“Thượng úy Medusa, cậu với thượng úy Tim gặp chuyện gì dưới đó vậy?”
Archer hỏi, cẩn thận băng vết thương ở chân bằng thuốc sát trùng. Medusa liếc vết móng vuốt gớm ghiếc trên mắt cá chân rồi xỏ ủng quân đội vào. Mặc dù đã được tiêm thuốc hạ huyết áp nhưng anh vẫn thấy tức ngực khó chịu.
“Sao thượng úy Tim chết vậy? Đầu thân đứt lìa… ghê thật.” Một trung sĩ trẻ tên Fedi cạnh anh thì thầm.
Arthur có râu quai nón cởi mũ bảo hộ, dòm thi thể Tim được bọc trong túi đựng xác trong góc mà khó coi ra mặt.
“Tại cậu đúng không, Medusa…”
“Đúng vậy, thượng úy Tim đã hy sinh mạng sống để cứu tôi.” Medusa bình tĩnh đáp: “Anh ta quả thực là đội trưởng giỏi giang của đội Cá Voi. Tôi sẽ thành thật báo cáo công lao của anh ta với thiếu tướng.”
“Vậy người cá này… Do chính cậu bắt được à?” Arthur bật cười nhìn người cá nằm trong buồng sinh học ở đuôi tàu ngầm, rõ ràng đang rất nghi ngờ việc này.
Medusa thấy hơi khó thở, không muốn nói nhảm với bọn họ: “Đúng vậy.”
“Nói láo, cậu là bác sĩ quân y, sao làm được chuyện này?” Trung sĩ tham mưu “Chim Ưng” Goth với chiếc mũi khoằm mặt mày u ám lộ rõ vẻ không cam lòng trong mắt: “Công lao bắt được người cá phải thuộc về đội Cá Voi. Cậu không thể cướp công của thượng úy Tim!”
“Đúng thế!” Một thành viên khác của đội Cá Voi cũng hưởng ứng, ánh mắt những người còn lại không thiện chí chút nào, nhất là trong mắt Chim Ưng có cả sát ý lờ mờ.
Medusa nheo mắt nhìn phía đối diện chằm chằm.
Nhóm côn đồ trong quân đội hay lợi dụng quân chức của mình để cướp bóc và buôn lậu vật tư, giờ còn muốn cướp luôn cả công lao của cậu, lòng tham không chỉ rỗng đáy mà đầu óc còn ảo tưởng. Nhưng nếu không áp chế tình trạng hỗn loạn trước mắt thì trong chiếc tàu ngầm giữa đáy biển sâu này, phường gian manh ưa cậy quyền này thế này cũng cậy vào cái chết của đội trưởng Tim, họ muốn diệt khẩu nhóm y sĩ chả được vũ trang tận răng anh chỉ huy dễ như bỡn ấy.
Đặc biệt là gã “Chim Ưng” Goth, một kẻ nham hiểm tàn nhẫn còn khó xơi hơn Tim nhiều.
“Vậy sao?” Medusa cố giằng cơn khó chịu trong người, ấn nút trên đồng hồ, video giám sát phát ra hình ảnh ba chiều bên trong tàu ngầm, chiếu lại hình ảnh “bằng chứng” anh đã ngụy tạo trước đó. Trong video anh đang ở dưới đáy biển sâu thành thạo đâm súng gây mê vào một bên cổ người cá, sau đó buộc dây xích đặc biệt có khả năng điều khiển người đột biến vào cổ và cơ thể người cá.
Anh nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi nhé, vừa về tàu ngầm tôi đã gửi đoạn video này cho Thiếu tướng rồi. Dù các anh có tâm tư quái quỷ gì thì nên giữ lại thì hơn. Nhỡ tôi mà gặp chuyện…”
Cậu cười khẩy, không muốn phí lời thêm.
Nhìn khuôn mặt đen thui của các thành viên đội Cá Voi, Archer nhịn cười. Dù cậu ta không biết cái chết của Tim có liên quan gì với Medusa không, nhưng ân nhân cứu mạng của cậu ta làm gì cũng đúng hết mà cậu ta không hề tiếc cho một kẻ bạo lực thích giết người như Tim chút nào. Mỗi lần Tim ra khơi để thu thập vật tư cho đế quốc đều giết vô số người chỉ để phục vụ cho sở thích của mình, bất kể phụ nữ hay trẻ em, tuy là một bác sĩ quân y nhưng cậu ta đã muốn Tim xuống địa ngục lâu rồi.
Nhóm lính không nói chuyện nữa, cuối cùng chiếc tàu ngầm cũng yên ắng.
Medusa tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vài giờ sau, tàu ngầm từ từ nổi lên và đi vào tầng B1 của chiến hạm.
Khoảnh khắc van cửa mở, các tràng vỗ tay và tiếng reo hò như sấm rền vang lên. Xem ra tin tức anh bắt được người cá đã truyền khắp chiến hạm, anh tin nó sẽ đến tai nghị viện của Đế quốc Thánh Belon sớm thôi. Medusa nhoẻn cười, chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân và cảm giác buôn buốt ngày càng tăng ngay ngực, bước từng bước xuống chiến hạm. Phía sau anh, một số binh sĩ nâng theo buồng sinh học chứa người cá đuôi vàng theo sau. Medusa chăm chú nhìn hình bóng màu vàng kim trong buồng trên không đang được đổ trượt vào bể nước khổng lồ đặc biệt chuẩn bị riêng cho nó.
Người cá mà anh tự tay bắt được đang lẳng lặng chìm xuống đáy bể, mái tóc đen xõa ra bao phủ sắc vàng sáng rực của lớp vảy như mây đen che khuất mặt trời, lúc này anh mới phát hiện nó có một đôi vây cánh cá chuồn tuyệt đẹp đang dính sát vào lưng, trông giống vị thần đọa ngục đến lạ.
Và chính anh là con quỷ đã kéo nó xuống địa ngục.
Anh cong khóe môi, không tiếp tục nhìn về phía đó nữa mà hướng mắt về phía trước.
Dưới sự chú ý của mọi người, sắc mặt của thượng úy quân y tái nhợt lạ thường nhưng dáng đi vẫn ưu nhã thư thái, bộ quân phục màu trắng bạc mang theo vinh quang của toàn bộ Đế quốc Thánh Belon khiến anh càng đẹp rạng ngời hơn bình thường. Đó là “Bông hồng của Đế quốc” của Đế quốc Thánh Belon. Thiếu tướng Nega cố nén hưng phấn, chăm chú nhìn vào Medusa đang đi về phía mình mà lòng thấy nao nao khó tả.
Đối mặt với ánh mắt tán dương của vị thiếu tướng trẻ tuổi, Medusa đưa tay lễ chào với gã.
“Đúng là cậu không làm tôi thất vọng.” Nega trầm giọng cười: “Khi về tôi sẽ thỉnh cầu Đức Vua phong tước hiệp sĩ cho cậu.”
Gã vừa dứt lời, không ít nhóm đại binh nhìn anh với ánh mắt hâm mộ.
Được phong tước hiệp sĩ đồng nghĩa với việc sở hữu dinh thự riêng trên tòa tháp cao của Đế quốc Thánh Belon, không cần phải sống trong ca-bin trên chiến hạm nữa, đây là một sự tưởng thưởng và vẻ vang khôn xiết bao, nhất là với những người chuyên sống đời bấp bênh trên thuyền chiến như bọn họ.
Nhưng so với chuyện này, Medusa lại khao khát một thứ khác hơn cả. Medusa cười nhẹ, anh chưa kịp quỳ xuống tạ ơn, đã cảm giác được một dòng nhiệt nóng chảy xuống từ mũi.
Một giọt, hai giọt chất lỏng màu đỏ tươi rơi xuống bộ đồng phục trắng như tuyết. Cơ thể Medusa lảo đảo, anh cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, dường như cái giá cho việc chiến một trận dưới đáy sâu đã đáo hạn rồi.
“Medusa!” Từ trước tới nay thiếu tướng lạnh lùng hiếm khi kinh ngạc ra mặt thế này, gã bước lên đỡ lấy Medusa sắp ngã rồi bế anh lên trước ánh mắt mọi người.
“Đưa cậu ấy đến khu y tế! Fuchs, đến chữa trị cho cậu ấy, dùng tất cả kỹ thuật mà anh học ở viện y học đế quốc đi, tôi muốn cậu ấy sống, rõ chưa?” Thiếu tướng nhìn vị bác sĩ quân y có đôi mắt cáo bên cạnh, nghiêm khắc ra lệnh.
“Tuân lệnh.”
***
Những giọt chất lỏng nóng hổi rơi xuống mi mắt.
Medusa bàng hoàng mở mắt ra.
Những chùm xúc tu màu trắng lan rộng và sinh sôi trước mắt anh, ngưng tụ thành một cây thương dài, mà phần đỉnh là hình thoi chóp nhọn trông như một ngọn giáo đầu cong sắc bén. Anh thấy mình trong vô thức giơ tay và cầm lấy nó.
Sấm đánh sét vang. Dòng nước cuồn cuộn bao quanh đỉnh ngọn thương, tạo thành một vòng xoáy cực lớn quấn quanh người anh, anh nhìn xuống, thấy hai chân mình dần dính vào nhau, những chiếc vảy khắc vân bắt đầu mọc ra và tỏa ra vầng sáng bàn bạc như sao rơi lấp lánh rơi xuống da chân anh.
Bên hông anh bị siết chặt, một đôi bàn tay có màng bén ngót đột nhiên vươn ra ôm lấy anh từ sau. Dù có vùng vẫy thế nào thì đôi móng vuốt kia chỉ càng ôm anh chặt hơn, chiếc đuôi cá vàng óng quấn lấy anh rồi trườn dần từ dưới lên mang theo hơi nóng thiêu đốt, đốt cháy từng tấc xương cốt của anh, giọng nói khàn khàn quyến rũ của thiếu niên thầm thì vào tai anh: “Ke…to…”
Medusa nóng rang cả người, anh choàng tỉnh. Chỉ thấy trước mắt một màu trắng tinh khiết. Chắc anh đang ở trong khoang điều trị rồi.
Sao anh lại có một giấc mơ lạ kỳ tới vậy?
Có phải vì người cá kia không?
Hay vì thứ kì lạ đang quấn quanh tay anh…
Medusa quan sát những xúc tu màu trắng quấn quanh cổ tay mình, chúng giống như xương rắn và bọ cạp quấn vào nhau bám lên tay, anh chợt nhớ đến mấy từ kỳ lạ nghe được trong giấc mơ không khỏi vang vọng bên tai. Keto…
Là ngôn ngữ của tộc người cá ư? m tiết không rõ nghĩa này nghe khá giống cách phát âm của “Ceto” – vị thần biển trong truyền thuyết Hy Lạp cổ đại, người đại diện cho sự nguy hiểm của biển cả.
[1]Ceto: Nữ thần thuỷ tổ của thần thoại Hy Lạp, cai quản những mối nguy hiểm ngoài biển như cá voi, cá mập và các quái vật biển, và Medusa là con của vị thần này.
Chính vị thần đó … Đã sinh ra nàng yêu quái của sự báo thù – Medusa.
Tốt thôi. Vậy thì cứ gọi thứ sẽ giúp anh đạt được mục đích là “Keto” đi.
Bình luận