Tô Uyển Ngưng không thể ngờ một người trước giờ luôn khinh thường đàn ông, thậm chí chỉ khi Lục Hạo Chi phát tình mới vào phòng hắn ta một lần như Thái Tử lại chủ động tới viện của Trưởng Tôn Mị Mị.
Nội tâm Tô Uyển Ngưng nổi sóng, nàng ta vội hỏi nha hoàn: “Thái Tử chủ động tới?”
Nha hoàn đáp: “Đúng ạ, điện hạ nói hôm nay là đêm tân hôn của ngài ấy và Mị trắc phi, người hãy khoan dung một chút. Hơn nữa Mị trắc phi là do Hoàng thượng ban hôn, ngài ấy phải cho Hoàng thượng chút thể diện.”
Tô Uyển Ngưng thầm cười lạnh: “Cho Hoàng thượng thể diện? Chẳng lẽ Chiêu Vân không phải do Hoàng Thượng ban hôn? Lục Hạo Chi không phải do Hoàng Thượng ban hôn? Có lần nào ngài ấy cho Hoàng thượng Thể diện? Sao tới lượt…”
Tô Uyển Ngưng cả kinh, lẽ nào Thái Tử điện hạ thích đàn ông hàng thật giá thật? Đột nhiên cảm thấy buồn nôn nhưng phải cố nhịn xuống.
Giờ là thời kỳ nhạy cảm, nàng ta nhịn được Chiêu Vân và Lục Hạo Chi, sao lại nhịn không được một Trưởng Tôn Mị Mị?
Nàng ta hít sâu một hơi, nói: “Ngươi lui xuống đi! Ta tự có sắp xếp.”
Nha hoàn hành lễ với nàng ta, xoay người ra ngoài. Khi vừa rời khỏi tầm nhìn của Tô Uyển Ngưng, ánh mắt của nha hoàn lại khôi phục chút ít tỉnh táo, không giống như cái xác vô hồn ban đầu.
Phủ An thân vương, Lục Hàm Chi tiến tục xây cầu.
Thật ra cậu chưa từng cho dừng tiến độ lại, chẳng qua là làm công tác chuẩn bị trong âm thầm, vào núi khai thác vật liệu đá. Hiện giờ phần chuẩn bị đã hoàn thành, chỉ cần lắp ráp là được. Mắt thấy công trình chỉ mất tầm nửa tháng là xong, Lục Hàm Chi kích động xoa tay. Có cầu vòm, giao thông phía bắc Đại Chiêu sẽ hoàn toàn được thông.
Kinh thành sẽ không còn là cửa ngõ quốc gia duy nhất, khu vực phía bắc có thể phát triển theo hướng tích cực. Có điều Lục Hàm Chi đã mang thai 8 tháng nên không dám chạy đến công trường. Gần đây Tại Ngự vẫn thay cậu xử lý một ít chuyện, hơn nữa còn làm rất tốt. Dù sao thân phận của Tại Ngự chỉ là một gã sai vặt, sẽ không có ai chú ý tới hắn.
Lục Hàm Chi cũng không cho hắn chức vị gì, chỉ là một quản sự nho nhỏ nhưng lại làm được rất nhiều chuyện mà tổng quản trong phủ cũng không làm được. Nhưng Lục Hàm Chi cũng không bạc đãi hắn, gần đây Tại Ngự và Cầm Sắt đang chuẩn bị cho lễ thành hôn.
Lục Hàm Chi bố trí cho hắn một tiểu viện ở kinh thành, Cầm Sắt và Tại Ngự đều là trợ thủ đắc lực của cậu, không thể bạc đãi bọn họ.
Hơn nữa cậu đã tính toán giúp bọn họ thoát khỏi thân phận nô lệ, được sống như người bình thường.
Thuộc hạ của Lục Hàm Chi đều rất trung thành vì bọn họ có thể nhìn thấy hy vọng, cũng mong có thể được sống như người bình thường giống Cầm Sắt và Tại Ngự.
Đương nhiên chỉ cần đừng sợ vợ như Tại Ngự là được.
Lục Hàm Chi hỏi Tại Ngự: “Ngươi có muốn cái gì không? Thiếu gia ta đều đồng ý.”
Tại Ngự gãi đầu ngại ngùng không dám nói, cậu hỏi: “Sao? Còn ngại à? Không cần thì ta thôi đấy nhé?”
Tại Ngự lập tức nói: “Không không không, thiếu gia, cái kia… Cầm Sắt mang thai rồi, ngày nào nàng cũng chạy ra ngoài, ta lo nàng về sau không có thời gian cho Khước Khước bú sữa, nên… muốn… muốn.”
Lục Hàm Chi nói: “Muốn xin sữa bột mà bọn A Thiền A Nghiêu uống?”
Tại Ngự ngượng ngùng gật đầu.
Lục Hàm Chi tiến lên, cho hắn một cái tát: “Thằng nhãi ngươi nhanh thật đấy! Khó trách vội vã muốn thành hôn! Đại nha hoàn ngoan nhất bên cạnh ta cũng bị ngươi bắt cóc.”
Tại Ngự đỏ mặt, nói: “Úi… Thiếu gia, là Cầm Sắt vừa ý ta.”
Lục Hàm Chi biết mình không giỏi làm gương nên thuộc hạ mới thế, cũng không thể trách bọn họ: “Vậy hai người nhanh chóng thành hôn đi! Còn nữa, sữa bột tốt thì tốt nhưng vẫn không bằng sữa mẹ. Thiếu gia ta không có sữa nên mới phải làm vậy, chứ nếu được thì làm gì có chuyện cho đám nhóc con ăn sữa bột? Như vậy đi! Để Cầm Sắt cho bú đủ sáu tháng, sáu tháng sau đến chỗ ta lấy sữa bột, bọn trẻ còn sợ bị đói chắc?”
Tại Ngự vui vẻ nói: “Cảm ơn thiếu gia, ta cũng thay con gái cảm ơn thiếu gia.”
Lục Hàm Chi hỏi: “Khoan đã… sao ngươi biết là con gái?”
Tại Ngự lại vò đầu: “Cầm Sắt nói… Nhất định là con gái, nàng nằm mơ thấy hoa phù dung nở. Nàng có một muội muội song sinh tên là Dung nhi, nhất định là muội muội tới tìm nàng. Nàng nói nếu như sinh con gái chính là thỏa mãn một tâm nguyện nên đặt tên con là Khước Khước.”
Lục Hàm Chi khẽ thở dài, thế gian muôn vàn khổ, nhưng tâm vẫn hướng về ánh mặt trời.
Mấy ngày nay Lục Hàm Chi hiếm khi có được mấy ngày yên tĩnh, A Thiền cũng cao lên rất nhiều bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối thu, Lục Hàm Chi cũng sẵn sàng chờ A Thù ra đời, bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều chuyện chờ cậu xử lý.
Gần đây tâm trạng Lục Hàm Chi thật sự rất tốt, Trưởng Tôn Mị Mị quậy cho phủ Thái Tử người ngã ngựa đổ, lại chơi trò gia đấu với Tô Uyển Ngưng.
Trưởng Tôn Mị Mị lúc này đang ngã trên mặt đất, trước mặt là Tô Uyển Ngưng.
Tô Uyển Ngưng nhìn Trưởng Tôn Mị Mị cao lớn kia, cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Lần trước Lục Hàm Chi đổ oan nàng ta đẩy làm cậu sinh non, hình như cũng là cảnh tượng như vậy.
Nàng ta hỏi Trưởng Tôn Mị Mị: “Ngươi cảm thấy ta đẩy nổi ngươi?”
Trưởng Tôn Mị Mị che mặt khóc nói: “Nếu tỷ không đẩy nổi thì sao ta lại ngã? Tỷ tỷ, tỷ không thể như vậy, ỷ là ma cũ trong phủ mà bắt nạt ma mới như ta!”
Tô Uyển Ngưng nói: “Ta không bắt nạt ngươi, ngươi buông ta ra, để ta đi.”
Trưởng Tôn Mị Mị ăn vạ ôm chân của nàng ta không cho đi: “Ta sẽ không cho tỷ đi, tỷ đi rồi, nào còn chứng cớ tỷ đẩy ta ngã xuống đất?”
Tô Uyển Ngưng: “…”
Lục Hàm Chi tìm được trợ thủ ở đâu mà khó chơi vậy?
Tô Uyển Ngưng nói: “Đã như vậy thì chờ Thái Tử trở về rồi nói sau! Chàng tự biết rõ đúng sai!”
Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Chờ thì chờ! Tỷ cảm thấy Thái Tử sẽ thiên vị tỷ sao? Hừ, nói thật với tỷ! Hiện tại Thái Tử và ta đang tân hôn mặn nồng! Một người đàn bà đã có tuổi như tỷ, ngài ấy đã chán ghét từ lâu rồi! Để ta đoán xem ngài ấy trở về sẽ trừng trị tỷ như thế nào!”
Thật ra Tô Uyển Ngưng cũng không muốn tấn công tinh thần, lúc này mà xảy ra chuyện thì rất dễ ảnh hưởng một kích cuối cùng.
Tông Can nói ông ta sắp vào Trung Nguyên để hiệp trợ, chỉ cần Tông Can đến, nàng ta không cần phải cố hết sức như vậy nữa.
Nhịn thêm mấy ngày nữa thôi.
Tô Uyển Ngưng có chút nóng nảy, vì sao bây giờ nàng ta lại rơi vào con đường phải nhẫn nhịn?
Ngay khi nàng ta đang hoài nghi cuộc đời, Thái Tử đã trở lại.
Ánh mắt Tô Uyển Ngưng sáng lên, lập tức đổi sang filter điềm đạm đáng yêu. Ngày thường, chỉ cần nàng ta đổi sang filter này là Thái Tử sẽ ôm nàng ta vào lòng.
Hôm nay lại rất khác thường, sau khi hắn ta nhìn thấy Tô Uyển Ngưng lại không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nói: “Các nàng đang làm gì vậy?”
Trưởng Tôn Mị Mị chưa nói đã khóc nức nở trước.
Tô Uyển Ngưng: “…”
Ngươi làm vậy thì bảo ta phát huy kiểu gì được?
Trưởng Tôn Mị Mị vừa mở miệng, thanh âm dịu dàng như sắp tràn ra nước: “Điện hạ… Tỷ tỷ không phải cố ý, ngài đừng giận tỷ ấy! Tức giận hại thân, Mị Mị sẽ đau lòng.”
Tô Uyển Ngưng: “…”
Má nó chứ!
Tô Uyển Ngưng lập tức nói: “Điện hạ, ngài nghe thiếp giải thích…”
Thái Tử lại khoát tay áo: “Các nàng không có việc gì thì tự về viện đi! Đừng ồn ào.”
Tô Uyển Ngưng: ???
Trưởng Tôn Mị Mị: ???
Hai người đều thấy chấm hỏi, chẳng qua Trưởng Tôn Mị Mị hai ngày nay đã quậy tung phủ Thái Tử nên thấy cũng đủ rồi, bèn đứng dậy liếc Tô Uyển Ngưng một cái, chơi gia đấu cứ như thật.
Cũng may hắn còn nhớ phải truyền tin cho Lục Hàm Chi mỗi ngày, nhìn Thái Tử thế này, có lẽ hôm nay hắn ta đã gặp chuyện không vui trên triều.
Trưởng Tôn Mị Mị không đi tìm Thái Tử, cơ hội tốt như vậy vẫn nên để cho Tô Uyển Ngưng đi thì hơn, sau đó sẽ tự có người tới báo cáo cho hắn xem nàng ta đã làm những gì. Hắn đổi sang đồ nam rồi rời đi từ hậu viện phủ Thái Tử, cưỡi ngựa đến phủ An thân vương.
Trưởng Tôn Mị Mị mặc đồ nam khác hẳn lúc mặc đồ nữ, không ai có thể nhận ra hắn. Nhìn thế này, trông hắn cũng chỉ như một thiếu niên thanh tú thôi.
Trưởng Tôn Mị Mị đi vào từ cửa sau phủ An thân vương, vừa vào phủ đã thấy Tông Nguyên đang chơi với hai đứa nhỏ cùng Lục Hàm Chi.
Trưởng Tôn Mị Mị rốt cục khôi phục bản tính, dùng giọng nam nói: “Các ngươi nhàn nhỉ? Ta lại bận ngập đầu ở phủ Thái Tử.”
Lục Hàm Chi nhìn thấy Trưởng Tôn Mị Mị là muốn cười, một vài “sự tích anh hùng” của hắn đã truyền khắp kinh thành rồi. Lục Hạo Chi nghe xong còn cố ý tới tìm Tam ca để cười phủ Thái Tử một hồi, suýt nữa đã quên mình cũng là người của phủ Thái Tử, còn sinh con thứ cho hắn ta.
Lục Hàm Chi giơ ngón tay cái với Trưởng Tôn Mị Mị: “Mị trắc phi rất cao tay, cái tiếng chua ngoa coi như đã được lưu danh kinh thành rồi.”
Trưởng Tôn Mị Mị xắn tay áo lên, nom hệt người phụ nữ chua ngoa: “Ta làm vậy đều là vì ai?”
Lục Hàm Chi nói: “Sao ngươi lại trở về? Không chơi gia đấu nữa à?”
Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Thấy Thái Tử không vui lắm. Ta để hắn ta cùng Uyển trắc phi “tâm sự” một chút.”
Lục Hàm Chi cười: “Đương nhiên hắn ta sẽ không vui nổi.”
Trưởng Tôn Mị Mị hỏi: “Ổ? Sao đấy?”
Lục Hàm Chi nói: “Có người đề nghị cho Yến thân vương một ít thực quyền, muốn phong huynh ấy làm Thượng Thư Lệnh.”
Trưởng Tôn Mị Mị chậc lưỡi: “Chiêu này của ngươi ác thật! Thượng Thư Lệnh, thế mà ngươi cũng nghĩ ra được!”
Đại Chiêu cũng từng có chức Thượng Thư Lệnh, bởi vì phụ trách những chuyện bí mật quá nhiều, lại xuất thân từ dòng dõi của Hoàng đế nên đến Thái Tử cũng phải đứng nép sang một bên.
Thượng Thư Lệnh mà Lục Hàm Chi biết chính là Đường Vương Lý Thế Dân, khi ông làm Tần Vương đã được Hoàng đế phong làm Thượng Thư Lệnh.
Chỗ thần kỳ của nó chính là có thể vượt quyền cả Thừa tướng cùng nội các sáu bộ, là đầu não phụ trách chấp hành hết thảy lệnh của quân chủ. Khó trách Thái Tử nóng nảy, bởi vì một khi Vũ Văn Tông được phong làm Thượng Thư Lệnh, vậy vị trí Thái Tử không phải chỉ còn trên danh nghĩa sao?
Phủ Thái Tử, Tô Uyển Ngưng cũng biết được chuyện này, nàng ta lo lắng nói: “Hoàng Thượng… đây là muốn phế Thái Tử sao?”
Thái Tử lập tức nói: “Không thể nói bậy, phụ hoàng không có ý này.”
Tô Uyển Ngưng nói: “Hiện tại thì chưa, nhưng nếu phong Vũ Văn Tông làm Thượng Thư Lệnh, Thái Tử như chàng không phải sẽ thành vật trang trí sao?”
Tuy Thái Tử không muốn thừa nhận nhưng chuyện này cũng đúng là như thế. Thượng Thư Lệnh chẳng những có thể trực tiếp quản lý lục bộ mà còn có thể điều động quân đội bốn phương. Có quyền to như vậy, ai sẽ ngoan ngoãn chỉ làm Thượng Thư Lệnh?
Không muốn có dã tâm cũng phải có!
Tô Uyển Ngưng đi qua đi lại, thầm nghĩ nếu không hành động, chờ Vũ Văn Tông ngồi vững thì chẳng phải càng thêm không có cơ hội?
Nàng ta đã đánh bại nhiều Hoàng tử như vậy, một Vũ Văn Tông nho nhỏ có là gì!
Bình luận