Tieudaothuquan

0

Có thể thấy gần đây Thái Tử có chút tiêu cực biếng nhác. Mặc dù hắn ta bị Tô Uyển Ngưng khống chế gắt gao nhưng vẫn có cảm xúc của mình.

Hắn ta lắc đầu nói: “Ngồi vững thì ngồi vững, có liên quan gì tới ta?”

Tô Uyển Ngưng nói: “Sao lại không liên can tới chàng? Chàng là Thái Tử! Người thừa kế đất nước tương lai…”

Thái Tử tức giận nói: “Người thừa kế chó má! Chẳng qua là con rối của nhà họ Doãn, hy vọng của kẻ khác mà thôi!”

Hắn ta chỉ có tư chất thường thường nhưng lại không ngốc, từ khi bắt đầu tranh đoạt ngôi báu tới nay, hai vị Hoàng tử lần lượt qua đời, ai mà biết người kế tiếp có phải là bản thân hay không!

Vũ Văn Tông im hơi lặng tiếng 25 năm, vừa trở về đã làm rúng động cả triều. Nói hắn đến mà không có ý gì, đánh chết Vũ Văn Quân cũng không tin.

Hiện tại cả triều văn võ đều nhìn chằm chằm Vũ Văn Tông! Doãn Hậu lại càng xuất quỷ nhập thần, vừa rời khỏi đại điện đã như bốc hơi, thậm chí không ai biết y rời cung như thế nào.

Một nhân vật như vậy thì sao có thể thiếu người chống lưng? Hắn ta không ngờ đấu ngã Vũ Văn Minh Cực, Vũ Văn Cảnh, Vũ Văn Giác và Vũ Văn Mân rồi thì lại tới Vũ Văn Tông. Nếu ngôi vị Hoàng đế này đã định không phải của mình, vậy còn cố quá làm gì? Đấu đến cuối cùng mà vẫn bị nhà họ Doãn điều khiển, quả thực rất mất hứng.

Tô Uyển Ngưng khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi: “Thái Tử điện hạ, chàng đang nói cái gì vậy? Bọn ta vì chàng vất vả bôn ba, chàng lại nói ra những lời vô trách nhiệm đến vậy?”

Trong nháy mắt, tâm trí Thái Tử như khôi phục chút tỉnh táo.

Hắn ta nhíu mày: “Uyển Nhi, nàng… sao lại có thái độ này?”

Tô Uyển Ngưng hiện tại cũng lười giả bộ, nàng ta chỉ cười nhạt: “Vì sao ta lại có thái độ này?”

Dưới một đòn công kích tinh thần mạnh mẽ, ánh mắt Thái Tử lập tức mờ mịt, cười với Tô Uyển Ngưng: “Thái độ này của Uyển Nhi… rất được lòng bản điện.”

Nói xong lời này, trên mặt Thái Tử hiện ra nụ cười quái dị.

Phủ An Thân vương, Trưởng Tôn Mị Mị còn đang cãi nhau với Tông Nguyên.

Lục Hàm Chi xem như đã phát hiện, một người chanh chua và một đứa nhóc cứng đầu ở chung rất có thể sẽ đánh nhau.

Trưởng Tôn Mị Mị cười nhạo Tông Nguyên: “Ngươi còn chưa gả thì đã mất phu quân rồi, có thích không nè?”

Tông Nguyên cười nhạo Trưởng Tôn Mị Mị: “Ngươi gả cho một phu quân là nam, có phải cũng thích chết đi được?”

Trưởng Tôn Mị Mị cười đáp: “Đúng vậy! Thái Tử vừa thô vừa dài, thật sự rất thích!”

Tông Nguyên: “…”

Trưởng Tôn Mị Mị lại nói: “Ấy, Tiểu Tông Nguyên, sao ngươi không nói nữa? Của Hoàng đế thế nào? Miêu tả một chút xem!”

Tông Nguyên: “… Cút đi!”

Trưởng Tôn Mị Mị tiến lên nói: “Thuần khiết như vậy? Lẽ nào ngươi chưa xơ múi được gì?”

Tông Nguyên nói: “Xơ múi cái đầu ngươi ấy! Hỏi người tình cũ Lục Hàm Chi của ngươi đi!”

“Người tình cũ” Lục Hàm Chi đã cười đến thở không ra hơi: “Đừng đùa ấu trĩ nữa, Hoàng Thượng đã tuổi này rồi mà còn bị chúng ta chơi chiêu, ngươi muốn hắn xơ múi được gì đây?”

Trưởng Tôn Mị Mị hiểu ngay, kinh ngạc nói: “Không hổ là người tình cũ của ta, quả nhiên rất cao tay!”

Lục Hàm Chi vừa thấy hắn nhắm vào mình bèn lập tức nói: “Nè, đừng có mà nói ta! Ngươi gả vào phủ Thái Tử, người đàn ông của ngươi có đồng ý không?”

Trưởng Tôn Mị Mị trên mặt lộ ra muôn vàn phiền muộn, nói: “Đều là tỷ muội cả, gì mà người đàn ông của ta.”

Lục Hàm Chi: ???

Chờ một chút, lượng tin tức này có chút lớn, Trưởng Tôn Mị Mị đau khổ yêu thầm quốc vương Tây Phiên nhiều năm như vậy, kết quả người có tình cuối cùng lại thành chị em tốt?

Trưởng Tôn Mị Mị thấy Lục Hàm Chi lộ ra vẻ nghiền ngẫm bèn giải thích ngay: “Loại văn hóa này ở Tây Vực bọn ta có phân chia trên dưới, ngươi có biết không?”

Lục Hàm Chi thầm nghĩ: đương nhiên là biết rồi!

Không ngờ quốc vương Tây Phiên là thụ, mà ngươi cũng là thụ?

Cậu hít sâu một hơi, có đôi khi loại chuyện như ai công ai thụ này đúng là rất tổn thương người.

Cậu vỗ vỗ bả vai Trưởng Tôn Mị Mị: “Một ngày nào đó ngươi sẽ tìm được công của đời mình.”

Trưởng Tôn Mị Mị rất là đau thương: “Tuy ta là báu vật Tây Vực nhưng người thật lòng đối tốt với ta lại chẳng có mấy ai. Bọn họ chỉ muốn có được ta để đi khoe khoang với người khác. Ta liếc một cái là có thể nhìn thấu tâm can của những kẻ kia, mà thôi, ta đã nghĩ thông rồi.”

Không hẳn là cần phải tìm bạn đời, chỉ là chấp niệm mấy năm cuối cùng vẫn thành công dã tràng. Lại càng chẳng có gì đáng để tiếc, nếu hắn đã có chủ kiến thì tùy! 

Lục Hàm Chi ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Ngươi về sớm đi! Đừng để Tô Uyển Ngưng nghi ngờ.”

Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Ngươi yên tâm, lúc này nàng ta sẽ không nghi ngờ ta, có khi còn ước gì ta rời khỏi phủ.”

Thật vậy, Tô Uyển Ngưng thu phục Thái Tử xong bèn trở về viện của mình, lúc đi qua cửa Trưởng Tôn Cư vẫn nơm nớp lo sợ lại gặp phải “người đàn bà chanh chua”.

Cũng may mấy nha hoàn ở Trưởng Tôn Cư đang tưới hoa quét dọn, Trưởng Tôn Mị Mị không có ở trong viện.

Nàng ta thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về viện của mình.

Vừa về tới viện đã nghe nha hoàn báo: “Tông tiên sinh tới ạ.”

Xong, nha hoàn ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Mỗi lần Tông Hòa tới, Tô Uyển Ngưng đều ở trong phòng với hắn ta một lát, không cho người ngoài quấy rầy. Nhưng lần này, nha hoàn đã rời đi lại không ra khỏi viện mà lặng lẽ chờ ở ngoài cửa sổ, nghe được tiếng Tô Uyển Ngưng cười duyên với Tông Hòa: “A Hòa hôm nay tới có việc gì?”

Tông Hòa không nói gì, trực tiếp ôm ngang nàng ta ném lên giường.

Sau một hồi âm thanh sống động rõ nét, Tô Uyển Ngưng vừa mặc quần áo vừa hỏi: “Cha nuôi nói thế nào?”

Tông Hòa trần truồng ngồi trên giường, đáp: “Bảo nàng mau chóng hành động để tránh phức tạp.”

“Ồ? “Tô Uyển Ngưng nói: “Thì ra cha nuôi cũng nghĩ như vậy sao?”

Tông Hòa nói: “Vũ Văn Tông và Doãn Hậu đều không đáng sợ, chỉ có một người phải cẩn thận. Nhưng đối với ông ấy thì người kia không đáng sợ, cha nuôi ứng phó được.”

Tô Uyển Ngưng thong thả mặc quần áo tử tế: “Ồ? Còn có người sau màn?”

Tông Hòa đáp: “Chính là người sau lưng Vũ Văn Tông, cha nuôi biết rõ hắn, một bại tướng dưới tay mà thôi.”

Tô Uyển Ngưng đã có tính toán: “Vậy thì tốt, ta đã chuẩn bị để lúc nào cũng có thể hành động.”

Tông Hòa hỏi: “Thái Tử kia của nàng thế nào rồi?”

Tô Uyển Ngưng có chút đề phòng nói: “Có chút suy yếu, nhưng đã điều dưỡng tốt, dần dần sẽ hồi phục.”

Tông Hòa lộ ra nụ cười hạ lưu với nàng ta: “Vậy nàng đừng động vào hắn ta, ta sẽ tới nhiều hơn.”

Tô Uyển Ngưng gật đầu, chần chờ nói: “Bao giờ thì cha nuôi định giải trừ “vị tiên” trên người ta?”

Tông Hòa đã mặc xong quần áo, khoanh tay nói: “Sao? Nàng không muốn? Không phải rất hưởng thụ à?”

Tô Uyển Ngưng vừa nghĩ tới cái lợi mà vị tiên kia mang đến bèn tiếc nuối, lắc đầu nói: “Không phải, ta lo năng lượng cung ứng không đủ sẽ gây ảnh hưởng…”

Còn chưa nói xong, nàng ta đã bị Tông Hòa ôm lấy, giọng điệu lưu manh truyền đến: “Ồ? Không đủ? Vậy thêm mấy lần nữa!”

Thanh âm lại bắt đầu vang lên, nha hoàn canh ngoài cửa sổ hồi lâu rốt cục rời khỏi viện.

Lúc này Trưởng Tôn Mị Mị cũng đã trở về, nghe nha hoàn kể hành tung của Tô Uyển Ngưng.

Sau khi nghe xong, Trưởng Tôn Mị Mị có chút nghi ngờ cuộc đời, đấm ngực dậm chân nói: “Người 10 cây lạp xưởng người không cây nào! Ả đàn bà này có chút bản lĩnh! Chậc, Thái Tử thật đáng thương!”

Hắn suy nghĩ rồi nói với nha hoàn: “Ngươi đi gọi Thái Tử lại đây, bổn trắc phi muốn mây mưa cùng hắn ta!”

Nha hoàn: “…”

Nàng ta thầm cảm thấy cả hai chủ nhân trước và sau của mình đều không phải hạng tốt lành gì, vì thế càng không dám đắc tội mà nghe lệnh làm việc.

“Cùng mây mưa” là không thể, vụ viên phòng với Thái Tử lần trước là do hắn chuốc Thái Tử chút rượu an thần để hắn ta ngủ trong phòng mình mà thôi. Thật ra lúc mới gặp Thái Tử là hắn đã phát hiện kẻ này bị hút khô quá mức, nếu còn tiếp tục thì e là sẽ phế. Vì thế Trưởng Tôn Mị Mị tự tay điều chế mấy món chay mặn phối hợp, bỏ cổ trùng của mình vào. Cổ trùng Tây Vực tuy bị gọi là tà ma ngoại đạo, nhưng đối với người bị vu thuật cùng loại thương tổn thì phương pháp này sẽ có tác dụng tốt hơn.

Trưởng Tôn Mị Mị lộ ra nụ cười đưa đẩy, chớp chớp mắt với Thái Tử.

Thái Tử đờ đẫn gật đầu với hắn: “Mị trắc phi tìm bổn điện có việc?”

Trưởng Tôn Mị Mị lại cười ngọt với hắn ta: “Thiếp tìm điện hạ còn là do chuyện gì nữa? Đương nhiên là bàn chuyện tình ái rồi!”

Thái Tử nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Mị trắc phi muốn bàn như thế nào? Bổn điện gần đây tinh thần mệt mỏi, sợ là không thể làm Mị trắc phi vui.”

Trưởng Tôn Mị Mị che môi cười, eo lắc như dải lụa chập chờn trong gió, ngọt ngào nói: “Úi chao Thái Tử điện hạ của thiếp ơi! Ai nói chỉ có điện hạ phải làm cho Mị Mị vui, Mị Mị cũng có thể làm cho điện hạ vui mà!”

Thái Tử nghe không hiểu, chỉ đành mặc kệ Trưởng Tôn Mị Mị rót rượu.

Lại nghe hắn nói: “Điện hạ, cái tên Trưởng Tôn Cư này không lãng mạn tí nào. Thiếp muốn đổi thành Mị Tâm U Xá, điện hạ thấy có hay không?”

Thái Tử lạnh nhạt nói: “Hay, ngươi thích là được rồi.”

Thật ra Trưởng Tôn Mị Mị không có cảm giác gì đối với Thái Tử này, hơn nữa hắn ta bị vu nữ kia khống chế quá lâu, có thể dùng một bàn đồ ăn chứa cổ trùng này bảo vệ tâm mạch đã tốt lắm rồi. Hắn không giỏi tới độ cứu vớt được Thái Tử, dù cho trình độ vu y của hắn đã nhảy lên ba bậc kể từ sau hôm tạm biệt Lục Hàm Chi.

Bệnh đã tới hồi nguy kịch, Thái Tử đành tự cầu nhiều phúc vậy. Phải xem Tô Uyển Ngưng còn muốn lợi dụng hắn ta đến mức nào. Ít nhất trước mắt nàng ta chưa chiếm được thứ gì to tát, cổ trùng sẽ ngăn chặn một số hành vi ngoài kiểm soát của Thái Tử.

Nhìn Thái Tử trước mắt chậm rãi ngã xuống, Trưởng Tôn Mị Mị ôm hắn ta lên giường rồi cởi sạch quần áo, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác.

Ngày hôm sau Tô Uyển Ngưng có việc nên rời giường sớm, đi đón Tông Can từ Đông Doanh sang.

Lúc này Tông Can cải trang thành 1 phú thương Đông Doanh, bí mật vào kinh. Tô Uyển Ngưng sắp xếp cho gã ở trong dịch quán nhưng không tiếp xúc, toàn quyền giao cho Tông Hòa xử lý.

Sau khi sắp xếp xong, nàng ta vội vàng trở về phủ Thái Tử, vừa về tới nơi đã thấy nha hoàn đang canh cửa cho Ngưng Hương Các trống rỗng.

Nàng ta nhíu mày hỏi: “Thái Tử điện hạ đâu?”

Nha hoàn máy móc đáp: “Ở Mị Tâm U Xá phía đối diện ạ, đêm qua Mị trắc phi cùng thưởng rượu với Thái Tử điện hạ.”

Tô Uyển Ngưng nhíu mày, nàng ta vất vả lắm mới khiến Thái Tử nghỉ ngơi lại sức được một chút, thế mà lại bị cái kẻ chanh chua kia nẫng tay trên?

Tô Uyển Ngưng nổi giận đùng đùng vọt vào đá văng cửa viện đối diện, chỉ thấy chén đĩa đầy đất, quần áo hỗn độn, trên giường có hai người đang nằm.

Trưởng Tôn Mị Mị ngáp một cái, nhíu mày nhìn về phía Tô Uyển Ngưng, lập tức vừa che ngực mình vừa hô: “Á! Thái Tử điện hạ cứu ta, có kẻ nhìn lén!”

Bình luận

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *