“Chuyện gì?” Tiêu Độc kéo ta lên, bọc thảm quanh người ta.
Ban nãy làm chuyện xằng bậy với hắn nên chẳng có cảm giác gì, lúc này nằm xuống ta buồn tiểu ngay. Ta định bảo hắn chờ một lát thì nghe có tiếng kêu vọng từ bên ngoài vào: “Đại vương, có tin khẩn!”
Ta giật thót tim, lẽ nào Bạch Diên Chi lo lắng cho sự an toàn của ta nên kéo quân tới?
Tiêu Độc bảo: “Vào đi.”
Người ở ngoài vén rèm lên, hóa ra không phải ai khác mà là Ô Đốn. Gã ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Độc một lúc, thấy ta bị trùm kín chăn thì càng bất ngờ hơn. Tiêu Độc thẳng lưng lên, che ta lại: “Nhìn lung tung gì đấy? Sao còn chưa bẩm báo?”
Ô Đốn quỳ một gối xuống: “Mười vạn đại quân của nước Lâm đã xâm lược biên giới phía Nam nước ta, thích khách đã bắt cóc Thái hậu, Nhị vương tử và Tam vương tử thì đầu hàng sứ thần nước Lâm, tuyên bố quy thuận nước Lâm.”
Tiêu Độc im lặng một lúc mới đáp: “Bổn vương biết rồi, ngươi lui xuống đi.”
Tim ta bỗng thắt lại, nước Lâm ư?
Nước Lâm nằm ở phía Tây nước Miện, cũng là một quốc gia lớn và cường thịnh, xưa nay luôn duy trì mối quan hệ thân thiết với nước Miện, là nước liên bang chuyên trao đổi thương mại với nước họ. Bao nhiêu năm qua luôn yên ổn cơ mà, sao tự dưng bây giờ nước Lâm lại xâm lăng nước Si? E rằng chúng đã lên kế hoạch từ lâu, chờ quốc vương ra khỏi biên giới rồi phối hợp với hai vị Vương tử để tạo ra vụ hỗn loạn, thừa cơ thâu tóm nước Si.
Thật ra đây xem như một chuyện tốt đối với nước Miện, nhưng đối với ta và Tiêu Độc thì điều đó lại báo hiệu sự chia ly.
Suy nghĩ này làm tâm trạng ta rối như tơ vò, càng lúc càng buồn tiểu. Thấy Ô Đốn đã lui xuống, ta cuống quýt đến nỗi không thể nói gì với Tiêu Độc, vội vàng vén chăn lên vỗ lưng hắn.
Hắn ngoái đầu lại, vẫn chưa kịp giấu vẻ tối tăm trên mặt mình đi: “Sao vậy?”
“Ta…” Ta thầm xấu hổ, khổ nỗi con người có ba việc cấp bách, không thể nhịn xuống nổi: “Ta muốn đi vệ sinh.”
Sự tức giận nơi gương mặt hắn đã vơi đi phần nào. Tiêu Độc khẽ cười, búng tay một cái, mành rèm đùng đưa, một cục bông trắng chạy vào. Sói tuyết tha cái bô đến đây, sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm một bên. Tiêu Độc bế bổng ta lên, ngồi ngay trên bàn, dang rộng hai chân ta ra rồi nhắm vào cái bô đó như thể đang cho con nít đi tiểu. Ta bỗng chốc xấu hổ đến mức người cứng đờ. Thế mà sói tuyết kia còn ngồi xổm nhìn lén! Ký ức về chuyện đêm qua chợt ùa về, ta thoắt cái không còn muốn tiểu nữa.
Đúng lúc đó, Tiêu Độc ôm ta lắc lư qua lại: “Hoàng thúc tiểu đi chứ.”
“Con súc sinh đó đang nhìn ta đấy thây, sao ta tiểu được chứ!”
Hắn không kìm được bật cười, cố gắng không cười thành tiếng: “Chó sói này là ta đó, người cũng đoán ra rồi mà?”
“Gì cơ?” Ta sửng sốt, không hiểu vì sao hắn nói vậy.
“Người chưa nghe về thuật ngự thú lần nào sao?” Tiêu Độc thì thầm: “Đây là một loại vu pháp của tộc Si bọn ta, có thể ký gửi một phách của bản thân trong cơ thể thú con đã chết… Do đó, Tiêu Linh à, đêm qua người vừa khóc vừa nói thích ta, ta nghe hết cả rồi.”
Tai ta bỗng đỏ bừng cả lên, bụng thít chặt, toan trút ra thì bị hắn nắm lấy phần đầu gậy bằng một tay, chặn lỗ sáo lại, còn vuốt ve với lực vừa phải.
Nhịn tiểu nãy giờ làm vật đàn ông của ta cương cứng, nó còn làm vậy khiến cho thứ đó dựng đứng lên ngay lập tức. Một vài giọt nước tiểu rỉ ra, theo ngón tay hắn chảy xuống. Ngọc hành của ta vừa cứng vừa căng đầy, ta không khỏi rên rỉ: “Buông ra, tên nhóc vô liêm sỉ này, dám làm vậy với ta… Làm phản à!”
Tiêu Độc cắn tay ta, cái tay càng lúc càng hư hỏng, ta run bần bật vì bị trêu đùa.
Con sói có một phách của hắn cũng đi tới, chen cái đầu to lớn vào giữa hai chân ta, đầu lưỡi ấm áp mà thật dày liếm lấp kẽ hở tại nơi đó, và rồi lần mò vào hậu đình vẫn còn ẩm ướt của ta. Những gai thịt mịn, nhỏ li ti lướt qua vách tường đã bị chà đạp tận tình, đem đến cảm giác ngứa râm ran thấu xương xuyên tim. Toàn thân ta tê rần, máu sôi trào, đổ mồ hôi như suối.
“Tiêu, Tiêu Độc! Nhóc dừng, dừng lại cho ta!”
Đương nhiên Tiêu Độc không chịu nghe, đẩy ta nằm lên bàn, cúi đầu ngậm một đầu vú của ta mà mút thật mạnh, tay cũng không ngơi nghỉ, miệng sói thì liếm nhiệt tình ở phía sau ta. một người một sói giáp công cả trước lẫn sau, sao ta có thể chịu nổi, cắn mu bàn tay, giàn giụa nước mắt, ư ử nghẹn ngào. Không còn bận tâm đến việc người ngoài có nghe thấy hay không nữa, ta cố gắng xin hắn tha cho mình, bị hắn vừa dỗ dành vừa ép gọi là “Phu quân” thì hắn mới lưu luyến dừng lại.
Khoảnh khắc ấy, ta như được giải phóng, trút hết cả tinh dịch lẫn nước tiểu ra, phun loạt soạt ra ngàn dặm, làm ướt cả một mảng lớn chiếc quần da dày cộp của hắn hệt trẻ em đái dầm. Ta rùng mình, bấy giờ mới hoàn hồn. Ta khép chặt hai chân lại, xấu hổ đến mức ước gì tìm được một cái lỗ để chui xuống.
Tiêu Độc hôn cái chóc lên má ta: “Sao lại đỏ mặt? Phu quân có chê người đâu mà.”
“Tiêu Độc!”
Ta giận dữ quát hắn, một giọt lệ đã đong đầy nơi khóe mắt lại rơi xuống một cách yếu mềm.
Không phải ta khóc thật, do hồi nãy bị tên nhóc hỗn láo này chơi đùa quá trớn thật mà!
Hắn vẫn cứ không biết xấu hổ là gì, tiến lại gần tóc mai của ta rồi liếm đi giọt lệ ấy: “Hoàng thúc, ta cứ không cầm lòng được muốn bắt nạt người đến khi người khóc mới thôi, ta phải làm sao đây hả?”
Ta không thể nhịn được nữa, giơ tay tát hắn một cái. Ta tát thật. Tiêu Độc lại nắm tay ta đè ngay trên thứ hung khí đang sừng sững kia, cúi đầu thỏa sức lộng hành nơi cổ ta. Gáy ta cũng nóng bừng, con sói đang liếm ta, hai chi trước lớn thì đặt lên vai ta. Ta sợ tới mức vùng vẫy dữ dội, một mình Tiêu Độc thôi là ta đã chết lên chết xuống rồi, nếu thêm cả con sói bị hắn không chế nữa thì sao cơ thể ta chịu nổi đây?
Ta luôn miệng quát tháo yêu cầu dừng lại: “Độc Nhi, Độc Nhi, ngươi không lo cho nước Si ư?”
Hắn cứng đờ người nhưng vẫn ôm ta khư khư không buông, con sói đằng sau cũng dụi vào lưng ta: “phải lo chứ, nhưng ta không muốn rời khỏi người.” Hắn ngừng một lúc rồi rầu rĩ bảo: “Người nỡ lòng để ta đi ư?”
“Đương nhiên không nỡ rồi.” Trái tim ta như tan chảy vậy, thật ra trong lòng ta đang xấu hổ vì hồi nãy bị hắn làm vậy mà thôi: ‘Nhưng cả ta lẫn ngươi đều là chủ một nước… phải làm sao đây?”
Hắn hỏi ngược lại: “Người muốn sao? Hay là, ta đi rồi người mới trị quốc an bang được?”
Hắn ngước lên nhìn ta, từng lời từng chữ đều tràn trề xót xa như thể chắc chắn ta sẽ đuổi hắn đi vậy.
Ta vuốt ve mặt hắn, gằn từng chữ một: “Ngươi đại diện nước Si xưng thần với ta đi, ta sẽ ngự giá thân chính, dẫn Tây Bắc quân của Bạch Diên Chi đi chống giặc với ngươi ngay.”
“Thu phục bổn vương mà dễ thế ư?” Hắn nhếch mép, không tài nào che giấu được sự vui mừng của mình: “Vậy sau đó thì sao? Không phải người không thích hai nước Miện, Si qua lại với nhau à?”
“Đó là trước đây thôi, nếu tên nhóc nhà ngươi đã là Si vương thì ta sẵn sàng… thông thương qua lại.” Ta ngập ngừng thú nhận: “Ta đã đọc tất cả những kiến nghị mà ngươi viết trong Thiên Khu rồi.”
Trong lúc hắn không có ở đây, ta đã đọc các kiến nghị của hắn hết lần này đến lần khác. Nếu hắn không mang binh tấn công thì năm nay ta đã định mở rộng quan hệ buôn bán với nước Si và quốc gia ở Tây Vực của hắn rồi.
“Ồ, người có lòng đến thế ư?” Tiêu Độc trông càng vui hơn nữa: “Đừng nói là mỗi khi ta không ở đây, hoàng thúc luôn nhìn vật để mong nhớ người đấy nhé?”
Thấy dáng vẻ đắc chí, chỉ thiếu điều phe phẩy đuôi của hắn, ta thầm buồn cười: “Còn chưa thả ta đi nữa à? Ngươi tốn công bắt ta lại đây, bây giờ đang giữa thời khắc quan trọng mà phải xưng thần với ta, ngươi phải cho thuộc hạ của ngươi một câu trả lời thỏa đáng chứ?”
“Ta tự có cách để họ phục người. Chúng ta lên đường ngay trong tối nay nhé?”
Ta gật đầu.
Cuối cùng Tiêu Độc cũng chịu thả ta ra, ôm ta lên chiếc chăn mềm mại, bao bọc kín mít rồi sai người đun một thùng nước nóng và mang y phục sạch đến. Hơi nước bốc lên trong màn trướng, ấm áp tựa xuân về. Sau khi cởi sạch, hắn ôm ta vào thùng nước tắm. Cả hai đều trần truồng nên khó tránh khỏi những cái đụng chạm sắp tóe ra lửa, ta bị hắn khiêu khích mấy bận, thế là lại mơ màng làm tiếp một hiệp với hắn. Tiêu Độc tràn trề sinh lực, thể lực rất bền, còn ta lại khác, tối đó làm những sáu bảy lần, lúc xong chuyện cơ thể ta bủn rủn như vũng sình, thở hổn hền nép vào lòng hắn, không thể cử động nổi cả ngón chân.
“Hoàng thúc, có phải ta đang nằm mơ không?”
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, ta nghe thấy giọng hắn thủ thỉ bên tai.
“Chín năm… Ta dõi theo bóng lưng của ngươi chín năm trời, không ngờ cũng có ngày người quay đầu nhìn ta.”
Ta biết thằng nhóc này hơi lo được lo mất vì gặp lại nhau sau bao năm xa cách, ta phải chiều chuộng hắn thật nhiều để hắn khỏi nghĩ ngợi lung tung mới được. Ta vuốt ve chuỗi vòng tay mã não trên cổ tay hắn, dụi vào chiếc cằm lún phún râu của hắn: “Đồ ngốc, sau này ta sẽ nhìn ngươi mãi mãi.”
“Ta không có ngốc.” Hắn cụp mắt xuống, trao cho ta một nụ hôn nồng cháy, hôn ta đến khi mê mẩn mới mỉm cười: “Ta mà ngốc thì sao trói buộc người được.”
Hắn đâu chỉ là không ngốc? Bảo là thông minh tuyệt đỉnh cũng không ngoa nữa là.
Ta nhoẻn môi cười, trao lời hứa hẹn: “Đừng lo, trẫm là Thiên Tử của ngươi mà, đời này kiếp này chạy không thoát.”
Đôi mắt hắn trở nên long lanh, ánh mắt đong đầy tình như đắm chìm ta vào trong đó, hắn đặt hai tay lên đầu gối của ta: “Tiêu Linh, Tây Vực có rất nhiều thần y, ta nhất định sẽ tìm cách chữa trị cho chân người.”
“Ừm, ta tin ngươi.” Ta khẽ nhúc nhích: “Nước lạnh cả rồi, chưa chịu đi ra à?”
Dùng bữa tối xong, lúc mặc áo quần tươm tất đi ra khỏi lều cùng với Tiêu Độc thì sắc trời đã tối mịt.
Y phục của ta không thể mặc được nữa nên đành mặc đồ của hắn. Trang phục cưỡi ngựa bằng da, khoác ngoài bằng áo lông chồn màu đỏ, hơi quá khổ so với ta. Nhất là giày của hắn, hơn ta những hai, ba số, may mà ta không cần phải đi bộ, nếu không thì thể nào cũng làm trò cười cho thiên hạ.
Một đống lửa đang bùng cháy trên mảnh đất trống rộng rãi ngoài lều. Trước lửa trại là chiếc chiến xa của hắn, nhiều binh sĩ người Man đứng thành nhiều vòng vây quanh chiến xa. Trước mắt bao người, hắn ôm ta đi vào tâm vòng tròn. Hắn đi đến đâu, họ lần lượt quỳ rạp xuống đất hệt sóng gợn đến đó. Hắn ôm ta, bước chân vẫn đều đều như cũ, không hề tỏ ra giận dữ nhưng lại khiến người ta phải dè chừng. Không một ai dám cả gan ngẩng đầu nhìn hắn, tất cả đều sau đầu hướng lên trời, tay sát đất.
Mãi đến lúc này, ta mới chính thức cảm nhận được hắn là vua nước Si, cho dù nước Si xảy ra nội loạn, xưng thần với nước Lâm thì mấy chục ngàn quân sĩ này vẫn một lòng trung thành với hắn, xem hắn là trời.
Sau khi ôm ta lên chiến xa và đặt ta xuống giường trong xe, Tiêu Độc mới cất lời: “Đứng lên.”
Song, ai nấy cũng không động đậy, chỉ có vài người đội nón nỉ đang quỳ trước chiến xa mới đứng dậy. Đó là các vãn bối của Tiêu Độc, trong đó có cả Ô Ca và Ô sa.
Ô Ca quan sát ta từ trên xuống dưới, dường như đã nhận ra ta đang mặc áo bào của Tiêu Độc, hắn ta nhìn trân trối: “Cữu cữu… Đại, đại vương, ngài…”
Ô Sa lườm hắn ta: “Vương muốn căn dặn chuyện quan trọng gì ạ?”
“Đúng vậy.” Tiêu Độc lấy cái vòng kim có hình như bụi gai xuống khỏi nón nỉ đầu sói đang đội, khiến cho tiếng xôn xao bàn tán bỗng dấy lên.
Ta hơi bất an, siết chặt áo bào của hắn. Tình hình trong nước của nước Si đang rất loạn hắn làm vậy rất dễ khiến lòng quân lung lay. Nhưng hắn vẫn vô cùng điềm tĩnh, phất tay, tiếng bàn tán xung quanh tắt ngay, bầu không khí yên lặng như tờ.
“Hiện giờ nước Lâm xâm lược nước ta, khiến trong nước hỗn loạn, Thái hậu bị hãm hại, hai vị Vương tử phản bội, đầu hàng nước địch, quả thật vô cùng nhục nhã. Với năm vạn binh lực của ta, nước ta khó lòng chống lại mười vạn đại quân của nước Lâm. Miện hoàng bệ hạ vừa bày mưu tính kế cho bổn vương, cũng nguyện ngự giá thân chinh đối đầu với địch cùng bổn vương, mong muốn sau này hai nước sẽ giữ quan hệ thân thiết với nhau. Bổn vương bội phục tấm lòng rộng lượng, tài mưu lược hơn người, không những không so đo nỗi sỉ nhục bị bắt giam mà còn lấy ơn báo oán của Miện hoàng bệ hạ, do đó bổn vương cũng bằng lòng suy nghĩ cho cái chung, xưng thần với Miện hoàng bệ hạ để bày tỏ thành ý của mình.”
“Đại vương, như vậy không ổn đâu ạ! Đại vương vừa bắt được Hoàng đế nước Miện này thì uy hiếp y điều binh là được rồi mà? Sao còn phải xưng thần với y nữa? Một kẻ tàn tật như y mà ngự giá thân chinh được ư?”
Kẻ phản đối chính là tên nam nhân đầu trọc cường tráng tên Ô Luật từng xúc phạm ta trước đó. Gã ta gân cổ lên mà chất vấn, sắc mặt nom cực kỳ không cam lòng. Tiêu Độc đứng dậy, tuy mặt nạ đã che đi biểu cảm của hắn nhưng ta vẫn cảm nhận được khí thế hung dữ và dày đặc tỏa ra từ người hắn.
Là sát ý.
“Uy hiếp y điều binh?” Tiêu Độc cười khẩy: “Ngươi tưởng tướng sĩ nước Miện sẽ cam tâm tình nguyện xông pha chiến tranh, đổ máu nơi sa trường để cứu nước ta khỏi loạn lạc ư? Hay là nhân cơ hội cứu Hoàng đế bệ hạ bị bắt của bọn hắn? Như vậy chẳng phải quân ta sẽ bị bao vây tứ phía rồi ư?”
Ô Luật á khẩu, không trả lời được: “Nhưng mà…”
“Nhưng đại vương lấy gì để đảm bảo Miện hoàng bệ hạ thật lòng giúp chúng ta?”
Ô Đốn hỏi, liếc nhìn ta bằng ánh mắt sắc bén. Gã đã cùng trải qua kiếp nạn ba năm trước với Tiêu Độc, là kẻ không tin ta nhất. Gã là một tai họa ngầm nguy hiểm, có lẽ gã sẽ thừa cơ kích động lòng người.
Tiêu Độc đang định trả lời thì ta nắm tay hắn, siết thật chặt. Hắn làm vậy với ta cũng giống như lúc đưa ta lên ngai vàng, lấy giang sơn làm sính lễ, ta không chỉ cần làm hắn tin tưởng ta mà còn phải khiến quân sĩ của hắn đặt lòng tin nơi ta. Ta mỉm cười, bảo: “Như các ngươi đã thấy, trẫm đúng là bị tật hai chân nhưng chắc chắn không phải kẻ tàn tật, nếu không đã chẳng ngồi đây cùng với Ô Tuyệt vương. Đêm qua trẫm và Ô Tuyệt vương đã trò chuyện với nhau rất lâu, cực kỳ ăn ý, nguyện giữ quan hệ nước bạn với nước Si, cùng nhau tạo ra thái bình thịnh thế. Trẫm là người đứng đầu một nước, tuyệt đối không lật lọng. Trời đất chứng giám, dưới nhật nguyệt, trẫm thề tại đây…”
Chưa kịp dứt lời, ta chợt nhìn thấy một người bước ra khỏi đội ngũ, đó là một binh sĩ lớn tuổi.
“Đại vương, ngài không được tin hắn! Thuộc hạ nhớ cách đây mấy năm, y vừa lên ngôi, đại xá thiên hạ, đồng ý thả tù binh nước Man bị nhốt ở nước Miện về, trong đó có Nữ vương Ô Lan, thân mẫu của đại vương. Lúc bà ấy sắp đến biên giới phía Bắc, bà ấy đã…”
“Chư vị nhìn đây!” Ta đổ mồ hôi lạnh như suối, không đợi người lính già nọ nói xong đã rút bội đao bên hông Tiêu Độc ra, kiên quyết chém xuống, chặt một đoạn nhỏ trên ngón út, máu thoáng chốc tuôn ồ ạt ra. Tiêu Độc dường như đang sững sờ, ta không chờ hắn làm gì, cố gắng chịu đựng sự đau đớn, run rẩy giơ tay lên cao và quát lớn: “Trẫm, kiếp này không phụ Si vương, lấy máu làm chứng!”
Tiếng xì xào đầy bất ngờ vang lên khắp nơi, người lính già kia cũng ngây ra như phỗng, ngay cả Ô Đốn cũng ngỡ ngàng.
Tiêu Độc đội vương miện gai lên đầu ta, nắm chặt lấy bàn tay chảy máu đầm đìa của ta, đồng tử co lại rất nhanh. Trong lòng ta vô cùng hoàng hốt, sợ hắn chất vấn người lính già kia, và rồi niềm tin mà ta phải vất vả lắm mới tạo ra cho hắn sẽ vỡ tan chỉ trong một đêm.
“Bày trận! Lên đường!”
Hắn trầm giọng gầm lên, kéo ván sắt của chiến xa xuống rồi lấy chai thuốc bôi thuốc cho ta. Hắn luống ca luống cuống, tay run bần bật, phải giật nắp mấy lần mới mở ra được. Hắn nhét toàn bộ ngón tay cụt của ta vào chai thuốc, nghiến răng nghiến lợi: “Tiêu Linh, sao lúc nào người cũng tàn nhẫn với bản thân vậy hả? Người muốn ta tin người thì một câu đã đủ rồi!”
“Không đủ.” Ta vẫn chưa yên tâm về người lính già kia, hồn vía lên mây: “Làm sao cũng không đủ.”
Một tay hắn ôm chặt gáy ta, hắn tựa trán mình vào trán ta: “Ta đã biết từ lâu rằng đó là mệnh lệnh do người đưa ra, vốn dĩ ta hèn hạ, muốn lợi dụng sự áy náy của người để người nghĩ người nợ ta, phải bù đắp cho ta! Như vậy, ta sẽ… có được cơ hội ở bên người.”
Hắn gằn từng chữ qua kẽ răng, những giọt nước nóng hổi rơi trên mu bàn tay của ta.
Ta hoàn hồn, dứt khỏi sự ngỡ ngàng. Như trút được gánh nặng, ngón út của ta không còn đau nữa. Ta cũng dụi vào trán hắn, mỉm cười bảo: “Khóc gì mà khóc, làm như ngươi còn nhỏ lắm ấy. Người ngoài mà biết đại vương nhà họ khóc nhè thì chẳng biết có cười nắc nẻ không đây.”
Hắn sụt sịt: “Tiêu Linh, ta phải dâng hiến con tim mình cho người đến nhường nào mới đủ đây?”
Không có nội dung chương 60 chủ nhà ơi!
Mình update rồi nha!