Thật ra lúc lập ra kế hoạch này, Lục Hàm Chi cũng lo cho sự an toàn của Doãn Bình Ngô.
Cậu sợ Hoàng đế sẽ chó cùng rứt giậu, giết chết Doãn Bình Ngô để tránh việc bại lộ chân tướng. Nhưng Lục Hàm Chi cũng biết chuyện này có hơn nửa sẽ không xảy ra.
Hoàng đế là một tên tệ bạc, có thể từ bỏ vợ con của mình để bảo vệ giang sơn xã tắc, nhưng lão lại không phải một kẻ mê giết người, thậm chí còn vì việc này mà cắn rứt nhiều năm. Khi nhìn thấy Doãn Bình Ngô xuất hiện trước mặt, ngoại trừ khiếp sợ thì lão còn thấy thoải mái vì đã buông bỏ được nỗi ám ảnh.
Lão thật sự không hề thâm tình như bề ngoài, sâu bên trong còn là kẻ tệ bạc. Thật ra nếu lão đã tự nhìn nhận được vấn đề này thì vốn không đáng bị chỉ trích. Đại trượng phu muốn làm nên đại sự thì sẽ không câu nệ tiểu tiết. Muốn trở thành một Hoàng đế được lưu danh ngàn đời, việc vứt bỏ vợ con vì giang sơn cũng chỉ là một bàn đạp cho sự thành công ấy.
Ví dụ như Lý Thế Dân hay Đường Thái Tông, cả 2 đều là người đã mở ra một thời đại thái bình, tội ép chết cha ruột và giết huynh trưởng đều được lịch sử thời Xuân Thu viết thành “bất đắc dĩ”.
Lịch sử đều do kẻ chiến thắng viết nên, ai thèm quan tâm ngươi đã làm những gì? Nhưng Hoàng đế của Đại Chiêu lại khác, lão vừa muốn giữ được hình tượng si tình vừa muốn có được giang sơn.
Nói như Lục Hàm Chi thì chính là “kỹ nữ mà còn đòi lập đền thờ trinh tiết”.
Ghê tởm chết mất.
Vừa không thể tệ bạc quá, vừa không thể thật lòng. Vậy nên lão mới là một Hoàng đế thất bại, cuối cùng vẫn không thể trốn thoát khỏi gông cùm “ngoại thích tham gia triều chính”. Đến giờ lão vẫn chịu sự sắp đặt của nhà họ Doãn, bắt buộc phải lập con của Doãn Lệ Ngô làm Thái Tử. Lúc trước lão muốn gạt bỏ ngoại thích, nhưng cả đời giãy giụa vẫn không thành công.
Ánh mắt mọi người lại đặt lên người hoàng trưởng tử Vũ Văn Tông. Mặt mày tuấn tú, dáng người thẳng thớm, áo quần tươm tất. Vì phải lên triều nên Lục Hàm Chi cố tình chỉnh trang tỉ mỉ cho Doãn Tông một phen.
Không hổ là người có dòng máu hoàng tộc và đệ nhất mỹ nhân kinh thành, sau khi được Lục Hàm Chi chỉnh trang cho là đã thể hiện ra dáng vẻ của một Hoàng tử chính thống. Ở Đại Chiêu, tiểu lang quân thường búi tóc nửa đầu, trong khi đàn ông bình thường lại búi hết.
Lục Hàm Chi búi tóc cho Doãn Tông bằng phát quan màu vàng ròng, áo gấm màu đen cũng tượng trưng cho sự tôn quý của hoàng thất.
Quan trọng nhất chính là con Giao được thêu trên áo – một thần thú có thể tượng trưng cho nhiều thứ. Trên thường phục của Hoàng đế có thể thêu Giao, trên cát phục của Thái Tử có thể thêu Giao, trên cát phục của thân vương cũng có thể thêu Giao.
Thái độ này đã rất rõ ràng, Doãn Bình Ngô chịu thiệt nhiều năm cũng không hẳn là đã cạn hết hy vọng. Y dẫn theo đứa con trai vốn là hoàng trưởng tử trở về là muốn xem thái độ của Hoàng đế.
Y vẫn cười nhìn lão: “Hoàng Thượng, đứa con này ta trả lại cho ngài, ngài muốn đối xử với nó như thế nào thì tùy theo thánh ý.”
Nói xong, Doãn Bình Ngô hơi cúi người, cuối cùng nhìn thoáng qua người đàn ông tiều tụy trước mặt, hoàn toàn khác với A Dục từng hăng hái, một lòng muốn chỉnh đốn triều cương trong trí nhớ của mình.
Đúng vậy, người đàn ông y từng yêu đã không còn ngay khoảnh khắc lão ra tay với y. Kẻ trước mắt này chẳng qua chỉ là một Hoàng đế thất bại. Doãn Bình Ngô chợt cảm thấy nhẹ cả lòng, những điều day dứt suốt 20 mấy năm qua cuối cùng cũng được giải quyết.
Từ nay có thể thanh thản an nhàn, không còn vướng bận. Có thể gặp lần cuối đã xem như không phụ tấm chân tình khi xưa.
Hoàng đế nhìn y rời đi, không thốt nổi một lời giữ lại.
Lại nhìn đứa con gặp lần đầu sau 25 năm, tâm trạng lão vô cùng phức tạp, không biết nên làm gì.
Lão vẫy tay với Doãn Tông, hắn cũng rất phối hợp tiến lên.
Hồi lâu sau, Hoàng đế mới yếu ớt hỏi: “Con… có hận ta không?”
Doãn Tông lắc đầu: “Không đâu, bình thường thôi.”
Hoàng đế cười tự giễu: “Suýt chút nữa ta đã giết con, con lại không hận ta?”
Doãn Tông đáp: “Cha từng nói không yêu thì không hận, có lẽ là để chỉ tình huống này.”
Hoàng đế cảm thấy trong lòng trống trải, nếp nhăn trên mặt lại sâu hơn mấy phần.
Trong điện lại chìm vào im lặng, lão hỏi: “Con có yêu cầu gì không? Cứ việc nói ra, trẫm sẽ… đồng ý với con!”
Lúc nói mấy chữ “đồng ý với con” này, Hoàng đế hơi do dự. Có lẽ lão vẫn còn lo lắng về thế lực của nhà họ Doãn, chẳng qua lương tâm vẫn chiến thắng nỗi bất an.
Doãn Tông cười nói: “Cha đã nói rồi, Hoàng Thượng cứ tùy ý! Ngài cảm thấy nên làm gì thì cứ làm.”
Một câu nói lại đá vấn đề nan giải về cho Hoàng đế.
Thái Tử không phạm sai lầm gì, vẫn siêng năng chăm chỉ như trước, phế Thái Tử thì hơi khó, lão chỉ đành nói: “Phong hoàng trưởng tử Vũ Văn Tông lên làm Yến thân vương, có quyền tự do lựa chọn đất phong theo ý mình.”
Các đại thần đều không có dị nghị gì, lúc này Lục Hàm Chi đứng dậy hành lễ với Vũ Văn Tông: “Thần xin cung nghênh hoàng trưởng tử Vũ Văn Tông – Yến thân vương hồi kinh!”
Các quan đại thần cuối cùng cũng phản ứng lại, mọi người đều quỳ xuống hành lễ: “Thần xin cung nghênh hoàng trưởng tử Vũ Văn Tông – Yến thân vương điện hạ hồi kinh. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
Tiếng hô vang vọng khắp cung điện, trong mắt Hoàng đế không nhìn ra sự vui mừng nào, các đại thần thì cảm thấy rất phức tạp.
Còn chưa ra khỏi điện đã có đại thần bắt đầu bàn luận: “Hoàng trưởng tử vừa tới đã được phong làm Yến thân vương, đúng là hoàng ân cuồn cuộn nhỉ?”
“Chắc là do Hoàng Thượng áy náy chăng? Không ngờ sự thật năm đó lại như vậy…”
“Không nên bàn tán về chuyện của Thánh Thượng, có điều sau khi Doãn Hậu quay về cũng nói Hoàng Thượng muốn bồi thường gì thì cứ bồi thường cho hoàng trưởng tử mà, không biết Hoàng Thượng sẽ bồi thường như thế nào?”
“Chưa nói đến chuyện bồi thường như thế nào, bên phía Doãn tướng gia… có định từ bỏ ý đồ của mình không?”
“Thế cục hiện tại vẫn nằm trong tay của hai nhà Trâu – Doãn, địa vị của Thái Tử sẽ không bị lung lay.”
“Chưa chắc đâu, hoàng trưởng tử quay về, Hoàng Thượng lại cảm thấy ăn năn hối lỗi với bọn họ, biết đâu lại đổi ý lập Yến thân vương làm Thái Tử.”
“Hà đại nhân nói có lý, ta cũng nghĩ vậy, dù sao người đó mới là hoàng trưởng tử chân chính.”
“Cứ yên lặng ngồi xem hai vị này đấu đá đi, ta thấy vị Yến thân vương này là có chuẩn bị mới đến.”
…
Doãn tướng gia nghe bọn họ xì xào mà to cả đầu, nhưng mãi mà không tìm ra bóng dáng của Thái Tử nên càng bực bội.
Sao Doãn Bình Ngô lại có thể sống lại?
Ông ta quyết định phải để người đến lăng Tam Sinh điều tra mọi chuyện! Ông ta không cam tâm, rõ ràng sắp có vị trí dưới một người trên vạn người, vậy mà lại bị hủy chỉ trong phút chốc.
Lúc này các quan đại thần vẫn còn đang xôn xao: “Mấy ngày gần đây không có tin tức gì về An thân vương và Sở thân vương, hai vị này e là…”
Có người lại đè giọng xuống: “Cuộc chiến đoạt ngôi đều phải dùng mạng để tranh. Nếu An thân vương đã quyết định lao vào vòng xoáy này thì chỉ có thành công hoặc chết mà thôi. Muốn thoát thân lành lặn là chuyện không thể.”
Lại có người nói: “Các ngươi chưa biết gì à, vị An thân vương phi này của chúng ta hình như có quan hệ gì đó với Yến thân vương thì phải?”
Mọi người lập tức phản ứng, lúc Yến thân vương được phong làm thân vương thì An thân vương phi chính là người đầu tiên đứng ra hành lễ.
Ngay sau đó đã có người phụ họa: “Vậy nên vị An thân vương phi này của chúng ta rất thông minh, hắn biết bản thân đã mất đi chỗ dựa nên nhất định phải tìm được chỗ dựa mới! Còn có Hàm Ký phường duy trì, lại có thế lực mà Sở thân vương và An thân vương để lại, trận đấu này đúng thật là…”
Khó mà nói được.
Thế cục sau khi Sở thân vương và An thân vương rời đi ngày càng trở nên khó lường.
Sau khi hạ triều, hoàng đế mới cho gọi Tông Nguyên.
Tông Nguyên vẫn còn mặc cát phục của Hoàng Hậu, ở trong mắt Hoàng đế thì chẳng khác nào sự trào phúng dành cho lão.
Lão hỏi Tông Nguyên: “Không phải ngươi rất muốn giết trẫm sao?”
Tông Nguyên nhìn lão, cười nhạo: “Không cần, cậu và biểu huynh nói rất đúng, giết ngài cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cha mẹ ruột và bà của ta cũng sẽ không vì vậy mà sống lại, ngược lại chỉ khiến càng nhiều người ở Đại Chiêu bị liên lụy giống như ta. Hoàng Thượng, chúc ngài có thể sống thật tốt vào những năm cuối đời này, sống trong sự tra tấn của bóng ma tâm lý trong lòng mình. Ngài phải luôn nhớ đến những người đã chết oan dưới tay ngài, hỏi bọn họ xem có muốn giết ngài hay không!”
Tông Nguyên nói xong bèn xoay người rời đi, vừa bước ra ngoài vừa cởi bộ phượng bào phức tạp đang mặc trên người. Mỗi một bước lại có một món đồ rớt xuống, đến khi đi ra khỏi đại điện, trên người hắn chỉ còn lại một bộ áo trong.
Không hiểu sao phía trước lại truyền đến tiếng ồn ào. Mà Hoàng đế đằng sau lại đột ngột ngất đi khiến đại thái giám vội vàng cho mời thái y.
Tông Nguyên cau mày tiến lên, phát hiện Lục Hàm Chi đã ngất xỉu.
Vũ Văn Tông và Chiêu Vân hỗ trợ đỡ cậu lên xe ngựa, Tông Nguyên cũng xoay người bước lên xe. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, từ lúc nào Tông Nguyên đã theo phe của An thân vương rồi? Hay hắn chỉ muốn hỏi Vũ Văn Tông về thân thế của mình?
Đứa trẻ này cũng giỏi ghê, một tiểu lang quân vừa biết chuyện cha mẹ mình chết trong tay Hoàng đế, vậy mà còn có thể cởi bỏ phượng bào trước mặt công chúng, đi chân trần bước ra khỏi điện.
Hẳn cũng là người có cá tính.
Sau khi Lục Hàm Chi được đỡ lên xe ngựa, mọi người đều lo lắng nhìn cậu, ai dè cậu lại mở mắt nhìn mọi người, quả nhiên là diễn kịch.
Tông Nguyên thấy cậu vẫn lành lặn thì tức giận mắng: “Ngươi chỉ biết mỗi trò này thôi à?”
Lục Hàm Chi nói: “Các ngươi không hiểu đâu, ta phải làm như vậy, nếu không sẽ khiến người khác nghi ngờ.”
Doãn Tông hỏi: “Bọn họ sẽ đối phó với ta sao?”
Lục Hàm Chi đáp: “Ừ, vậy nên huynh nhất định đừng rời khỏi phủ An thân vương, cho dù Hoàng Thượng có ban một phủ trạch khác thì huynh cũng không được ra ngoài.”
Phủ An thân vương là an toàn nhất, sau khi Vũ Văn Cảnh xông vào, nơi đây đã được bố trí chặt chẽ như tường đồng.
Doãn Tông gật đầu: “Bình thường ta cũng không cần ra khỏi cửa, không vấn đề.”
Lục Hàm Chi cười: “Thật ra như vậy cũng rất tốt.”
Chiêu Vân ngồi trên xe ngựa phía sau không yên tâm về Lục Hàm Chi, cũng đi theo đến phủ An thân vương. Thấy cậu không có chuyện gì mới quay trở về biệt viện hoàng gia.
Gần đây nàng vẫn luôn ở lại biệt viện, không quay về phủ Thái Tử lấy một lần.
Lục Hàm Chi còn dặn dò nàng: “Vậy quận chúa cứ ở lại biệt viện với Hạo Chi đi! Nếu không có chuyện gì thì tuyệt đối đừng đi ra ngoài, gần đây trong triều sẽ có biến động lớn, không nên về phủ Thái Tử, nơi đó không an toàn nữa rồi.”
Chiêu Vân biết tai mắt của mình ở phủ Thái Tử không thể liên lạc được, có lẽ đã bị Tô Uyển Ngưng khống chế. Nàng lại một lần nữa cảm nhận được sự đáng sợ của người phụ nữ này, vì vậy liên tục gật đầu tỏ vẻ bản thân sẽ ghi nhớ.
Sau khi tiễn Chiêu Vân, Lục Hàm Chi mở một cuộc họp nhỏ trong thư phòng. Nhưng còn chưa bắt đầu đã có người đến báo sứ giả của Đông Doanh xin cầu kiến.
Lục Hàm Chi cau mày, nghĩ rằng sứ giả Đông Doanh đến đây để bắt Tông Nguyên nên lập tức giấu hắn đi chỗ khác, còn bản thân lại bày ra dáng vẻ bệnh tật để tiếp đãi sứ giả.
Ngay sau đó, sứ giả Đông Doanh nhanh chóng bước vào sảnh, đúng là người mà cậu đã nhìn thấy qua cửa sổ của quán trà ngày ấy.
Lục Hàm Chi nhướng mày hỏi: “Không biết sứ giả đến tìm bản điện để làm gì? Ngại quá, bản điện đang bệnh nên không tiện đứng dậy tiếp đón.”
Đối phương nhìn thấy cậu như vậy thì bất đắc dĩ cười khẽ hai tiếng, đưa tay ra kéo cậu vào lòng: “Không sao đâu, ngươi cứ nằm tiếp đi.”
Bình luận