Đối phương vừa nhìn thấy Lục Hàm Chi bèn oà khóc nức nở, hoà tấu cùng tiếng khóc phát ra từ trong cái bọc kia. Lục Hàm Chi lập tức nhận ra đứa nhỏ này chính là Vũ Văn Cầm đang bị truy nã toàn quốc, là Bồng Lai Vương vừa mới được sắc phong không lâu. Dù sao Bồng Lai Vương mới 16 tuổi, hắn vừa khịt mũi vừa đưa chiếc bọc trong lòng cho Lục Hàm Chi: "A Cầm may mắn không làm nhục mệnh, đã đưa... cháu trai... về rồi. Hu hu hu…" Tông Nguyên đứng bên cạnh: “…” Hắn thấy chướng mắt quá bèn bĩu môi: "Lớn đùng cả rồi mà khóc cái gì?" Lục Hàm Chi cũng muốn cười, tuy Vũ Văn Cầm bằng tuổi Tông Nguyên nhưng lại sống như cành vàng lá ngọc trong cung, không thể sánh với Tông Nguyên đã quen chịu khổ được. Hơn nữa hắn không có chính kiến, từ nhỏ đến lớn đều sống kiểu người khác bảo sao thì hắn nghe vậy, quả thực có hơi yếu đuối. Cũng may có mẹ dạy dỗ nên tam quan của hắn còn ngay thẳng, khi hầu hết người trong cung không chào đón Vũ Văn Mân, cũng chỉ có mẹ con Nhung quý phi và mẹ con Thục phi là còn tươi cười đón tiếp hắn. Lục Hàm Chi tiến lên gỡ bọc đồ xuống, hỏi: "Tiểu Cầm đừng khóc, nói xem đã xảy ra chuyện gì?" Bồng Lai Vương khịt mũi, vừa khóc vừa thút thít nói: "Tứ tẩu... cuối cùng ta cũng gặp được huynh rồi, ta không để đại hoàng huynh thất vọng, đã đưa cháu trai trở về bình an rồi.” Lục Hàm Chi mở bọc ra, quả nhiên là A Mãnh đang khóc nức nở. Cậu dỗ dành A Mãnh, hỏi: "Là Nhị tẩu bảo đệ đưa A Mãnh về trước à?” Vũ Văn Cầm gật đầu: “Vâng ạ.” Lục Hàm Chi lại hỏi: "Vậy có phải Nhị tẩu còn nói trước khi đưa A Mãnh đến tận tay ta, tuyệt đối không được nói với ai, cũng không được tin kẻ nào đúng không?" Vũ Văn Cầm tiếp tục gật đầu: “Đúng vậy”. Lục Hàm Chi lại hỏi: "Vậy đệ có mang theo bình sữa và sữa bột của A Mãnh không?" Vũ Văn Cầm lập tức lấy đồ ra: "Ta... không hề bỏ đói con của hoàng huynh, thằng bé..." Hắn sụt sịt: "... Còn ăn rất khỏe nữa kìa.” Tuy biết là không nên nhưng lúc này Lục Hàm Chi không nhịn cười nổi: "Mấy đứa trẻ nhà chúng ta đều ăn khỏe, thế nên đứa nào cũng rắn chắc đấy!" Cậu đứng dậy giao A Mãnh cho Doãn Tông, nói: "Tình hình bên đại ca thế nào rồi? Bọn đệ đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn à?” Vũ Văn Cầm ra sức gật đầu: "Lúc sắp đến địa phận Đông Hải thì có một nhóm người chặn đường bọn đệ, nhưng chắc bọn họ cùng phe với chúng ta vì đại hoàng huynh còn nói cười rất vui vẻ với thủ lĩnh bên kia." Lục Hàm Chi gật đầu, vậy đây chính là hiện trường bị đánh giết giả mà bọn họ đã sắp xếp. Cậu hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?” Vũ Văn Cầm đáp: "Sau đó lại có một đám người xông ra đòi giết, bọn họ đều đeo mặt nạ quỷ màu trắng, quần áo không giống người Trung Nguyên.” Tông Nguyên thốt lên: "Lãng nhân(*)?” (*)Samurai lang thang vô chủ Lục Hàm Chi:... Phì. Nhìn Lục Hàm Chi liên tục hắng giọng, Tông Nguyên nói: "Ngươi làm sao vậy? Đông Doanh có rất nhiều lãng nhân, bọn họ có tên có họ nhưng lại không có chủ. Nếu những người này đi giết người thì sẽ rất khó tra ra được kẻ nào đã ra tay.” Lục Hàm Chi biết lãng nhân, đó là một kiểu võ sĩ đặc biệt của Đông Doanh. Nhưng theo hiểu biết của cậu, đến thời kỳ cuối Đông Doanh mới xuất hiện lãng nhân, không ngờ bây giờ đã có rồi. Dù sao cũng là tiểu thuyết thể loại lịch sử giả tưởng, tác giả chẳng cần tranh luận với ai, người ta nói có thì là có vậy! Lục Hàm Chi lại hỏi: "Bọn họ bị lãng nhân bắt đi à?” Vũ Văn Cầm lắc đầu: "Hộ vệ của chúng ta đã đánh lui những tên đó, nhưng bọn chúng dai như đỉa vậy, ngày nào cũng có một đám kéo đến, tuy không có uy hiếp gì lớn nhưng phiền không chịu được.” Lục Hàm Chi thầm nghĩ hay là có người muốn ngăn bọn họ tiến vào Đông Hải. Vũ Văn Cầm nói tiếp: "Tứ ca nói chắc chắn bọn chúng đang có âm mưu, không thể tiếp tục dây dưa. Nếu có âm mưu thì hẳn là Đông Hải đang gặp nguy hiểm, dặn ta nhất định phải đưa cháu trai về giao tận tay Tứ tẩu. Còn nữa, không được để lộ hành tung, chỉ coi như bọn đệ đã mất tích.” Vì thế mới xảy ra tình huống “Vũ Văn Cầm ra tay với A Mãnh”, cố ý để cho tất cả mọi người thấy hắn phản bội hai ca ca. Dù hành động này khiến mọi người thấy rất khó hiểu, nhưng ít nhất Vũ Văn Cầm vẫn an toàn. Nhóm ám vệ Ám Tự doanh của Vũ Văn Mân hộ tống hắn trở về qua trạm gác ngầm, mãi đến khi vào kinh, hắn mới cải trang lẻn vào phủ An thân vương theo con đường mà Vũ Văn Giác đã chỉ. Suốt quãng đường, Vũ Văn Cầm sợ run lẩy bẩy, nhưng trong lòng vẫn có một niềm tin. Đại hoàng huynh giao đứa con trai duy nhất cho mình, mình nhất định phải cố gắng hết sức đưa cháu trai bình an trở về giao cho Tứ tẩu. Tuy rằng vừa đến nơi, Vũ Văn Cầm đã khóc sướt mướt thành sông, nhưng cuối cùng hắn cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, không làm đại hoàng huynh thất vọng. Lục Hàm Chi nhỏ giọng dỗ dành A Mãnh, lại hỏi Vũ Văn Cầm vài vấn đề liên quan, hiểu được sơ sơ đầu đuôi sự việc. Cậu dẫn Doãn Tông và Ẩn Nhất đến thư phòng mở một cuộc họp nhỏ, lại sắp xếp Mộc Thanh Đồng vào phủ An thân vương, đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp vị An tiên sinh kia. Lục Hàm Chi thầm nghĩ nếu An tiên sinh này là sư bá của Doãn Tông và Ẩn Nhất thì hẳn đã 40- 50 tuổi. Ai ngờ hắn lại trông rất trẻ. Đúng như Lục Hàm Chi dự đoán, An tiên sinh có khí chất bất phàm, tuy luôn im lặng nhưng cứ như đã nhìn thấu hồng trần. Lục Hàm Chi mở họp nhưng lại bị Lâm Trùng Vân bắt phải nằm lên giường, cậu đành ngại ngùng nằm xuống trước mặt hai vị trưởng bối. Trong phòng chỉ còn lại hai thiếu niên 16 tuổi là Tông Nguyên và Vũ Văn Cầm đang trừng nhau. Vũ Văn Cầm thấy hơi lạ, sao một người sắp được phong làm hoàng hậu lại xuất hiện ở đây? Tự nhiên bị Tông Nguyên trừng, còn nghe hắn tặc lưỡi một cái. Vũ Văn Cầm: “...” Tuy Vũ Văn Cầm vừa hiền lành vừa mềm yếu, nhưng thế không có nghĩa là hắn không biết tức giận khi bị người khác mạo phạm. Hắn đứng dậy nói: "Ngươi chậc cái gì mà chậc? Tên phản bội!” Không ngờ Tông Nguyên chẳng những không tức giận, trái lại còn cười nhẹ: "Đúng vậy! Ta phản bội đó, mà vẫn mạnh hơn tên phế vật yếu đuối vô dụng như ngươi.” Vũ Văn Cầm không phục: "Ta yếu đuối vô dụng hồi nào? Ta... ta chỉ... chỉ là...” "Chỉ cái gì mà chỉ, mới có tí việc đã khóc, không phải vô dụng thì là gì?" Mặt Vũ Văn Cầm đỏ như cà chua: "Ta... không biết võ công, lại sợ không thể bảo vệ A Mãnh, nhìn thấy Tứ tẩu nên mới không kiềm chế được thôi.” Tông Nguyên liếc xéo vị hoàng tử sống trong nhung lụa này: "Rồi rồi!” Vũ Văn Cầm lại nói lớn: "Nhưng ta đã cố gắng lắm rồi! Đại hoàng huynh giao cho ta nhiệm vụ quan trọng như vậy, chắc chắn là vì huynh ấy tin tưởng ta!" Tông Nguyên ngẫm lại, thấy vị Bồng Lai Vương nhỏ tuổi này cũng không dễ dàng gì, quyết định tạm thời không công kích hắn nữa. Hắn chỉ lạnh nhạt nói: "Vậy ngươi có biết trạm gác ngầm của Vũ Văn Mân ghê gớm đến mức nào không? Sở dĩ ngươi có thể trở về bình an vô sự đều nhờ vào nó. Nếu không thì sao ngươi dám khẳng định Vũ Văn Giác sẽ yên tâm giao con trai cho ngươi?" Vũ Văn Cầm im re, bởi vì hắn biết những gì Tông Nguyên nói là sự thật. Nhưng hắn lại ngẩng đầu hỏi: "Sao ngươi biết nhiều vậy?” Tông Nguyên đáp: "Ngươi chỉ biết ta là một kẻ phản bội nhưng lại không biết lý do bên trong. Vị hoàng tử này, hãy cứ trân trọng sự ngây thơ đơn thuần của ngươi đi, bởi vì ta đã từng giống như ngươi. Đến khi cha mẹ bị kẻ gian hãm hại, ta đành phải biến thành bộ dạng mà ta ghét nhất.” Vũ Văn Cầm không nói lời nào, chỉ cúi đầu một lúc rồi mới nói: "Xin lỗi, ta biết ngươi là người của Tứ ca và Tứ tẩu, vì quốc gia đại sự nên mới..." Tông Nguyên khinh thường liếc hắn: "Ai cần lời xin lỗi của ngươi, ta chỉ muốn nói là hãy nén nước mắt của ngươi vào trong đi, đó là thứ vô dụng nhất đấy.” Nói xong, Tông Nguyên bước ra ngoài, trước khi đi còn nói: "Nhớ nói với Lục Hàm Chi là ta hồi cung rồi.” Vũ Văn Cầm đứng dậy hỏi: "Ngươi có thể gặp mẫu phi của ta không?” Tông Nguyên quay đầu nhìn hắn: "Ta sẽ nhờ Nhung phi nương nương chuyển lời tới bà ấy.” Vũ Văn Cầm chắp tay cúi người với hắn: "Cảm ơn!” Bản thân hắn đang bị truy nã nên rất lo lắng cho mẫu phi, chỉ sợ bà bị liên lụy. Nhưng hắn không hối hận, Nhung phi nương nương chịu được nỗi đau này, mẫu phi của hắn cũng sẽ chịu được. Sau khi Tông Nguyên hồi cung, đúng như hắn dự đoán, tết Trung thu ngày 15 tháng 8 đã được xác định làm ngày sắc phong. Tại đại điển sắc phong, hắn sẽ chính thức được phong làm hoàng hậu. Trên mặt Hoàng Đế lộ rõ ý cười, dường như lão đã quên 3 người con trai của mình đang mất tích. Nhưng có sao đâu? Lão vẫn còn 6 người con trai, thậm chí lão còn cảm thấy Tông Nguyên có thể sẽ sinh thêm cho lão một đứa con trai trưởng. Thái Tử đã sinh được Thế tử Vũ Văn Đông Lưu và con trai thứ Vũ Văn Tình Tiêu, gia tộc Vũ Văn coi như đã có con cháu nối dõi, cần gì phải lao lực chỉ vì mấy đứa con trai mà lão không thèm để ý? Tông Nguyên vừa quay về Tiểu Ngọc Cư thì đã thấy Hoàng đế gióng trống khua chiêng, phái hai mươi mấy cung nữ đứng đợi hai bên, để chủ quản Chưởng Y Cục đích thân dâng mũ phượng lên cho hắn. Đại Chiêu lập đế hậu tuân theo đạo âm dương, long bào màu đen ánh kim, phượng bào màu trắng ánh kim. Tông Nguyên là tiểu lang quân, không thể may phượng bào giống như cái của phế Hậu. Người của Chưởng Y Cục và Chưởng Trân Cục đã phải tăng ca hơn nửa tháng để làm lại tất cả trang sức. Hoàng đế vui sướng nói: "A Nguyên có muốn mặc cho trẫm nhìn trước không?” Khuôn mặt xinh đẹp của Tông Nguyên lộ rõ vẻ vui mừng: "Đương nhiên rồi, Hoàng Thượng muốn nhìn lúc nào, A Nguyên cũng có thể mặc cho người nhìn." Trong lúc nói chuyện, các cung nữ đã tiến đến mặc trang phục cho Tông Nguyên, trong khoảnh khắc nào đó, hắn thật sự cảm giác được sự uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ . Chẳng qua khuôn mặt non nớt của hắn chưa thể gánh nổi bộ trang phục quá long trọng này . Trong mắt Hoàng đế lại lộ vẻ si mê, lão tiến lên hai bước, lẩm bẩm như đang nói mớ: "Bình Ngô... cuối cùng trẫm cũng có thể cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng rồi.” . Trong thư phòng nhỏ của phủ An thân vương, Doãn Bình Ngô cười nói: "Chưa giới thiệu với mọi người, vị này chính là bạn thời thơ ấu của ta, tính ra ta phải gọi một tiếng sư huynh- An Dương Minh tiên sinh của Đạo Lăng.” Lục Hàm Chi lập tức bắt được hai chữ “Đạo Lăng”, địa danh này đã xuất hiện từ lúc cậu quen biết Vũ Văn Mân. Tuy rằng không thường nghe về nó, nhưng cậu chắc chắn nó có quan hệ mật thiết với hắn. Bây giờ đã có lời giải thích rõ ràng cho loại ngọc Đạo Lăng mà Doãn Bình Ngô thích nhất rồi. Mẹ ruột của Vũ Văn Mân là Lăng Điệp cũng là người Đạo Lăng. Trang sức bằng ngọc mà hắn từng tặng cho cậu cũng xuất xứ ở Đạo Lăng. Lục Hàm Chi thấp giọng lẩm bẩm: "Đạo Lăng? Có lẽ là một vùng đất địa linh nhân kiệt nhỉ?” An Dương Minh vốn đang im lặng cũng cất lời: "Cũng không phải vùng địa linh nhân kiệt gì, chỉ là có một Dương Minh cung từng đào tạo ra hai đạo sĩ kiệt xuất thôi.” Lục Hàm Chi kinh ngạc: "Ồ? Xem ra tiên sinh là cung chủ Dương Minh cung?” Đối phương xua tay: "Chúng ta bàn chuyện chính trước đi!”
Bình luận