Tieudaothuquan

0

Ta ngẩn người.
Từ sau cái chết của Lương Sinh, không còn ai nhắc đến tên y nữa.
Trong cái nơi bị quyền lực bủa giăng như hoàng cung này, y chỉ là một con kiến nhỏ bé và hèn mọn, một con chim tước gãy cánh phải sống lệ thuộc vào cây đại thụ oằn xuống sắp đổ như ta, chết thì chết, không bao giờ được lưu danh sử sách, chỉ có một mình ta mang đậm nhớ nhung về y.
Tại sao sói con biết đến y?
Lẽ nào là Tiêu Lan? Hắn vui, hắn mừng vì đã cướp đi người mà ta sủng ái nên đem chuyện đó ra khoe khoang với thằng con hắn ư?
“Ngươi nghe về người này từ đâu?” Ta cất giọng bình tĩnh, không chút gợn sóng.
Tiêu Độc vẫn quay lưng với ta, không chịu quay đầu lại, lưng thẳng tắp như thể đang đối mặt với kẻ thù ghê gớm: “Đêm qua hoàng thúc say khướt… níu giữ một thái giám nhỏ và gọi cái tên này mãi. Đó là sủng thần trước đây của hoàng thúc ạ?”
Ta ngẩn người, sao ta không nhớ chuyện mình bấu víu một cung nhân mà gọi Lương Sinh nhỉ? Ta tin chắc trong bụng rằng đêm qua mình đã được sói con này cứu. Đây khác gì vuốt râu hùm đâu, nó cũng can đảm thật.
Nhưng mà không ngờ lại để đứa cháu này nhìn thấy bộ dạng say lè nhè của mình, đúng là mất mặt mà!
Nghĩ vậy, ta thấy hơi bẽ mặt: “Một thái giám đã hầu hạ ta nhiều năm mà thôi.”
Tiêu Độc mím chặt môi làm cằm cứng lại, nó im lặng thật lâu mới hỏi: “Chỉ là hầu hạ thôi ạ?”
Ta lấy làm lạ với giọng điệu nghe như chất vấn của nó, tự hỏi lẽ nào đêm qua ta say quá nên làm ra hành động không đúng mực gì với thái giám bị nhầm lẫn kia, rồi tình cờ bị sói con này nhìn thấy? Nghĩ vậy, ta bỗng chốc thẹn quá thành giận, đanh thép khiển trách: “Có phải hầu hạ hay không là chuyện của cô, tiểu bối như ngươi há được phép hỏi?”
“Cháu không dám.” Giọng Tiêu Độc lạc đi. Chưa bôi thuốc mỡ cho ta xong mà nó đã đột nhiên đứng dậy, khoác áo ngủ vào đàng hoàng: “Đa tạ hoàng thúc đã vất vả tới đây thăm cháu. Cháu buồn ngủ rồi, hoàng thúc còn muốn nói gì nữa không ạ?”
Ái chà, ta quên mất, vuốt lông sói là phải vuốt theo chiều lông mọc chứ.
Ta nhướng mày, dịu giọng: “Ngươi ngồi xuống đi. Cứ quay lưng với cô như thế, cô biết nói chuyện kiểu gì?”
Tiêu Độc vẫn không nhúc nhích: “Cháu… không tiện lắm ạ.”
Nghe nó nhắc nhở, bấy giờ ta mới sực nhớ ra mình vừa cắt ngang chuyện giải tỏa của nó, chắc vẫn chưa dịu xuống chăng? Sau một loạt biến cố nãy giờ mà vẫn chưa xìu xuống, đúng là sinh lực dồi dào, thiên phú dị bẩm mà. Ta thở dài, thản nhiên đáp: “Thôi, ngươi giải quyết rắc rối trước đi cho khỏi ảnh hưởng tới cơ thể, cô sẽ chờ, để đấy nói sau cũng được.”
Tiêu Độc siết hai quả đấm buông thõng bên người: “Hoàng thúc.”
Ta ho vài tiếng rồi mỉm cười: “Sao còn chưa làm, hay là muốn cô giúp?”
Tiêu Độc đứng yên như tượng một lúc. Cuối cùng nó không nhịn nổi nữa, nhìn xung quanh rồi bước ra sau bình phong, chẳng mấy chốc tiếng thở dốc đầy kìm nén đã vang lên. Có lẽ vì không muốn bị trưởng bối nghe thấy âm thanh đáng xấu hổ này nên nó làm rất vội vàng, chỉ giải quyết qua loa. Xong xuôi nó ngồi thêm một lúc nữa, đến tận khi ta buồn ngủ mới bước ra từ sau tấm bình phong.
“Hoàng thúc, người uống nước đi ạ.”
Ta đang mơ màng sắp ngủ thì chợt nghe thấy giọng nó vang lên bên tai. Mùi xạ hương nồng nặc pha lẫn mùi tanh đặc trưng sau khi nam nhân giải phóng xộc vào mũi làm ta hắt xì liên tục. Một tách trà nóng được đưa đến trước mắt, ta cầm lấy húp một ngụm trà, ngước mắt lên thì nhìn thấy Tiêu Độc đã khoác một chiếc áo lông ngồi thẳng thớm, trông như đang nghe thái phó giảng bài nhưng lại dán mắt xuống đất, chẳng chịu nhìn thẳng vào mắt ta. Ta thừa biết nó đang ngượng ngùng vì bị ta bắt gặp chuyện này, thầm cười sói con này mặt mỏng, không hề giống bọn Man tộc phóng túng, sống buông thả ở ngoài biên cương chút nào.
“Hoàng thúc, rốt cuộc người muốn nói gì với cháu thế ạ?”
Ta ngoắc tay với nó: “Lại đây, tránh tai vách mạch dừng.”
Tiêu Độc nghiêng đầu qua, lại gần một cách miễn cưỡng. Ta kéo cổ áo nó rồi kề sát vào tai nó, không úp úp mở mở, đi thẳng vào vấn đề: “Ngươi đã hay tin lúc tảo triều, Đại thần quan Phỉ Viêm đã đề nghị lập ngươi làm Thái tử với phụ hoàng ngươi chưa?”
Tiêu Độc gật đầu, cũng nhỏ giọng: “Hoàng thúc tới đây vì chuyện này ạ?”
Ta thử thăm dò: “Không sai, ngươi có suy nghĩ gì chưa?”
Tiêu Độc hơi lùi lại, một giọt mồ hôi chảy từ gò má có phần góc cạnh của nó xuống: “Hoàng thúc cứ nói đi ạ.”
Thấy nó căng thẳng như thế, ta tự hỏi có khi nào sói con này miệng cọp gan thỏ, không dám tranh giành ngôi vị Thái tử này không.
Thế thì không ổn.
Ta thì thầm: “Nói cô nghe, ngươi có muốn làm Thái tử, long đăng cửu ngũ, trở thành Thiên Tử của nước Đại Miện không?”
Đôi mắt xanh biên biếc của Tiêu Độc khẽ dao động, con ngươi hơi co lại. Ta thấy được chút gì đó khát vọng qua sự thay đổi rất nhỏ của mắt nó, không khỏi nhếch môi. Nó muốn có được vị trí này, có Hoàng tử nào mà không muốn làm Hoàng đế chứ? Gần như không có. Ta từ từ dụ dõ: “Nếu sau này ngươi nghe lời hoàng thúc thì hoàng thúc sẽ cho ngươi làm trời. Một khi trở thành Thiên Tử, nắm trong tay quyền lực chí cao vô thượng, sẽ không còn ai dám giẫm đạp lên ngươi nữa, ngươi sẽ có quyền năng hô mưa gọi gió, muốn gì được nấy.”
“Muốn gì được nấy ạ?” Tiêu Độc hỏi ngược lại.
“Chắc chắn rồi.”
Yết hầu Tiêu Độc khẽ lăn: “Vậy, nếu là một người nào đó?”
Ta hơi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ngay: “Ai cũng được. Chỉ cần ngươi có đủ sức mạnh thì muốn nắm giữ ai cũng dễ như trở bàn tay.” Mặc dù băn khoăn rằng nó là một thiếu niên mới biết yêu, lỡ hỏi lại chạm đến lòng tự tôn của nó nhưng lại chẳng tài nào kìm nén nổi sự tò mò, không kìm được hỏi cho ra lẽ: “Độc Nhi… Nói cô nghe, ngươi vừa ý ai? Cô sẽ tìm cách giúp ngươi”.
Tiêu Độc lườm ta, vẻ mặt nhìn như tức giận nhưng lại có vẻ không phải: “Hoàng thúc không giúp được cháu đâu ạ.”
“Lẽ nào nữ tử này nằm trong hậu cung của phụ hoàng ngươi?”
“Hoàng thúc, sau này người sẽ biết thôi ạ.”
“Ngươi không muốn nói cũng được.” Ta lắc đầu, thời niên thiếu là giai đoạn nhạy cảm nhất, dễ giẫm trúng đuôi của sói con này lắm nên ta đánh trống lảng: “Sau này ngươi âm thầm tiếp xúc với Phỉ Viêm nhiều vào, đừng thể hiện nổi trội quá, rảnh rỗi thì thường xuyên đi miếu Thần Nữ ở cửa tây hoàng thành cúng bái, xin gieo quẻ vào, Phỉ Viêm thường đến đó. Chăm chỉ luyện tập trượt băng nữa, tranh thủ giành thêm quán quân trong lễ tế xuân sắp tới. Có gì không biết thì ban đêm hãy đến tìm cô. Còn nữa, ngươi hãy đề phòng Tiêu Dục, từ rày về sau cũng phải cư xử thận trọng vào, chớ chọc giận phụ hoàng ngươi nữa, hắn muốn gì cứ nghe theo thôi.”
Tiêu Độc gật đầu: “Cháu nhớ lời dặn của hoàng thúc ạ.”
Ta mỉm cười, ngốc không quan trọng, quan trọng là có ước mơ và nghe lời.
“Ngươi thích ngọc bội cô tặng chứ?” Ta vui vẻ uống trà: “Chiếc ngọc bội đó là vật thiếp thân của cô, được thân mẫu của cô xin từ miếu Thần Nữ, cô đeo cũng được mười năm rồi. Cô tặng nó cho ngươi vì muốn trừ tà, ngừa hung cho ngươi. Nếu thấy màu máu trên ngọc bội đậm hơn thì chứng tỏ sắp có tai ương thấy máu, vạn sự phải cẩn thận.”
Tiêu Độc ngẩn người, lấy ngọc bội từ bên hông ra rồi nắm chặt trong tay: “Vật thiếp thân quan trọng như này mà hoàng thúc lại tặng ta ư?”
Chắc mẩm nhãi con này cảm động muốn khóc rồi đây. Thật ra đó chỉ là một món đồ mà thôi, chẳng có gì quan trọng với ta cả nhưng ngoài miệng ta lại bảo: “Giữ cho kỹ vào, chớ làm mất đấy.” Dứt lời, ta nhìn sắc trời ở bên ngoài, thấy đã tảng sáng bèn nói: “Thôi, trời sắp sáng rồi, cô phải đi thôi.”
Ta đang đứng lên thì bỗng chóng mặt, Tiêu Độc bước nhanh tới đỡ lấy ta. Đúng lúc đó, một loạt tiếng bước chân thình lình vọng vào, ngày một lớn dần, trong chớp mắt đã đến cửa, kèm theo một giọng nói rin rít:
“Ngũ điện hạ, Hoàng thượng đến Bắc Sở rồi ạ!”
Ta giật thót tim, Tiêu Độc phản ứng rất nhanh, thì thầm vào tai ta rằng “Hoàng thúc, xin thất lễ” rồi ôm ta lên sạp, lấy chăn trùm ta kín mít rồi rút trâm của ta ra làm tóc xõa tung trên gối, còn nó thì cởi áo khoác và nhanh chóng chui vào chăn cùng. Bị sói con này lăn qua lộn lại, ta ho sù sụ liên tục, định quát khẽ nhưng đã bị nó bịt miệng bằng một tay, sau đó nó ưỡn hông nhấp nhô liên tục để mô phỏng chuyện phòng the. Ta chỉ muốn bóp chết sói con này cho xong nhưng cũng chẳng biết làm gì trong tình thế cấp bách như vậy, đành phối hợp với hành động hoang đường của nó.
“Ngũ điện hạ?” Thái giám ngoài cửa lại la lên. Tiêu Độc chẳng nói chẳng rằng, chỉ chăm chăm nằm sấp lên người ta thở dốc không ngừng làm giường kêu cót két vang dội, vô cùng khó nghe. Có lẽ thái giám đã rình thấy gì qua khe cửa nên ba chân bốn cẳng đi trước, bấy giờ Tiêu Độc mới buông miệng ta ra và đỡ ta xuống sạp.
Ta vừa bước ra khỏi tẩm cung của Tiêu Độc thì Tiêu Lan đến.
Ta đứng trong hành lang nghe Tiêu Lan chất vấn Tiêu Độc tại sao đang cấm túc mà còn điên loan đảo phượng với thị thiếp, còn nó thì chỉ giữ im lặng. Ta nhận thấy sau đại điển cưỡi ngựa bắn cung, Tiêu Lan đã coi trọng đứa con trai này của mình hơn rất nhiều, ban cho hai mươi roi rồi đích thân đến thăm chính là bằng chứng thiết thực nhất. Tiêu Lan chỉ phạt nó cấm túc thêm hai ngày nữa, không hề đề cập đến chuyện đêm qua bắt ta đến tẩm cung của hắn nhưng bị Tiêu Độc ngăn cản giữa chừng. Điều này làm ta thở phào nhẹ nhõm, may mà Tiêu Lan không vô liêm sỉ đến mức bộc lộ cái khát khao dị dạng, méo mó dành cho ta ngay trước mặt con mình.
Bản thân ta cũng không thể ngồi chờ chết được.

Bình luận

4 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Chyan
Chyan
10 tháng trước

Nó muốn anh đó

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x