Tieudaothuquan

0

Không biết nên gọi vị Trưởng Tôn Mị Mị được tôn là vật báu của Tây Vực này là công tử hay cô nương, nhưng điều khiến Hoàng đế thấy bất ngờ là vừa nghe được ban cho Thái Tử, hắn đã vui sướng quỳ xuống tạ ơn.

Sau khi tạ ơn, hắn còn bổ sung thêm một câu: “Không dối gạt Thánh Thượng, thật ra Mị Mị đã sớm vừa mắt Thái Tử. Hôm qua nhìn thấy Thái Tử ở trên triều, thần vừa gặp đã yêu ngài ấy.”

Hoàng đế: “…”

Lão không biết mình nên vui hay nên buồn, nhưng Thái Tử phải có trách nhiệm giải quyết những rắc rối này thay lão. Đến lúc đó, Thái Tử muốn nhận hay bỏ thì tùy. Nhưng bỏ là chuyện không thể, dù sao thân phận của Trưởng Tôn Mị Mị cũng giống như Tông Nguyên, đều là người gánh vác trọng trách gắn kết hai nước.

Đâu thể yêu cầu người nước khác phải tôn trọng tập tục của Đại Chiêu được. Nhật Bản tôn trọng tập tục của Đại Chiêu nên mới bồi dưỡng Thế Tử thành một tiểu lang quân để đi hòa thân. Còn Tây Phiên lại không hiểu những quy củ này, chỉ dâng tặng “vật báu” của Tây Vực lên. Người ta đã tặng thứ quý giá nhất của mình rồi, không cảm ơn thì chẳng phải là không biết nể mặt?

Đế vương coi trọng mặt mũi, sao Thái Tử dám vả mặt cha ruột mình được?

Nếu đã nói sẽ phong làm trắc phi thì phải đường hoàng phong người ta làm trắc phi.

Chỉ có điều…

Thái Tử điện hạ tôn quý của chúng ta không thích đàn ông. Trong phủ đã có một chính phi và hai trắc phi, so với tiểu lang quân thì hắn ta lại thích những cô gái mềm mại hơn. Mặc dù địa vị của tiểu lang quân ở trong lòng Thái Tử thấp hơn một bậc, nhưng dáng vẻ khi bọn họ động tình vẫn rất tuyệt.

Bây giờ lại tặng cho hắn ta một tên đực rựa? Đã vậy còn là một kẻ thích tô son trát phấn, tầm thường ẻo lả! Thái Tử tức hộc máu nhưng chỉ có thể vờ vui vẻ chiêu đãi.

Chiêu Vân không ở đây, Lục Hạo Chi hay phụ trách quản lý trong phủ cũng không có mặt, Tô Uyển Ngưng lại là kiểu người không có hứng quản mấy chuyện lặt vặt này, Thái Tử đành tự thân vận động sắp xếp cho vị trắc phi mới của mình, để quản gia đưa hắn đến ở chỗ đối diện Ngưng Hương Các, gọi là Mị Xuân Các.

Kết quả “cô nương” Mị Mị này còn chu môi nói: “Điện hạ, ngài không thấy cái tên này nghe cứ như Di Hồng Viện à?”

Thái Tử khó hiểu, bởi vì trong tên Trưởng Tôn Mị Mị có chữ “Mị”, hơn nữa Đại Chiêu xưa nay đều có tục lệ đặt tên viện như vậy.

Thái Tử được cái rất ham học: “Di Hồng Viện là gì?”

“Cô nương” Mị Mị dịu dàng nói: “Tên của lầu xanh kỹ viện ấy.”

Thái Tử: “…”

Hắn ta cũng coi như một quân tử giữ mình trong sạch, chưa từng đi đến những nơi như vậy.

Nếu đã không muốn lấy tên viện này thì cứ sửa lại là được: “Vậy gọi là Trưởng Tôn Cư đi.”

Trưởng Tôn Mị Mị vô cùng vui mừng, kéo cánh tay Thái Tử nũng nịu: “Thái Tử điện hạ thật tốt bụng, ngài cũng đối tốt với Mị Mị nữa.”

Thái Tử bị hắn bám dính lấy thì nổi hết cả da gà, vội vàng đầy người ra: “Mị trắc phi nên… đi nghỉ ngơi sớm đi!”

Xong, Thái Tử giao lại mọi chuyện cho quản gia, bản thân thì xoay người chạy trối chết. Trưởng Tôn Mị Mị không khỏi cong khóe môi, mới như vậy đã không chịu nổi? Trò hay vẫn còn ở phía sau mà! Hắn quyết định sẽ tĩnh dưỡng ở phủ Thái Tử cả ngày, đến tối mới bắt đầu gây chuyện. Nghe Lục Hàm Chi kể thì có vẻ Tô Uyển Ngưng cũng là một vu sư?

Không biết nàng ta có thể so bì với mình không.

Tin mỹ nhân được Tây Phiên dâng tặng đã được ban làm trắc phi của Thái Tử nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.

Sau khi biết tin, Lục Hàm Chi cười không đứng nổi.

Thật ra kế hoạch này chỉ là chó ngáp phải ruồi, vốn cậu cũng không chắc chắn Mị Mị có thể thuận lợi vào được phủ Thái Tử không. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo của cậu, bây giờ trong số các Hoàng tử cũng chỉ có Thái Tử và Vũ Văn Tông vừa mới trở về là thích hợp để ban hôn.

Đâu thể để Vũ Văn Tuyên vừa tròn 12 tuổi cưới Mị Mị được, mà trở thành phi tần của Hoàng đế lại càng bất khả thi, vậy nên chỉ có thể ban cho Thái Tử hoặc Yến Vương vừa nhận tổ quy tông. Lúc ấy Lục Hàm Chi đã đoán rằng Hoàng đế sẽ ngại nếu coi người ta thành công cụ hòa thân nên xác suất đưa vào phủ Thái Tử tương đối cao, không thì ít nhất cũng sẽ đưa vào phủ của Yến thân vương.

Chỉ cần giữ lại Trưởng Tôn Mị thì đã là chừa lại một đường lui. Bây giờ hắn vào được phủ Thái Tử, đúng là chuyện tốt.

Mị Mị là vu sư của Tây Vực, không rõ hắn có thể khắc chế được vu sư như Tô Uyển Ngưng hay không, nếu nhanh thì cậu sẽ nhận được tin tức trong đêm nay. Lục Hàm Chi hiếm khi được nghỉ ngơi, trước khi hoàn toàn xử đẹp Tô Uyển Ngưng thì cậu phải dưỡng thai thật tốt.

Phủ An thân vương bình lặng như nước, phủ Thái Tử lại loạn cào cào lên.

Tô Uyển Ngưng vốn định đến gặp Tông Nguyên để xem bây giờ hắn nghĩ thế nào, tất cả mọi người đã biết về thân thế của hắn, vậy hắn có còn muốn làm người cung cấp thông tin cho nàng ta nữa không?

Tục ngữ nói công sinh không bằng công dưỡng, Tô Uyển Ngưng đã suy nghĩ kỹ nên nói với Tông Nguyên như thế nào, nhưng chưa đợi ra khỏi cửa thì đã bị Trưởng Tôn Mị Mị quấn lấy.

Cả đời này của nàng ta… chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như vậy!

Đã thế còn là một tên đực rựa!

Từ trước đến nay Tô Uyển Ngưng luôn ngẩng cao đầu, ỷ vào việc có dung mạo đẹp nên ít khi sử dụng phấn son, chỉ cần có bộ lọc mỹ nhan thịnh thế là đủ. 

Trưởng Tôn Mị lại giống mặt trái ngược với nàng ta, ngày nào hắn cũng trang điểm mắt to bling bling, lông mi trau chuốt kỹ càng, lại thêm bộ dụng cụ trang điểm Lục Hàm Chi tặng nên hắn càng ra sức biến bản thân thành một Đát Kỷ hại nước hại dân.

Nếu nói nhan sắc của hai vị mỹ nhân đẹp nhất nhì kinh thành là do ông trời ban cho thì sắc đẹp của Mị Mị cô nương là dạng phải cảm ơn trí tuệ của nhân loại. So với gương mặt đã trải qua bàn tay hóa trang thần kỳ của hắn thì Tô Uyển Ngưng khá giống một cô gái chưa trưởng thành hẳn.

Trưởng Tôn Mị Mị vừa có eo nhỏ chân dài lại còn độn thêm bộ ngực giả bự tổ chảng, quả thực như phát ra ánh sáng gợi cảm.

Lục Hàm Chi nhận xét: Trước mặt gợi cảm, đáng yêu không có cửa.

Lúc này Trưởng Tôn Mị Mị đang đi tới, Tô Uyển Ngưng lại bắt đầu hâm mộ ghen tị hận với vòng eo nhỏ, cặp chân dài miên man và bộ ngực giả của hắn. Ngay cả thanh âm khi nói chuyện cũng ngọt ngào đến mức khiến nàng ta chán ngấy!

Bên cạnh Trưởng Tôn Mị Mị còn có hai nha hoàn đi theo, hắn liếc Tô Uyển Ngưng đang trừng mình, nói: “Đây không phải là Uyển Ngưng tỷ tỷ sao? Mị Mị xin vấn an tỷ tỷ.”

Tô Uyển Ngưng: “…”

Mấy năm nay có ai gặp nàng ta mà không gọi một tiếng muội muội, kẻ này vừa gặp mặt đã dám dõng dạc gọi tỷ tỷ? Nhưng Mị Mị gọi như vậy cũng không sai, tuổi thật của hắn không lớn nhưng đàn ông thường sẽ trông lớn hơn so với tuổi thực tế.

Mị Mị tự biến bản thân thành Đát Kỷ hại nước hại dân, nếu nhìn kỹ sẽ thấy dáng vẻ này của hắn thuộc dạng trưởng thành chứ không phải thiếu nữ. Mị Mị lại không biết xấu hổ là gì, cứ liên tục gọi tỷ tỷ để làm Tô Uyển Ngưng ghê tởm.

Tô Uyển Ngưng tức giận hỏi: “Trưởng Tôn công tử có chuyện gì không?”

Trưởng Tôn Mị Mị lập tức kinh ngạc nói: “Uyển tỷ tỷ không thể gọi ta như vậy được! Người ta bây giờ đã được phong thành trắc phi của Thái Tử, sao có thể gọi là Trưởng Tôn công tử? Hơn nữa người ta cũng không xem mình là công tử mà. Mị Mị ở Tây Vực toàn được gọi là cô nương. Uyển tỷ tỷ không cần phải khách sáo, cứ gọi ta là Trưởng Tôn muội muội là được! Chúng ta xưng hô tỷ muội với nhau, nghe có vẻ thân thiết hơn một chút.”

Trong lòng Tô Uyển Ngưng: Ta cmn muốn làm tỷ muội với ngươi chắc.

Nhưng nàng ta vẫn nhẫn nhịn: “Trưởng Tôn cô nương có việc thì cứ tự nhiên, ta có chuyện gấp cần phải ra ngoài.”

Trưởng Tôn Mị Mị cười quyến rũ: “Tỷ tỷ đừng có vội vàng như vậy! Muội muội có việc nên mới đến tìm tỷ đấy chứ. Mặc dù vai vế của chúng ta tương đương nhau nhưng tỷ tỷ vẫn là người vào phủ trước, nếu ta không xin chỉ thị của tỷ tỷ mà đã làm thì quá không nể mặt rồi?”

Bởi vì cách nói chuyện của Trưởng Tôn Mị Mị khiến người khác mắc ói nên Tô Uyển Ngưng cũng không thèm tranh cãi với hắn, chỉ mất kiên nhẫn hỏi: “Rốt cuộc muội có chuyện gì?”

Trưởng Tôn Mị Mị “ui” một tiếng: “Tại sao tỷ tỷ lại hung dữ như vậy? Lẽ nào Mị Mị làm chuyện gì khiến tỷ tỷ chán ghét?”

Tô Uyển Ngưng hít sâu một hơi: “Không có, do ta đang có việc rất gấp thôi, Trưởng Tôn cô nương cứ nói thẳng ra đi.”

Trưởng Tôn Mị Mị cuối cùng cũng cười: “Hôm nay là ngày đầu tiên muội vào phủ, thánh chỉ ban hôn cũng tuyên đọc rồi nên hôm nay chính là ngày đại hôn của muội và Thái Tử. Đêm nay cũng là đêm động phòng của bọn muội. Muội chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể sắp xếp một chút, đêm nay đừng giữ Thái Tử ở lại chỗ tỷ. Tỷ cũng biết một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, mặc dù muội ít tuổi nhưng cũng biết rung động trước người mình thương. Tỷ tỷ đêm nào cũng hoan ái với Thái Tử, nhất định đã được tưới tắm đầy đủ, mong tỷ đừng quên nhường cho muội một chút. Tỷ là người no không biết nỗi khổ của kẻ đói, đừng luôn chiếm Thái Tử cho riêng mình là được!”

Tô Uyển Ngưng: “…”

Đàn ông kiểu gì vậy?

Không ngờ lại có kẻ không cần liêm sỉ như thế! Cả đời này nàng ta chưa từng gặp kẻ nào vô liêm sỉ như hắn!

Nhưng nàng ta đang vội ra ngoài nên chỉ bực bội nói: “Muội cứ đến hỏi Thái Tử đi, nếu chàng đồng ý thì ta tuyệt đối không cản trở.”

Sợ là Thái Tử còn không muốn bước vào sân của ngươi ấy chứ. Tô Uyển Ngưng ra ngoài mà không thèm liếc nhìn Trưởng Tôn Mị Mị lấy một cái.

Trưởng Tôn Mị Mị cười nhạo thành tiếng, nói với nha hoàn bên cạnh: “Nhân lúc nàng ta không có ở đây, chúng ta cũng phải đi làm chút chuyện.”

Nha hoàn đáp vâng, nàng chính là một trong những cánh tay đắc lực của hắn.

Khi vừa bước vào phủ Thái Tử, Trưởng Tôn Mị lập tức nhận ra người ở nơi này đều trúng phải vu cổ. Cũng may đây chỉ là vu cổ nhập môn, muốn giải trừ rất dễ dàng. Nếu im lặng giải trừ rồi khiến chúng trở thành cổ của hắn thì cũng phải tốn một chút công sức.

Có điều… thời gian vẫn đủ mà.

Dịch quán Đông Doanh, cuối cùng Tô Uyển Ngưng cũng gặp được Tông Nguyên đang mặc đồ của Đông Doanh.

Nét mặt của Tông Nguyên rất lạnh lùng xa cách, hắn nhìn thoáng qua Tô Uyển Ngưng: “Tỷ tỷ còn muốn đệ đi làm Hoàng Hậu giúp tỷ nữa sao?”

Tô Uyển Ngưng lắc đầu, nước mắt bắt đầu dâng trào: “Nếu tỷ biết mọi chuyện từ sớm thì sao có thể đẩy đệ đến chỗ của kẻ độc ác kia? Ngay từ đầu tỷ là bất đắc dĩ, nếu còn cách nào khác thì sao tỷ có thể hy sinh đệ?”

Tông Nguyên dịu xuống: “Bây giờ đệ không thể giúp tỷ báo thù cho cha mẹ nữa.”

Tô Uyển Ngưng: “Không, đệ có thể! Đúng rồi, Vũ Văn Tông là biểu ca của đệ, hắn lại có quan hệ rất tốt với Lục Hàm Chi! Nếu như đệ tiếp cận Vũ Văn Tông, nói không chừng sẽ trợ giúp được rất nhiều cho tỷ!”

Tông Nguyên: ???

Vì vậy mọi chuyện lại phát triển theo một hướng rất kỳ cục, thân phận của Tông Nguyên từ “gián điệp” biến thành “gián điệp của gián điệp” khiến hắn mê mang.

Trưởng Tôn Mị Mị bên này lại chỉ dùng thời gian một buổi chiều đã làm ra một chuyện động trời.

Đêm khuya, Tô Uyển Ngưng vui vẻ quay về phủ, tự cho rằng bản thân đã xếp được một quân cờ núp bên cạnh Vũ Văn Tông. Cũng không biết Tông Nguyên tìm ra lý do gì mà ngày nào cũng được ra vào phủ An thân vương.

Còn Thái Tử mà nàng ta vốn nghĩ sẽ chờ trong phòng lại không thấy đâu, kết quả nha hoàn lại nói: “Thái Tử đã đến Trưởng Tôn Cư, Mị trắc phi nói muốn viên phòng với Thái Tử điện hạ.”

Bình luận

One Response

  1. Toi để lại dấu răng ở đây để bố cáo thiên hạ là: cuối cùng toi cũng có pass để hội nhập rồi há há há :> quả pass hài ẻ luôn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *