Tieudaothuquan

0

Tông Nguyên thầm lo lắng, dù sao chưa có ai biết chuyện hắn đi phủ An Thân vương, hắn chỉ đi khi tai mắt của Tô Uyển Ngưng không có ở đó.

Nghĩ thôi cũng biết là do người phụ nữ Đông Doanh ở phủ thân vương mật báo. Dù bị gãy chân mà vẫn tẫn chức tẫn trách báo tin cho Tô Uyển Ngưng.

Tông Nguyên cười lạnh trong lòng, nói thẳng: “Đi rồi, đệ còn đến công trường của hắn nữa, hơn nữa không chỉ một lần!”

Lúc hắn nói lời này, cả khuôn mặt đều là sự khinh bỉ.

Sự khinh bỉ này đương nhiên là nhằm vào Lục Hàm Chi, khi hắn đến công trường của Lục Hàm Chi khiêu khích, Tô Uyển Ngưng cũng ở cạnh.

Tô Uyển Ngưng hiểu rõ Tông Nguyên, từ trước đến nay hắn luôn hành động theo cảm tính. Cho nên khi nghe nói Tông Nguyên đi tìm Lục Hàm Chi, nàng ta cũng có nghi ngờ, nhưng sự tức giận vẫn chiếm nhiều hơn.

Nàng ta cả giận: “Càn quấy! Lúc này sợ nhất là xảy ra chuyện, nhỡ đâu hắn làm gì đệ thì chẳng phải mọi kế hoạch lúc trước của chúng đều sẽ đổ bể à?”

Tông Nguyên không phục: “Đệ chỉ cần thấy dáng vẻ diễu võ giương oai của hắn là đã khó ưa rồi, nhất định phải làm hắn cũng không thoải mái, nếu không thì đệ không chịu nổi!”

Tô Uyển Ngưng bất đắc dĩ nói: “Đệ này! Sao vẫn trẻ con thế? Làm sao? Không muốn báo thù cho cha mẹ nữa à? Chỉ muốn bản thân vui là xong việc à?”

Tông Nguyên cúi đầu, thấp giọng nói: “Đương nhiên là đệ muốn báo thù, nhưng tỷ tỷ, đệ sắp thành Hoàng Hậu, lẽ nào còn phải sợ một thân vương phi nho nhỏ như hắn à?”

Tô Uyển Ngưng nói: “Chính bởi đệ sắp thành Hoàng Hậu nên mới càng phải cẩn thận! Lúc này nếu biến khéo thành vụng, vậy tỷ… Chúng ta chịu nhịn nhiều năm như vậy chẳng phải đều uổng phí sao?”

Tông Nguyên nói: “Đệ biết rồi tỷ tỷ, đệ không đi nữa, chỉ là đệ ngứa mắt bộ dạng vênh váo tự đắc của hắn. Hắn nghĩ mình là ai chứ? Người khác sợ hắn chứ đệ thì không! Nhưng đệ sẽ nghe lời tỷ, tỷ không cho đệ đi, đệ sẽ không đi.”

Tô Uyển Ngưng thở dài: “Đệ ấy! Lúc nào mới có thể trưởng thành đây? Để tỷ đỡ phải hao tâm tổn trí.”

Tông Nguyên thầm hừ lạnh, đúng vậy đó! Hao tổn tâm trí, vì sự nghiệp vĩ đại của mình mà ngươi hao hết tâm trí. Nhưng xưa nay ngươi không hề hao tổn một tí tâm trí nào vì người khác.

Phủ An Thân vương, Lục Hàm Chi ngồi trong đình hóng mát, sai Loan Phượng bưng trà và mấy đĩa hoa quả tươi đến.

An Minh Dương ở đối diện thấy bộ dáng hóng hớt của cậu bèn bất đắc dĩ nói: “Thật ra cũng không có gì hay để kể, bọn ta là một đôi sư huynh đệ cùng lĩnh hội được cách vận hành của quỹ đạo ba ngàn thế giới, hiểu được thế giới cũng không phải chỉ có nơi này mà còn có ngàn ngàn vạn vạn nơi khác.”

Lục Hàm Chi thấy An Minh Dương phẩy phất trần, cảm giác như có một biển sao bay ra rồi lại tụ lại, nhìn như có thể nắm bắt mọi thứ trong tầm tay.

Lục Hàm Chi hoảng hốt mất một lúc, đối phương cười với cậu: “Ta có một sư đệ tên là Minh Tùng từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, ngộ tính cực cao. Nhưng sư phụ không truyền Minh Dương cung cho hắn mà lại truyền cho ta, bởi vì hắn quá xem trọng công danh lợi lộc, nóng lòng chinh phục mọi thứ trên thế gian mà không màng tới hậu quả.”

Không biết vì sao Lục Hàm Chi lại buồn ngủ, nghe An Minh Dương nói vài câu mà mí mắt cậu đã bắt đầu giật giật. Lúc tỉnh lại, trên người cậu đã đắp một cái áo lông cừu dày, An Dương Minh lại biến mất từ lâu.

Lục Hàm Chi lập tức gọi Loan Phượng tới hỏi, Loan Phượng chỉ đáp: “Vị An tiên sinh kia nói có việc phải về Đạo Lăng trước, nói thiếu gia bảo trọng.”

Lục Hàm Chi:… Giận ghê.

Kể chuyện mới được một nửa mà đã đi, người này vô trách nhiệm thật đó. Nhưng hắn nói hắn và sư đệ cùng nhau tìm hiểu chân lý của ba ngàn thế giới, có nghĩa thế giới trong sách này chỉ là một trong ba ngàn thế giới bọn họ lĩnh hội được?

Lục Hàm Chi ngáp một cái, thấy mình tràn trề sức sống hơn bao giờ hết, ngay cả A Thù trong bụng cũng hoạt bát hơn. Cậu thấy dù mình không ngủ ba ngày ba đêm thì vẫn sẽ tràn đầy năng lượng.

Chạng vạng, Lâm Trùng Vân bắt mạch cho cậu cũng nói trạng thái của cậu tốt lên nhiều. Lục Hàm Chi cảm thấy An tiên sinh kia rất thần kỳ, bèn đi tìm Doãn Bình Ngô.

Thấy tinh thần cậu tốt lên, y rất vui mừng: “Vị sư huynh này của ta từ nhỏ đi theo chân nhân học nghệ, mặc dù ta không hiểu lắm nhưng vẫn biết đạo pháp của huynh ấy cao siêu. Nếu không thì sao có thể thần bí trộm thi thể rồi giúp ta  sống lại, bình yên sinh con nữa.”

Lục Hàm Chi hỏi: “Tiền bối đã từng gặp sư đệ của An tiên sinh chưa?”

Doãn Bình Ngô lắc đầu: “Khi ta đến, vị sư đệ kia của huynh ấy đã sớm rời sư môn, không biết tung tích.”

Lục Hàm Chi gật đầu, cậu cũng cảm thấy mình chú ý tới người này hơi nhiều. Nhưng đúng là gã đã giúp mình một việc lớn, nếu chỉ dựa vào một mình cậu khai triển, có lẽ phải mất một đoạn thời gian mới làm được trận pháp này.

Buổi chiều, Tông Nguyên nhờ Lưu cô cô tới truyền lời rằng Tô Uyển Ngưng đã nghi ngờ hắn, chắc là Trà Cơ đã truyền tin cho nàng ta.

Mấy ngày nay cậu bận quá nên đã quên béng mất sự tồn tại của Trà Cơ này.

Lục Hàm Chi nhíu mày hỏi Loan Phượng: “Mấy ngày nay Trà Cơ có ra ngoài không?”

Loan Phượng đáp: “Không ạ, bọn nô tỳ còn chuẩn bị luôn cả nhà vệ sinh ngay trong phòng, không để nàng ta bước khỏi cửa phòng nửa bước.”

Thế thì lạ thật. Lục Hàm Chi nhíu mày, sao nàng ta biết Tông Nguyên vào phủ?

Lục Hàm Chi vốn định đổi cho nàng ta một nơi bí mật hơn, hoặc là trực tiếp giao cho Âm Tự doanh nhốt vào trong địa lao. Nhưng nghĩ lại, một cái loa truyền tin tốt như vậy, nếu cứ giam lại thì chẳng phải rất lãng phí à?

Cậu cười thầm, nháy mắt trong lòng đã có tính toán.

Mỗi lần Lục Hàm Chi lộ ra nụ cười như cáo già kia, người đứng bên cạnh cậu đều sẽ không rét mà run, yên lặng đổ mồ hôi giùm kẻ đáng thương nào đó.

Chỉ có thể nói— thiếu gia mà muốn trừng phạt ai, vậy kiểu gì cũng sẽ thành công. 

Thật ra cái chân gãy của Trà Cơ gần như đã hồi phục, miễn cưỡng có thể xuống giường, đã thế nàng ta còn chỉnh trang bản thân rất tươm tất. Trang điểm không cầu kỳ, tóc cũng không loạn, nhưng trong gian phòng lại có mùi của chất thải.

Lục Hàm Chi ở ngoài viện nhìn nàng ta, nói vài câu gì đó bên tai Loan Phượng, Loan Phượng vâng dạ, lập tức đi làm việc.

Không lâu sau, Loan Phượng vội vàng hét to bên ngoài Thu Trà Cư: “Tất cả giữ vững tinh thần! Những ngày qua Vương phi phải nằm trên giường dưỡng thai, không có sức quản mấy kẻ thấp hèn như các ngươi nên các ngươi ngứa da đúng không? Các ngươi cẩn thận đấy, làm Vương phi kinh sợ thì ai cũng không chịu tội nổi đâu!”

Âm thanh dần dần tan biến, trong viện lại truyền đến tiếng nói chuyện của các ma ma .

“Nghe nói Vương phi có dấu hiệu sinh non, cái thai này sợ là khó giữ được.”

“Ôi, đúng vậy đó! Trước kia Vương phi đã từng sinh non rồi, nghe nói là bị Trắc phi của Thái tử đẩy, từ đó sức khỏe yếu hẳn đi.”

“Bây giờ cái thai này của ngài ấy đã chảy máu mấy lần, sợ là mấy ngày này chỉ có thể nằm trên giường.”

……

Giữa trưa, một ma ma lưng còng tai điếc phụ trách đưa cơm xong bèn thu bát đũa bữa trước, lặng lẽ chạy tới chuồng chó nơi hậu viện hẻo lánh.

Bên ngoài chuồng chó đã có người đợi từ lâu, ma ma đổ thức ăn thừa vào thùng rác ngoài hành lang, người kia ngồi xổm bên thùng rác một lát rồi rời đi.

Lục Hàm Chi đang ngồi trên đầu tường chứng kiến tất cả. Những mật thám này trâu bò ghê, ai cũng thần thông quảng đại, chỉ như vậy là đã truyền tin được rồi.

Ai sẽ để ý một bà già mắt mù tai điếc còng lưng? Nhìn đã thấy không giống người có thể truyền tin. Thế mà bà ta đã bao lần truyền được tin ra ngoài, đúng là ghê gớm.

Lục Hàm Chi nhảy khỏi tường, uyển chuyển chạm chân xuống đất. Cậu sờ lên bụng, vậy mà không thấy khó chịu chút nào. Thậm chí cậu còn nghi ngờ vị đạo sĩ kia đã cho mình ăn thuốc tiên gì, chứ không thì sao mới ngủ một giấc tỉnh lại mà cả người đã nhẹ như yến?

Doãn Tông đứng dưới tường trách cứ: “Dù đệ đã khỏe nhưng cũng đừng lúc nào cũng leo lên đầu tường như thế, nhỡ ngã thì phải làm sao?”

Lục Hàm Chi phất tay: “Không sao đâu, đại ca giúp ta một tay với!”

Doãn Tông nói: “Cần ta làm gì?”

Lục Hàm Chi nói: “Huynh đi thông báo cho các công nhân xây cầu Trường Kinh là tạm thời đình công, nói An thân vương phi bị bệnh nhẹ, không thích hợp xây dựng rầm rộ.”

Doãn Tông hiểu ý cậu, lập tức đi truyền tin tức.

Chuyện thai nhi của Lục Hàm Chi không ổn định nhanh chóng truyền đến tai Tô Uyển Ngưng.

Nàng ta lạnh lùng cười gằn một tiếng: “Biết rõ sức khỏe của mình không tốt mà còn sinh hết đứa này tới đứa khác, quả nhiên vẫn chưa khôn ra.”

Nha hoàn bên cạnh nàng ta phụ họa: “Trắc phi, sau đó nên làm thế nào?”

Tô Uyển Ngưng cười: “Bảo Tông Can là có thể hành động được rồi. Bây giờ Lục Hàm Chi mà ngã xuống, Vũ Văn Mân sẽ không được tiếp viện gấp rút từ xa nữa.”

Ngẫm lại khi ở biên cương phía bắc cũng nhờ Lục Hàm Chi tiếp viện gấp nên Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi mới có thể thoát thân. Nếu không có Lục Hàm Chi, sao bọn hắn có thể thoát khỏi kiếp nạn kia?

Nha hoàn nhận lệnh đi truyền tin.

Bây giờ từ trên xuống dưới phủ Thái Tử đều đã triệt để trở thành công cụ hình người của Tô Uyển Ngưng. Dù là đối đầu với Lục Hàm Chi một lần nữa, nàng ta cũng dám khẳng định mình vẫn có phần thắng.

Ta không mò ra lai lịch của hắn, đồng nghĩa với hắn cũng không mò ra lai lịch của ta.

Vị tiên trong cơ thể bảo mình nghe theo chỉ huy của Tông Can là có thể đạt được mọi thứ mình muốn, kể cả thất bại mấy lần nhưng không sợ bị ảnh hưởng đại cục.

Hết thảy chỉ chờ ngày 15 tháng 8, Tông Nguyên sẽ được lập làm Hậu.

Chạng vạng tối, Lục Hàm Chi cuối cùng cũng nhận được tin tức đầu tiên của Vũ Văn Mân đang mất tích mấy ngày nay.

Mà tin tức này còn được gửi từ trạm gác ngầm, nói rõ ít nhất hiện tại bọn họ không bị đám người bên phía Đông Hải khống chế.

Ngươi đưa tin là Ám Tam, hắn là một trong những thủ lĩnh của Ám Tự doanh.

Ám Tam hành lễ với Lục Hàm Chi, cậu lập tức tiến lên nói: “Lúc này đừng để ý mấy cái nghi lễ vớ vẩn này! Mau nói đi, điện hạ hiện tại thế nào?”

Ám Tam nói: “Nửa đường ta thu được tin tức của Ế Tự doanh, nói là bên Đông Doanh cuối cùng cũng dừng ẩn núp, bắt đầu công kích điện hạ.”

Lục Hàm Chi nhíu mày hỏi: “Vậy bọn họ…”

Ám Tam nói: “Xin điện hạ yên tâm, hiện tại Vương gia đang ở một nơi có địa thế dễ thủ khó công, xung quanh có người của thân vệ doanh canh gác, trong thời gian ngắn sẽ không bị vây công.”

Lục Hàm Chi vẫn lo lắng, trong thời gian ngắn không bị vây công, nghĩa là vẫn có khả năng bị vây công.

Cậu lập tức nghĩ đến hơn 1000 điểm giao dịch trong hệ thống! May mà cậu vẫn giữ lại điểm giao dịch không dùng đến, lập tức vào không gian tinh thần đổi một đại trận gồm cả phòng thủ và công kích như lần trước.

Mặc dù đại trận này tiêu hết của cậu tận 500 điểm giao dịch, đã thế còn là dùng phiếu giảm giá 50%, nhưng thôi cũng đáng!

Cậu giao trận pháp và phương pháp sử dụng cho hắn mang về đưa Vũ Văn Mân. Ám Tam nhận lệnh, nhanh chóng biến mất trong màn đêm mịt mùng.

Những thân vệ này cũng chẳng dễ dàng gì, suốt ngày phải dãi nắng dầm mưa.

Cứ vậy, mọi người đều chờ đến ngày 15 tháng 8.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *