Tieudaothuquan

0

Lục Hàm Chi xanh cả mặt, cái tên to gan này, ban ngày ban mặt mà dám… Ủa?

Mùi hương quen thuộc này là?

Lục Hàm Chi giơ tay định lột lớp da của gương mặt chữ điền râu ria nọ nhưng lại bị đối phương ngăn cản: “Đừng giỡn, ta tốn sức lắm mới giả mạo được đấy.”

Lục Hàm Chi sốt ruột tới mức đấm vào người hắn, miệng la lên: “Ngài quay về kinh được bao lâu rồi? Sao lại không tới tìm ta? Ngài muốn ta sốt ruột chết đúng không?”

Người tới chính là Vũ Văn Mân cải trang thành, hắn cứ để Lục Hàm Chi tùy ý đấm mấy cú thật mạnh, chỉ nhỏ giọng khuyên nhủ: “Cẩn thận bé con đấy, đừng để động thai, ngươi cũng phải để ý cơ thể mình chứ.”

Lục Hàm Chi không đánh nữa, gục đầu vào cổ hắn rồi òa khóc. Lúc này cậu mới phản ứng lại, hèn gì lần trước nhìn thấy hắn ở quán trà đã cảm thấy rất quen thuộc.

Chồng mình mà, chẳng quen mắt thì sao.

Bàn tay to của Vũ Văn Mân lau đi nước mắt còn vương trên mi Lục Hàm Chi: “Đừng khóc, không phải ta đã về rồi sao?”

Hắn ôm người thương đã khóc thành tiếng vào lòng, Lục Hàm Chi thút thít hỏi: “Sao ngài không chịu liên lạc với ta vậy?”

Vũ Văn Mân: “Ta không thể, ta sợ Tông Can phát hiện ra hành tung của mình. Ta còn nhờ Tông Nguyên đưa ngươi thứ có thể giúp an thai của Đông Doanh nữa, bây giờ ngươi còn bị chảy máu không?”

Lục Hàm Chi ngạc nhiên: “Gì cơ? Là ngài nhờ hắn đưa cho ta?”

Cậu lập tức hiểu rõ, một tiểu lang quân chưa gả đi như Tông Nguyên thì lấy đâu ra thứ giúp an thai? Quả nhiên là do Vũ Văn Mân đã đến Đông Hải giáp với Đông Doanh để tìm kiếm vật báu có thể giúp an thai.

Lục Hàm Chi thấy trong lòng ấm áp: “Vậy hôm nay ngài đã nhìn thấy ta?”

Vũ Văn Mân: “Ừ, khi nãy ngươi ngất xỉu, dọa ta sợ hết cả hồn.”

Lục Hàm Chi cười: “Ta cố ý đấy.”

Vũ Vân Mân vỗ nhẹ vào mông cậu: “Ta cũng đoán được là thế, ngươi nghịch quá rồi đó!”

Lục Hàm Chi: “Ta chỉ muốn diễn cho Tô Uyển Ngưng xem thôi… Vậy ngài chạy tới đây có gặp nguy hiểm gì không? Lỡ bị lộ thì sao?”

Vũ Văn Mân lắc đầu: “Ta tới đón Tông Nguyên về.”

Lục Hàm Chi hiểu, Tông Nguyên đến phủ An thân vương chơi, tất nhiên đặc sứ của Đông Doanh phải tới đón hắn về.

Cậu lại hỏi: “Vậy làm sao mà ngài biến thành đặc sứ Đông Doanh được? Nhị ca và nhị tẩu đâu?”

Vũ Văn Mân đáp: “Nói ra thì dài lắm, nhị ca và nhị tẩu của ngươi đang ở một chỗ rất an toàn. Ta bắt cóc đặc sứ thật của Đông Doanh, cải trang thành hắn ta để tiện cho việc tiếp xúc với bọn người của Đông Doanh đang mai phục ở kinh thành.”

Sau khi Ám Tam quay về thì phát hiện Vũ Văn Mân đã rời khỏi ngôi nhà dân mà hắn phục kích từ trước.

Vũ Văn Mân và thuộc hạ của Tông Can từng giao chiến vài lần, hắn phát hiện khu vực trực thuộc ở Đông Hải đã bị Tông Can khống chế, hơn nữa Trấn Đông Đại tướng quân Nhung Chính Hải cũng bị giam giữ. Nhưng tin tức này chưa bị truyền ra ngoài, dù sao hiện tại vẫn chưa phải thời cơ chín muồi để Tông Can xâm chiếm Trung Nguyên.

Ông ta phải đợi đến khi Vũ Văn Quân lên ngôi, chờ Tô Uyển Ngưng truyền đến nhiều thông tin hơn. Vậy nên bây giờ Nhung Chính Hải vẫn được an toàn, tuy nhiên vì bị giam lỏng nên không thể gửi tin tức về.

Vũ Văn Mân đã đến gặp Nhung Chính Hải nhưng không cứu người ra mà lại cùng hợp tác diễn kịch. Hắn phát hiện càng ở với Lục Hàm Chi, hắn lại càng nghiện diễn kịch. Hắn giả trang thành đặc sứ Đông Doanh phụ trách giam giữ Nhung Chính Hải ở Đông Hải, hai người kẻ xướng người họa, thành công giết vào bên trong nội bộ của Đông Doanh. Chỉ cần không tiếp xúc với Tông Can thì sẽ không bị ông ta phát hiện ra sơ hở.

Hơn nữa Vũ Văn Mân đã từng thử, dường như đại trận mà Lục Hàm Chi đưa cho hắn có tác dụng che giấu, có tiếp xúc với Tô Uyển Ngưng cũng không bị nhận ra.

Không rõ là do tác dụng của lá bùa phòng ngự trên người hắn hay là tác dụng của đại trận này nữa.

Vũ Văn Mân không thể nán lại lâu nên chỉ đành nói ngắn gọn: “Ta sẽ để Tông Nguyên truyền lời lại cho ngươi, ngươi muốn làm gì thì cứ nhờ Tông Nguyên chuyển lời lại cho ta.”

Lục Hàm Chi gật đầu: “Vậy ngài phải chú ý an toàn đấy, nếu bại lộ thì cứ sử dụng đặc quyền thân vương! Cứ nói là do Đông Doanh có ý đồ xâm lấn nước ta, làm to chuyện lên là được!”

Vũ Văn Mân: “Đừng lo, ta sẽ không bị lộ đâu, chúng ta phải lôi tên Tông Can kia ra mới được.”

Lục Hàm Chi đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, trước đây ta từng gặp một vị tiên sinh tên là An Minh Dương! Ngài ấy nói mình là người của Đạo Lăng, ngài đã từng nghe đến chưa?”

Vũ Văn Mân ngẫm nghĩ: “Biết, nhà của mẫu phi ta là Lăng Điệp cũng ở Đạo Lăng, khá gần cung Minh Dương. Minh Dương là đạo hiệu của cung chủ cung Minh Dương, ta từng phái người qua đó điều tra.”

Lục Hàm Chi lại kể: “Ngài ấy có một sư đệ đang mất tích tên là Minh Tùng, ta nghi ngờ người này có liên quan đến Tông Can. Nếu ta đoán không sai thì có lẽ Minh Tùng đang giở trò quỷ, trong tay kẻ này hẳn sẽ có một pháp bảo có thể nhìn trộm ba ngàn thế giới. Thuật pháp quái dị trên người Tô Uyển Ngưng chắc cũng là do gã dựa theo thế giới nào đó mà làm ra.”

Mấy ngày nay Lục Hàm Chi cứ nghĩ đến vấn đề tại sao Tô Uyển Ngưng lại có nhiều đồ vật thần kỳ như vậy. Cậu có hệ thống khoa học kỹ thuật, vậy có phải Tô Uyển Ngưng cũng có thứ ma pháp hắc ám nào đó không?

Ma pháp hắc ám có thể gây nên bệnh tật, có thể khống chế lòng người, còn có thể thêu dệt nên số phận. Nhưng phải dựa theo từng con đường tương ứng mới có thể dệt nên một tấm lưới số phận.

Lục Hàm Chi dựa vào hệ thống của cậu để suy đoán về hệ thống của Tô Uyển Ngưng. Có điều đây cũng chỉ là suy đoán của cậu, hệ thống của Tô Uyển Ngưng hẳn sẽ đến từ một thế giới khác với hệ thống của cậu.

Còn những chuyện khác thì cậu không biết.

Tiếc rằng An tiên sinh không chịu nói thêm, chắc là do mệnh trời không được để lộ!

Vũ Văn Mân cũng chú ý tới lời Lục Hàm Chi: “Được, ta hiểu rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta đưa Tông Nguyên về đã.”

Lục Hàm Chi gật đầu, gọi Vũ Vân Mân lại trước khi hắn rời khỏi phòng. Hắn quay đầu lại, cậu bèn ôm lấy hắn rồi hôn lên môi.

Vũ Văn Mân quay người, hôn đáp trả theo bản năng.

Một hồi lâu sau, hắn mới lùi về nói: “Ta… Lâu rồi không đánh răng.”

Lục Hàm Chi: “Há há…”

Vũ Văn Mân xoa đầu cậu: “Được rồi, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, ta đi đây, có việc gì thì cứ để Tông Nguyên đến tìm ta.”

Lục Hàm Chi gật đầu, sau đó dõi theo Vũ Văn Mân đi ra sảnh chính, Tông Nguyên cũng đang đứng chờ ngoài cửa. Tông Nguyên đã mặc thêm một áo bào bên ngoài, gật đầu với Lục Hàm Chi rồi theo Vũ Văn Mân rời khỏi.

Sau khi tiễn bọn họ, Lục Hàm Chi lại quay về thư phòng.

Vũ Văn Mân nói rằng bây giờ chưa nên để lộ hành tung của hắn nên Lục Hàm Chi cũng không nói cho ai biết.

“Khi nãy ta nhận được tin từ Đông Hải truyền tới, Đông Doanh đã khống chế được Đông Hải, xem ra bọn họ định áp dụng chiến lược “thẩm thấu”, chậm rãi xâm chiếm Đại Chiêu.”

Mọi người nghe vậy thì hít khí lạnh, hoàn toàn không ngờ Đại Chiêu lại gặp cảnh loạn trong giặc ngoài như vậy.

Lục Hàm Chi quan sát biểu cảm của mọi người: “Vậy nên bây giờ chúng ta không chỉ chiến đấu vì lợi ích của bản thân mà còn phải chiến đấu vì Đại Chiêu.”

Thật ra cậu nên nghĩ đến sớm hơn, một âm mưu lớn như vậy, kể cả được buff may mắn như Tô Uyển Ngưng thì cũng khó lòng làm nổi.

Doãn Tông hỏi: “Vậy tiếp theo ta nên làm gì?”

Lục Hàm Chi cười: “Huynh á? Diễu võ giương oai, tạo danh tiếng ở kinh thành. Ta sẽ nhờ Lâm tướng gia phối hợp diễn với huynh, để cho Lâm công tử dẫn huynh dạo chơi ở kinh thành.”

Doãn Tông: “…”

Lục Hàm Chi: “Yến thân vương vừa được sắc phong, sao lại không thể hiện chút cá tính cho được? Chỉ đành để A Nghiêu tạm thời chịu thiệt, cũng may bọn họ không biết A Nghiêu là con của huynh, cứ nói là con của Chung tiên sinh đi.”

Bình thường Doãn Tông đều đeo mặt nạ nên người trong phủ cũng không biết Chung Nghiêu và Vũ Văn Tông thực chất là một người.

Lục Hàm Chi chỉ cần nói Chung tiên sinh cần quay về quê ở Giang Nam một chuyến là sẽ không có ai nghi ngờ. Hơn nữa phủ An thân vương được quản lý rất nghiêm, ở đây đều là người trung thành.

Doãn Tông gật đầu: “Vậy đệ có yêu cầu gì về tuyến đường không?”

Lục Hàm Chi lộ ra nụ cười “quả nhiên huynh rất nhanh nhạy”, nói: “Đương nhiên là phải đi đủ cả bốn con phố rồi!”

Kinh thành Đại Chiêu có bốn con phố lớn, lần lượt là đường Thanh Long, đường Chu Tước, đường Bạch Hổ, đường Huyền Vũ. Dựa theo phong thủy mà Khâm Thiên Giám quan sát được thì đặt tên theo bốn vị thần thú sẽ bảo vệ kinh thành được an toàn.

Vì vậy ngày hôm sau, hoàng trưởng tử Vũ Văn Tông, Yến thân vương vừa được Hoàng đế sắc phong, mặc một bộ áo gấm, bên phải là Lâm công tử, con trai duy nhất của Lâm đại nhân, cùng nhau dạo phố ngắm nhìn cuộc sống người dân Đại Chiêu.

Dân chúng Đại Chiêu hay tin thì tranh nhau vây xem vị hoàng trưởng tử do Doãn Bình Ngô sinh hạ. Những chuyện mà Hoàng đế đã làm năm đó đã bị lan truyền khắp đầu đường cuối hẻm trong kinh thành, mặt của mấy tiên sinh kể chuyện cũng bị đánh tới sưng vù.

Bình thường họ đều ca ngợi sự si tình của Hoàng đế, bây giờ tất cả đều đỏ bừng mặt, xấu hổ lén nhìn vị hoàng trưởng tử trông tuấn tú nhất trong các Hoàng tử. Hoàng đế không khỏe, tất nhiên sẽ không đi quản những chuyện lặt vặt này. Nhưng Thái Tử thấy vậy thì như bị vả 1 cú cực đau.

Ngày ấy hắn ta rời khỏi điện chỉ vì cảm thấy trong lòng không vui. Doãn Bình Ngô là cậu ruột của hắn ta, vậy mà hắn ta lại không thể gặp mặt y. Nhà họ Doãn đã hại Doãn Bình Ngô, vậy Thái Tử được nhà họ Doãn dốc sức nâng đỡ như hắn ta làm gì có tư cách gặp y?

Tô Uyển Ngưng vì phải đuổi theo thái tử nên mới rời đi.

Thái Tử bước trên đường, không biết đã nghe Tô Uyển Ngưng nói cái gì mà đột nhiên lại hạ quyết tâm phải kế thừa ngôi vị Hoàng đế.

Hắn ta chỉ nhớ rõ Uyển Nhi nói… Nói… Nói cái gì nhỉ? Tinh thần của Thái Tử không ổn định, hắn ta cứ cảm thấy bực bội trong lòng.

Phụ hoàng đúng là hồ đồ, một hoàng trưởng tử chưa từng gặp mặt suốt 25 năm qua mà lão vừa nhìn thấy mặt đã phong làm Yến thân vương. Hành động của lão khiến Thái Tử như hắn ta cảm thấy rất khó xử.

Yến thân vương này dám đến dạo trước cửa phủ của hắn ta, có phải hắn đang định tuyên chiến không? Tô Uyển Ngưng cũng tức tối, một tên không biết chui từ đâu ra lại dám làm càn như vậy!

Quả nhiên không thể nhẫn nhịn được.

Nếu hắn đã dám kiêu ngạo như vậy thì đừng trách nàng ta độc ác.

Hoàng đế cũng buồn bực. Bởi vì có chuyện gấp cần phải giải quyết là mỹ nhân Tây Vực mà nước Tây Phiên dâng tặng vẫn chưa được sắp xếp ổn thỏa.

Lão vốn muốn trả mỹ nhân này về, ai ngờ hắn lại khóc lóc nói nếu đã được đưa đến Đại Chiêu thì chính là người Đại Chiêu, chết cũng không về.

Nếu như Hoàng Thượng muốn trả về thì hắn sẽ đâm đầu vào cột tự vẫn.

Lão không thể để hắn chết.

Hoàng đế cũng ưa sĩ diện, không muốn khiến mấy nước nhỏ có thiện chí này phải khó xử. Nghĩ mãi mà không chọn được người nào thích hợp để ban hôn.

Vũ Văn Giác đã gả đi, cộng với hiện tại sống chết thế nào còn chưa rõ, Vũ Văn Mân cũng không rõ tung tích.

Vũ Văn Cảnh đã chết, Vũ Văn Cầm… còn đang bị truy nã khắp cả nước.

Lục hoàng tử 12 tuổi, không phù hợp…Bản thân lão đã gần đất xa trời, càng không thể nạp người này vào hậu cung.

Về phần Vũ Văn Tông, lão không dám làm chủ vì không rõ hắn đã thành hôn hay chưa.

Cuối cùng lão đành cắn răng nói: “Trong phủ Thái Tử thường có một chính phi và hai trắc phi, nếu như ngươi không chê thì gả vào phủ Thái Tử làm… trắc phi đi!”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *