Tuy vẫn thấy khó hiểu, nhưng Lục Hàm Chi biết quả thực lúc này nên nói chuyện chính trước.
Cậu gật đầu: “Ta vẫn chưa rõ tình huống bên Nhị ca và Nhị tẩu, nhưng có thể xác định bọn họ đã gặp phải vấn đề khó giải quyết, vì không có gì đáng lo ngại nên mới để Tiểu Cầm đưa A Mãnh trở về trước. Hiện giờ chúng ta phải đối mặt với hai vấn đề, một là ngày lập hậu sắp tới, hai là tung tích của Nhị ca, Nhị tẩu và… ngài ấy.”
Lục Hàm Chi không dám nói ra nỗi lo trong lòng mình, bây giờ cậu là chỗ dựa của tất cả mọi người, nếu cậu cũng bắt đầu lo lắng, những người khác phải làm sao đây?
Có lẽ Doãn Bình Ngô đã nhận ra nỗi lo ấy, y bèn vỗ nhẹ mu bàn tay cậu: “Ngươi cứ sắp xếp đi, bọn ta sẽ tận lực phối hợp. An sư huynh cũng sẽ hỗ trợ, có chuyện gì thì có thể tìm tới huynh ấy.”
Lục Hàm Chi gật đầu: “Cảm ơn tiên sinh, bây giờ ta có hai dự định. Thứ nhất, mau chóng điều tra trạm gác ngầm và tin tức bên Vũ Văn Mân xem vấn đề bọn họ gặp phải là gì. Thứ hai, ta… sẽ bố trí đưa ngài vào cung hôm lập hậu, chỉ cần ngài xuất hiện trước mặt Hoàng Thượng, chuyện lập hậu sẽ chấm dứt ngay.”
Doãn Bình Ngô biết kế hoạch của cậu là cách tốt nhất nên lập tức gật đầu: “Được.”
“Ẩn Nhất đã liên lạc với trạm gác ngầm, ta tin là sẽ có tin tức nhanh thôi. Còn những chuyện khác, chúng ta chỉ có thể chờ.” Lục Hàm Chi kéo chăn đắp lên người, ôm bảo bối bí mật giúp an thai mà Tông Nguyên đưa, quả nhiên rất có hiệu quả.
Lâm Trùng Vân lại bắt mạch cho cậu: “Tình trạng thai nhi đã ổn định, nhưng huynh vẫn phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Lục Hàm Chi gật đầu: “Được, ta biết rồi, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời huynh.”
Lâm Trùng Vân lắc đầu, hắn biết Lục Hàm Chi chỉ được cái nói suông chứ không bao giờ làm thật.
Doãn Bình Ngô nói: “Bảo vật giúp an thai cũng chỉ là phụ trợ thôi, ngươi đừng coi thường sức khỏe, phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Y là trưởng bối, thái độ của Lục Hàm Chi cũng chân thành hơn một chút.
Thật ra lúc này cậu đang cảm thấy rất khó chịu và lo lắng cho Vũ Văn Mân, không biết bây giờ hắn ra sao.
Cuộc họp nhỏ sắp kết thúc, Lục Hàm Chi nói với An Minh Dương: “Tiên sinh, không biết chút nữa ngài có rảnh không?”
An Minh Dương gật đầu: “Ta và Thanh Đồng ở trong viện kế bên, lúc nào cần thì ngươi cứ gọi.”
Lục Hàm Chi lễ phép gật đầu với hắn, sau đó tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Chỉ còn lại Lục Hàm Chi ở trong thư phòng nhỏ, cậu rất nhớ Vũ Văn Mân. Thật sự rất nhớ. Trong thư phòng nhỏ này có rất nhiều dấu vết của bọn họ, thậm chí có cả những khoảnh khắc… quần còn không kịp kéo lên. Cậu từ từ nhắm mắt lại, đang định nghỉ ngơi một lát thì giọng nói của Vũ Văn Cầm đã vang lên: “Tứ tẩu, huynh ngủ chưa?”
Lục Hàm Chi mở to mắt, vỗ vỗ lên giường: “Vẫn chưa, đệ ngồi đi.”
Vũ Văn Cầm không ngồi xuống, dù sao hắn cũng là một người đàn ông bình thường, ngồi cạnh chị dâu như thế thì vô lễ quá.
Lục Hàm Chi bất đắc dĩ chỉ vào cái ghế: “Ngồi ở đó thì sao?”
Vũ Văn Cầm bèn ngồi xuống, lấy một phong thư từ trong ngực ra: “Vừa rồi… đệ chỉ lo khóc nên quên đưa thư của Tứ ca cho huynh.”
Lục Hàm Chi vừa nghe có thư của Vũ Văn Mân bèn lập tức ngồi dậy nhận lấy. Cậu nóng lòng mở thư ra, nhanh gọn đến mức khiến Vũ Văn Cầm giật mình.
Hắn hay nghe đồn tình cảm giữa Tứ ca và Tứ tẩu rất tốt, hoá ra là thật. So với mấy đôi vợ chồng chỉ giả vờ ân ái thì tình cảm giữa bọn họ thật sự rất đáng hâm mộ. Vũ Văn Cầm lặng lẽ lui ra ngoài, để Lục Hàm Chi ngồi đọc thư.
Thật ra chỉ có vài con chữ nhưng cậu lại đọc nó rất lâu: Yên tâm làm việc, mọi chuyện đã có ta, chú ý an toàn, nhớ ngươi…
Những con chữ trông rất nguệch ngoạc, có lẽ hắn đã viết trong lúc vội vã. Nhưng chỉ cần mấy chữ là đủ, cả hai nên duyên vợ chồng đã lâu, hiểu lòng nhau quá rõ. Lục Hàm Chi nhắm mắt lại, nằm trong thư phòng ngủ một giấc dài đến tận sáng sớm ngày hôm sau.
Lúc tỉnh lại, cậu phát hiện trên người đang được đắp chăn, có lẽ ai đó thấy cậu không về phòng ngủ nên mới đắp cho cậu.
Mới sáng sớm, cậu đã bị A Thù trong bụng đánh thức, đôi chân nhỏ cứ đá lung tung có vẻ hoạt bát lắm. Nhóc con này khỏe mạnh trở lại, Lục Hàm Chi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu đói bụng, ăn một lúc sạch bách hai bát hoành thánh nhỏ.
Sau khi ăn xong, Lục Hàm Chi cảm thấy bản thân như được sống lại, cậu lập tức cầm lá thư của Vũ Văn Mân đi tìm vị An Minh Dương tiên sinh kia để bàn chuyện trận pháp. – Đông Hải, Vũ Văn Mân vừa bắt được một con thỏ rừng, xách nó vào một thôn trang.
Lục Húc Chi đang nhóm lửa, Vũ Văn Giác thì ném rau dại vào nồi nước sôi. Thấy Vũ Văn Mân trở về, hắn ta lập tức tiến lên nhận thỏ rừng: “Hay lắm, tối nay được ăn thịt rồi.”
Vũ Văn Mân gật đầu, đưa thỏ rừng cho đại ca xử lý, bản thân thì dựng thanh trọng kiếm bên tường: “Đám lãng nhân Đông Doanh kia điên hết rồi à? Liều mạng bao vây tấn công như thế, ta còn nghi là có người bồi dưỡng tử sĩ đấy.”
Lục Húc Chi nói: “Ta cũng nghĩ thế, mà ngươi không cảm thấy những tên này khá giống với đám tử sĩ đã từng chặn giết Hoàng Thượng sao?”
Vũ Văn Mân suy nghĩ một lát: “Vậy thì đúng rồi, cuối cùng thế lực sau lưng ả đàn bà kia cũng lộ diện.”
Bọn hắn dàn dựng tình huống này lâu như vậy, tên đó lại chỉ biết trốn phía sau, để cho một người phụ nữ ra làm tiên phong.
Nhưng gã chỉ có thể giở trò ở Đông Hải chứ không dám tiến sâu vào Đại Chiêu. Nếu dựa theo kế hoạch của gã, gã nhất định sẽ từng bước xâm chiếm Trung Nguyên ngay sau khi Tô Uyển Ngưng trở thành Hoàng Hậu.
Có lẽ đó chính là ngày Tô Uyển Ngưng phải khóc thảm nhỉ? Chắc chắn nàng ta cũng đang bị lợi dụng. Tới hôm nay, có lẽ kẻ kia cũng nhận thấy Tô Uyển Ngưng không thể chịu nổi nữa nên mới vội vàng ra tay.
Trong sân, Vũ Văn Giác nướng thỏ đến khi chảy mỡ, rắc túi gia vị khi hành quân mà Lục Hàm Chi chuẩn bị lên, mùi thơm nháy mắt tỏa ra ngào ngạt! Như Lục Hàm Chi từng nói, thơm đến mức mấy đứa nhỏ nhà bên phải thèm phát khóc.
Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi không nhịn nổi nữa, mỗi người lấy một bầu rượu nhắm với thỏ rừng. Vũ Văn Giác chặt thịt rồi bỏ vào trong bát: “Hàm Chi làm kiểu gì hay ghê, thịt thỏ nướng xong ngon thật đấy.”
Lúc này bọn hắn gần như đang sống dã ngoại, chỉ có thể ăn những thứ hoang dã này.
Vũ Văn Mân nghe thấy tên Lục Hàm Chi thì chợt ăn chậm lại, trong lòng lại nhớ đến cậu, cảm thấy tiếc nuối khi chỉ gửi cho cậu bức thư có vài từ.
Tuy hắn rất tin tưởng cậu nhưng vẫn không kìm được mà lo lắng. Hiện giờ Lục Hàm Chi đang mang thai, chỉ còn hai tháng nữa sẽ sinh, vậy mà mình lại không thể ở bên cạnh vợ.
Nhắc mới nhớ, A Thù cũng rất giỏi. Lục Hàm Chi mới mang thai bé mà đã đi tới biên cương phía tây, giờ lại trải qua nhiều chuyện lớn như vậy. Hy vọng cha con cậu bình an vô sự, A Thiền cũng vậy.
Vũ Văn Mân đang gặm chân thỏ, chợt nghe Vũ Văn Giác nói: “Không biết A Mãnh có bình an quay về kinh thành không.”
Vũ Văn Mân biết đại ca lo lắng cho A Mãnh, lập tức đáp: “Đại ca yên tâm đi, trạm gác của Ám Tự doanh vẫn luôn bảo vệ suốt đường đi, sẽ không xảy ra sai sót gì đâu.”
Chính là bởi vì có Ám Tự Doanh của Vũ Văn Mân, Vũ Văn Giác mới yên tâm để cho hai người không có sức chống cự quay về kinh thành trước.
Vốn định sẽ cùng nhau quay về, nhưng họ lại bị thế lực ngầm cản trở tay chân. Vũ Văn Giác nói: “Ta biết, hy vọng sau khi trải qua chuyện này, Tiểu Ngũ sẽ không hở tí là khóc lóc khi gặp khó khăn nữa. Thằng nhóc này vẫn chưa được rèn luyện đủ, phải cho nó trải nghiệm nhiều thì mới tốt lên được.”
Vũ Văn Mân ăn hết thịt thỏ: “Đại ca đi ngủ trước đi! Đêm nay ta gác đêm.” Vũ Văn Giác nói: “Đệ đã gác hai ngày rồi, đi ngủ đi! Để Lục nhị ca của đệ làm cho, đệ chú ý sức khoẻ một chút.”
Vũ Văn Mân cũng không từ chối nữa, cầm trọng kiếm vào trong ngủ. Đây là bóng tối cuối cùng trước bình minh, mọi thứ rồi sẽ ổn. Bọn họ sẽ được đoàn tụ, thế giới này cũng sẽ hòa bình trở lại.
Phủ An thân vương, Lục Hàm Chi đưa An Minh Dương ra hậu viện để bày trận. Bởi vì không có mắt trận thì không thể kích hoạt, cho nên đồ vật trong tay cậu chỉ có thể tạm thời tạo ra một mô hình cơ bản, chờ thời cơ thực sự chín muồi mới đặt mắt trận vào.
An Dương Minh phủi bụi, nói: “Thật ra bố trí trận pháp rất đơn giản, cái khó ở đây là mồi nhử.”
Lục Hàm Chi hiểu, với loại đại trận này, người gây tác động là chủ trận, người bị tác động chính là mồi nhử. Trước đây A Xu từng bị dùng làm mồi nhử để Tô Uyển Ngưng hút.
Hiện giờ Tô Uyển Ngưng sẽ làm mồi nhử, đảo ngược tác dụng ban đầu.
Lục Hàm Chi nói: “Ta hiểu, cho nên ta đã có kế hoạch riêng, tiên sinh chỉ cần thiết trận cho ta một lần là được.”
Đến lúc đó cậu sẽ biết nên sắp xếp người thế nào, bố trí trận hình ra sao mới tốt. An Minh Dương gật đầu, sắp xếp từng vật phẩm bày trận mà Lục Hàm Chi tìm được, cũng cố định bằng bùa rồi dùng chu sa vẽ nối chúng lại với nhau.
An Minh Dương nói: “Lúc ngươi bày trận có thể không vẽ đường nối cũng được, ta chỉ vẽ ra để ngươi nhìn rõ hơn thôi.”
Nói xong, hắn bèn vung phất trần, những đường nối liền nhau tạo thành một hình bát quái. An Minh Dương chỉ cho Lục Hàm Chi từng vị trí đặt vật phẩm bày trận, cậu cũng rất nghiêm túc ghi chép lại. Sau khi vẽ xong, An Minh Dương lại giảng giải một vài thường thức về trận pháp. Lục Hàm Chi cảm thấy vừa thần kỳ vừa phiền phức. Chỉ có một cái hệ thống mà cậu đã thấy khó nhằn rồi, lấy đâu ra sức mà nghiên cứu trận pháp.
Cuối cùng cũng xử lý xong chuyện trận pháp, Lục Hàm Chi thở phào nhẹ nhõm, chắp tay đáp lễ An Minh Dương: “Cảm ơn tiên sinh đã giúp đỡ.”
Đối phương khoát tay tỏ vẻ không ngại, Lục Hàm Chi lại nhếch miệng cười một cách đen tối: “Năm đó tiên sinh cứu Doãn tiên sinh như nào vậy? Có phải ngài đang theo đuổi y không?”
Bị cậu hỏi như vậy, một người khí chất đầy mình như An Minh Dương cũng lúng túng không biết đáp sao.
Lục Hàm Chi vẫn không chịu buông tha: “Hầy, nói thật chứ, không phải những người tu đạo như các ngài đều có đạo lữ sao? Có phải ngài muốn y làm đạo lữ của ngài không?”
Đối phương vẫn bình tĩnh giơ phất trần lên gõ một cái lên trán cậu: “Mấy thanh niên trẻ các ngươi sao chẳng đứng đắn chút nào vậy?”
Lục Hàm Chi lại vô tư đáp lại: “Đâu có, dù sao Doãn tiên sinh và ta cũng có chút quan hệ, ta chỉ quan tâm y một chút thôi!”
Ánh mắt An Minh Dương bắt đầu trở nên phức tạp: “Hay là ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa nhé?”
Lục Hàm Chi vừa nghe đã thấy hứng thú bừng bừng: “Được, chúng ta tới chòi nghỉ mát bên kia đi.”
Hoàng cung, Tiểu Ngọc Cư, Tông Nguyên cực kỳ bận rộn. Từ khi nghe tuyên bố sẽ được sắc phong làm Hoàng hậu, ngày nào hắn cũng phải theo các ma ma đi học quy củ. Bây giờ hắn đã sắp phát điên rồi, ai mà dám chọc vào, hắn sẽ bùng nổ ngay tại chỗ.
Lúc này Tô Uyển Ngưng lại cứ liên tục tới tìm, Tông Nguyên còn phải tỏ vẻ tươi cười chào nàng ta, nghĩ thôi cũng muốn phát rồ. Tô Uyển Ngưng lại nói một câu khiến lửa giận của hắn tắt ngay lập tức: “Gần đây đệ đã tới phủ An thân vương?”
Bình luận