Đối phương cạn lời: “Ngươi cái gì mà ngươi? Ta là Mị Mị!”
Doãn Tông bên cạnh nghi ngờ nói: “Đệ… Còn có muội muội à?”
Lục Hàm Chi: “… Không phải muội muội kia, là Mị Mị đó!”
Doãn Tông nghi ngờ: “Đệ còn có tận mấy muội muội hả?”
Trưởng Tôn Mị Mị bị hai người này làm choáng váng: “Ta tên là Trưởng Tôn Mị Mị!”
Doãn Tông hơi lúng túng nói: “À… À, tên cô… Cô nương, rất êm tai.”
Ai ngờ đối phương chợt phát ra giọng nam: “Ta không phải cô nương.”
Doãn Tông: !!!
Ngày hôm nay gặp nhiều vụ chấn động ghê.
Trưởng Tôn Mị ném hết túi phúc xuống đài hoa, nói với hai người: “Ẩn Nhất đang đợi bên trong, hắn thu được tín hiệu của ta là lên ngay, ngươi còn phải đợi ta mời lên! Thật sự là… Quá không ăn ý!”
Lục Hàm Chi: “??? Tín hiệu?”
Trưởng Tôn Mị đạo: “Chính là bài Việt nhân ca đó.”
Lục Hàm Chi giác ngộ, trên thế giới này được mấy người biết Việt nhân ca? Cũng chỉ có mấy người bên cạnh Vũ Văn Mân là từng nghe bài thơ này thôi. Có thể biến bài thơ thành bài hát, cũng chỉ có thể là Trưởng Tôn Mị Mị thướt tha yêu kiều.
Mấy người đi theo Trưởng Tôn Mị Mị xuống đài vào kiệu hoa. Vừa vào kiệu hoa đã thấy Ẩn Nhất ngồi gần như chiếm cả kiệu.
Hai tay trái phải còn bế hai đứa trẻ.
Trưởng Tôn Mị Mị nhìn kiệu hoa: “Nếu không… Chúng ta ngồi chiếc đằng sau đi?”
Lục Hàm Chi rất tán thành: “Ta cũng thấy vậy.”
Ba người quay lại, trèo lên kiệu hoa đằng sau.
Vừa lên kiệu, Lục Hàm Chi cởi mặt nạ hỏi: “Sao ngươi nhận ra ta?”
Trưởng Tôn Mị nói: “Ta không nhận ra ngươi, ta chỉ ca hát để tìm mục tiêu. Kết quả Ẩn Nhất thoáng cái đã tìm tới nói cho ta ngươi ở chỗ nào, ta cũng bảo người của ta ném túi vải nhiều màu cho ngươi.”
Lục Hàm Chi:… Đúng là đơn giản mà thô bạo.
Cậu hắng giọng một cái: “Sao tự dưng ngươi lại đến Đại Chiêu? Chỗ các ngươi không phải đang tạm thời ngưng chiến sao? Nội chiến của các ngươi không liên quan gì đến Đại Chiêu, bây giờ đến góp vui làm gì?”
Trưởng Tôn Mị nói: “Vũ Văn Mân bảo ta tới giúp ngươi một tay.”
Lục Hàm Chi: ???
Lúc này cậu còn không biết bên Vũ Văn Mân thế nào, hắn lại kéo Tưởng Tôn Mị Mị qua hỗ trợ cậu. Nhưng đúng là thân phận của Trưởng Tôn Mị quả thật có thể giúp cậu làm rất nhiều chuyện.
Lục Hàm Chi lại hỏi: “Hắn chỉ bảo ngươi đến Đại Chiêu giúp ta thôi à? Vậy sao ngươi lại cho mình cái thân phận thế này?”
Trưởng Tôn Mị nói: “Ta còn cách nào đâu? Muốn tiếp cận Hoàng đế cũng chỉ có thể dùng phương pháp này. Nhưng ngươi yên tâm, Hoàng đế Đại Chiêu của các ngươi chắc là không tiêu thụ nổi nét đặc sắc của Tây Vực chúng ta.”
Quả vậy, dù Trưởng Tôn Mị có phong tình vạn chủng, thân mềm thể yếu hơn nữa thì hắn vẫn một người đàn ông bình thường. Cấu tạo cơ thể đàn ông bình thường khác tiểu lang quân, Hoàng đế chắc sẽ không xuống tay được, lão sẽ chỉ ban hắn cho người dưới hoặc là dứt khoát trả về.
Cho dù Hoàng đế thật sự coi trọng hắn, lấy giá trị vũ lực bây giờ của lão thì chắc cũng đánh không lại một vu sư của Tây Vực.
Lục Hàm Chi giơ ngón tay cái với hắn: “Vũ Văn Mân nói gì với ngươi?”
Trưởng Tôn Mị đáp: “Hắn nói bên hắn có việc không thoát thân được, đến khi vấn đề được giải quyết sẽ trở lại với ngươi.”
Lục Hàm Chi nhíu mày, sau khi Ám Tam tới một lần, Vũ Văn Mân đã không truyền thêm tin tức gì.
Lần trước để bọn họ có thể nhanh chóng thoát thân, cậu đã bảo Ám Tam mang về một đại trận gồm công kích và phòng ngự, cũng không biết họ đã dùng tới chưa.
Nhị tẩu cũng không trở lại, huynh ấy không lo lắng cho A Mãnh à? Nhưng đúng là không phải lo cho A Mãnh, bé không giống A Thiền. Lúc ấy A Thiền vừa rời khỏi cậu đã khóc la inh ỏi, A Mãnh lại thuộc kiểu ai dỗ cũng có thể ngủ say sưa.
Bớt lo bao nhiêu, đúng là thiên sứ nhỏ.
Lục Hàm Chi hỏi: “Các ngươi định làm gì? Ngươi ở chỗ nào rồi? Hoàng cung à?”
Trưởng Tôn Mị nói: “Bọn ta nghe ngươi, ngươi bảo sao thì bọn ta làm vậy. Sao có thể để ta ở hoàng cung được? Ta cũng là đàn ông đàng hoàng đấy nhé, Hoàng đế không cần hậu cung nữa chắc? Lão cho ta ở Hồng Lư Tự, hiện tại ta ở hội quán.”
Lục Hàm Chi thầm nghĩ: “May là ngươi vẫn tự biết giới tính chân thực của mình.”
Trưởng Tôn Mị lại hỏi: “Có phải các ngươi muốn đoạt quyền đúng không? Chúa công của bọn ta nói nếu Vũ Văn Mân cầm quyền, bọn ta nguyện ý không chiến mà lui. Chỉ cần ngươi và Vũ Văn Mân còn ở đây, hợp nhất với Đại Chiêu bọn ta cũng không nề hà.”
Ít nhất dân chúng có thể có một cuộc sống tốt, sẽ không bị biến thành nô lệ.
Lục Hàm Chi nói: “Lời này chớ nói lung tung! Bọn ta không đoạt quyền, chỉ là không muốn quyền lực rơi vào tay kẻ địch thôi.”
Lời nói này có thể nói là cực kỳ không biết xấu hổ.
Trưởng Tôn Mị lại hùa theo cậu: “Rồi hiểu, cho nên ngày mai ta nên làm gì?”
Lục Hàm Chi nghĩ nghĩ: “Thật ra… Trong kế hoạch ban đầu không có ngươi, nhưng nếu ngươi có lòng…Vậy không bằng cứ tham dự chung?”
Trên mặt Lục Hàm Chi lại lộ ra điệu cười cáo già đặc trưng của cậu, không biết đang có ý định quỷ quái gì nữa.
Người xung quanh lạnh hết sống lưng, luôn cảm thấy sắp có người gặp xui xẻo. Lục Hàm Chi đưa Trưởng Tôn Mị về hội quán, lại nói cho hắn một vài việc ngày mai cần làm rồi cùng Vũ Văn Tông về phủ An thân vương.
Hai đứa bé đã mệt, A Nghiêu ngồi trên xe ngựa ngủ gật, A Thiền đã nằm trên đùi Lục Hàm Chi ngủ thiếp đi.
Ban đêm trở lại phủ, Doãn Tông hỏi: “Đệ có gì muốn ta giúp không?”
Lục Hàm Chi đáp: “Không có đâu, cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai nhớ buộc phát quan của huynh cho chắc vào là được.”
Doãn Tông gật đầu, dẫn A Nghiêu về viện của mình ngủ. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều mặc trang phục lộng lẫy tham gia thịnh điển hiếm hoi của hoàng tộc.
Hôm nay 15 tháng 8, chính là ngày hội Trung thu.
Trung thu ở Đại Chiêu là một ngày lễ đáng ăn mừng, lại đúng dịp Hoàng đế lập hậu, rầm rộ thế nào thì khỏi phải nghĩ.
Đại điển sắc phong kết hợp với đại yến Trung thu, triều đình mời tất cả mệnh phụ vào cung hưởng tiệc, các đại thần cũng tham gia lễ.
Lục Hàm Chi lại mặc cát phục Vương phi của cậu, lại bôi mặt trắng bệch, còn vẽ thêm quầng thâm mắt. Giờ phút này thiết lập của cậu là tiểu lang quân yếu đuối cố giữ thai, không thể để bất kỳ kẻ nào nhìn ra cậu còn có sức đánh một trận.
Lục Hàm Chi vốn đã gầy, trang điểm như thế càng lộ ra vẻ gió thổi là bay.
Chiêu Vân thấy vậy thì suýt nữa bật khóc, tiến lên đỡ cậu: “Ngươi bị làm sao vậy? An thân vương không ở đây, ngươi không thể giày vò bản thân như thế.”
Lục Hàm Chi khoát tay nói: “Ôi, không trách người khác, chỉ tại cơ thể ta yếu. Lần trước sinh non đã tổn hại mà lại mang thai gấp quá, sợ lần này nuôi không được, thật hổ thẹn với tình cảm của Vương gia.”
Chiêu Vân nói: “Trách ta không quản được phủ Thái Tử này, để tỳ nữ va vào ngươi, hại ngươi thành như này.”
Tô Uyển Ngưng đang đứng cùng Chiêu Vân: “…”
Trong lòng nàng ta tức giận nghĩ, dù sao các ngươi cũng không nhảy nhót được mấy ngày, muốn nói gì thì nói cho đã đi.
Tô Uyển Ngưng cười ác độc, tự giác đứng qua một bên. Hôm nay là đại điển phong hậu, không người nào dám làm loạn lúc này. Tô Uyển Ngưng hiểu rõ nên không làm gì cả.
Lục Hàm Chi cũng không định dây dưa với nàng ta, ngồi xuống cùng Chiêu Vân. Hai người họ một là Thái Tử Phi, một là Thiết Mạo Tử Vương phi, đương nhiên có tư cách ngồi cùng nhau.
Không ít mệnh phụ đến hành lễ với họ, mọi thứ đều bị Tô Uyển Ngưng ghim trong lòng, nàng ta cảm thấy rất khó chịu.
Những người này dựa vào gì? Mình kém gì bọn họ chứ?
Luận học thức, danh thần y của mình cũng coi như là vang vọng Đại Chiêu. Luận thanh danh, tiếng thiện lương cũng xếp hàng đầu trong ngoài kinh đô.Luận tướng mạo, bộ lọc mỹ nhan thịnh của nàng ta ai có thể sánh bằng? Chiêu Vân chỉ có xuất thân tốt, Lục Hàm Chi cũng chỉ có bề ngoài mà thôi! Dựa vào cái gì bọn họ có thể dấn thân vào giới thượng lưu, mình lại vẫn chỉ là trắc phi phải hành lễ với người khác!
Tô Uyển Ngưng đè nén cơn giận trong lòng, thầm nghĩ điều này cũng chả nói lên cái gì, tất cả bọn họ sắp phải hành lễ chào mình rồi!
Tiên nhân nói bước tiếp trong kế hoạch là dựa vào Tông Nguyên thổi gió bên gối để Hoàng đế nhường ngôi, đến lúc đó nàng ta lại khống chế Thái tử, lấy cớ Chiêu Vân không có tiếng lành để phế vị, như vậy mình sẽ danh chính ngôn thuận làm Hoàng Hậu.
Chiêu Vân cười nhạt một tiếng, đại điển sắc phong bắt đầu.
Hôm nay Tông Nguyên mặc một thân cát phục Hoàng Hậu long trọng, trang trọng không biết gấp bao nhiêu lần so với thường phục. Cho dù trên gương mặt kia còn chưa thoát nét ngây thơ, nhưng lúc không cười thì vẫn tràn đầy sự uy nghiêm.
Tông Nguyên đứng bên cạnh ngai vàng trong Kim Loan điện, Hoàng đế dắt tay hắn, trên mặt toàn là niềm vui. Để phong Tông Nguyên làm Hoàng Hậu, Hoàng đế cũng coi như nhọc lòng.
Lục Hàm Chi cứ vậy nhìn, còn liếc mắt với Tông Nguyên rồi lập tức giả bộ bệnh tật tiếp.
Chúng thần hành lễ với Hoàng đế, Tông Nguyên tạm thời vẫn chưa sắc phong, phải sau sắc phong mới có thể nhận đại lễ của họ.
Trong điện vang lên ba tiếng vạn tuế.
Hoàng đế cười tủm tỉm nói: “Các khanh bình thân, ban ngồi.”
Chúng đại thần nhanh chóng ngồi xuống, Hoàng đế tuyên bố: “Hôm nay là ngày vui của trẫm và Hoàng Hậu, trẫm muốn chính thức sắc phong thế tử Đông Doanh Tông Nguyên làm hậu. Chắp tay, cầu phúc cho con dân Đại Chiêu ta.”
Chúng thần lại cao giọng nói: “Chúng thần chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng.”
Hoàng đế vẫy tay gọi thái giám tổng quản lên tuyên chỉ.
Thái giám tiến lên hai bước, mở miệng nói: “Thế tử Đông Doanh Tông Nguyên tiếp chỉ.”
Hai đại cung nữ đứng cạnh Tông Nguyên, một là Lưu cô cô, một là người Tô Uyển Ngưng sắp xếp bên cạnh hắn bước tới dâng hương.
Tông Nguyên tiến lên quỳ trước thánh giá, mở miệng nói: “Thần Tông Nguyên xin tiếp chỉ.”
Thái giám tổng quản hắng giọng một cái, cất giọng nói: “Phụng thiên thừa mệnh, Hoàng đế chiếu viết…”
Lục Hàm Chi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có người nói thánh chỉ của Hoàng đế không phải đọc như vậy, có rất nhiều phiên bản.
Bởi vì người đầu tiên viết thế nên sau này người khác mới học theo.
Lục Hàm Chi nhịn không được thấy mắc cười, lại nghe thái giám tiếp tục đọc: “Thế tử Đông Doanh Tông Nguyên, thân mang trọng trách ngoại giao giữa hai nước Đông Doanh và Đại Chiêu, phẩm hạnh cao thượng trong sáng, đức hạnh đẹp đẽ, trẫm rất vừa ý…”
Đằng sau còn có một đống lời ca tụng Tông Nguyên, Lục Hàm Chi lại cảm thán ngự sử bên cạnh Hoàng đế tài giỏi, mỗi lần khen đều có thể khen người ta lên trời.
Nhìn ra Tông Nguyên cũng bị khen đến sợ, khắp khuôn mặt đều là vẻ hoài nghi, cmn thật sự là ta à?
Cũng may thánh chỉ không dài, thái giám đã đọc đến đoạn cuối: “Đặc biệt sắc phong làm Hoàng Hậu Đại Chiêu, làm mẫu nghi thiên hạ, khâm thử!”
Hoàng đế đứng dậy, lúc này đã đến lúc chúng thần hành lễ với Hoàng Hậu.
Lại đúng lúc này, toàn điện vang môt âm thanh vang trời quen thuộc, tiếng trống này tựa như là ác mộng. Hoàng đế chợt nhíu mày.
Trưởng Tôn Mị đạo: “Chính là bài Việt nhân ca đó.” -> Trưởng Tôn Mị nói ^^.