“Bạch Lệ.”
Một tiếng gọi khẽ vang lên kéo tâm trí ta trở lại, ta quay đầu đáp: “Có thần.”
Hoàng đế vén tấm mành trước giường lên. Ánh đèn chập chờn chiếu đến, để lộ thân hình mảnh khảnh, gương mặt tái nhợt, gầy gò trông như bị bệnh sắp chết của người nằm trên giường.
Ta bị ý nghĩ của mình dọa cho sợ hết hồn, cảm thấy hơi hoang mang.
“Ngươi có mong muốn gì không, có người nào cần bảo vệ không?”
Ta chẳng nghĩ ngợi gì đã buột miệng nói: “Thần muốn bảo vệ bệ hạ…”
“Bạch Lệ à, trẫm đang hỏi suy nghĩ của ngươi. Chứ không hỏi chức trách của người là gì.” Hắn nói một câu như thế rồi nở nụ cười, trong giọng điệu có chút châm biếm.
“Nói bậy!”
Ta lấy lại tinh thần, nghiến răng phản bác, sau đó dốc hết sức lực túm lấy trường đao của hắn, ném về phía hắn. Ô Sa nghiêng người tránh quá một bên, nắm chặt trường đao trong tay, vài sợi tóc vàng đột nhiên rớt xuống.
Hắn híp hai mắt lại, trong con ngươi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo: “Ngươi thật sự vẫn muốn giết ta ư?”
Trái tim ta run lên, cảm thấy giờ chết cách mình chẳng còn xa nữa. Ta vùng dậy muốn chạy trốn, nhưng lại cảm thấy mắt cá chân bị siết chặt. Ta bị hắn kéo về phía sau, phần lưng bị một thân hình cường tráng đè chặt xuống.
“Nếu đã thua thì đừng có phủ nhận điều đó.”
Hắn vừa cười xong ta đã nghe thấy tiếng vải bị xé rách, chỗ quần áo tàn tạ khó lắm mới giữ lại được trên người ta bị hắn xé thành từng mảnh, hai chân cũng bị đầu gối hắn tách ra. Ta nhanh chóng hiểu ra hắn đang định làm gì, suy nghĩ ấy khiến ta thấy sợ. Tuy ngày trước Ô Sa cũng từng làm vài cử chỉ mập mờ với ta, nhưng cũng chỉ là đùa giỡn. Khi ấy hắn không giống một người sẽ làm ra được hành động như vậy.
Ta không thể tin nổi, eo mình bị hắn siết chặt, một thứ gì đó vừa cứng vừa nóng chống lên phía đằng sau ta.
Toàn thân ta cứng lại, ta quát hắn: “Ô Sa, ngươi dám!”
“Có gì mà ta không dám?” Hắn siết chặt cổ ta lại, buộc ta phải ngẩng đầu lên: “Bạch Lệ, bây giờ ngươi là tù binh của ta. Ngươi cũng biết rồi đó thôi, ngày ấy lúc ta rời khỏi Miện Kinh, vì muốn gặp mặt ngươi lần cuối đã phải đợi ngươi ròng rã suốt ba ngày. Cũng vì thế mà ta không hoàn thành nhiệm vụ, không về kịp lúc cứu chủ nhân nhà ta!”
Trái tim ta lỡ một nhịp… Hắn nói như thế có nghĩa là vì ta nên Nhiếp chính vương mới…
Là vì ta cho nên bệ hạ tài trí mới không còn nơi nương tựa ư?
“Chính vì thế cho nên ngươi phải cố mà chuộc tội đi thôi.”
Tiếng nói bên tai vừa dứt, ta đã cảm nhận được một cơn đau xót từ sau mông ập tới. Ngón tay hắn đâm vào phía sau của ta khiến ta run rẩy suýt chút nữa là nhảy dựng lên, nhưng lại bị hắn siết chặt eo giữ lại.
“Đừng nhúc nhích, nghe nói lần đầu tiên sẽ hơi đau.”
“Ô Sa!” Ta thấy vô cùng xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi gọi tên hắn. Từ trước đến giờ ta luôn tận chức tận trách, thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc, thậm chí đến cái chuyện như tự xử ta cũng ít làm. Ấy thế mà bây giờ ta lại sắp bị hắn phá giới!
Không chỉ có phá giới thôi mà còn… bị ép nằm dưới hầu hạ!
Ta cố gắng giãy thật mạnh nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được việc ngón tay của hắn tiến vào ngày càng sâu. Từ một ngón biến thành hai ngón, ba ngón. Ta càng chống cự, có vẻ hắn càng thêm hưng phấn, không khác nào lúc chém giết trên chiến trường. Hắn phải ép ta đến bước đường cùng mới chịu bỏ qua. Phần đầu ngón tay của hắn có lớp chai mỏng, nhanh nhẹn mở ra lối vào của cơ thể ta, khơi lên một tia khoái cảm khó có thể mở miệng diễn tả bằng lời.
Ta không biết nam tử cũng có thể dùng cách này để tìm được niềm vui. Ta cắn chặt hàm răng không kêu một tiếng, nhưng hơi thở dồn dập không ngăn lại được. Dường như phát hiện ra ta có phản ứng, Ô Sa cắn mạnh lên bả vai ta rồi rút ngón tay ra ngoài. Toàn thân ta run lên, một vệt nước nhầy bị kéo ra theo ngón tay hắn.
“Ta thích nhìn cái dáng vẻ vừa cấm dục vừa ẩn nhẫn kiểu này của ngươi lắm.” Ô Sa liếm một cái lên đầu vai vừa bị cắn chảy máu, tiếp tục nói: “Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn chinh phục!”
Cảm giác nguy hiểm ập đến khiến sức mạnh trong cơ thể ta đột nhiên bùng nổ, ta dùng khuỷu tay đẩy mạnh lồng ngực của hắn ra. Nhưng phản ứng của Ô Sa còn nhanh hơn, một tay hắn siết chặt cổ tay ta ép xuống đất, một tay còn lại kẹp chặt tay ta dưới nách hắn. Đây là tư thế “thuật trói chặt” hắn sử dụng trong lần đầu giao thủ với ta. Nó khiến ta bị kìm kẹp, không còn chỗ trống để vùng vẫy, khiến ta gấp gáp đến độ gân xanh bên gáy nhảy lên thình thịch.
“Ba năm rồi sao chẳng có tí tiến bộ nào thế? Không phải ta đã dạy ngươi cách phản công rồi sao?” Bên tai vang lên tiếng cười khẽ nghe có chút giễu cợt: “Tiếc là thua chính là thua.”
Nói xong, mông ta bị hắn xoa mạnh một cái, sau đó một thứ còn to hơn cả ngón tay không biết bao nhiêu lần đẩy vào trong cơ thể ta, cú đẩy đột ngột khiến ta không kịp chuẩn bị đã bị xỏ xuyên.
Ta khẽ rên lên một tiếng, hai tay run rẩy không chống đỡ nổi thân thể, ngã lăn ra đất.
Thua rồi, giờ ta đã thua trắng rồi.
Không chỉ mất đi chức trách mà còn thua mất cả tôn nghiêm.
Trong cơ thể bị va chạm một cách mạnh mẽ, đập tan ý nghĩ ấy của ta thành từng mảnh. Hắn cắm thứ kia vào thật sâu rồi lại rút ra coi nó như công cụ để tra tấn ta, không ngừng quất vào xương cốt ta. Điều khủng khiếp hơn là cơn khoái cảm dần dần trở nên mãnh liệt hơn, nó xuyên qua xương tủy, khiến ta cảm thấy sợ hãi hơn so với việc bị hành hình. Dường như Ô Sa đang cố hết sức để hành hạ ta, lần nào hắn cũng cố đẩy vào sâu hơn.
“Bạch Lệ, ngươi và chủ nhân của ngươi có vô tình như nhau không?”
Mong muốn ư? Người bảo vệ ư?
Ta nhìn chằm chằm vào những ngọn đèn trước mắt, một bóng người rắn rỏi chợt thoáng qua trước mắt ta. Dường như có tiếng đao kiếm va chạm và tiếng cười phóng khoáng vang lên bên tai ta khiến con tim ta loạn nhịp. Vô vàn hồi ức tuôn ra trong đầu, tất cả đều là quãng thời gian ở chung với người kia. Lần đầu giao thủ với hắn, ta chỉ thấy như bản thân đã gặp phải khắc tinh, người này vừa là thầy vừa là địch. Lần thứ hai, ở Mạnh phủ ta được hắn cứu trong lúc nguy nan, hắn còn tặng ta thuốc trị thương. Đến lần thứ ba, trên mái vòm của cung điện chúng ta cùng nhau nâng cốc nói chuyện vui vẻ, luận bàn võ nghệ…
Điều may mắn nhất trên đời này có lẽ là uống rượu gặp tri kỷ cũng là kỳ phùng địch thủ cũng nên?
Thế nhưng người kia, lâu lắm rồi vẫn không có chút tin tức, chỉ sợ là cũng đã…
Ta thất vọng mất mát, lẩm bẩm nói: “Đúng là đi khắp bốn bể, lưu lạc thiên nhai. Mới có thể gặp được một người vừa là đối thủ, vừa là tri kỷ, hiểu nhau trân trọng nhau, đó mới là điều vui vẻ nhất của đời người.”
Hoàng đế khẽ mỉm cười: “Ngươi đã gặp được người đó chưa?”
Ta gật đầu, sau đó lại chợt lắc đầu, không biết nên đáp lại như thế nào cho phải.
Hoàng đế im lặng một lát rồi thở dài: “Nếu như gặp được thì dù không thể ở bên nhau cả một đời, cũng có thể trân trọng nhau một thời, đừng để lưu lại tiếc nuối.”
Trái tim ta khẽ run lên, một cảm giác u sầu không nói rõ được lan tràn trong lòng ta. Ta siết chặt cây kiếm trong tay, chuôi kiếm bằng sắt lạnh lẽo áp sát vào lòng bàn tay ta làm dịu đi cảm giác nôn nóng trong ta.
Trong thời gian trở thành ám vệ ta đã thụ giới, vứt bỏ thất tình lục dục, khiến lòng mình không vương vấn tạp niệm.
Lòng không vương vấn tạp niệm.
Lúc đứng trên chiến trường, ngay khi nhìn thấy người kia ta cũng đã nhắc nhở chính bản thân mình như vậy. Thế nhưng khi thấy bóng dáng kia áp sát mình từng bước, đao dài như trăng xuyên qua màn đêm lại khiến ta cảm thấy sợ hãi vô cớ.
… Ta sợ phải giao thủ với hắn, sợ thất bại.
Thật ra lòng ta biết rõ, là một võ giả nếu như có suy nghĩ này, chắc chắc không cần chiến đấu cũng đoán được là sẽ thất bại.
Nhưng ta không thể chịu thua.
Ám vệ là tử sĩ, thua tức là khiến chủ nhân chịu nhục, chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội.
Ta cầm thanh kiếm trong tay, thấy cái bóng đen mảnh khảnh áp sát đến chỗ ta giống như u linh, một chiêu kiếm vung lên thành vòm cong như cầu vồng nối tới chỗ mặt trời, đâm thẳng tới. Gió do chiêu kiếm phát ra thổi tung lọn tóc vàng trước trán hắn, mũi kiếm rọi sáng khóe môi mang ý cười ngang ngược và cặp mắt nhìn trông còn đa tình hơn so với cả nữ tử. Ta hít sâu một hơi, hết chém, đến đâm, lại chém, rồi ngoắc qua, hoa kiếm nở rộ, chiêu nào chiêu nấy đều trí mạng. Hắn xoay người, chém, gạt, chém, chặn lại, kéo xuống, lưỡi kiếm uyển chuyển như rắn, nhưng tất cả các chiêu ấy đều không phải sát chiêu.
Vì sao hắn lại không ra sát chiêu?
Không biết tại sao ta chợt nhớ tới hành động mập mờ của hắn vào đêm đó, buồn bực mất tập trung ta càng áp sát hắn hơn, nhưng ta càng tấn công hắn càng tỏ ra mềm mỏng. Thế đao phập phù khó lường, người như hắn bình thường đã khó nắm bắt. Ta vừa mới hơi mất tập trung đã bị hắn tóm được sơ hở, lưỡi kiếm trong tay hắn xoay lên trên theo sự di chuyển của mũi kiếm. Nó nhanh chóng xẹt quanh thân ta, giống như một cơn gió mạnh thổi qua, xé toạc quần áo trên cơ thể ta, từng mảnh vải vụn vương vãi như lá cây, trên da thịt ta cũng bị kiếm cứa qua tạo thành từng vệt máu.
Ta vội vàng bảo vệ tâm mạch, nhưng bàn tay cầm kiếm đã bị hắn túm được, cổ họng bị hắn bóp nghẹt.
Ta thua.
Thua hoàn toàn.
“Lâu lắm rồi không gặp, Bạch Lệ à.” Ô Sa dán sát môi vào bên tai ta cười khẽ.
Ta nghiến răng gào lên: “Ngươi thả ra, ta muốn tái chiến với ngươi thêm hiệp nữa!”
“Trên chiến trường ấy mà chỉ có thắng thua, không có đánh bại.” Lưỡi kiếm gác lên cổ họng ta, hắn nói.
“Vậy sao ngươi còn không giết ta đi?”
Ô Sa cười to: “Không giết. Ngươi cam lòng giết ta, nhưng ta không nỡ giết ngươi.”
“Tại sao?” Ta nghe không nổi mấy lời mập mờ kiểu đó bèn chất vấn hắn.
Ô Sa cười mà không nói, hắn áp giải ta đến chỗ pháo đài đã bị quân Si chiếm đóng. Ta vừa ngẩng đầu đã thấy Hoàng đế đang rơi vào trong vòng vây, nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của Ô Tuyệt vương. Ta như bị sét đánh, ngũ tạng của ta như bị đốt cháy.
Là ta thất trách, là ta vô dụng!
“Vương, đừng mang hắn đi nuôi sói, ta muốn hắn.”
Trong lúc ta còn đang ngạc nhiên chợt nghe thấy Ô Sa cười nói, trong giọng điện tràn đầy niềm đắc ý của người thắng cuộc.
Ta chợt cảm thấy nhục nhã vô cùng, liếc mắt nhìn Hoàng đế bị Ô Tuyệt bắt đi, ta nghiến chặt hàm răng, thắt lưng chợt bị người ta siết chặt. Ô Sa vác ta lên vai như thợ săn vác chiến lợi phẩm trở về còn ta chính là con mồi mặc người xâu xé. Ta ra sức giãy dụa, hai chân đạp thật mạnh vào bụng dưới của hắn. Ô Sa ăn đau, toàn thân hắn run lên thế nhưng cánh tay siết bên eo ta chưa từng lới lỏng. Ngay sau đó sau gáy bị bổ một nhát, lập tức mất đi ý thức.
Đến khi tỉnh lại, ta đã thấy mình được đưa vào trong một chiếc lều.
Ô Sa đang ngồi cạnh ta, một tay cầm bình thuốc, một tay cầm miếng bông…
Hắn đang thoa thuốc cho ta.
Thấy ta tỉnh lại, hắn cong môi nở nụ cười, quỳ gối ngăn hai chân ta lại bảo: “Đừng nhúc nhích.”
Ta nằm im bất động, mắt nhìn xung quanh, khóe mắt chợt bắt gặp một tia sáng lạnh lẽo.
Miếng bông chấm lên vết thương mang theo cảm giác mát lạnh. Hắn bôi thuốc lên trên vết thương rất chậm, thỉnh thoảng ngón tay của hắn lại chạm vào làn da ta, mang đến cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ. Cơ thể ta cứng đờ, cụp mắt nhìn xuống. Quần áo trên người rách nát, tả tơi khiến cơ thể ta gần như trần truồng, có vẻ như sự tồn tại của bàn tay đang bôi thuốc cho ta của hắn trông càng thêm quyến rũ.
Ta thấy hơi khó chịu bèn vùng vẫy một lúc, chợt cảm thấy tay chân không còn chút sức lực nào.
“Đừng cố nữa, muốn kiềm chế một cao thủ như ngươi, đương nhiên phải dùng một chút thuốc.”
Ta giận dữ hỏi: “Ngươi cho ta dùng cái gì rồi?”
Ô Sa “Ồ” một tiếng: “Hình như nó được gọi là nhau thai cừu thì phải. Ở chỗ của các ngươi…”
Hắn cúi người xuống, ghé sát vào tai tôi thêm chút nữa rồi bảo: “Gọi là tình dược đấy.”
Ta chợt thấy giật mình, toàn thân cứng đờ: “Ngươi nói cái gì cơ?”
Hắn nhếch miệng cười to, con ngươi lấp loé: “Xem ngươi sợ thế nào kìa, sao ta có thể cho ngươi dùng thứ đó được chứ? Tuy rằng, thật lòng ta rất muồn dùng. Nhưng mà còn muốn hỏi rõ ngươi chuyện này cho rõ ràng trước đã.”
Ta bị hắn quấy nhiễu đến nỗi lòng thấy không yên, hoàn toàn mất bình tĩnh: “Chuyện gì?”
“Bạch Lệ, có phải ngươi thích ta không?”
Ta lập tức sửng sốt, đâu có nghĩ tới chuyện hắn đột nhiên hỏi cái này, thế là ta á khẩu không trả lời được.
Ô Sa mang vẻ mặt vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt hắn lấp lánh: “Nếu không phải thế tại sao ngươi lại bại dưới tay ta? Bạch Lệ, võ nghệ của ngươi cũng chẳng kém ta, là do tâm trí ngươi loạn nên mới thế.”
“Nói bậy!”
Ta lấy lại tinh thần, nghiến răng phản bác, sau đó dốc hết sức lực túm lấy trường đao của hắn, ném về phía hắn. Ô Sa nghiêng người tránh quá một bên, nắm chặt trường đao trong tay, vài sợi tóc vàng đột nhiên rớt xuống.
Hắn híp hai mắt lại, trong con ngươi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo: “Ngươi thật sự vẫn muốn giết ta ư?”
Trái tim ta run lên, cảm thấy giờ chết cách mình chẳng còn xa nữa. Ta vùng dậy muốn chạy trốn, nhưng lại cảm thấy mắt cá chân bị siết chặt. Ta bị hắn kéo về phía sau, phần lưng bị một thân hình cường tráng đè chặt xuống.
“Nếu đã thua thì đừng có phủ nhận điều đó.”
Bình luận