Tieudaothuquan

0

Đại điển sắc phong đã sắp kết thúc rồi, tại sao lúc này lại có người đánh trống?

Trên đời này không phải tất cả mọi người đều có thể nghe tiếng trống Đăng Văn, ngoại trừ những mệnh quan ở địa phương ra thì chỉ có các đại thần trong triều mới có tư cách này.

Hôm nay tất cả các văn võ bá quan trong triều đều tập trung đầy đủ, tất nhiên người đánh trống không thể là người trong triều.

Các quan viên và tướng lĩnh quân đội ở địa phương nếu không được triệu tập thì sẽ không được vào kinh, cho dù là quan văn cũng không thể khiến hoàng đế mất vui trong một sự kiện hệ trọng của quốc gia như vậy được.

Vậy rốt cuộc là ai?

Đại Chiêu có luật lệ, chỉ cần có người đánh trống Đăng Văn thì phải mời vào điện để hỏi nguyên nhân. Suy cho cùng, nếu có việc quan trọng tới mức phải đánh trống Đăng Văn thì chứng minh chuyện này liên lụy tới an nguy của đất nước.

Hoàng đế có không vui thì cũng phải tạm thời trì hoãn đại điển sắc phong, mở miệng hỏi: “Là người nào đang kêu oan?”

Một tiểu thái giám chạy vào bẩm báo: “Nô tài… Nô tài…”

Hoàng đế tức giận: “Trẫm hỏi ngươi là kẻ nào đang kêu oan, ngươi lắp bắp cái gì?”

Tiểu thái giám dập đầu xuống đất: “Nô tài không dám nói…”

Hoàng đế càng thêm phẫn nộ: “Có gì mà không dám nói? Có trẫm ở đây, ngươi còn lo cái gì?”

Chúng thần đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết người đánh trống Đăng Văn này có lai lịch gì mà không thể nói được.

Tiểu thái giám run rẩy trả lời: “Y y y… Y là… Hoàng Hậu điện hạ!”

Người trong triều đều ồ lên, khóe môi Lục Hàm Chi gợi lên nụ cười, cậu quay đầu nhìn Tô uyển Ngưng, làm gì còn dáng vẻ bệnh tật như trước nữa.

Tô Uyển Ngưng cũng tỏ vẻ khó hiểu, Hoàng Hậu điện hạ? Không phải Hoàng Hậu nương nương sao? Chứng minh rằng người tới không phải là phế Hậu.

Tông Nguyên vẫn còn đang đứng trên điện, vậy “Hoàng Hậu điện hạ” này từ đâu ra?

Hoàng đế cũng khó hiểu: “Ngươi nói nhảm cái gì đấy? Hoàng Hậu điện hạ của trẫm vẫn còn ở ngay trên điện này, còn Hoàng Hậu điện hạ ở đâu ra nữa?”

Tiểu thái giám hoảng hốt nói: “Hoàng Thượng, nô tài không dám nói dối, y thật sự là Hoàng Hậu điện hạ, không sai đi đâu được.”

Lục Hàm Chi nói: “Hoàng Thượng, nếu không hỏi ra được nguyên nhân thì chi bằng cho người nọ vào điện xem rốt cuộc là như thế nào.”

Lâm tướng gia cũng tiến lên khuyên nhủ: “Đúng vậy đó Hoàng Thượng, nếu như lời của thái giám này là thật thì chúng ta cứ cho người vào điện hỏi chuyện là được.”

Doãn tướng gia và thái tử không rõ mọi chuyện ra sao nên càng không có lý do gì để ngăn cản người nọ vào điện.

Nếu đối phương đã dám đánh trống Đăng Văn thì hẳn là một người có xuất thân cao, chẳng qua không biết tại sao tên thái giám này lại gọi người đó là Hoàng Hậu, chuyện này đâu có giỡn được?

Hoàng đế cũng biết chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Lão vung tay áo: “Người đâu, tuyên!”

Thái giám run cả giọng, nhưng miễn cưỡng vẫn nghe ra được hắn đang muốn nói điều gì: “Thánh Thượng tuyên khổ chủ lên điện!”

Ngay lập tức có hai người đàn ông trẻ tuổi lần lượt bước vào thánh điện. Các quan nhìn thấy người đang đi tới thì lập tức nổ tung, dán chặt mắt vào hai người kia.

“Đây… Đây đây đây thật sự là Hoàng Hậu điện hạ sao?”

“Giống! Thật sự quá giống! Úi… Doãn tướng gia ngài nhìn thử xem.”

“Đây có phải là Doãn Hoàng Hậu người thật không? Lẽ nào là xác chết vùng dậy từ lăng Tam Sinh?”

“Đừng có nói bậy, ngươi nhìn lên nền nhà thử đi, có bóng tức là người sống!”

“Sao có thể như vậy được? Không phải Doãn Hậu đã… chết rồi ư?”

Doãn Bình Ngô chết rồi mới được phong Hậu, gọi y là Hoàng Hậu cũng không sai, sẽ không có kẻ nào dám phản đối.

Tình cảnh này đúng là khó xử, trên điện có một Hoàng Hậu, dưới điện cũng có một Hoàng Hậu, thậm chí gương mặt của hai người còn giống hệt nhau. Bầu không khí trong điện lúc này đã im đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Hoàng đế không ngừng dụi mắt, lão run rẩy đi xuống bậc thang hai bước, gần như không đứng vững được trước những gì mình đang nhìn thấy. Cũng may thái giám đứng tuyên chỉ ở bên cạnh đã nhanh nhẹn đỡ được lão, thánh chỉ lại bị rớt xuống đất.

Áo bào của Tông Nguyên bị thánh chỉ đụng phải, hắn cúi người định nhặt lên.

Chỉ thấy thánh chỉ kia đã lăn xuống bậc thang rồi vừa vặn dừng lại trước Doãn Bình Ngô.

Doãn Bình Ngô mặc một bộ đồ trơn, đầu cài một cây trâm ngọc, trên người không có những phụ kiện dư thừa, áo bào có thêu mấy khóm trúc xanh.

Bóng dáng quen thuộc này, cách ăn mặc và khí chất quen thuộc này.

Khuôn mặt của người nọ vẫn như cũ nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều, đẹp đến mức khiến người ta phải ước ao. Càng khiến cho người ta phải khiếp sợ không phải là Doãn Bình Ngô đang đứng trước điện mà là thanh niên độ hai mươi tuổi đứng ở phía sau y.

Dáng vẻ của thanh niên kia vừa giống Doãn Bình Ngô lại vừa có mấy phần giống Hoàng đế.

Thân phận của người này là gì, khỏi nói cũng biết.

Doãn Bình Ngô cười nhìn Hoàng đế, không quỳ xuống mà vẫn bình thản nói: “A Dục, đã lâu không gặp.”

Lâu lắm rồi không có ai gọi tên thật của Hoàng đế. Thậm chí có người còn quên mất tên của lão là Vũ Văn Minh Dục. Hai người là thanh mai trúc mã, tất nhiên cách xưng hô với nhau cũng khác hẳn với người ngoài. Nhưng khi Hoàng đế nghe thấy cái tên này thì cả người đều run rẩy.

Những ký ức ngày xưa như những đợt sóng ùa về, không ngừng hiện lên trong tâm trí của lão. Hoàng đế lập tức cảm thấy như đã già đi mười tuổi, mái đầu lốm đốm hai màu tóc nháy mắt như sắp biến thành hoa râm.

Lão đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh Doãn Bình Ngô sẽ chất vấn mình như thế nào khi xuống địa ngục, nhưng lại không ngờ tới cảnh chưa cần phải đến âm tào địa phủ mà đã phải đối chất với y.

Lão nghĩ rằng mình sẽ phát điên, làm ra những hành động điên rồ, sẽ cố gắng né tránh, sẽ… dùng tất cả mọi thứ để biện giải cho hành động của bản thân.

Nhưng cuối cùng lão chỉ cười khổ: “Ngươi vẫn… còn sống sao?”

Giọng nói của Doãn Bình Ngô vẫn dịu dàng trong veo như cũ, chẳng qua nghe có phần già dặn hơn trước.

Y nói: “Nhờ ơn của ngài mà mấy năm nay vẫn sống rất tốt. Ta vốn định cả đời này sẽ không gặp lại nhau nữa, không ngờ cuối cùng… vẫn phải tới đây để hỏi Hoàng Thượng vài câu.”

Hoàng đế nói: “Ngươi muốn hỏi chuyện gì?”

Giọng nói của lão khàn khàn thô ráp, tạo nên sự đối lập rõ ràng với giọng nói của Doãn Bình Ngô.

Các quan cũng cảm thấy rất khó hiểu, Hoàng Thượng mê luyến Doãn Bình Ngô nhiều năm như vậy, tại sao bây giờ nhìn thấy y trước mặt mà lại không hề kích động?

Chỉ có Doãn tướng gia biết được tất cả mọi chuyện nên cảm thấy khủng hoảng, ông ta đã bày kế nhiều năm như vậy, lại bởi vì Doãn Bình Ngô quay trở về mà toi công.

Doãn Bình Ngô cũng không đi thẳng vào chủ đề chính mà vòng vo nói: “A Dục, ngài đã già rồi.”

Hoàng đế cúi đầu nhìn lại bàn tay của chính mình, các đốt ngón tay thô to, mặc dù bàn tay không thô ráp nhưng cũng đã phủ đầy nếp nhăn.

Lão chỉ mới hơn 40 tuổi mà thôi. Tại sao nháy mắt đã trở nên già nua như vậy?

Lại nhìn người đang đứng trước mặt mình, y vẫn giữ dáng vẻ xinh đẹp trẻ trung như cũ.

Trong cung có vô số cung nhân, nhưng không có bất kỳ ai có thể sánh được với nhan sắc của y.

Hơi thở của Hoàng đế dần dồn dập hơn: “Bình Ngô… Ngươi có thể nghe ta giải thích không?”

Doãn Bình Ngô lắc đầu: “Nếu như ngài vẫn là A Dục của ta thì tất nhiên không cần phải giải thích. Còn nếu như ngài là Hoàng Thượng thì cần gì phải giải thích với ta?”

Hoàng đế rũ mắt: “Ta… Ta là bất đắc dĩ, giang sơn này… Lúc đó đang ở trên bờ vực nguy hiểm, ta không thể không… Không thể không làm như vậy! Bình Ngô, ngươi có thể tha thứ cho ta không?”

Doãn Bình Ngô lại lắc đầu: “Hoàng Thượng không cần phải cầu xin sự tha thứ của ta mà nên cầu xin sự tha thứ của 13 người nhà họ Mộc đã bị ngài hại chết.”

Hoàng đế gục đầu xuống: “Trẫm cũng không muốn giết bọn họ, đều do bọn họ muốn công bố chuyện này cho tất cả mọi người đều biết, trẫm mới… mới…”

Mọi người bắt đầu hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao bọn họ nghe cuộc hội thoại này mà cứ ù ù cạc cạc vậy? Không phải người Hoàng Thượng yêu nhất chính là Doãn Bình Ngô à? Tại sao lão phải giải thích với y?

Doãn Bình Ngô thở dài: “Hoàng Thượng có còn nhớ dì Huệ Lan vẫn hay tới đây để thăm ta lúc trước không? Bà ấy còn từng dẫn theo đứa cháu trai chưa đầy một tuổi tới gặp ngài nữa. Ngài cũng từng gặp qua đứa bé đó đấy, chính là tiểu thế tử Tông Nguyên được Đông Doanh Vương nhận nuôi, hắn đang đứng trước mặt ngài, cũng chính là người… ngài muốn sắc phong.”

Các quan đại thần nghe mà như muốn nổ tung, lượng tin tức quá lớn khiến họ cũng cảm thấy hơi khó tiếp nhận.

Nhưng nếu chải vuốt lại mọi chuyện thì sẽ hiểu ra– Hoàng đế vì một lý do gì đó nên đã tự tay giết chết người mình yêu nhất, sau đó còn tiêu diệt cả nhà mẹ đẻ của y vì họ đã biết được chân tướng?

Ai nấy đều ngã ngửa ra. Chỉ biết gia đình đế vương là vô tình nhất, nhưng đây đâu chỉ là vô tình, nói là độc ác cũng chẳng ngoa.

Tông Nguyên cũng ngạc nhiên nhìn Doãn Bình Ngô, sau đó lại hoang mang nhìn Hoàng đế, lùi về sau hai bước rồi ngã ngồi ngay trước bậc thang.

Sao có thể như vậy?

Đó là sự thật ư?

Hắn chỉ biết Hoàng đế đã giết sạch cả nhà mẹ đẻ của Doãn Bình Ngô nhưng lại không hề hay biết bản thân là người duy nhất còn sống của nhà họ Mộc.

Hắn cau mày nhìn sang Tô Uyển Ngưng, không thấy bóng dáng nàng ta đâu.

Lại nhìn sang phía Thái Tử, hắn ta cũng biến mất.

Nhìn sang Lục Hàm Chi, cậu chậm rãi gật đầu với hắn.

Đúng rồi, sao hai người xa lạ có thể giống hệt nhau được, nhất định là vì có quan hệ huyết thống, chẳng qua hắn không ngờ bọn họ lại là cậu cháu.

Khi Tông Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế lần nữa, trong mắt hắn đã ánh lên sự châm biếm, nào còn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Hoàng đế cũng nhìn ánh mắt châm biếm của Tông Nguyên. Không rõ là đang chê cười bản thân hay là điều gì khác.

Doãn Bình Ngô nói: “Ta biết tại sao ngài lại muốn giết cả nhà họ Mộc, cũng biết tại sao ngài muốn giết ta và đứa con vừa tròn một tháng trong bụng. Địa vị của ta ở nhà họ Doãn không đủ để đảm bảo ngài có thể nắm chắc quyền lực trong tay. Có phải là Doãn tướng gia đã hứa với Hoàng Thượng, chỉ cần lập muội muội ta là Doãn Lệ Ngô lên làm Hoàng Hậu, sau đó lập đứa con của nàng ta làm Thái Tử thì sẽ dốc toàn lực phò trợ cho ngài?”

Y vừa dứt lời, Doãn tướng gia lập tức trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích.

Doãn tướng gia vẫn cãi bay biến: “Toàn là lời bịa đặt! Tại sao con lại đổ oan cho ta?”

Doãn Bình Ngô cười nhìn Doãn Thành: “Ồ? Đổ oan sao? Chỗ của ta đang giữ chứng cứ đây, ngài có muốn nhìn không?”

Doãn tướng gia không dám đồng ý, Doãn Bình Ngô cũng không định quan tâm đến ông ta mà tiếp tục nhìn Hoàng đế: “Hoàng Thượng, những chuyện xảy ra vào 20 năm trước, ngài… không cần tiếp tục vịn vào cái cớ này để che giấu những chuyện ghê tởm mà mình đã làm nữa.”

Hoàng đế vẫn ngồi tại nơi đó không nói lời nào, cũng không thèm phản bác. Những sợi tóc trên đỉnh đầu lão bắt đầu trắng theo tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

Doãn Bình Ngô lại nói: “Vậy nên Hoàng Thượng, ngài… Có muốn tiếp tục đại điển sắc phong nữa không?”

Hoàng đế lắc đầu, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Lão cố gắng che giấu chân tướng hết nửa đời người, cũng tự tạo hình tượng bằng ấy năm, kết quả vẫn bị chính tay Doãn Bình Ngô kéo xuống lớp vỏ bọc kia. Doãn Bình Ngô kéo tay Doãn Tông, Doãn Tông tiến lên từng bước, đứng trước mặt mọi người. Các quan lại bắt đầu xì xào bàn tán, đây chính là hoàng trưởng tử chân chính, cũng là người vốn nên kế vị.

Doãn Bình Ngô cười: “Hoàng Thượng không cần phải cảm thấy khó xử, lần này ta cũng không có ý muốn nán lại lâu. Nếu ta muốn rời đi thì ngài chắc chắn sẽ không tìm ra ta. Đây là đứa con mà ta đã tỉ mỉ nuôi nấng suốt 25 năm qua, hôm nay xin trả lại cho ngài. Nếu như ngài muốn bồi thường, vậy cứ bồi thường cho nó là được.”

Cái từ “bồi thường” này thật sự dùng quá đúng.

Dù sao hoàng trưởng tử đã đội phát quan, vậy thì hắn hẳn là một người đàn ông bình thường.

 

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *