Tieudaothuquan

0
Trong triều truyền đến tiếng hít khí lạnh đầy khiếp sợ như không thể tin được.

Vũ Văn Cầm mới tròn 16 tuổi, không ngờ hắn lại là người vong ân phụ nghĩa như vậy!

Doãn tướng gia lập tức tiến lên bẩm báo: "Hoàng Thượng, Ngũ hoàng tử lại dám gây ra chuyện này! Thần tấu xin phát lệnh truy bắt Ngũ hoàng tử Vũ Văn Cầm trên toàn quốc!”

Bồng Lai Vương Vũ Văn Cầm cứ như vậy bị dán hình cáo thị khắp nơi, truy nã toàn thành.

Lục Hàm Chi nhìn hình cáo thị được người hầu đưa tới, thầm nghĩ Vũ Văn Cầm lại ra tay với A Mãnh ư? Cậu đã từng gặp Vũ Văn Cầm. Đứa trẻ đó chỉ mới 16, có vẻ đẹp dịu dàng của những cô gái Giang Nam, rất giống với mẫu phi của hắn.

Nếu nói hắn ra tay với A Mãnh, cậu còn nghi A Mãnh có thể một cước đá bay hắn ấy chứ.

Đương nhiên đây chỉ là cách nói phóng đại thôi.

Vũ Văn Mân từng nói Vũ Văn Cầm sùng bái đại hoàng huynh nhất, từ nhỏ chỉ thích văn chứ không thích võ. Ít nhất Vũ Văn Giác còn luyện võ mấy năm, Tiểu Cầm lại chưa luyện võ bao giờ. Muốn giết A Mãnh, hắn đã hỏi trọng kiếm của tứ thúc của bé chưa?

Lục Hàm Chi ném cáo thị xuống đất: "Nói hươu nói vượn, hắn chỉ là bé cừu non thế tội mà thôi.”

Bây giờ bên cạnh Lục Hàm Chi chỉ có Lâm Trùng Vân và Ẩn Nhất, miễn cưỡng tính thêm cả Doãn Tông. Nhưng Doãn Tông không để ý chuyện đời, chỉ đi theo Lục Hàm Chi để học tay nghề, cùng lắm chỉ có thể đưa ra ý tưởng cho cậu, có điều hắn cũng không nghĩ ra được nhiều ý tưởng độc lạ như Lục Hàm Chi.

Ẩn Nhất hỏi: "Không nhận được bồ câu đưa thư của điện hạ, bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Lục Hàm Chi nghiền ngẫm tin sứ giả mang đến, nói: "Có hai nhóm người đồng thời tập kích bọn họ chứng tỏ hiện giờ vẫn còn nguy hiểm. Nói Ngũ hoàng tử là người ra tay chứng tỏ Ngũ hoàng tử không hề ở chung với bọn họ. Như vậy đi, Tiểu Nhất, ngươi điều động tất cả thị vệ của Ế Tự doanh, tận sức tìm kiếm tung tích của Bồng Lai Vương Vũ Văn Cầm.”

Ẩn Nhất nhận mệnh lệnh, gọi các ẩn vệ dưới quyền mình đi làm việc.

Lục Hàm Chi vô cùng tin tưởng năng lực làm việc của những thân vệ dưới trướng Vũ Văn Mân, dù sao phần lớn trong số họ đều là sự tồn tại hết sức quan trọng trong cốt truyện gốc.

Doãn Tông bèn hỏi: "Bọn họ sẽ không sao chứ?”

Lục Hàm Chi đáp lại: "Chỉ cần nhị tẩu không tách khỏi nhị ca và A Mân thì sẽ không sao, với sức mạnh của bọn họ, người bình thường không làm gì được đâu.”

Nhưng mọi chuyện đã phát triển vượt quá mong đợi của cậu, rõ ràng bọn họ đã hẹn trước khi ra tay sẽ gửi bồ câu đưa thư cho cậu, đến giờ còn chưa nhận được tin gì mà chuyện đã xảy ra rồi.

Chắc chắn bọn họ đã gặp phải chuyện bất trắc, mà không biết chuyện đó nằm trong kế hoạch hay là nằm ngoài tầm kiểm soát. Lần này khác hẳn trước kia, Lục Hàm Chi không thể ra tay mà phải tọa trấn ở kinh thành.

Cậu suy nghĩ một lát, lại nói thêm: "Đi điều tra nghe ngóng các trạm gác ở Ám Tự doanh đi, nếu có tin tức gì mới, chắc chắn bọn họ là người đầu tiên nhận được.”

Ẩn Nhất vừa mới trở về, nghe Lục Hàm Chi nói vậy bèn lập tức đáp: "Không cần Vương phi dặn, ta đã cử người đi rồi.”

Lục Hàm Chi gật đầu, một tia lo lắng chợt dấy lên trong lòng, đi kèm với đó là cơn nhói lên ở bụng. Lúc đi vệ sinh phát hiện có chút màu đỏ, cậu đành phải bảo Lâm Trùng Vân kê cho mình một ít thuốc an thai.

Lâm Trùng Vân bắt mạch cho cậu, nhíu mày nhắc nhở: "Huynh đừng làm việc quá sức nữa, cứ tiếp tục như vậy, đứa nhỏ trong bụng sẽ rất dễ bị sinh non đấy.”

Lục Hàm Chi lắc đầu nói: "Đành chịu thôi, nếu lúc này ta không gắng sức làm việc thì sau này sẽ không còn cơ hội để làm nữa.”

Lâm Trùng Vân suy nghĩ một chút, nói: "Vậy ta sẽ châm cho huynh mấy châm, ít nhất có thể đảm bảo huynh sẽ không xảy ra chuyện trong vòng nửa tháng tới. Nhưng huynh vẫn phải nghỉ ngơi nhiều hơn, việc gì có thể từ từ nhẹ nhàng thì cố gắng đừng làm quá sức.”

Lục Hàm Chi cười ha ha tỏ vẻ biết rồi, thế mà buổi tối lại đi chiêu đãi Lâm tướng gia khi ông mang miếng ngọc cổ tới cho cậu. Tối đó cậu cảm thấy phần bụng rất khó chịu nên gọi Lâm Trùng Vân tới, hắn cưỡng chế cậu phải nằm trong phòng nghỉ ngơi ít nhất 3 ngày.

3 ngày này Lục Hàm Chi chỉ có thể nằm trên giường. Nhưng mọi chuyện không bị chậm trễ, thậm chí cậu còn nhận nhiệm vụ cuối cùng của giai đoạn hai.

Nhiệm vụ đúng như cậu dự đoán, đó là xây một cây cầu vòm trên sông Trường Kinh. Cầu vòm xuất hiện khá muộn ở thời cổ đại, nhưng một khi xuất hiện, nó sẽ được phổ biến mạnh mẽ và rộng khắp bởi nó là loại kiên cố nhất trong tất cả các loại cầu.

Một cây cầu khá nổi tiếng chính là cầu Triệu Châu của huyện Triệu tỉnh Hà Bắc, là cây cầu vòm đá thời Tùy - Đường, đến tận bây giờ vẫn được bảo tồn vẹn nguyên, có thể thấy được mức độ kiên cố của nó. Hơn nữa cầu vòm đều được xây bằng đá - một loại vật liệu dễ kiếm.

Lục Hàm Chi để một cái bàn thấp lên giường, tì lên đó viết vài thứ để Doãn Tông phối hợp giúp đỡ công việc.

A Thiền biết cha không khoẻ nên bé không chạy ra ngoài chơi, ngược lại ngoan ngoãn ngồi một bên giường cha, không khóc không quấy, chỉ làm một cậu bé ấm áp ngoan ngoãn.

Cậu bé ấm áp sờ bụng Lục Hàm Chi, hỏi: "Cha ơi, Thù nhi có đau không?”

Lục Hàm Chi xoa đầu bé: "Thù nhi không đau.”

A Thiền lại hỏi: "Vậy cha có đau không?”

Lục Hàm Chi cười đáp: "Cha cũng không đau.”

A Thiền bĩu môi: "A Thiền không tin đâu! Cha bị chảy máu cơ mà!”

Lục Hàm Chi: “...”

Thằng nhóc thúi này không dễ lừa chút nào, chắc là vừa rồi bé đã thấy quần áo cậu thay ra có vết máu.

Lục Hàm Chi nói: "Cha hết chảy máu rồi, cũng không đau nữa. A Thiền đi chơi với A Nghiêu ca ca nhé?"

Tiểu Lục Tử đang tập viết ở bên cạnh cũng ló đầu ra nói: "Sư công, chúng con không đi chơi, chúng con muốn ở cạnh người. Chúng con sẽ không ồn ào đâu, người cứ làm việc của người đi.”

Lục Hàm Chi cũng sắp xong việc, cậu vẫy tay với Tiểu Lục Tử, nói: "Để sư công xem chữ con viết nào.”

Sắc mặt Tiểu Lục Tử lập tức thay đổi: "...Không xem được không ạ?”

Lục Hàm Chi: "Hả?”

A Thiền chạy tới, cầm vở viết chữ của Tiểu Lục Tử đưa cho Lục Hàm Chi. Tiểu Lục Tử chưa kịp ngăn thì đã bị A Thiền giật mất vở.

Lục Hàm Chi nhận quyển vở mà A Thiền đưa tới, không nhịn được phì cười: “Ôi trời! Chữ của A Nghiêu nhà chúng ta... chắc là được di truyền đấy nhỉ?”

Ẩn Nhất đang đứng cạnh bảo vệ: “...”

Nếu chỉ nhìn mỗi chữ, quả thực không nhìn ra chủ nhân của nó lại là bạn nhỏ đáng yêu này.

Lục Hàm Chi búng vào mấy nét chữ, nói: "Lục nhi à, chúng ta không thể cứ viết chữ như thế này được, hay là sau này mỗi ngày đều viết mười trang chữ lớn nhé?"

Tiểu Lục Tử khoanh tay đáp lời: "Vâng, sư công.”

Doãn Tông cười nhẹ: "Thôi, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dạy con luyện chữ.”

Ẩn Nhất gãi đầu: "Chữ của ta tạm được, chắc chắn không phải giống ta đâu.”

Doãn Tông nhìn hắn: "Ồ? Vậy là giống ta?”

Ẩn Nhất lắc đầu như trống bỏi: "Không không không, giống ta, là giống ta, chắc chắn là giống ta.”

Lục Hàm Chi: "Há há há!”

Tiếng cười của Lục Hàm Chi rất ma quái, lần nào vang lên cũng khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Doãn Tông đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Ẩn Nhất: "Đại sư huynh, trước đây huynh đâu có như vậy.”

Lục Hàm Chi đứng bên cạnh xem trò vui: "Đã và chưa lập gia đình sao mà giống nhau được? Sau khi kết hôn, phu nhân nói gì cũng đúng hết, nếu phu nhân sai... chắc chắn là do phu quân có vấn đề.”

Ẩn Nhất đeo mặt nạ nên không nhìn ra biểu cảm trên mặt, chỉ đứng đó không nói lời nào. Mãi một lúc sau, hắn mới bực bội nói một câu: "Vương phi nói đúng.”

Lục Hàm Chi lại cười không ngớt mồm.

Sáng hôm sau thừa dịp Hoàng đế lâm triều sớm, Tông Nguyên bèn chạy đi thăm Lục Hàm Chi, thuận tiện đưa bảo bối bí mật giúp an thai của Đông Doanh cho cậu, dặn cậu hãy luôn mang theo bên người, ít nhất có thể chống đỡ đến khi đủ tháng.

Lục Hàm Chi nhận đồ Tông Nguyên đưa, nói: "Vất vả cho ngươi rồi, không cần lo cho ta, sức khoẻ ta thế nào ta tự biết. Dù sao đợt này ta cũng phải nằm trên giường dưỡng thai, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Tông Nguyên tức giận nói: "Ngươi đừng có làm màu, lúc nào cũng quan tâm tới người khác mà chẳng thèm nghĩ đến bản thân mình. Ta nghĩ ngươi đừng đi xây cầu nữa, nghỉ được thì nghỉ thêm mấy ngày nữa đi.”

Lục Hàm Chi ngoan ngoãn nghe hắn lải nhải, cậu cũng biết mình quá đáng, không chăm sóc tốt cho Thù nhi trong bụng. Nhất định phải đợi đủ tháng mới có thể sinh Thù nhi, nếu không thể chất của bé sẽ không tốt, như vậy là không có trách nhiệm với con.

Vũ Văn Mân không có ở đây, cậu không thể tùy hứng như trước.

Lục Hàm Chi gật đầu: "Được rồi, ta sẽ nghe lời ngươi. Mà sao dạo này ngươi giống đại ca ta thế? Cứ càm ràm suốt.”

Tông Nguyên: Ai giống tên đầu gỗ kia chứ!

Lục Hàm Chi muốn nói lại thôi, Tông Nguyên lại hỏi: "Ngươi muốn nói gì?”

Lục Hàm Chi hắng giọng: "Chuyện là... Hoàng đế ấy, lão đã đụng vào ngươi lần nào chưa?”

Phải biết trên thế gian này có rất nhiều kẻ tồi tệ. Bọn hắn thường có sở thích biến thái để thỏa mãn nhu cầu tâm lý của bản thân.

Trong đó, bạo lực tình dục được coi là xu hướng chính, ngoài ra còn có rất nhiều hành vi không muốn người khác biết.

Tông Nguyên lắc đầu: "Tuy tên cẩu hoàng đế đó rất cặn bã nhưng lại không quá đê tiện, ngoại trừ hai lần trước bị đánh thuốc thì không thấy lão động đến ta.”

Lục Hàm Chi biết chẳng qua là do Hoàng đế còn chấp niệm trong lòng, vậy cũng tốt.

Cậu gật đầu: "Tóm lại ngươi nhớ phải bảo vệ bản thân, nếu thực sự không ổn thì ngươi biết võ mà, cứ đánh ngất lão là xong việc.”

Tông Nguyên: “…”

Phong cách làm việc của Lục Hàm Chi vẫn luôn đơn giản thô bạo như vậy.

Tông Nguyên nói: "Ngươi không cần lo cho ta, lo cho bản thân trước đi! Đúng rồi, ngươi đã nhận được tin tức chưa? Hôm nay có thể sẽ quyết định ngày lành để sắc phong, đến lúc đó ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch tiếp theo.”

Lục Hàm Chi gật đầu: "Ta biết rồi, cứ giao cho ta.”

Tông Nguyên rất muốn nói là – ngươi lúc nào cũng lo làm việc, có thể chăm sóc tốt bản thân mình hơn không hả?Bây giờ ngươi đã mang thai gần 7 tháng, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương kia kìa.

Ngay lúc Lục Hàm Chi định nói gì thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài viện.

Lục Hàm Chi nhíu mày hỏi Loan Phượng: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế?”

Loan Phượng lập tức đứng dậy đi ra ngoài, chỉ thấy vài người áp giải một người đầu bù tóc rối quỳ ở giữa viện. Người kia buộc một cái túi trước ngực, bị đè hai tay xuống nhưng vẫn cắn chặt răng không nói lời nào.

Loan Phượng bèn hỏi: "Chuyện gì thế này? Ăn mày ở đâu ra đây?”

Gia đinh đáp: "Loan Phượng cô nương, đây không phải là ăn mày mà là một tên ăn cắp định nhảy tường vào nội viện của Vương phi!"

Loan Phượng kinh hãi: "Ăn cắp? Khắp nơi trong viện Vương phi đều có hộ vệ, sao lại có người trèo vào được chứ? Các ngươi làm việc kiểu gì thế?”

Các gia đinh cũng rất bối rối, không biết nên trả lời như thế nào.

Loan Phượng tiến lên hỏi: "Rốt cuộc thằng nhóc nhà ngươi là ai? Sao lại trèo vào phủ An thân vương, lại còn chạy vào nội viện của Vương phi? Tốt nhất ngươi hãy thành thật trả lời, nếu không đừng trách ta dùng gia pháp của phủ An thân vương.”

Người kia tuy nhỏ bé gầy yếu nhưng vẫn cắn chặt răng, căng thẳng ôm chiếc túi vào lòng.

Loan Phượng cả giận: "Vẫn không chịu nói? Vậy đừng trách ta ra tay đánh người!”

Lục Hàm Chi: “…”

Cô ngốc ạ, cái chất giọng dịu dàng như thế mà đòi đánh người, nghe có sức đe doạ không hả?

Cậu tỏ vẻ muốn ngồi dậy, Doãn Tông và Tông Nguyên lập tức tiến lên dìu.

Lục Hàm Chi cạn lời: "Ta đâu có tàn tật, không cần phải thế.”

Hai người mặc kệ cậu, tiếp tục dìu cậu đi ra sân, Lục Hàm Chi nhìn thấy người kia thì lập tức nhận ra, vội nói: "Mau thả hắn ra, để hắn vào viện đi."

Đứa nhỏ kia vừa vào trong, một tiếng khóc trẻ con lập tức vang lên từ chiếc túi trong ngực.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *