của hắn. Tiêu Độc cọ lên vành tai rồi cắn một ngụm, răng nanh sắc bén chọc thủng da, một dòng máu tươi chạy dọc theo cổ ta xuống dưới.
“Ba năm nay, người có biết ta nhớ người đến nhường nào không, bị giày vò cỡ nào không?”
“Ta biết, người thật sự không cần ta nữa.” Hắn hít sâu mùi hương trên tóc ta như thể một con dã thú đói khát, vất vả mới tìm được thức ăn. Lòng ta đau nhói, đưa tay muốn sờ mặt hắn nhưng lại bị túm chặt tay, như thể không muốn ta đụng vào.
Nghĩ tới giọng hắn, ta lờ mờ đoán ra, trái tim thắt lại.
Nào dễ dàng tìm đường sống trong chỗ chết trong trận đánh lén được ủ mưu từ trước.
Dù hắn có kiêu dũng đến đâu cũng không phải toàn năng.
“Độc Nhi… Để cô nhìn kỹ ngươi nào.”
“Không muốn.” Hắn từ chối thẳng thừng.
Ta không muốn làm hắn tổn thương, bèn thấp giọng dỗ dành: “Đều vì ngươi mà trong cung nhiều mỹ nhân như thế, nhưng ba năm qua cô chưa từng sủng hạnh ai, ngươi để cô ngắm ngươi một chút được không?”
“Lừa người.” Hắn khựng lại, giọng trầm khàn gầm thét như dã thú: “Rõ ràng ta nghe nói năm ngoái người tuyển phi rầm rộ, còn có cả con nối dõi rồi, định dỗ ta như trẻ nhỏ đấy à?”
“Đứa bé đó không phải là của cô!” Ta vội vàng biện minh.
Ba năm nay, mỗi đêm tỉnh lại ba bốn lần chỉ để thêm dầu cho đèn, nào còn tâm tư sủng hạnh phi tần? Vì đối phó với các đại thần mà ôm đứa trẻ do Ngũ tỷ và Thất đệ lén sinh tới nuôi dưỡng. Đáng tiếc đứa cháu trai này của ta bị ngốc bẩm sinh nên không thể lập làm Thái tử.
“Tiêu Linh.” Tiêu Độc ghé sát bên tai ta: “Nếu người sinh con cùng với nữ nhân khác, ta sẽ tìm vu y của tộc Si thi triển cổ thuật rồi chơi người đến khi nào mang thai con cháu thì thôi.”
Ngôn từ thô tục! Ba năm nay hắn đã học những gì ở đất nước mọi rợ này thế?
“Ngươi!” Ta xấu hổ buồn bực khó nhịn: “Thằng nhóc láo xược, ngươi dám nói chuyện như thế với cô!”
Hắn gằn từng câu từng chữ: “Chẳng những dám nói, còn dám làm.” Hắn nhấc ta lên đồng thời để hai chân gác lên bên hông, nhốt cả người ta trong lòng dán sát không một kẽ hở. Ta chẳng còn sức giãy dụa, nghiêng đầu đón nhận đôi môi điên cuồng của hắn men theo sườn cổ dần xuống dưới. Giây phút răng môi giao hòa, nỗi nhớ nhung ba năm qua bỗng hừng hực bốc cháy, thiêu đến mức khiến ta ý loạn tình mê, nâng mông cọ xát với hung khí dưới háng như tên đã lên dây từ lâu của hắn.
Cả người hắn run lên, căng chặt cơ bụng: “Có vẻ hoàng thúc thật sự nhớ ta nhỉ?”
Ta ngậm miệng không đáp, chỉ thoáng mỉm cười.
Ta sẽ không nói cho thằng nhóc này biết, ba năm nay ta chưa từng lâm hạnh phi tần, nhưng thường dùng ngọc thế* tự an ủi, đã học thành thục cách nhập sau từ lâu, ai ngờ, nay lại có chỗ dùng.
*Dương vật giả.
Ta chủ động trêu chọc hắn, Tiêu Độc nào có thể chịu nổi, đè ta lên thảm mềm như mãnh thú vồ mồi. Những nụ hôn như mưa sa bão táp rải rác chạy dọc từ sống lưng xuống dưới tận bờ mông. Ta cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn lướt qua khe rãnh, lúc này mới phát hiện mông quần bị rách một lỗ, chắc chắn là bị móng sói cào rách. Tiêu Độc thuận thế xé rách khe hở đó rộng hơn rồi khẽ cười.
“Hóa ra trước đó hoàng thúc đã mặc quần thủng lỗ chờ ta đến chơi người rồi.”
Ta vùi mặt vào trong lớp lông mềm của thảm, buồn bực đến mức chẳng muốn hé răng. Ta không muốn hắn chạm miệng vào chỗ đó, nhưng lại đau lòng hắn không thôi bèn bằng lòng nằm dưới hầu hạ hắn. Tiêu Độc đỡ mông ta lên, men theo bắp đùi liếm tới nơi khe rãnh kia, chọc thẳng đầu lưỡi vào trong, tiến sâu vào trong huyệt động của ta rồi khuấy đảo bên trong, như thể đang nhấm nháp mỹ vị trân quý gì đó. Ta cắn chặt thảm lông tránh cho mình phát ra âm thanh kỳ quái, nhưng hắn lại vừa liếm vừa vỗ về chơi đùa phía trước của ta. Đúng lúc ta sắp bị dục hỏa thiêu đốt thì bên ngoài lều vang lên một loạt tiếng ẩu đả.
“Dừng, dừng tay! Cút ra!”
“Bệ hạ của ngươi đã thuận theo Đại vương chúng ta, ngươi còn không chịu phục tùng ta?”
“Nằm mơ, bệ hạ của chúng ta là bị ép buộc! Ta phải cứu ngài ấy!”
“Ngươi vẫn nên tự cứu mình thì hơn!”
Đó rõ ràng là giọng của Ô Sa và Bạch Lệ, nghe thấy âm thanh ngày càng đến gần như thể Bạch Lệ muốn xông vào trong, ta vội vàng túm lấy chiếc thảm che người. Nhưng nhìn thấy bóng người lắc lư trước lều, quấn lấy nhau, một người vạm vỡ, người còn lại mảnh khảnh, người trước đè người sau lên đất, đối phương vẫn còn đang liều mạng giãy dụa, không cam lòng khẽ gào phát ra những tiếng ưm a.
“Bạch Lệ! Trẫm, trẫm không sao, trẫm đang nghị sự với Ô Tuyệt Vương. Ngươi, ngươi cứ yên tâm, đừng nôn nóng.” Ta đè thấp giọng, cố gắng để giọng của mình có vẻ bình thường.
“Đã nghe thấy chưa?”
Ô Sa cười đắc ý rồi vác Bạch Lệ lên rồi khỏi trước lều.
Thắt lưng căng chặt thì bị một cánh tay cứng như sắt nâng lên, một vật nóng bỏng chống lên sau mông: “Thẫn thờ gì thế? Lo thân chưa xong còn bận tâm tới ám vệ của người?”
Ta còn chưa kịp trả lời thì cúc hoa đột nhiên nóng bỏng, bất ngờ bị hắn đẩy vào trong. Tuy đã đủ trơn ướt cũng như đã quen dùng ngọc thế, nhưng rốt cuộc ra trận bằng súng thật đạn thật vẫn khác. Ta khó khăn nuốt lấy hung khí còn to hơn ba năm trước của hắn. Nhưng Tiêu Độc đã nôn nóng công thành chiếm đất, tách hai cánh mông của ta ra rồi ra sức đẩy nguyên cây vào động.
“Ưm a…”
Hắn quá cường tráng và dùng sức, ta giống hệt cá nằm trên thớt muốn cử động cũng không được, chỉ thể há to miệng thở hổn hển, ngón tay moi thảm lông, cúc hoa bất giác co siết, kháng cự lại sự xâm nhập bất ngờ của hắn theo bản năng. Nhưng phản ứng này lại càng kích thích Tiêu Độc hơn, hắn cắn lên gáy ta, hai tay giữ chặt eo, lùi dương vật cắm trong cơ thể ta ra ngoài một chút ròi lại tàn nhẫn đâm sâu vào bên trong.
“Hoàng thúc… Tiêu Linh! Người có nhớ ta không?”
Tiêu Độc vừa tàn nhẫn ép hỏi, vừa chậm rãi đâm thọc tận cùng. Mỗi một nhát đều nhắm chính xác vào điểm nhạy cảm của ta như thể cố ý trừng phạt, muốn đánh tan ta vậy. Hắn đâm quá sâu và hung hăng, ta lắc lư, giãy dụa theo bản năng, sau đó nâng người lê đôi chân yếu ớt bò về phía trước, muốn thoát khỏi sự chinh phạt của hắn, nhưng lại bị cánh tay đang kìm kẹp của hắn kéo trở lại, đâm thọc càng điên cuồng và nhanh mạnh hơn, khiến ta hoàn toàn mất quyền kiểm soát.
Ta thở hổn hển đứt quãng, giàn giụa nước mắt thấm ướt cả mảnh vải che mắt. Lúc này ta mới hoàn toàn cảm nhận được hiện giờ Tiêu Độc đã khác hẳn với vẻ ngây ngô mới nếm trái cấm vào ba năm trước. Hiện tại hắn đã là một nam tử trường thành cường tráng và đói khát, ta cơ bản không khống chế được hắn.
Tiêu Độc liếm gương mặt giàn dụa nước mắt của ta, ngày càng phấn khích. Hắn lật người ta lại rồi chặn kín môi ta, đầu lưỡi quấn quýt triền miên làm ta run rẩy tiết ra lần nữa. Nhưng hắn nào chịu bỏ qua cho ta, hai chân ta bị mở rộng và gập lên trên bụng, lại một đợt thọc rút vô cùng mãnh liệt, mỗi một nhát đều xỏ xuyên tận cùng.
“Tiêu Linh, hãy nói người nhớ ta đi.”
“Nhớ… nhớ ngươi!”
Ta bị hắn làm đến độ sắp hỏng mất, khóc lóc xin tha, nhưng chẳng đổi được sự khoan nhường của hắn mà ngược lại càng đón nhận thêm thế công mãnh liệt hơn. Cơ thể ta như con thuyền lênh đênh trong gió to sóng lớn, bị hắn đâm đến nhấp nhô, lắc lư. Khoái cảm ngọt ngào cuồn cuộn dâng lên hết đợt này đến đợt khác tựa sóng thần, sắp dìm chết ta và cuốn ta vào lốc xoáy không thấy đáy của dục vọng.
Đêm nay, không biết hắn lăn lộn tới lui biết bao nhiêu lần, lại thay đổi mấy tư thế lận. Ta chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đã tiết hết lần này đến lần khác, mãi đến khi bị hắn ép tới độ không còn gì mà tiết nữa, xụi ơ trên thảm mềm chỉ còn lại chút sức lực để thút thít thì hắn mới chịu thu binh.
Không biết hôn mê bao lâu, ta bị đánh thức vì “nỗi buồn tê tái”.
Vừa mở mắt ra đã trông thấy ánh nến lập lòe, một chiếc mặt vàng tỏa ra ánh sáng âm u tựa yêu ma quỷ quái.
Ta giật thót, chớp mắt mới nhìn tõ Tiêu Độc đang cầm một trản nến, nâng hai chân ta rồi ngắm nghĩa chỗ xương gối, tay còn lại cầm một trục thẻ tre.
“Độc Nhi, ngươi… đang làm gì thế?”
“Chữa chân cho người.” Hắn dừng một chút: “Ta còn chưa hỏi người, sao chân của người ra nông nỗi này?”
Ta cười một chút: “Là thằng nhãi Tiêu Dục kia.”
Bàn tay đang nắm mắt cá chân của ta bỗng siết mạnh.
“Không có việc gì, hắn ta đã bị cô ban chết, chắc ngươi cũng biết nhỉ? Muốn đấu với ta, hắn còn non chán. Đừng lo lắng, không đi đường được mà thôi, cũng chẳng có gì to tát.”
Hắn ngước mắt nhìn ta, ánh mắt ươn ướt đầy đau đớn.
“Không phải chuyện gì to tát ư? Ba năm nay người phải đối mặt như thế nào với văn võ bá quan đây?”
Ta mỉm cười nói: “Dĩ nhiên sẽ không để họ phát hiện, cô đã cho lắp rèm trước long ỷ.”
Hắn như có điều suy tư: “Vậy là chiếu thư kia cũng là hắn ép người hạ đúng không?”
“Lúc ấy cô bị hắn nắm được điểm yếu, còn bị nhốt vì hắn nên chỉ đành dựa dẫm vào kẻ này trước.” Sợ hắn không tin, ta lại bổ sung thêm: “Ngày đó sau khi ngươi đi rồi, cô đã lệnh cho Bạch Y Vệ đến…”
Ta còn chưa nói hết đã bị hắn kéo vào lòng: “Hoàng thúc, ta tin người.”
Mắt ta nóng lên, vùi đầu trong ngực hắn, nghe rõ nhịp đập rộn ràng.
Mong ngóng ba năm, mất ngủ hằng đêm chỉ để có được câu nói này, đáng lắm!
“Cô đã để ngươi thấy đôi chân tàn phế của mình, ngươi cũng nên để cô nhìn mặt ngươi một chút nhỉ?” Ta đưa tay vòng qua eo hắn: “Ngươi định suốt ngày đeo mặt nạ đối diện với cô sao?”
“Đừng.” Hắn vẫn quả quyết từ chối như cũ, thậm chí còn hơi ảo não.
Ta đau lòng không thôi: “Độc Nhi, dù ngươi có dáng vẻ nào đi nữa, cô đều không… để ý tới đâu.”
Hắn trầm ngâm giây lát: “Ta chỉ muốn người nhớ rõ dáng vẻ ưa nhìn của ta thôi.”
Ta chợt mềm lòng, thật sự chỉ ước cưng chiều hắn trong tim, đột nhiên ta nhớ tới điều gì đó – máu đầu quả tim, máu trong tim ta! Ta không thể trị khỏi cho mình nhưng có thể chữa được cho hắn!
Ý tưởng này vừa nảy sinh làm ta hớn hở: “Độc Nhi, cô có một món quà bất ngờ muốn tặng ngươi. Ngươi đi thổi tắt nến đi!”
“Thứ gì mà còn phải tắt nến?” Tiêu Độc hỏi vặn lại rồi khẽ cười, dường như đã nghĩ lệch lạc: “Hoàng thúc còn chưa no hả?”
Vành tai ta nóng ran, á khẩu không thốt lên lời, trừng mắt với hắn.
“Thôi quên đi, nể tình người đơn côi gối chiếc ba năm, lần này phu quân thỏa mãn người.”
Nói xong, hắn quay người đi tắt nến, trong lều một mảng tối tăm.
Ta rút cây trâm cài tóc rồi đâm mạnh vào ngực. Mũi trâm đâm vào da thịt ba phân, máu chảy ra như suối. Ta liếm máu trên đó rồi ôm cổ hắn hôn môi, đầu lưỡi cạy mở răng môi của Tiêu Độc, quấn chặt gốc lưỡi của hắn rồi truyền máu vào trong miệng hắn từng chút một.
Tiêu Độc cúi người đè ta lên đệm mềm, hôn đáp lại ta như đói khát. Hôn mấy cái hắn mới nhận ra có điều không đúng, vội vàng chống người dậy ngửi từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở trước ngực.
“Người đang làm gì thế, Tiêu Linh?”
Hắn ngồi bật dậy châm nến lên.
Thấy trước ngực ta ướt đẫm máu tươi, hắn quên luôn cả việc đeo mặt nạ, lập tức lấy một bình thuốc ở eo ra bôi lên cho ta, hoàn toàn không biết sự thay đổi trên mặt mình. Vết bỏng dữ tợn chạy dài từ xương gò má cho đến tận mang tai đã sinh ra thịt non từng chút một, dần dần hiện lên gương mặt tuấn tú vô song của hắn, dáng vẻ ngây ngô còn nao lòng hơn cả khi hắn mười tám.
Biết được ta đang ngắm hắn, Tiêu Độc nhướng mày thu bình thuốc lại rồi lấy mặt nạ bên cạnh lên đeo. Ta giữ tay hắn lại rồi để lên gò má hắn: “Ngươi sờ thử xem.”
Hắn cẩn thận sờ mặt, ngây người có chút không dám tin.
Thấy hắn đeo mặt nạ che nửa mặt như thể tiểu thư khuê các dùng tỳ bà che nửa mặt, làm ta vừa đau lòng vừa buồn cười, giơ tay giật mặt nạ rồi gãi cằm hắn.
“Trông tuấn tú như vậy, đừng che làm gì, để cô ngắm thêm một chút, hửm?”
Hắn tỉnh táo lại, nắm lấy tay ta: “Máu của người…”
“Máu của cô trời sinh đã tác dụng kỳ diệu, cô cũng mới phát hiện ba năm trước đây thôi.”
“Người là hậu duệ của Phục Hy được ghi chép lại trong Thiên Kinh ư?”
Ta hỏi: “Sao thế? Ngươi hiểu biết về gia tộc của cô à?”
“Nghe đồn thành viên của Vương tộc Si bọn ta… là hậu duệ của Lang Thần.”
“Ồ, thế thì sao?”
“Trong Thiên Kinh có nhắc, thời viễn cổ, Lang Thần… là tọa kỵ của Phục Hưng.”
Ta sửng sốt, nhìn vẻ mặt khó chịu của Tiêu Độc mà cười nghiêng ngả. Hắn lập tức nhào tới đè ngã ta lên đệm mềm, nheo mắt lại rồi tỏ vẻ bỡn cợt: “Tổ tiên người cưỡi tổ tiên cả đời, cho nên đời này đến lượt ta cưỡi người.”
Nói xong hắn cúi người chọc ta, ta mắng hắn: “Tiêu Độc, thằng nhóc vô sỉ này!”
Hắn lật người lăn một vòng, ôm ta đặt lên người: “Thế hoàng thúc cưỡi ta nhé, được không?”
Ta vung tay giả bộ đánh hắn: “Ngươi có còn là người không, đâu ra lắm sức thế?”
Hắn nhìn ta chăm chú với ánh mắt sắng quắc: “Mới năm lần thôi, ta còn chưa no đâu. Tranh thủ trời chưa sáng lại thêm nháy nữa thế nào?” Nói xong, hắn ôm eo ta như chú chó lớn đòi ăn quấn chặt không buông: “Hoàng thúc, ta đã bị bỏ đói ba năm rồi, lại bón ta lần nữa đi.”
“Nam tử lớn bằng từng này mà còn làm nũng, Tiêu Độc ngươi không thấy mất mặt à?”
“Mặt vốn bị bỏng hủy dung, mới vừa được người cứu trở lại, chứ ta vốn chẳng cần.”
“Ngươi!” Ta cạn lời, cực kỳ bực bội lại vừa đau lòng, bất đắc dĩ đành thò tay thổi tắt nến trong trản đèn thì bị hắn ngăn lại.
“Ta muốn xem người định cưỡi ta như thế nào.”
Ta sắp chết vì mắc cỡ rồi, Tiêu Độc lại chẳng biết xấu hổ vẫn hứng thú bừng bừng. Ta lo lắng cái tay kia của hắn đặt trên trản đèn bị bỏng, chỉ đành đồng ý: “… Tùy ngươi.”
Đang lúc ta kéo đai lưng của hắn ra, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập: “Vương, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo!”
:)))) yêu cầu tác giả làm 1 chap về thi triển cổ thuật mang thai nhé, con dân rất mong chờ ạ