Tieudaothuquan

0

Đối với con dân Đại Chiêu, tiết Hạ Nguyên được coi là ngày lễ quan trọng nhất trong năm chỉ sau Tết âm lịch. Ngày hôm đó dân chúng sẽ giăng đèn kết hoa, mặc bộ đồ mới sặc sỡ, ra đường dạo phố.

Ngày 15 tháng 8 năm nay chỉ có náo nhiệt hơn chứ không kém mọi năm. Dù sao hôm nay cũng là ngày Hoàng đế tuyên chỉ chính thức sắc phong thế tử Đông Doanh Tông Nguyên thành Hoàng Hậu. Phải nói sử quan của Hoàng đế quả là bậc kỳ tài, có thể viết về sự tích trâu già gặm cỏ non của lão thành một việc vô cùng cao thượng.

Nói là “muốn xúc tiến tình nghĩa láng giềng giữa hai nước Đại Chiêu và Đông Doanh, từ đó mở rộng quan hệ hữu nghị với các nước nhỏ xung quanh”.

Cũng chẳng phải tất cả dân chúng Đại Chiêu đều là hạng không được giáo dục, không ít người được đi học đều thấy được sự mờ ám trong đó. Nhưng lại có không ít văn nhân nhã sĩ tẩy trắng thay Hoàng đế, nói lão là người chung tình trước sau như một, son sắt hiếm có!

Lục Hàm Chi đội mũ quây ngồi trên lầu hai của quán trà nghe mọi người cười nhạo, hỏi Doãn Tông đối diện: “Nghe vậy, huynh thấy thế nào?”

Doãn Tông bật cười, nói: “Cảm giác làm trò cười cho thiên hạ.”

Nói lão là kẻ vô tình trước nay chưa từng có thì còn nghe được, vậy mà lão còn mặt dày nhận danh chung tình nữa cơ.

Hơ, không biết xấu hổ.

Lục Hàm Chi nâng chung trà lên định uống, ngẩng đầu lại chợt thấy một nhóm người Đông Doanh vào kinh.

Cậu nhíu mày hỏi: “Kia là sứ đoàn Đông Doanh?”

Doãn Tông cũng ngẩng đầu nhìn bên kia, gật đầu nói: “Chắc là vậy? Ngày mai là Trung thu, cũng là đại điển sắc phong Hoàng hậu, đương nhiên Đông Doanh phải phái người đến chúc mừng.”

Lục Hàm Chi lại thấy lạ, cảm giác người dẫn đầu sứ đoàn kia hơi quen mắt, không biết đã từng gặp ở đâu.

Doãn Tông còn nói thêm: “Nghe nói Tây Vực bắt chước Đông Doanh dâng người đẹp, định sẽ dâng cho Đại Chiêu vào cùng ngày phong Hậu, khẩn cầu Hoàng đế Đại Chiêu để mắt đến.”

Lục Hàm Chi cười điên trong lòng, một người thôi mà Hoàng thượng đã không chịu nổi rồi, giờ lại thêm một người.

Dù thu vào hậu cung cũng là thấy được mà không sờ được, cứ giương mắt nhìn lại càng bất lực hơn.

Lục Hàm Chi hỏi: “Có biết là người đẹp của nước nào không?”

Doãn Tông lắc đầu: “Chưa biết nữa, đợi ngày mai ta hỏi thăm một chút, hoặc là hỏi thẳng Nhung phi nương nương cũng được.”

Chuyện lập hậu xong xuôi, Nhung quý phi cũng vẫn phải ở yên trong cung. Lục Hàm Chi có thể lấy cớ vào cung thăm bà để thám thính tin tức.

Lục Hàm Chi lại phất tay: “Ta cũng chỉ nhất thời tò mò thôi, hiện tại ta không thể vào hoàng cung, người của Tô Uyển Ngưng vẫn đang theo dõi.”

Doãn Tông nói: “Vậy mà đệ còn chạy lung tung? Đúng là cái chân giỏi đi.”

Lục Hàm Chi ghé vào bên cửa sổ: “Là do…” Thời đại này không có mạng internet, ở nhà chán muốn chết.

Doãn Tông nói: “Ngày mai để ta đi hỏi, được chưa? Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của đệ.”

Lục Hàm Chi nằm sấp trên vai hắn nũng nịu: “Cảm ơn huynh.”

Doãn Tông: “…”

Đối mặt với Lục Hàm Chi làm nũng, mọi người đều bó tay chịu trói.

Doãn Tông cười: “Thật sự ta vẫn không ngờ sẽ có một đệ đệ như đệ.”

Lục Hàm Chi nói: “Đệ đệ của huynh cưới ta, ta là em dâu của huynh.”

Doãn Tông nói: “Nếu nói như đệ, em dâu của ta cũng nhiều thật đó.”

Lục Hàm Chi nói: “Đúng rồi đó! Nhưng em dâu như ta lại chỉ có một.”

Doãn Tông bất đắc dĩ: “Rồi rồi rồi, đệ là độc nhất vô nhị.”

Tối, Lục Hàm Chi về nhà, A Thiền và A Nghiêu lại nhốn nháo muốn đi xem hội đèn lồng. Đại Chiêu có một phong tục, người đi rước đèn hoặc dự hội đố đèn đêm trung thu đều phải đeo mặt nạ.

Thật ra đeo mặt nạ là vì tránh xấu hổ, như vậy sẽ không ai nhận ra ai.

Lục Hàm Chi muốn đưa hai đứa bé đến hội đèn lồng, Doãn Tông và Ẩn Nhất không yên tâm nên cũng đi theo. Cho nên mỗi người họ phụ trách bảo vệ một đứa, còn Lục Hàm Chi chỉ cần lo cho bản thân cậu là được. Kinh thành dịp trung thu vô cùng náo nhiệt, Lục Hàm Chi cũng hiếm khi được thả lỏng một lần.

Cậu tự giễu nghĩ, xem như là nghỉ ngơi trước trận chiến lớn ngày mai vậy. Nhưng ngày mai cũng không phải sân nhà, kế hoạch tiếp theo của cậu là từ ngày mai trở đi phải ép Tô Uyển Ngưng phát điên, buộc nàng ta phải chó cùng rứt giậu.

Lục Hàm Chi bày mưu tính kế chi tiết cho tất cả mọi người, giờ chỉ thiếu một ngòi nổ. Thật ra cậu cũng sợ một bước đi nhầm, cả bàn cờ sẽ thua trắng. Càng gần ngày thu lưới, cậu càng cẩn thận.

A Thiền nắm tay A Nghiêu, A Thiền sắp hai tuổi đã đi đứng rất vững vàng. Bé còn chơi tung hứng với A Nghiêu rất giỏi.

Lục Hàm Chi mua cho mỗi đứa một lồng đèn con thỏ nhỏ, A Nghiêu còn học A Xu vẽ thêm lông xám vào tai và đuôi con thỏ.

A Thiền đeo mặt nạ mèo con, vừa cầm đèn lồng vừa hô: “Bạch Tiểu Hôi, Bạch Tiểu Hôi, đèn lồng của con là Bạch Tiểu Hôi!”

Doãn Tông kéo A Thiền lại vì sợ bé chạy lạc, bận rộn không yên dù chỉ một phút.

Ẩn Nhất hết cách, chỉ đành khom lưng bế hai đứa nhóc lên, mỗi tay một đứa.

Cuối cùng Lục Hàm Chi cũng có thể trò chuyện với Doãn Tông: “Thật náo nhiệt, lúc trước huynh ở Giang Nam đã đi dạo hội đèn lồng như vậy chưa?”

Doãn Tông gật đầu: “Có chứ, ở Giang Nam cũng không ít nơi giàu có, nhất là khu vực Giang Hoài, rất nhiều phú thương Giang Nam tụ tập ở đó. Dù không phồn hoa bằng kinh đô nhưng cũng xem như nhộn nhịp.”

Điểm này Lục Hàm Chi biết, Giang Nam đất lành chim đậu, ở bất kỳ thời đại nào, mảnh đất Giang Nam kia đều có nhiều nhà giàu.

Nếu có một ngày nhiệm vụ của hệ thống kết thúc, giang sơn trong tay Vũ Văn Mân cũng được bình định, cậu sẽ quên đi tất cả, dắt A Thiền đi khắp Đại Chiêu. Không phải vì kinh doanh hay vì nhiệm vụ, đơn giản chỉ để ngắm non sông Đại Chiêu.

Khi hai người đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, phía trước truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt.

Tiếng pháo hoa nổ và tiếng đánh chiêng.

Thậm chí tiết mục phun lửa, múa kiếm cũng đều nhường đường cho sự náo nhiệt kia.

Lục Hàm Chi là người thích xem náo nhiệt, cậu hỏi một người: “Làm phiền một chút, cho hỏi phía trước đang làm gì mà náo nhiệt vậy?”

Một người đàn ông đeo mặt nạ Hắc Vô Thường đáp: “Nghe nói có người đẹp Tây Vực biểu diễn ở đầu đường chúc mừng ngày hội của Đại Chiêu!”

Lục Hàm Chi lập tức hứng thú: “Hả? Vậy phải mau đi xem thôi!”

Doãn Tông không yên tâm, kéo cậu nói: “Cẩn thận bụng của đệ, nhiều người như vậy, không nên chen vào theo làm gì.”

Cổ Lục Hàm Chi sắp duỗi thành hươu cao cổ rồi, Doãn Tông biết nếu cậu mà không vô giúp vui thì đã không phải là Lục Hàm Chi.

Doãn Tông chỉ có thể theo sau cậu, cũng căn dặn Ẩn Nhất: “Huynh trông chừng hai đứa bé nhé.”

Ẩn Nhất nhỏ giọng nói: “Yên tâm, đệ cẩn thận một chút, đông người lắm đấy.”

Cách đó không xa truyền đến một âm thanh: “Đêm nay là đêm nào?

Đưa thuyền trôi giữa dòng.

Hôm nay là hôm nào?

Được cùng vương tử trên thuyền.

Thật lấy làm xấu hổ,

Vương tử không trách mắng thiếp.

Trong lòng thấy phiền muộn không dứt,

Được biết vương tử.

Núi có cây, cây có cành,

Lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay.”

Lục Hàm Chi: ???

Mịa, Việt nhân ca!

Bài hát này cmn là chính cậu đã âm thầm truyền ra mà!

Sao ca cơ Tây Vực lại biết hát bài này?

Nhưng không thể không nói giọng hát của vị này rất hay, trong sự linh hoạt kỳ ảo lại lộ ra mấy phần phong tình đặc trưng của phụ nữ Tây Vực, dù là cậu “cong” bẩm sinh mà nghe vào còn thấy thích.

Lục Hàm Chi cuối cùng cũng chen được vào đám người, nhưng đài hoa của cô gái Tây Vực kia hơi cao, cậu không thấy rõ diện mạo nàng ta.

Cậu mơ hồ cảm thấy nàng ta là một người con gái có thân hình cao gầy, nhưng dáng múa lại thướt tha mềm mại, xinh đẹp cực kỳ. Không chỉ cô gái hát chính xinh đẹp, những cô gái múa phụ họa xung quanh cũng đẹp cực kỳ.

Lục Hàm Chi thầm nghĩ diễm phúc của lão Hoàng đế đúng là không cạn!

Ai ai cũng tuyệt sắc.

Lục Hàm Chi nhìn một hồi, thấy không có gì thú vị bèn định rời đi.

Vừa quay đầu lại phát hiện Ẩn Nhất và hai đứa bé đều không thấy đâu, cậu nhíu mày hỏi Doãn Tông bên cạnh: “Ẩn Nhất đâu?”

Doãn Tông lắc đầu: “Quá nhiều người, có khi bị người ta chen đẩy ra?”

Lục Hàm Chi nói: “Không thể nào! Ai mà chen lại được Ẩn Nhất?”

Doãn Tông cũng thấy lạ: “Có khi nào xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?”

Lục Hàm Chi lắc đầu: “Ẩn Nhất chủ động rời đi, chắc là không phải chuyện ngoài ý muốn.”

Vũ cơ trên đài lại bắt đầu khiêu vũ, chỉ là bây giờ cô gái hát chính kia đã xuống đài.

Nhóm vũ cơ đang ném túi màu, bên trong sẽ có một ít đồ chơi nhỏ tinh xảo của Tây Vực, không đáng giá bao nhiêu tiền mà chỉ có ngụ ý lấy may.

Nghe nói phố xá sầm uất từng có tiết mục vung tiền, nhưng vì có một năm xảy ra sự cố giẫm đạp, triều đình đã nghiêm cấm.

Đột nhiên một quả bóng vải nhiều màu cực lớn rơi vào tay Lục Hàm Chi, cậu vô thức lùi lại một bước, giơ quả bóng lên nhíu mày nhìn một lúc, thấp giọng nói: “Cái này… Sẽ không phải là ném tú cầu chọn rể chứ? Ta đã là hoa có chủ rồi!”

Doãn Tông bên cạnh cười bảo: “Đây là nét đặc sắc của Tây Vực, đệ nhận được bóng vải nhiều màu, có thể lên đài hoa với cô gái kia một lần.”

Lục Hàm Chi kinh ngạc: “Phụ nữ hiến cho Hoàng Thượng, ta còn có thể gặp mặt à?”

Doãn Tông nói: “Đừng đùa, chỉ là lên đài ném túi phúc, cầu phúc cho chúng sinh mà thôi.”

Lục Hàm Chi thở phào nhẹ nhõm, cũng may hôm nay cậu mặc đồ rộng rãi che bụng, nhìn không ra là người có thai.

Một cô gái Tây Vực mặc áo đỏ chậm rãi đến, mùi hương trên người có chút quen thuộc.

Đây không phải là nước hoa Hàm Ký của ta à???

À, nước hoa Hàm Ký đã hoàn toàn du nhập vào Tây Vực. Mà người kia còn đang ở Tây Vực mở một chi nhánh giúp cậu nữa.

Lục Hàm Chi cười, hành lễ với cô gái Tây Vực kia: “Cảm ơn cô nương, dẫn đường trước đi!”

Lục Hàm Chi theo cô gái kia lên đài hoa, cô gái hát chính lúc nãy cũng gật đầu nhẹ với cậu.

Lục Hàm Chi nhíu mày, thấy cô gái Tây Vực kia mặc một bộ đồ sa mỏng màu đỏ để khiến dáng hình càng thướt tha, còn cả mảnh áo mỏng che ngực đỏ tươi.

Mặc dù không lộ ngực nhưng vẫn gợi cảm không chịu nổi!

Hoàng đế mà còn “hành sự” được, chẳng phải lại muốn hàng đêm sênh ca, “từ đó quân vương không tảo triều” sao?

Lục Hàm Chi nuốt nước miếng leo lên đài hoa, nhận túi phúc trong tay vũ cơ, vừa định ném xuống, lại nghe được giọng nói quen thuộc truyền tới tai: “Này Lục Hàm Chi, lên rồi mà sao không chào hỏi ta?”

Tay ném túi phúc của Lục Hàm Chi dừng lại, cậu đột nhiên nhíu mày cẩn thận nhìn sang, cố gắng tìm ra manh mối trên khuôn mặt dày son phấn của nàng ta nhưng chỉ phí công.

Lục Hàm Chi lại càng chắc chắn thân phận của hắn.

Cậu như sắp ngã khỏi đài hoa, may mắn được Doãn Tông bên cạnh đỡ, Lục Hàm Chi kinh ngạc đến mức cằm sắp rớt đến nơi, nhỏ giọng lắp bắp: “Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi…”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *