Ta được đặt lên giường lúc nào không hay, hương nhựa cánh kiến trắng quen thuộc tỏa ra từ nệm len lỏi vào mũi ta, xung quanh ấm áp như thể xuân về. Dường như ta đang ở trong tẩm cư của mình, bốn phía tối đen như mực. Một người đang cầm mắt cá chân của ta và cởi giày cho ta. Thần chí ta không được tỉnh táo, không biết đang là hiện thực hay mơ. Bụng dưới nóng râm ran, ta tóm lấy tay áo người bên cạnh theo thói quen rồi lè nhè bảo: “Lương Sinh, đến thị tẩm!”
Lương Sinh là thái giám mà ta sủng ái, số lần ta sủng hạnh y nhiều hơn bất kỳ một phi tần nào. Thân hình y không giống nữ tử, tuy gầy guộc, mình hạc xương mai nhưng kỹ năng giường chiếu lại rất tốt, luôn là đối tượng lý tưởng để ta thỏa cơn dục vọng, thú vị hơn những phi tần nhu nhược, sợ sệt đó rất nhiều. Chỉ tiếc rằng y không nữ nhân, không thể sinh hạ long tử cho ta, nếu không thì ta đã phong y làm phi rồi.
Người đang cởi giày cho ta khựng lại, chẳng làm gì thật lâu, ta nghe thấy tiếng hít thở dồn dập như ngọn lửa bị con thiêu thân quấy nhiễu của y. Dục hỏa trong ta càng lúc càng cháy bỏng, ta kéo tay áo y một cách mất kiên nhẫn: “Lương Sinh, trẫm nói thị tẩm trẫm, ngươi còn để trẫm nói mấy lần nữa? Cởi áo cho trẫm mau, trẫm nóng quá…”
Ta vừa lè nhè lầm bầm vừa cố mở mắt. Trong ánh nến lờ mờ, nhập nhèm, bóng hình trước mắt mờ ảo, có đến vài ba bóng người chồng lên nhau. Ta không thấy rõ mặt mũi y nhưng cho rằng y là Lương Sinh, là Lương Sinh đã bị Tiêu Lan thiêu sống cùng với các phi tần của ta, là Lương Sinh tháo giày, cởi áo cho ta trước khi ngủ mỗi ngày kể từ khi ta từ Thái tử đăng cơ đến nay, là Lương Sinh chong đèn đưa bô cho ta khi ta tiểu đêm.
“Lương Sinh… Lương Sinh à, trẫm… nhớ ngươi quá.”
Từ xưa đế vương vốn bạc tình, thế nhưng ta lại nhung nhớ Lương Sinh quá đỗi.
Ta lần mò theo tay áo nắm lấy cổ tay y, y chợt hất ta ra rồi lùi lại cúi người cởi nốt chiếc giày còn lại. Chân ta nằm gọn trong lòng bàn tay y, được bao phủ trong hơi ấm nóng bỏng như một nắm tuyết sắp hòa tan.
“Ngươi nắm chân trẫm làm gì? Muốn trẫm đạp ngươi à?” Ta mơ màng cười, giẫm lên ngực y rồi híp mắt: “Tiểu Sinh Tử, sao còn chưa cởi xiêm y ngồi lên? Sao vậy, đòi trẫm dạy ngươi à?”
Người đó đứng yên, dường như y đang nhìn ta chằm chằm, bàn tay rộng và thon dài nắm chặt cổ chân ta không chịu buông.
“Tiểu Sinh Tử, ngươi còn lằng nhằng nữa là trẫm nổi giận đấy.” Ta thở dốc một cách yếu ớt, nam căn cương lên khó chịu vô cùng. Ta hối hả cởi quần áo ra nhưng những nút áo trên ngực lại rất đỗi tinh xảo và chắc chắn, ta chẳng còn chút sức lực nào, mò mẫm cả buổi vẫn không cởi được, sốt ruột đến nỗi toát mồ hôi cả người. Ta đành xốc vạt áo lên tới bụng và cởi tiết khố bằng lụa ra. Hành động này thật sự rất khiếm nhã, ta đường đường là Hoàng đế, đáng lẽ ra phải có kẻ hầu cởi quần áo cho ta, thế mà Lương Sinh cứ đứng sững ở đó như một kẻ ngốc.
Ta thẹn quá hóa giận, cố gắng nhổm người dậy níu lấy đai lưng của y rồi lôi y lên giường. Y không kịp trở tay, ngã lên người ta, chẳng hiểu sao cứ nằm ngay đơ ở đó không chịu nhúc nhích, chẳng chịu nhanh nhạy trêu đùa ta như trước chút nào. Hơi thở của y càng lúc càng dồn dập, ngực phập phồng lên xuống, hơi ấm nóng bỏng tỏa ra từ cơ thể y như đổ thêm dầu vào lửa. Ta ngửi thấy mùi hương của y – mùi mồ hôi mạnh mẽ, tràn trề sinh lực pha lẫn xạ hương nồng nàn hệt một con thú lần đầu động dục. Đây không phải mùi mà một thái giám như Lương Sinh nên có, nhưng ta đã không còn lý trí, không còn hơi sức đâu mà nghi ngờ nữa, càng ngửi mùi này càng miệng đắng lưỡi khô, tức giận quát: “Cởi đống xiêm y khó chịu này cho trẫm rồi ném ra ngoài đốt đi!”
Bị ta quát, bấy giờ Lương Sinh mới chịu cởi nút áo cho ta. Ngón tay y run rẩy, lọ mọ cả buổi mới kéo vạt áo ta ra được. Lồng ngực mồ hôi đầm đìa bị ngón tay nóng bỏng của y chạm vào hững hờ. Như bị văng trúng tia lửa, ta giật thót, không kìm được bật tiếng rên khàn khàn. Ta cụp mắt nhìn làn da trắng sáng nơi lồng ngực nổi bật dưới trang phục hý kịch đỏ như máu, đầu vú hơi sưng run rẩy dựng đứng trong nội sam bằng lụa đã ướt đẫm, cứ ma sát vào vải rất ngứa. Ta bất mãn nhíu mày lè nhè: “Tiếp tục đi, còn ngớ ra đó làm gì?”
Lương Sinh cởi nội sam của ta ra. Hơi nóng bốc hơi theo mồ hôi, cuối cùng cũng đỡ nóng hơn phần nào.
“Nhanh cái tay lên.”
Ta ngẩng cổ lên nhắm mắt thúc giục, chờ Lương Sinh ngồi lên hầu hạ ta nhưng lại cảm thấy hạ thân giật lên, bị một bàn tay nóng bỏng cầm lấy làm ta giật thót. Lương Sinh không cởi quần ta mà chỉ dùng tay phục vụ ta qua loa. Ta chưa kịp nổi giận thì đã cảm nhận được y vụng về vuốt ve ngọc hành của ta. Chẳng hiểu sao nay hắn lại làm mạnh bạo đến vậy, không hề có kỹ năng nào, nhưng vết chai hơi sần sùi trên tay cọ xát quy đầu căng phồng, đỏ rực của ta qua tiết khố bằng lụa khiến cơn khoái cảm bỗng chốc rực lên như một ngọn lửa lan khắp thân dưới, thiêu cháy huyết quản của ta, người ta run bần bật.
Ta há miệng thở dốc, co hai chân lên lại bất giác gập chân lại, ngón chân lún sâu vào nệm như một con thú bị nhốt trong lồng. Mắt bỗng tối sầm, cổ họng cũng nhói lên, yết hầu ta bị Lương Sinh ngậm lấy và chà xát răng nanh vào đó như đang mút liếm, chầm chậm thăm dò. Con chó sói trong mơ đột nhiên hiện lên trong đầu, ta đẩy mạnh y ra, rít qua kẽ răng: “Láo xược, ngươi thật là to gan!”
Hình như Lương Sinh sợ hãi giật mình, buông ta ra xuống giường ngay. Nhưng y vừa buông tay thì ta run rẩy tiết thân ngay, bên trong tiết khố nhầy nhụa, tinh dịch theo thân côn thịt chảy xuống kẽ mông làm dơ cả giường.
Cơ thể ta bị suy nhược, trút tinh dịch ra xong thì mệt lả người, không còn sức lực nào nữa, chỉ kịp ra lệnh “Lấy nước lau sạch người cho trẫm” rồi mơ màng chìm vào cơn mê man.
Đến khi ta tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.
Ta đã trở lại đình U Tư và đang nằm trên giường. Vừa ngồi dậy thì đầu đau như búa bổ, miệng nồng nặc mùi rượu, dạ dày sôi trào chực chờ nôn ra. Thật lâu sau ta mới nhớ lại chuyện đêm qua chịu nhục nhã ở đình Phức Hoa rồi bị đưa tới tẩm cung của Tiêu Lan, nhưng dù nghĩ vắt óc cũng không nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi ngã ra khỏi kiệu, rơi vào hôn mê. Ta vén chăn lên kiểm tra, phát hiện mình đang mặc áo ngủ sạch sẽ mà không phải trang phục diễn, ngồi dậy cũng không thấy có gì khác thường thì thở phào nhẹ nhõm. Ta gọi thái giám vào súc miệng, rửa mặt cho ta, thay quần áo xuống giường rồi dùng bữa sáng.
Ta thử độc bằng ngân châm từng món một rồi gắp một cuộn Như Ý lên. Đồ ăn bây giờ không còn thịnh soạn như thời ta còn là Hoàng thượng, nhưng vì trên bề nổi Tiêu Lan tôn ta là Thái thượng hoàng nên đồ ăn cũng xem như không đến nỗi nào. Có điều đến tận bây giờ ta vẫn chưa quen với việc không có ai truyền thiện, nhất là chuyện thử độc này ta phải tự tay làm. Ta ép bản thân cắn một miếng nhỏ, thầm nghĩ, bọn nịnh thần sẽ không có ý kiến gì về việc Tiêu Lan dám đối xử với ta như vậy trong gia yến, nhưng nếu bách tính và các lão thần trung thành với phụ vương biết cảnh ngộ của Thái thượng hoàng ta đây sau khi truyền ngôi thì có lẽ sẽ khác.
Ta phải làm gì đây? Ta không thể để Tiêu Lan lộng hành như thế nữa, nếu không rồi cũng có ngày hắn vượt quá giới hạn thôi.
Ta nhìn sang thái giám Thuận Đức bên cạnh. Bây giờ hầu hết những cung nhân bên cạnh ta đều không thể tin nhưng Thuận Đức thì khác. Gã có một muội muội làm việc tại phòng giặt quần áo ở Thượng Phục cục, hai huynh muội sống trong cung rất khó khăn, ở ngoài thì còn mẫu thân đã cao tuổi, lâm bệnh nặng sống nhờ vào lương bổng của họ. Mấy tháng trước ta lấy những thứ hồi xưa dùng mua chuộc gã, Thuận Đức yên lặng nhận vì gã không bao giờ được đương kim Hoàng thượng ban thưởng thế này.
Ta ra lệnh Thuận Đức rải tin đồn với các đồng liêu khác, truyền lên tận triều đình để các lão thần gây sức ép cho Tiêu Lan, yêu cầu hắn chú ý lời nói, không được làm chuyện gì trái với tam cương ngũ thường với Thái thượng hoàng là ta.
Thuận Đức vẫn nghe nhưng thi thoảng cứ nhìn cổ ta.
“Ngươi đang nhìn gì thế?” Ta hỏi, Thuận Đức ấp úng cầm một chiếc gương đồng sang, ta vừa soi gương đã giật nảy mình. Có một dấu răng trên cổ họng ta, xung quanh còn có vết đỏ hình tròn do bị mút mạnh cực kỳ nổi bật trên làn da nhợt nhạt của ta. Ta sờ vết cắn kia, ánh mắt sa sầm xuống, cười khẩy nói: “Tiêu Lan làm ra cái thứ ‘hay ho’ này đây mà.” Ta mất cả hứng ăn, bánh trôi trong miệng nuốt không được mà ói cũng không xong. Ta nhai rệu rạo cái bánh lại cắn trúng một thứ cứng ngắc, suýt thì gãy răng.
Ta vào thư phòng một mình rồi nhổ thứ đó ra. Đó là một cục xương, phía trên khắc chữ nhỏ xíu. Đến khi soi được nội dung trên đó, ta giật mình, có tin mừng! Hai cữu cữu huynh đệ Bạch thị của ta đã tới cả rồi! Không chỉ vậy còn có một nhóm người khác đồng hành cùng họ.
Đó là sứ giả của bộ lạc lớn nhất Man tộc – nước Si, có lẽ họ đến để hòa thân với nước Miện.
Ta cất kỹ cục xương đó rồi ra ngoài, muốn ném nó xuống hồ nhưng lại phát hiện hồ đã đóng băng dày cộp. Đám Hoàng tử và khoảng mười cung nhân đang chơi trượt băng trên hồ ở cách đó không xa, lướt đi như bay. Ta không kìm được nhìn một lát, tự hỏi vì sao không thấy Tiêu Độc trong này.
Sói con đi đâu rồi?
Bình luận