“Hoàng thượng, Phụ Quốc công đến rồi!”
“Mau mau đỡ trẫm dậy.”
Ta nhìn thấy Tiêu Độc bước lên bậc thềm ở đằng xa bèn bước xuống kiệu loan, được Bạch Dị đỡ đứng dậy. Tiêu Độc nhanh chóng chạy đến, không đợi ta đứng vững, hắn đã ôm lấy eo ta, cả bộ giáp sắt đều siết chặt vào ta, phát ra những tiếng lạch cạch nho nhỏ. Ta giãy ra, những cung nhân theo ta thường xuyên thấy tiểu tử Tiêu Độc ra vào tâm cung, gần gũi với ta nên rất biết điều, cố gắng cúi đầu xuống thật thấp, không dám ngó nghiêng một chút nào.
“Đang ở nơi đông người, ngươi chú ý một chút, dầu gì ngươi cũng là Phụ Quốc công đấy!” Ta khẽ nhắc nhở, Tiêu Độc không chịu buông ra bèn bế ta lên kiệu loan rồi thả rèm xuống. Mùi xạ hương thơm ngát hòa với mùi máu tươi xộc vào mũi, Tiêu Độc cắn vào vành tai của ta, râu trên cằm cọ sát khiến ta ngứa ngáy: “Mấy ngày vừa qua, người có nhớ ta không?”
“Ngươi nói thử xem?” Ta hôn lên áo giáp sắt trước ngực hắn, ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt như ngọc bích của hắn, nhưng ngoài nỗi nhớ da diết tận sâu trong đáy mắt của hắn ra thì vẫn còn đâu đó sự đau thương thoang thoảng.
Ta biết đó là vì Tiêu Lan, dù Tiêu Độc có hận hắn cách mấy thì hắn vẫn là phụ thân ruột thịt của Tiêu Độc. Nếu cả hai không gặp nhau vẫn tốt hơn, bây giờ người đó đã chết rồi thì sao Tiêu Độc không có cảm giác gì cho được?
“Ngươi để thi thể của hắn ở lại Hi Châu rồi sao?”
Tiêu Độc khẽ gật đầu: “Ta thiêu rồi.” Hắn ngừng giây lát rồi rầu rĩ nói tiếp: “Tro cốt được đưa về Ký Châu, lăng mộ của Bạch Thần, đó là yêu cầu trước khi lâm chung của ông ấy.”
Ta khẽ vuốt ve mái tóc xoăn hơi rối của hắn, ấn đầu hắn vào ngực mình rồi dỗ dành: “Giờ Độc Nhi đã thành đứa trẻ cô độc thật rồi, không sao hết, vẫn còn thúc thúc thương ngươi, được không?”
“Vâng.” Tiêu Độc khẽ cọ vào lòng ta giống như làm nũng, thế nhưng đôi tay lại không để yên mà xả đai lưng của ta rồi, sau đó vén vạt áo lên.
“Mấy ngày qua ta nhớ người muốn chết!”
“Độc Nhi, ngươi nhịn đi…”
Ta sợ hắn ở trên chiến trường đói khát nên sẽ làm bậy trong kiệu loan mới toanh này. Lần trước do hắn mạnh như hổ nên đã làm hư một cái kiệu của ta, vì vậy ta vội vàng hạ lệnh khởi giá quay về tẩm cung, ai ngờ vừa dứt lời thì đã nghe tiếng động từ xa truyền đến, thi thoảng lại có tiếng vui đùa của nữ tử, ta lập tức đẩy Tiêu Độc ra.
“Bái kiến Hoàng thượng…”
Ta sửa sang lại quần áo, lại nghe tiếng bước chân lon ton từ xa đến gần, một cục bột nhỏ nhắn và mềm mịn vội vàng nhào vào lòng ta và la lên: “Phụ hoàng, phụ hoàng!”
“Lân Nhi?”
Ta nâng gương mặt bé xinh của cậu bé lên, cậu bé nhoẻn miệng cười ngây ngô. Lân Nhi chính là hài tử của Ngũ tỷ và Thất đệ của ta, vì thế ta không thể làm gì khác hơn ngoài đưa hài tử không được người đời chào đóng cho tiểu thư Việt thị tính cách hiền thục nuôi dưỡng, sau đó phong nàng ấy làm Quý phi, sủng ái nàng ấy cực độ.
Ta nhìn qua khe hở của rèm che, quả nhiên nhìn thấy một bóng người thướt tha từ từ bước đến. Ta hơi xấu hổ, thoáng nhìn sang Tiêu Độc, cũng may kiệu loan khá rộng rãi nên cũng không đến nỗi khiến Quý phi của ta vừa nhìn đã thấy hắn. Sắc mặt của Tiêu Độc không được tốt, ngồi im chẳng cựa quậy gì.
… Đúng vậy, ta chưa từng lập hậu, chẳng phải hắn là chính cung rồi ư?
“Lân Nhi, con xuống dưới đi.” Ta cố sức ôm lấy hài tử quấn người này, cậu bé vừa nhìn thấy Tiêu Độc thì lập tức quơ tay quơ chân: “Oa! Đường ca! Đường ca!”
Dứt lời, cậu bé bèn nhào vào lòng Tiêu Độc: “Sói sói đâu, ta muốn sói sói!”
“Điện hạ, hôm nay sói sói không đi cùng thần!” Tiêu Độc ngồi cứng người không biết làm sao, ta cố nhịn cười. Hơn một năm về trước, ngày nào Tiêu Độc cũng dẫn Tuyết Lang tiến cung, đúng lúc bắt gặp Tiêu Lân đang ở trong tẩm cung của ta, vì muốn ở cùng ta nên hắn đã sai sói chơi cùng Tiêu Lân. Thế là oắt con này bèn dính nó, suốt ngày cứ quấn lấy Tiêu Độc đòi cưỡi sói khiến hắn phiền không chịu nổi.
Ta bế Tiêu Lân ra khỏi ngực hắn, bèn đứng dậy xuống kiệu, Việt Nhu hành lễ với ta: “Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”
“Bình thân.” Tiêu Lân vặn tới vặn lui trong ngực ta hai lần, Việt Nhu vội vàng ẵm cậu bé. Nàng ấy liếc nhìn Tiêu Độc sau lưng ta bèn oán than: “Lân Nhi vẫn luôn miệng muốn gặp phụ hoàng, thần thiếp đành dẫn nó đi, đã quấy rầy thánh giá, thần thiếp biết sai, xin bệ hạ trách phạt.”
Dứt lời, nàng ấy bỗng quỳ xuống.
Ta đỡ lấy bờ vai của nàng ấy: “Quý phi vất vả rồi, không cần như thế.”
Ta đưa nàng ấy tiến cung là vì muốn lôi kéo Việt gia nhưng chưa từng triệu nàng ấy thị tẩm, thật ra đã khiến nàng ấy thiệt thòi. Có điều đêm nào Tiêu Độc cũng chiếm lấy long sàng, nên chỉ đành để nàng ấy chịu thiệt thôi.
Vành mắt Việt Nhu phiếm hồng, hàng mi run run, loạng choạng hai bước, ngã nhào về phía ta.
Ta không kịp cho cung nhân đến đỡ nên chỉ đành duỗi hai tay ra ôm lấy nàng ấy và Lân Nhi, sau đó một tiếng “xoạt” vang lên, Tiêu Độc đột nhiên đứng lên ở trong kiệu.
Da đầu ta tê dại, biết chắc chắn hắn lại nổi máu ghen nên vội vàng sai Bạch Dị đến cứu viện.
“Việt quý phi mệt rồi thì mau quay về nghỉ ngơi, thần còn có chuyện quan trọng muốn bẩm tấu với Hoàng thượng.”
Giọng điệu của Tiêu Độc phách lối không gì sánh bằng, hắn bước lên trước, sau lưng ta chợt lạnh, chưa kịp tránh đi thì hắn đã lẳng lặng ôm lấy eo ta rồi nghênh ngang đi về phía tẩm cung.
Ta cố nhịn, chờ đến tẩm cung rồi mới bắt đầu mắng hắn: “Làm càn! Quý phi của trẫm còn ở đó, ngươi không kìm chế được sao! Muốn văn võ bá quan cả truyền đều nói ngươi là nịnh thần ỷ được sủng ái mà sinh ra kiêu ngạo mới chịu…”
Ta chưa nói hết lời thì bờ môi đã bị chặn lại, cơ thể bị bộ giáp sắt đè sát vào tường. Nụ hôn nồng cháy tước đoạt hết lý trí của ta, từng lớp long bào phức tạp từ từ trượt xuống và rơi dưới chân. Tiêu Độc nâng hai chân ta lên để ta treo trên người hắn, hơi thở hắn rối loạn, thì thầm: “Nịnh thần thì nịnh thần, dù sao đã có người sủng ái, ai dám động vào ta chứ?”
“Thằng nhóc thối tha… Không lẽ ngươi muốn trẫm ôm tiếng hôn quân trên lưng à.” Ta vòng tay quanh cổ hắn rồi khẽ mắng, nhưng trong lòng thỏa mãn khó tả. Lúc ta hôn dài từ cổ hắn xuống dưới thì không kìm được bật ra tiếng thở dài run run: “Độc Nhi, đi, đi lên giường.”
“Hôm nay ta muốn phạt người phải đứng làm.” Một tay hắn ôm lấy eo ta, một tay còn lại cởi áo giáp.
Áo giáp sắt rơi ầm xuống dưới, để lộ cơ thể cường tráng của hắn. Chỉ thoáng nhìn sang, ta đã không kìm nén nổi nữa bèn cúi đầu hôn vào cần cổ hắn, suốt nửa tháng dài không gặp hắn, ta cũng thèm khát như sói như hổ. Tiêu Độc loạng choạng quỳ xuống, ta dứt khoát đè hắn xuống rồi cưỡi lên người hắn, nắm lấy cằm hắn rồi khom lưng và khẽ cười: “Thân là thần tử thì nên có dáng vẻ của thần tử.”
Tiêu Độc nheo mắt lại, đáy mắt dập dờn sóng nước, ngực nhấp nhô kịch liệt: “Tiêu Linh, sao người ngày càng giống yêu tinh thế, có phải người đã lén học ngón nghề nào đó trong lúc ta vắng mặt hay không?”
“Trẫm mới học một chiêu, để xem có thể ép khô miệng ngươi không.” Ta khẽ bật cười, che môi hắn lại, đích thân cởi bỏ quần ra… Muốn vắt khô Tiêu Độc là suy nghĩ hão huyền của ta, hai mươi mấy tuổi chính là thời điểm bừng bừng sức sống, ta đã hơn ba mươi sao có thể chịu nổi?
Một đêm xuân giống lửa lớn lan ra cả cánh đồng, đến nỗi hôm sau ta chẳng còn sức đâu để tảo triều nữa.
Ba ngày sau là sinh nhật Tiêu Độc, hắn xin ta một ngày để du lịch săn bắn với hắn. Cho dù chính vụ quấn người, ta cũng không thể không dành ra thời gian ở cùng hoàng hậu của mình.
Mùa xuân tháng ba là mùa đi săn.
Ta và Tiêu Độc mỗi người một ngựa, sóng vai cùng nhau, bỏ xa đám thị vệ tùy tùng ở ngoài sau.
Phóng tầm mắt ra xa, đằng trước là một sườn núi, một bầy hươu đang gặm cỏ, một trong những chiếc sừng của chúng hơi ngã vàng. Ta và Tiêu Độc giảm tốc độ của ngựa, cả hai cùng tháo dây cung trên lưng xuống và lẳng lặng tiếp cận bầy hươu. Ba năm gần đây, ta và Tiêu Độc thường xuyên ra ngoài săn bắn, hắn dạy ta rất nhiều kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của Man tộc, chẳng mấy chốc đã giúp cơ thể của ta dũng mãnh và cứng cáp hơn, lúc này ta không nhịn được xoa tay: “Độc Nhi, hay là chúng ta cùng so tài xem ai săn được nai trước chịu không?”
“Người thua…”
Hắn nhíu mày bật cười, cực kỳ tự tin. Khác với người khác, xưa giờ hắn chưa từng nhường ta, nhiều lần đều ép ta lép vế, báo hại lần nào ta cũng chỉ có thể lấy lại mặt mũi ở tài đánh cờ mà thôi.
“Thằng nhóc thối tha, thật là phách lối.”
Ta hừ nhẹ một tiếng, cài tên lên dây cung rồi ra sức húc vào bụng ngựa, giành vượt lên trước.
Bầy nai nghe tiếng động bèn chạy tán loạn, mắt thấy chú nai vàng đượm đang chạy về phía khu rừng, ta bèn bay xuống ngựa rỗi vững vàng tiếp đất. Tuy chân hơi run nhưng ta biết đầu gối của mình đã khỏi hoàn toàn, có điều vẫn chưa quen chạy mà thôi.
Nghe tiếng Tiêu Độc đuổi sát phía sau, ta co giò chạy biến, thấy nai định chạy vào núi, ta bèn nhảy lên nhánh cây rồi kéo căng dây cung, bắn ra một mũi tên!
Mũi tên này bất ngờ xông ra, khí thế như sấm vang chớp giật ghim thẳng vào giữa lưng nai, nó ngửa đầu rít lên một tiếng, đang định chạy tiếp thì bị một mũi tên khác đâm xuyên qua cổ họng.
“Ha ha ha, ta thắng rồi!” Tiêu Độc cất giọng cười to, rất là đắc ý.
“Ai nói, rõ ràng trẫm bắn trúng nó trước mà!”
Ta tức giận định nhảy xuống cây, nhưng vì bất cẩn mà đạp hụt vào khoảng không. Thấy ta sắp trượt chân ngã chổng vó, Tiêu Độc bèn bật người nhảy lên và vững vàng ôm ta vào lòng.
“Được rồi được rồi, người thắng người thắng.” Hắn tiếp đất, vẫn chưa hoàn hồn, trái tim nhảy bịch bịch cuồng loạn trong lòng ngực, nhìn từ trên xuống dưới người ta xem có bị thương ở đâu không.
“Vốn là trẫm thắng mà!” Ta không vui đấm hắn một cái: “Cần một tiểu bối như ngươi nhường trẫm hay sao?”
Tiêu Độc buồn cười, nhếch miệng, cúi đầu áp sát tai ta: “Tiêu Linh, khi người làm nũng rất đáng yêu, khiến ta không nhịn được muốn bắt nạt người.”
“Nói bậy gì thế!” Vành tai ta nóng lên, suốt ngày cứ liếc mắt đưa tình với tiểu tử này, nghĩ lại thấy xấu hổ không thôi, thế mà hắn chẳng biết ngượng ngùng là gì: “Còn không mau đỡ trẫm!”
Tiêu Độc đỡ ta dậy rồi huýt sáo, một tiếng sói tru vang lên, sau đó bóng dáng màu trắng chạy tít vào rừng, ngoạm lấy hươu Kỳ Lân rồi chạy về phía con ngựa mà chúng ta cưỡi đến. Nhìn bóng lưng của Tuyết Lang, ta bèn nhớ lại trong lúc xuất chinh, hắn đã dùng thân sói để ân ái với ta, hơi nóng bên tai lan ra khuôn mặt, dường như Tiêu Độc nhìn thấu suy nghĩ của ta, hắn khẽ cười một tiếng.
“Sao nào, có muốn thử lại lần nữa hay không?”
Ta bối rối: “Đi chết đi.”
Món hàng của sói còn lớn hơn cơ thể người của hắn mấy lần, dù chưa tiến vào hết những cũng khiến ta không thể xuống nổi đất ngày hôm sau, nếu thử một lần nữa thì chẳng phải ngày mai ta sẽ không vào triều nổi à?
“Cũng thế, có ta ở đây còn sợ không thỏa mãn được người à?”
“… Oắt con.”
Đêm đến, chúng ta ở lại bãi săn hoàng gia chứ không về cung, bữa tối chính là nai mà hai người cùng săn. Tiêu Độc thi triển kỹ thuật nấu ăn mà hắn học được khi chinh chiến ở Tây Vực, xem như ta được tận mắt chứng kiến cách chế biến thịt của Man tộc khác với phương pháp kéo léo có thể nắn ra hoa của đầu bếp cung đình thế nào. Vò nát quả dâu rừng bỏ vào thịt, lấy vỏ gói lại rồi chôn vào trong đất, đắp lá cây lên rồi nướng trong lửa, nướng tầm nửa canh giờ mới đào lên. Hương thơm nứt mũi lập tức khơi dậy cơn thèm ăn của ta, ta ăn hết tận hai chân nai khá lớn.
Tiêu Độc ăn như hổ đói, chỉ chốc lát đã giải quyết gần nửa thân nai, phần còn lại để dành cho Tuyết Lang, nó gặm vài cái thì chỉ còn lại bộ xương.
Ta nhìn dáng vẻ xé toác miếng thịt của nó thì hơi tò mò: “Nếu nó đói bụng thì ngươi có đói giống nó không?”
Tiêu Độc gật đầu, con sói khẽ gật đầu theo. Hắn sờ đầu nó và đáp: “Ta từng nói rồi, một phách của ta đang trú ngụ trong cơ thể nó nên nó sẽ cảm nhận những gì ta cảm nhận, biết những gì ta biết. Ngược lại cũng vậy, mỗi khi ta đói bụng mà không thể ăn gì thì nó có thể ăn thay ta.”
“Kỳ diệu đến mức đó à? Trẫm còn tưởng rằng nó là tai mắt của ngươi…” Ta mỉm cười: “Lúc nào đó có thể dạy trẫm thuật ngự thú này không? Chậc, trẫm muốn nghe thử xem những người lá mặt lá trái với mình đang tính toán thứ gì sau lưng trẫm.”
Tiêu Độc nhướng mày: “Ta đã nói với người đây là khả năng trời phú chỉ mỗi huyết mạch của hoàng thất Si tộc mới có mà, nhưng mà…”
“Được rồi Độc Nhi, trẫm biết rồi, ngươi là giỏi nhất.” Ta ngồi lên đùi hắn rồi hôn vào mặt hắn, sau đó nói nhỏ: “Nếu ngươi dạy cho trẫm, trẫm sẽ…”
Hô hấp của Tiêu Độc khẽ cứng lại, Tuyết Lang hơi ngẩng đầu lên. Làm sao hắn có thể chống lại sức hấp dẫn đến nhường này, lòng xốn xang, hơi do dự ấn hai tay lên huyệt thái dương của ta.
“Người không phải là người Si tộc nên chỉ có thể tập một lát, nếu không thoải mái thì bảo ta ngừng lại.”
Ta khẽ gật đầu, nôn nóng không đợi được,
Hắn cúi đầu xuống rồi chặn môi ta lại, cắn vào đầu lưỡi, đưa một ngụm máu vào trong miệng ta. Ngón tay đang ấn vào huyệt thái dương của ta hơi dùng sức, ta chợt cảm thấy đầu choáng mắt hoa, cơ thể bỗng nhẹ bẫng, linh hồn như thoát khỏi cơ thể rồi bay lên không trung, bay lượn về phía chân trời,
Ta vừa mở mắt ra thì thấy bản thân thật sự đang ở trong không trung, còn mình đang nhập vào trong một chú chim!
Ta bèn nhìn xuống dưới thì thấy cách đó không xa là bóng dáng của ta và Tiêu Độc.
Không cần ai chỉ dạy, ta tự đập hai cánh bay xuống phía dưới, đáp trên đỉnh đầu Tiêu Độc.
“Tiêu Linh?”
Thấy hắn duỗi tay định bắt ta, ta bèn mở cánh nhảy lên rồi mổ vào tay hắn.
Hắn mừng rỡ cười to hai tiếng, không chịu bỏ qua bèn chộp lên đỉnh đầu. Ta né phải né trái khiến hắn vồ hụt nhiều lần, thế nhưng quên mất phải đề phòng thêm con sói nên đã bị hai móng vuốt của nó chụp cánh lại, liếm khắp cơ thể, ta bất đắc dĩ chỉ đành quay về bản thể.
Tiêu Độc nhìn ta rồi cười hỏi: “Người chơi vui không?”
Ta chỉ vào con chim ưng bị liếm gần như ướt sũng, lười mở miệng.
Hắn nắm lấy ngón tay của ta rồi ấn vào miệng ta, cười sâu hơn: “Quân vô hí ngôn.”
Dứt lời, hắn bèn ôm ta rồi chui vào chiếc trướng bên cạnh. Khi một người một sói cùng nhào lên người ta, ta thầm tuyệt vọng nghĩ e rằng ngày mai mình không thể tảo triều.
Trước tưởng bé sói tên Truy Linh nhỉ