Tieudaothuquan

0

Niệm tình Bạch Thần là cữu cữu của ta, ta đã lấy máu đầu tim cho y uống, dù biết có làm thế cũng không thể cứu được y. Có lẽ là do máu ta không cứu được người uống thuốc độc mà chết, hoặc cũng có thể là do việc y chết đã được số phận an bài.
Từ xưa đến nay tình nghĩa vốn là hai thứ khó song toàn nhưng Bạch Thần đã tìm thấy sự cân bằng ấy thông qua cái chết. Ta đánh giá cao tính tình và tài hoa của y, cũng thương tiếc cho cuộc đời mỏng manh tựa cánh ve của y. Thế nên vừa là để thỏa mãn nguyện vọng của Bạch Thần, vừa niệm tình Tiêu Lan là cha đẻ của Tiêu Độc, ta đã thả cho hắn một con đường sống, không dồn hắn vào chỗ chết. Ta trục xuất hắn về đất phong Hú Châu vì hắn vốn là Bình Lan vương của nơi đó. Ta cũng vẫn để hắn mang cái danh phiên vương nhưng không có bất cứ chút thực quyền nào, hơn nữa hắn sẽ phải chịu sự giám thị của khâm sai suốt quãng đời còn lại.
Trước khi đi, Tiêu Lan đưa ra thỉnh cầu với ta, hắn nói hắn muốn mang theo di thể của Bạch Thần. Ta không những không đồng ý với thỉnh cầu của hắn mà còn lệnh cho Việt Dạ phụ trách việc đem di thể của Bạch Thần về hậu táng tại Ký Châu.
Y nên được an táng tại quê nhà của mình, nơi có tộc nhân của y, chứ không phải ở bên một người khiến cho y phải ôm hận mà chết. Tiêu Lan cũng không bắt ép ta, cho dù có bắt ép cũng chẳng được. Hắn để lại một miếng ngọc bội đang đeo mình và một lọn tóc của hắn, nhờ Việt Dạ bỏ vào quan tài của Bạch Thần giúp mình.
Đương nhiên Việt Dạ sẽ không đồng ý với hắn. Điều khiến ta thấy bất ngờ là Tiêu Lan lại quỳ gối xuống trước mặt hắn ta.
Hắn quỳ trên mặt đất, quỳ rất lâu mà không đứng lên. Bả vai của hắn rung lên khe khẽ, cho thấy hắn đang khóc.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tiêu Lan khóc.
Trong ấn tượng của ta, thuở ban đầu người Tứ ca này là một người hèn nhát, biết ẩn nhẫn, chịu đựng, dù thời niên thiếu có bị ức hiếp đến thế nào đi chăng nữa, ta cũng chưa bao giờ thấy hắn rơi một giọt nước mắt nào.
Ta không thấy căm ghét Tiêu Lan nữa, thậm chí còn cảm thấy hơi thương hại hắn.
Trong quá khứ ta chưa bao giờ cho phép những thứ không quan trọng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Nhưng lúc này, nước mắt của Tiêu Lan như một loại độc dược có tính ăn mòn nào đó, lưu lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong trí nhớ của ta. Cho tới rất nhiều năm về sau, ta cũng không thể quên được tình cảnh ấy.
Mãi cho tới sau này ta mới hiểu được, vì sao Tiêu Lan lại có thể làm ra được một hành động khiến cho người ta khó có thể tin nổi như vậy. Hóa ra là ngày ta còn bé, Bạch Thần từng tiến cung một lần. Chẳng qua là khi ấy tuổi tác của ta còn quá nhỏ nên mới không nhớ rõ thôi. Cũng chính lúc đó y đã gặp Tiêu Lan thời niên thiếu.
Trong đêm tế xuân đó, y đã bắt cho Tiêu Lan một con chim khi hắn đang chơi một mình.
Đêm đó, có lẽ là ký ức tốt đẹp nhất trong thời niên thiếu cô quạnh, tăm tối của Tiêu Lan.
Khi đó Bạch Thần và ta cùng bị nhiễm phong hàn, gần như mất tiếng, hơn nữa ngoại hình của cả hai khá giống nhau. Tuy y hơn ta vài tuổi, nhưng vì còn quá trẻ lại ốm yếu liên miên nên trông không khác ta là mấy. Chả biết có phải là do số phận trêu ngươi hay không mà đủ mọi loại trùng hợp tập trung lại một chỗ khiến cho Tiêu Lan nhận nhầm ta là y.
Bạch Thần chưa bao giờ nói rõ sự thật với hắn, không phải y không muốn mà là không thể.
Y lấy cái chết của mình để nói cho ta biết, y coi trọng lời thề trung thành hơn bất cứ ai.
Bản thân y biết rõ hơn bất cứ ai khác rằng, đời này y và Tiêu Lan đã định là sẽ không có duyên phận rồi.
Đêm hôm đó, mãi cho đến tận khi người và ngựa của Tiêu Lan rời đi, Tiêu Độc vẫn không chịu nói lời từ biệt với phụ thân mình mà chỉ đứng từ xa nhìn theo. Hắn nhìn một lúc lâu mới chịu thu hồi tầm mắt lại, trên mặt lộ ra dảng vẻ thoải mái, nhẹ nhõm.
Ta nghĩ, có lẽ hắn đã không còn hận Tiêu Lan nữa. Nhưng dù có thế, hắn cũng sẽ chẳng bận tâm đến cái gọi là tình phụ tử. Nhà đế vương mà, có lẽ phần lớn các cặp cha con đều như vậy.
Tiễn được Tiêu Lan đi rồi thì giờ là lúc bắt tay vào việc giải quyết mâu thuẫn bên trong nước Si. Vì đã có Tư hiến Lý Tu phụ trách giám quốc nên ta không định vội vã về Miện Kinh ngay mà lên kế hoạch ở lại nước Si một thời gian. Thứ nhất là để giúp Tiêu Độc ổn định triều chính và thế cuộc đã rối ren, hỗn loạn đến mức không còn gì để tả của nước Si, thứ hai là vì ta cũng muốn nhân cơ hội này để suy nghĩ một phen thật kỹ xem sau này nên làm thế nào để có thể chăm sóc được cả Tiêu Độc và thiên hạ.
Thằng nhóc này lấy danh Si vương xưng thần với ta, hắn dâng nước Si và cả những nước nhỏ mà hắn chinh phục được ở xung quanh lên hết cho ta. Đây không phải là trò trẻ con, đương nhiên ta cũng muốn mượn cơ hội lần này để thống nhất Tây Vực. Nhưng ta không nỡ giữ hắn lại mà chắc chắn hắn cũng không đồng ý chuyện chia lìa với ta lần nữa.
Thế nhưng ngoại trừ Tiêu Độc ai có thể thay ta quản lý Tây Vực được đây, lúc này ta không nghĩ ra nổi người thứ hai.
Cái nào nặng cái nào nhẹ, trong lòng ta biết rất rõ nhưng lựa chọn này đâu có dễ dàng?
Ngay đêm đó, ta điều phần lớn quân chủ lực về nước Miện, chỉ giữ lại một nhánh quân tinh nhuệ, đi cùng Tiêu Độc tới vương cung nước Si. Tiêu Độc giải quyết ổn thỏa việc của Thái hậu, sau đó áp giải hai vị hoàng tử và một đám tội thần phản quốc tới, để ta ngồi trên vương tọa xử lý bọn họ.
Ta xử tử hết đám tội thần phản quốc, nhưng giữ lại tính mạng cho hai hoàng tử. Vì giết bọn họ cũng chẳng có lợi ích gì trong việc ổn định lòng người và duy trì hòa bình lâu dài. Thế nên ta không chỉ tha tội chết cho bọn họ mà còn khoan hồng độ lượng phong họ làm sứ thần, phụ trách việc khai thông con đường thông thương giữa hai nước Miện Si.
Ta ngồi trên vương tọa đóng vai thiện, Tiêu Độc ngồi cạnh diễn vai ác. Hắn khuyên ta dùng cực hình lột da họ cho đến chết sau đó mang ra đường để thị chúng. Hai vị Vương tử ban đầu còn không chịu quỳ gối nay lại run rẩy sợ hãi, vô cùng cảm động trước ân điển của ta. Bọn họ dập đầu tạ tội, vội vã biểu đạt mong muốn được cúc cung tận tụy, cống hiến cho đến chết để duy trì hòa bình của hai nước Miện Si. Lúc này, Tiêu Độc mới chịu buông tha.
Thấy dáng vẻ hung dữ của thằng nhóc kia ta rất muốn dính lấy hắn để vui vẻ một phen. Ngặt nỗi đang trên điện chầu nên ta chỉ có thể bật cười để đó. Mười ngày trời không gặp, ta thấy nhớ hắn vô cùng.
Đợi đến khi đám người trong đại điện lui ra hết, Tiêu Độc không thể nhịn thêm được nữa, nhào về phía vương tọa chỗ ta ngồi. Khi hắn đến gần, ta mới phát hiện hắn vẫn còn đang bị thương, có một vệt máu đã đóng vảy kéo dài từ bên thái dương đến bên tai. Ta không biết thứ gì làm ra vết thương này, có lẽ là do mũi tên. Sau khi nhìn kỹ, vết thương ấy khiến ta hãi hùng khiếp vía, chỉ cần lệch một chút nữa thôi là đầu hắn sẽ đi tong.
“Sao lại thế này, có còn đau không?”
Ta hỏi hắn nhưng Tiêu Độc tỏ vẻ không để ý lắm, hắn cười cười chỉ tay vào vết thương, ý muốn ta hôn lên đó.
Ta không làm gì được hắn đành ghé sát lại hôn một cái, hôn xong còn thấy đau lòng mà khẽ thổi thổi cho hắn. Đuôi sói của Tiêu Độc lập tức vếnh hết cả lên, hắn đè ta lại hôn sâu một phen, hôn đến nỗi ta không thở nổi. Ta giơ tay đẩy mạnh hắn ra, chỉ lo hắn sẽ làm liều ngay trên đại điện của nước Si.
Hôn đủ rồi, Tiêu Độc ôm eo ta nâng lên, đi thẳng tới chỗ chuồng ngựa trong cung, đỡ ta lên lưng ngựa phi về phía ngọn núi sau vương cung.
“Độc Nhi, ngươi muốn mang cô đi đâu thế?”
“Một nơi chỉ có hai chúng ta!”
Hắn dẫn theo ta, rong ruổi một đường không ngừng vọt thẳng lên đỉnh ngọn núi.
Trên đỉnh núi cao, vầng trăng sáng như đang treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào. Đứng trên đỉnh núi cúi đầu phóng tầm mắt ra xa, có thể thu hết toàn cảnh sa mạc rộng lớn vào trong đáy mắt. Sa mạc mênh mông vô bờ, tráng lệ cực kỳ.
Gió hơi lớn, Tiêu Độc dùng một chiếc áo choàng ôm ta vào lòng khiến ta không cảm thấy lạnh một chút nào. Ấm áp kết hợp với khung cảnh tốt đẹp này làm ta thấy thích chí vô cùng, chỉ muốn chè chén một phen.
“Ôi, Độc Nhi à, ngươi có mang theo rượu không?”
“Đương nhiên là có rồi. Ngày tốt cảnh đẹp, sao có thể thiếu rượu được?” Tiêu Độc lấy túi da trâu giắt bên hông xuống, cười cười sau đó tự mình uống một ngụm trước rồi nắm cằm ta kéo qua, chặn lấy môi ta. Ta ôm lấy cổ hắn, cắn vào đầu lưỡi của hắn, cuốn lấy toàn bộ thứ rượu hắn đang ngậm rồi nuốt xuống. Ngay lúc ấy, chất lỏng vừa nuốt xuống kia dấy lên cảm giác nóng ran như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong lồng ngực ta. Đốt đến nỗi ta không kìm được, vươn hai tay ôm sát hông hắn dưới lớp áo choàng, hai chân cũng không nhịn nổi cọ lên tấm đệm nỉ trên lưng ngựa. Nơi nào đó không thể nói thành lời cũng bắt đầu co rút từng đợt một, gấp gáp mong được một thứ gì đó đến lấp đầy.
Mới có mười ngày không gặp, thế mà ta đã khao khát đến nhường này.
Phát hiện ra ta chủ động, Tiêu Độc thở hổn hển cười khiêu khích: “Hoàng thúc lại muốn được yêu thương đó sao?”
“Về, về đi.” Ta gật đầu, thở không ra hơi.
Hắn ôm ta nhảy khỏi lưng ngựa, dùng một tay xé toạc lớp chăn nỉ dày trên lưng ngựa xuống, thành thạo dựng lên một chiếc lều đơn giản. Cái tay còn lại cũng lưu loát cởi mở đai lưng của ta, sau đó vươn mình nằm xuống lót dưới thân ta. Nhiệt độ cơ thể hắn nóng như than hồng, hun đến nỗi ta đổ mồ hôi đầm đìa. Chúng ta cứ nằm ra đất thân thiết với nhau như vậy, như một đôi du nhân lưu lạc thiên nhai, không chút kiêng dè.
Cảm xúc mãnh liệt qua đi, chúng ta ôm nhau ngủ trong thế giới của riêng mình. Có hơi thở đặc trưng của Tiêu Độc bao quanh, ta chìm vào giấc ngủ yên bình. Suốt ba năm qua, đây là đêm đầu tiên ta có thể yên giấc không mộng mị.
Đến khi ta mơ màng tỉnh lại, sắc trời đã tờ mờ sáng. Thấy ta mở mắt, Tiêu Độc ôm chặt lấy ta, ngồi dậy, chỉ ra phía bên ngoài lều: “Hoàng thúc, người xem kìa, mặt trời mọc rồi.”
Ta nhìn theo hướng tay hắn chỉ đúng lúc thấy được một ánh bình minh đang dần ló rạng từ phía chân trời, ánh sáng váng óng trải dài muôn trượng. Vòm trời phía trên vẫn còn đang tối, ở đó cũng có một ngôi sao sáng chói.
Ánh sao kết hợp với ánh bình minh, một lên một xuống, cuối cùng dần dần hòa vào nhau.
Tiêu Độc chỉ vào ngôi sao đó nhìn ta cười bảo: “Tiêu Linh, người là ánh mặt trời rọi sáng toàn thiên hạ, ta nguyện làm sao Khải Minh của người. Dù người có ở bất cứ nơi đâu, ta cũng sẽ bảo vệ người cả đời. Mặc cho người trên thế gian này chỉ thấy được ánh hào quang của người, không nhìn thấy ta, ta cũng không oán trách, không hối hận.”
Con tim ta rung động, đan chặt tay mình vào tay hắn.
Tiêu Độc ơi là Tiêu Độc, đối với ta hắn là người duy nhất, có một không hai trên đời này.
Gặp được hắn là một may mắn lớn trong cuộc đời ta.
Ta gối đầu lên ngực hắn, trầm giọng nói: “Tiêu Độc, ngươi là duy nhất của cô.”
Hơi thở của hắn khựng lại, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn trước: “Có vậy đời này của phu quân người mới không hối tiếc.”
Ta ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt xanh thăm thẳm của hắn, khẽ nói: “Độc Nhi, cô muốn ngươi về với cô.”
Cô muốn sau trăm tuổi, ngươi và cô được an táng ở cùng một chỗ.
Cô mong người bên cô, cùng cô yên giấc ngàn thu kia là ngươi.
“Người không muốn để ta ở đây ổn định Tây Vực thay người sao?”
Hắn nhướng mày… rõ ràng đã biết ta đang suy nghĩ chuyện này.
Sao hắn không biết được cơ chứ? Tâm tư hắn nhạy cảm vậy cơ mà, đã vậy hắn còn rất hiểu ta.
“Tên nhóc nhà ngươi cho rằng cô tàn nhẫn đến nỗi để ngươi ở đây sao?” Ta cười nói: “Nhưng mà đúng là bây giờ cô đang thấy rất đau đầu, không biết nên chọn ai tiếp nhận vị trí Si vương, quản lý Tây Vực thay ta.”
“Ta đã nghĩ ra ứng cử viên cho vị trí đó từ lâu. Hoàng thúc đang cần một người vừa phải có lòng trung thành tuyệt đối, lại còn phải vừa hữu dũng hữu mưu. Mà quan trọng nhất là gã phải một lòng mong phân tranh Tây Vực kết thúc, mong mỏi thiên hạ thái bình.”
Ta lập tức ghé sát lại hỏi hắn: “Người ngươi đang nhắc tới là… Ô Sa?”
Hắn gật đầu: “Nhưng ta muốn lấy một người từ chỗ hoàng thúc, người này có thể giám sát, phụ tá gã.”
Lòng ta đã rõ, dù Tiêu Độc không nói thì ta cũng biết người đó là ai, thế là không nhịn được cười bảo: “Đây là ý muốn của ngươi hay là ý của Ô Sa? Cô thấy gã chẳng muốn thế mà là muốn kết hôn thì có? Chuyện này cô không phản đối, thế nhưng Bạch Lệ rất trung thành với cô nên cô phải hỏi ý hắn.”
“Ta nghe hoàng thúc.” Tiêu Độc ôm ta lên ngựa: “Hôm nay ta sẽ truyền ngôi cho Ô Sa. Sau đó, dẫn người đi tìm thần y.”
Đúng như Tiêu Độc hứa hẹn, ngay trên buổi thượng triều hôm ấy, hắn tuyên bố nhường ngôi để Ô Sa tiếp nhận chức vị Si vương. Trước mặt văn võ bá quan, ta cũng phong tước cho gã. Ta phong cho gã chức Đại đô hộ Tây Vực, để gã đời đời bảo vệ Tây Vực.
Sau khi Ô Sa đứng dậy nhận lễ đăng cơ xong, ta cũng cho truyền luôn Bạch Lệ tiến lên. Trước mặt mọi người, ta hỏi hắn có đồng ý nhận chức Phó đô hộ, đi theo Ô Sa, phụ tá gã thống trị Tây Vực hay không.
Có thể thấy Bạch Lệ không kịp ứng phó, hắn ta mang theo dáng vẻ kinh ngạc quỳ ở đó, mãi mà không thấy lên tiếng.
Ô Sa vừa mừng vừa sợ, niềm vui hiện hết lên trên mặt. Tiêu Độc vừa khoác cho gã chiếc áo lông sói xong gã đã lập tức vui vẻ quỳ xuống, tạ ơn ta, nhìn như tân lang vừa cưới được tân nương vào cửa.
“Có Phó đô hộ phụ tá, chắc chắn thần sẽ như hổ thêm cánh, không phụ sự ủy thác của bệ hạ.”
Gã đã nói đến nước này rồi, tất nhiên là Bạch Lệ cũng không thể từ chối được nữa. Bạch Lệ trợn mắt lườm Ô Sa một cái, nhưng cũng không còn cách nào khác đành phải tiến lên nhận chiếu thư phong vị của ta, sau đó dập đầu tạ ơn. Ô Sa cũng tiến lên theo Bạch Lệ, cùng dập đầu với hắn ta. Trông cả hai rất giống phu thê mới cưới đang bái cao đường.
Dập đầu xong, Bạch Lệ đứng dậy, Ô Sa cũng không chịu thua kém, đầu hai người đụng vào nhau, trông không khác gì phu thê giao bái. Hai tai Bạch Lệ thoáng chốc đỏ bừng lên. Ai ngờ Ô Sa còn trơ trẽn, không biết xấu hổ, dưới con mắt của mọi người gã mượn cớ dìu Bạch Lệ, nhéo vào vòng eo thon thả của hắn ta một cái. Trước mặt mọi người, Bạch Lệ không muốn gã mất mặt, đành phải siết chặt nắm tay đang rất muốn rút kiếm của mình lại.
… E rằng nếu giờ không phải lúc thượng triều, Bạch Lệ đã ra tay đánh gã một trận rồi.
Trong lòng ta biết rất rõ, vừa là kỳ phùng địch thủ còn là tri kỷ, đời này có thể gặp được một người như thế đã là phúc phận ba đời.
Đêm hôm ấy, từ mấy lời ít ỏi của Bạch Lệ ta đã hiểu trong lòng hắn ta có Ô Sa.
Chẳng qua là vì hắn ta từng tuyên thệ sẽ trung thành suốt đời với ta nên mới không thể buông thả tình cảm của bản thân.
Chỉ đến khi ta tạo áp lực với hắn ta ngay lúc thượng triều thì hắn ta mới có thể buông bỏ sự kiêng dè trong lòng xuống.
Tương lai nếu hai người này về được bên nhau, về công về tư đều là chuyện tốt.
Mong cho vạn dặm núi sông mãi yên bình, cũng mong cho những người có tình cuối cùng đều có thể nên duyên phu thê.
Ba ngày sau, một lễ hỏa điển hoành tráng được tổ chức tại hoàng cung của nước Si, Ô Sa đăng cơ.
Giữa tiếng trống và tiếng ca vang vọng trời đất, trong khung ảnh pháo hoa sáng ngập trời, ta và Tiêu Độc hai người một ngựa, phóng như bay về phía sa mạc mênh mông. Vó ngựa lướt qua vạn dặm cát vàng, cát bụi cuốn lên cuồn cuộn, giống như hồng trần hối hả, chôn vùi hai ta trong trời đất bao la.

Đầu năm Càn Phong thứ tư, Tiêu Độc theo ta trở về kinh, được phong Thân vương, Trấn Quốc công, kiêm nhiệm chức Binh bộ Thượng thư, nắm giữ quyền cao, dưới một người, trên vạn người, cùng ta thống trị thiên hạ.
Năm Càn Phong thứ năm, ở Tây Vực, dưới sự giám sát của Đại đô hộ, con đường thương mại của Tây Vực chính thức khai thông. Trung Nguyên và Tây Vực bắt tay hợp tác, văn hóa kinh tế ngày càng phồn vinh, mở ra kỷ nguyên hòa bình, thịnh vượng.
Năm Càn Phong thứ sáu, Tiêu Lan tiếp tục lén lút qua lại với nước Lâm, ý đồ mưu phản, Hi Châu đại loạn.
Tiêu Độc suất binh dẹp phản, đại bại cha mình. Tiêu Lan không muốn về kinh lĩnh tội, uống thuốc độc tự sát.
Pháo hoa tháng ba, chưa ấm vẫn lạnh, ta còn chưa mở mắt đã nhận được tin chiến thắng từ phương xa.
Mở hộp thư ra, nhìn thấy tin tức chiến thắng do Tiêu Độc gửi về, ta đứng dậy xuống giường, khoác áo choàng lên, để trần hai chân vội vã chạy về phía thiên đài nằm ở cửa Bắc bên trong tẩm cung.
Cửa thành chậm rãi mở ra, ánh vàng rực rỡ hắt vào, bách tính khắp thành tuôn ra đứng thành hàng hai bên đường chào đón vị anh hùng mặc kim giáp đen dẫn theo tám nghìn tướng sĩ thiết giáp mênh mông, cuồn cuộn tiến vào trong thành.
Ta kiễng đôi chân hơi run rẩy của mình lên, nâng hai cánh tay lên cao.
Tiêu Độc phi thân xuống ngựa, quỳ bên trong đường thành, ngửa đầu nhìn ta.
… Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Tiếng hô rung chuyển trời đất khiến ta cười rộ lên.
Núi sông vạn dặm, non nước yêu kiều, đâu bằng ngươi nắm chặt tay ta cả một đời.

Bình luận

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *