“Ngươi…” Ta vô cùng kinh ngạc: “Tại sao ngươi phải làm thế?”
Nếu là người khác phản bội, ta cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Thế nhưng Bạch Thần lại khác, y là người của Bạch gia, là thần tử mà ta tin tưởng nhất, lại còn là cữu cữu ruột thịt của ta. Dù ta không mấy tin tưởng vào sự ràng buộc huyết thống, thế nhưng Bạch gia đã từng thề với mẫu thân của ta.
Bàn tay Bạch Thần không ngừng run rẩy, khớp xương bị nắm đến trắng bệch: “Bệ hạ, thần chỉ cần người thả cho hắn một con đường sống. Thần cam nguyện lấy cái chết để tạ tội.”
Thấy ánh nước loang loáng trong mắt Bạch Thần, một suy nghĩ chợt lặp đi lặp lại trong đầu ta cả trăm ngàn lần…
Vị tiểu cữu tính tình cứng ngắc, ngoài mềm trong cứng của ta lại động chân tình với Tiêu Lan!
Lại cam nguyện vì hắn mà lấy cái chết tạ tội!
Tiêu Lan ơi là Tiêu Lan, rốt cuộc ngươi đã hạ cổ gì cho y thế?
Bạch Thần chẳng qua chỉ bị Tiêu Lan lệnh tới thị tẩm một lần, tại sao lại vững lòng chờ đợi hắn như vậy? Chắc hẳn hai người này cũng có quá khứ mà ta chưa từng biết đến, chẳng lẽ lại là nảy sinh tình cảm lúc đi tuần tra phía Bắc à?
“Bệ hạ, xin hạ lệnh để Tiêu Lan rời đi.”
Thôi, cứ nhìn xem rốt cuộc thì hai người muốn chơi thử trò gì.
Ta phất tay, lệnh cho quân trận tránh ra một con đường nối thẳng đến cửa thành, sau đó đưa mắt nhìn xem. Thế nhưng lại thấy Tiêu Lan dẫn theo vệ binh từng bước đi đến chỗ bậc thang, tốc độ không nhanh không chậm giống như đã đến điểm cuối, phó mặc mạng sống cho trời từ lâu rồi.
Trên không trung, tuyết bay lả tả đầy trời y hệt như cái ngày năm xưa ta buộc phải nhường ngôi cho hắn, từ từ bước xuống khỏi tế đàn.
Vận mệnh vẫn luôn trêu chọc con người như vậy.
Tiêu Lan nhìn ta, ta cũng nhìn hắn, nhất thời không ai nói năng gì. Đợi đến khi đối phương đến gần xa liễn, ta mới phát hiện người hắn nhìn không phải là mình. Người Tiêu Lan đang nhìn là Bạch Thần!
Khuôn mặt nhợt nhạt vẫn luôn không rõ vui buồn của hắn giờ lại lộ ra vẻ giật mình lo lắng, một lát sau lại bất chợt mỉm cười. Nụ cười kia ngũ vị tạp trần, không biết đã ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc.
“Bạch Thần, không ngờ ngươi lại có thể vì ta mà làm đến mức này.”
Khoé môi Bạch Thần cong lên thành nụ cười thản nhiên, chỉ là bờ môi ấy run run, đã chuyển sang sắc tím.
Hô hấp của ta chợt khựng lại. Hắn uống thuốc độc! Hắn sớm đã chuẩn bị sẽ chết vì Tiêu Lan.
“Con chim nhỏ năm đó, là ta đưa cho ngươi.”
Giọng hắn nhỏ đến mức không có mấy người nghe thấy, thế nhưng ta lại nghe được rất rõ ràng. Ta không biết Tiêu Lan có nghe thấy hay không, nhưng lại nhìn thấy khoé miệng Bạch Thần đã tràn ra máu đen. Chẳng hiểu sao ta lại nhớ đến con cò quăm mào mà Tiêu Lan vẫn luôn nhốt trong lồng kia, lờ mờ đoán ra điều gì đó.
“Ngươi nói gì?” Tiêu Lan nhíu mày, hắn không nghe rõ, cũng không nhìn thấy vệt máu trên khoé miệng Bạch Thần. Hắn nhìn về phía ta, như cười như không: “Lục đệ, đã lâu không gặp.”
“Tứ ca, từ lúc chia tay đến giờ vẫn khoẻ chứ?”
“Từ lúc chia tay đến giờ vẫn khoẻ đấy thôi.” Ánh mắt đen nhánh sâu thăm thẳm của hắn lộ ra cảm xúc phức tạp, từng câu từng chữ trả lại cho ta.
Ta nghĩ hắn sẽ cực kỳ hận mình. Ta không những đoạt lại đế vị mà còn giết chết nhi tử hắn sủng ái nhất. Đã thế lại cấu kết với đứa con hắn chán ghét vứt bỏ, giết đến tận chỗ này, tầng tầng lớp lớp vây chặt hắn. Tiêu Lan đã từng có thứ tình cảm trái ngang sâu sắc với ta, có lẽ giờ chỉ muốn băm vằm xé xác ta cho thống khoái.
Ta biết mình tuyệt đối không được buông tha, để hắn sống sót dời khỏi nơi này. Nếu không thì hậu hoạn sẽ không thể lường trước được.
Tiêu Lan đáp lại xong cũng chẳng nói thêm gì nữa, cũng biết bản thân không thể lưu lại thêm một giây một phút nào nên phất tay áo bỏ đi. Hắn mang theo vệ binh nhảy lên lưng ngựa, vội vàng chạy về phía ngoài thành.
Thời khắc đi đến cổng thành, Tiêu Lan ngừng lại, giống như muốn ngoái đầu nhìn nhưng cuối cùng lại không làm.
Đợi bóng lưng hắn khuất dần rồi biến mất, bàn tay Bạch Thần càng run rẩy dữ dội hơn. Chuỷ thủ đang kề lên cổ ta cũng buông lỏng. Thừa dịp y không đề phòng, ta né người rút lưỡi đao Tiêu Độc để lại cho ta phòng thân vẫn luôn giấu trong tay áo ra, chĩa thẳng vào vị trí trái tim Bạch Thần.
Nhưng lúc này đã không cần ta vẽ vời thêm chuyện nữa… Ánh mắt y đã hoàn toàn tan rã, “Cạch!” chủy thủ trên tay cũng rơi xuống đất. Bạch Thần lảo đảo, phun ra một ngụm máu đen, cơ thể mềm nhũn ngã về phía sau. Ta đưa tay kéo đối phương lại, không ngờ cái người thoạt nhìn còn cao lớn hơn mình này lại nhẹ bẫng như vậy. Bạch Thần nhẹ như một cọng lông vũ.
Có lẽ là do Bạch thần sẽ phải chết, linh hồn đang từ từ hoá thành tro bụi.
“Tại sao?” Ta nghĩ mãi cũng không rõ nhưng chẳng hiểu sao tim lại đau đến chết lặng. Có lẽ là do trong lòng ta cũng có một người nên có thể hiểu được tư vị chìm đắm trong hồng trần. “Có đáng không?”
Vì một người rời đi cũng không một lần quay lại nhìn ngươi, đáng giá không?
Bạch Thần nói không ra lồi, phun ra từng ngụm máu đen đặc sệt nhưng một tay vẫn siết chặt lấy ngực. Ta lập tức giật bung ngực áo đã loang lổ vết máu của đối phương ra, bên trong có một lớp vải kép hình như có thứ gì đó…thì ra là một cọng lông vũ đỏ tươi như máu.
“Con chim kia” rốt cuộc là có ý gì?
“Truyền quân y!” Ta cao giọng quát, đưa mắt một vòng liền nhìn thấy bóng người mặc áo lam đang vọt tới. Hắn quỳ phục trước xa liễn, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ đau xót, khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên vặn vẹo đến trắng bệch nhưng lại không hề nhúc nhích hay thốt lên một tiếng nào, chỉ nhường đường cho quân y chạy lên xem xét tình hình của Bạch Thần.
“Bệ hạ, Tư đồ đã uống chẫm tửu, thần…vô phương cứu chữa.”
Ta phất tay áo, để quân y lui xuống dưới. Thấy ánh sáng trong mắt Bạch Thần bắt đầu tiêu tán từng chút từng chút một, cuối cùng là hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại trống rỗng lặng im. Việt Dạ quỳ trước xa liễn một lúc lâu mới đột nhiên đứng dậy, lảo đảo chạy ra ngoài mấy bước rồi bộc phát tiếng kêu gào thống khổ tột cùng.
Âm thanh kia nào giống như một công tử thế gia như hắn ta có thể phát ra, nó tựa như một hung thú bị nhốt đang giãy dụa hấp hối.
“Bệ hạ, thần đi đoạt Tiết lộ sứ nước Lâm về.”
Im lặng thật lâu, Việt Dạ mới hộc ra được một câu. Âm thanh tựa như tiếng xé vải.
“Đi đi.” Ta dừng lại một chút, nhặt cọng lông vũ trước ngực Bạch Thần lên: “Để lại mạng cho hắn.”
Đúng như ta dự đoán, Tiêu Lan chưa chạy được bao xa thì đã gặp phải ba vạn quân Si trùng trùng điệp điệp do Tiêu Độc thống lĩnh. Đường lui cũng bị Việt Dã dẫn theo truy binh chặn đứng.
Màn đêm buông xuống, hắn bị vây khốn trong một toà thành nhỏ, cách vương cung nước Si không xa.
Đến lúc ta gặp lại hắn, Tiêu Lan vẫn ngồi trên ngựa, không chịu thể hiện bất kỳ thái độ thất bại đầu hàng nào. Cuối cùng hắn bị Việt Dã chế phục, cầm đao áp lên cổ, áp giải đến trước mặt ta.
Tiêu Lan ngẩng đầu nhìn ta cười, không hề có chút khiếp đảm nào, dáng vẻ vẫn gió nhẹ mây bay như trước kia.
“Không ngờ ta đã hết lòng lo lắng nhưng thế cuộc đời này vẫn thất bại thảm hại.”
Hắn nhếch môi, nhìn ta rất có thâm ý: “Lục đệ, ngươi thắng rồi.”
Ta nheo mắt lại: “Lợi dụng tấm lòng Bạch Thần dành cho ngươi để đối phó ta, ngươi thật hèn hạ.”
“Người làm đại sự cần gì so đo chuyện nhỏ? Ta chẳng qua chỉ thử một lần, muốn để lại cho mình đường lui chứ cũng không đặt hết hy vọng lên người hắn.” Ngoài miệng Tiêu Lan nói vậy nhưng ánh mắt lại đảo quanh một vòng, giống như đang tìm kiếm bóng dáng của Bạch Thần. Làm sao hắn biết được, người hắn tìm đang nằm yên bất động trong xa liễn của ta. Giây phút hắn dứt áo đi, chưa từng ngoái đầu nhìn lại cũng đã trở thành vĩnh biệt.
“Đừng tìm nữa.” Ta đưa vật trong tay đến trước mặt hắn: “Bạch Thần chết rồi.”
Ý cười trên mặt Tiêu Lan thoáng chốc đã cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm vào cọng lông vũ đỏ tươi kia, lộ ra biểu cảm không thể tin được.
“Ngươi nói cái gì?”
“Trước khi chết ông ấy có để lại một câu, hình như là muốn nói cho người nghe.” Ta dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp: “Ông ấy nói… con chim nhỏ năm đó là do ông ấy đưa.”
Cơ thể Tiêu Lan đột nhiên thoáng lảo đảo.
Tiếp theo, lông mày hắn nhíu lại như có chút hoang mang bối rồi: “Ngươi nói gì cơ?”
“Bạch Thần nó, con chim nhỏ năm đó là của ông ấy đưa.”
Ta lặp lại từng câu từng chữ.
Tiêu Lan kinh ngạc nhìn ta, trên mặt như có một lớp mặt nạ giả dối nứt toác, lộ ra máu thịt dữ tợn mà chân thật. Khoảnh khắc này, có thể nói là nét mặt hắn thay đổi rất đáng sợ. Từ trước tới nay, chưa bao giờ ta nhìn thấy Tiêu Lan thản nhiên, bộc lộ hết cảm xúc lên mặt như thế này.
Có lẽ đối với hắn, “con chim nhỏ” trong miệng Bạch Thần thật sự có ý nghĩa gì đó rất quan trọng.
“Thì ra, nhiều năm như vậy…” Hắn bàng hoàng, thất thần lẩm bẩm, miệng cứ lặp đi lặp lại câu này đến mấy lần, Tiếp theo Tiêu Lan trở tay bắt lấy lưỡi đao đang gác trên cổ, máu tươi lập tức tràn qua kẽ ngón tay: “Hắn ở đâu? Tiêu Linh, ngươi để ta nhìn hắn một lần, để cho ta gặp hắn một lần thôi!”
“Ngươi không có tư cách nhìn thấy hắn!” Việt Dã rít qua kẽ răng, âm thanh toát ra như vỡ nát thành muôn ngàn mảnh nhỏ.
Ta nhắm mắt, đưa tay xốc rèm lên.
Tiếng gào thét của Tiêu Lan cũng theo đó mà im bặt.
Hắn tiến về phía trước mấy bước, Việt Dạ đã không thể kéo người này lại nữa: “Bệ hạ cẩn thận!”
Âm thanh cung tiễn lên dây cũng nổi lên khắp bốn phía. Ta giơ tay cản lại, cùng lúc đó cơ thể cũng bị Tiêu Độc cấp tốc phi tới, ôm vào lòng. Vừa quay lại thì đã nhìn thấy Tiêu Lan bước đi loạng choạng, lao đến trước xa liễn, vừa đứng vững đã muốn đưa tay chạm vào Bạch Thần. Thế nhưng sao Việt Dạ có thể cho hắn chạm vào chứ?
Ngay sau đó, Việt Dạ đã dùng một tay đẩy hắn ngã sõng soài trên mặt đất. Thế nhưng trong tay Tiêu Lan đã nắm chặt một dải băng gấm nhuốm máu, có thứ gì đó từ trong xe lăn xuống đất…là nga quan* trên đầu Bạch Thần.
*Nga quan: loại mũ có phần thân nhỏ chóp cao của quan lại xưa.
Tiêu Lan nằm ngửa trên mặt đất, mặc kệ lưỡi đao của Việt Dạ lại một lần nữa gác lên cổ mình, tay vẫn nắm chặt không chịu buông.
Sau đó hắn phát ra tiếng than thở, là một câu nói.
Câu nói này, phải đến rất nhiều năm sau, trong lúc ta vô tình lật lại bút ký của Bạch Thần thì mới giật mình hiểu ra.
Nghiệt tình của Tiêu Lan đối với ta đúng là một sai lầm triệt để.
Hắn nói: “Thì ra ta đã bỏ qua ngươi nhiều năm như vậy.”
Tưởng thế thân hoá ra lại là chính chủ.