Tieudaothuquan

0

Một người đàn ông lại che ngực hô to gọi nhỏ trước mặt một người phụ nữ?

Nghĩ đã thấy hình ảnh kia quá “đẹp”, không dám khen tặng.

Thái Tử ngủ say đến mấy mà nghe tiếng kêu la như phanh xe thì cũng phải tỉnh. Hắn ta nhìn Trưởng Tôn Mị Mị bên cạnh một cái, trong mắt hiện lên vẻ khác thường. Có lẽ là bởi tối hôm qua nghỉ ngơi đủ nên tinh thần sáng nay mới tươi tỉnh.

Thái Tử nhìn thoáng qua Tô Uyển Ngưng, đứng dậy hỏi: “Uyển Nhi vừa mới trở về?”

Tô Uyển Ngưng chợt khôi phục lý trí.

Nàng ta cố gượng cười, nói: “Điện hạ, giữa trưa rồi, Uyển Nhi nấu canh gà ác hầm đông trùng hạ thảo chàng hay uống, chàng nên… dậy uống đi chứ?”

Thái Tử gật đầu, lại bị Trưởng Tôn Mị Mị ôm lấy, chỉ thấy hắn nói: “Ở đây ta đã sớm chuẩn bị canh bồ câu núi Trường Bạch cho Thái Tử, ai muốn uống canh gà ác của tỷ! Tỷ chỉ là trắc phi nhưng không thông báo mà đã xông vào viện riêng của người khác là sao? Phủ Thái Tử lớn như vậy mà không có quy củ à? Khó trách bên ngoài đồn Thái Tử phi cùng Hạo trắc phi đều bị Uyển trắc phi ép rời đi, hôm nay xem ra lời đồn chẳng ngoa nhỉ!”

“Ngươi…” Tô Uyển Ngưng chưa từng thấy tên đàn ông nào giỏi đổi trắng thay đen như thế, còn hơn cả một ả đàn bà chanh chua xảo quyệt!

Tô Uyển Ngưng nói: “Ngày thường ta và điện hạ đều chung sống như thế!”

Trưởng Tôn Mị Mị cười nói: “Vậy sao? Đó là vì con hổ của phủ Thái Tử này không ở nhà nên con khỉ cũng dám xưng vương. Nay ta và tỷ cùng là trắc phi, tỷ cũng muốn chèn ép ta? Mà thôi…”

Trưởng Tôn Mị Mị lập tức rưng rưng nhìn Thái Tử: “Mị Mị chịu tủi thân chút thì có là gì? Chỉ không ngờ Uyển trắc phi lại không nể mặt Thái Tử điện hạ, là thiếp khăng khăng đòi giữ điện hạ sao? Điện hạ muốn hoan hảo cùng thiếp, thiếp há dám không tuân theo? Ai ngờ Uyển trắc phi lại đầy lòng đố kỵ, không thích để Thái Tử điện hạ sủng hạnh trắc phi khác?”

Tô Uyển Ngưng tức bốc khói, nhưng việc hệ trọng trước mắt, nàng ta không có lòng dạ nào tranh cãi cùng kẻ chanh chua này nên đành phải nén giận, nhẹ nhàng hành lễ với Thái Tử rồi tức giận rời khỏi Mị Tâm U Xá.

Có thể thấy Thái Tử vẫn rất để ý Tô Uyển Ngưng, vừa thấy em iu tức giận bỏ đi, hắn ta lập tức mặc quần áo đuổi theo. Thái Tử cũng không trách tội Trưởng Tôn Mị Mị, tuy không có tình cảm đối với người trong phủ của mình nhưng hắn ta vẫn đối xử khá tử tế. 

Thậm chí trước khi ra cửa, Thái Tử còn nói với hắn: “Ngươi tự sửa sang lại một chút đi! Để nha hoàn chuẩn bị nước nóng cho.”

Trưởng Tôn Mị Mị khiếp sợ, Thái Tử lại không phản cảm với việc hành sự với người đàn ông khác?

Thái Tử giỏi ghê, húp hết cả ba giới tính.

Trưởng Tôn Mị Mị thong dong đứng dậy, dặn nha hoàn chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân cho mình.

Việc tắm rửa của hắn là cả một quá trình, ngâm cánh hoa gì đó chỉ là bắt đầu, còn phải thoa sữa dưỡng thể do Hàm Ký sản xuất, triệt bớt lông dư thừa, thắt eo đeo ngực giả, mặc đồ lộng lẫy rồi tốn hơn nửa canh giờ trang điểm lồng lộn mới ra cửa gặp người.

Khi hắn chuẩn bị xong, Mị Tâm U Xá cũng được quét tước sạch sẽ.

Thái Tử đã dỗ xong Tô Uyển Ngưng, hai người cùng đi dạo vườn hoa ngắm cảnh thu.

Trưởng Tôn Mị Mị thầm nghĩ: Thái Tử này còn khá si tình, đáng tiếc ả đàn bà kia không xứng!

Hôm qua nàng ta và Tông Hòa tập đánh vần ở Ngưng Hương Các tới qua nửa đêm mới dừng, ả đàn bà như vậy không phải thứ tốt lành gì. Có điều Thái Tử coi như là gieo gió gặt bão, ai bảo đời cha ăn mặn đời con khát nước cơ. 

Mấy ngày này, Trưởng Tôn Mị Mị cũng đã thăm dò rõ ràng phủ Thái Tử.

Hắn truyền tin Tô Uyển Ngưng đi gặp Tông Can cho Lục Hàm Chi rồi tiếp tục nghiên cứu điển tịch vu y ở Mị Tâm U Xá. Từ khi biết được đường tình vô vọng, Trưởng Tôn Mị Mị tập trung hết tinh thần vào tu vi, dù sao hắn cũng là nhân tài kiệt xuất trong Vu y của Tây Vực. Nói Trưởng Tôn Mị Mị là báu vật Tây Vực cũng không hẳn chỉ vì dung mạo, quan trọng hơn cả, hắn chính là Vu sư cấp cao nhất ở Tây Vực.

Chẳng qua vế sau không có mấy ai đề cập đến. Nếu hắn không phải Vu sư cấp cao nhất của Tây Vực thì đã sớm bị nhúng chàm.

Sau khi Lục Hàm Chi nhận được tin, cậu lập tức có tính toán.

Biết chuyện cấp bách nên cậu đã sớm học bày trận cùng Vũ Văn Tông mấy lần. Lục Hàm Chi lúc nào cũng cầm theo bảo vật bày trận để tùy thời ra tay. Càng gần tới thời điểm quan trọng, cậu đã đổi cách bày trận vài lần nhưng vẫn có một vấn đề khó giải quyết.

Bởi vì cậu cũng không thể xác định được chỗ cuối cùng Tô Uyển Ngưng ra tay là ở đâu. Dù Lục Hàm Chi đã luyện tập nhiều lần cùng Vũ Văn Tông nhưng vẫn lo lắng vì sự mơ hồ này.

Cậu nhắm mắt nằm phơi nắng trước đình, đầu vẫn đang suy nghĩ. Cứ cảm thấy vấn đề này nhất định sẽ có cách giải quyết. Còn chưa nghĩ ra biện pháp thì đột nhiên một tiếng nhắc nhở đã nhảy ra trong ý thức làm Lục Hàm Chi sợ chết khiếp.

[Chúc mừng ký chủ, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của giai đoạn trung cấp thứ hai. Cầu đá hình vòm đã xây xong, rất phù hợp tiêu chuẩn chịu tải của hệ thống, mong ký chủ không ngừng cố gắng để tạo ra nhiều thành tích tốt.]

Lục Hàm Chi run rẩy, Vũ Văn Tông nhìn cậu hỏi: “Gặp ác mộng?”

Lục Hàm Chi khoát tay áo: “Tự nhiên ta nghĩ ra nên bày trận thế nào rồi!”

Vũ Văn Tông hỏi: “Ồ? Làm sao?”

Lục Hàm Chi cười: “Nương tử, ghé tai lại đây.”

Vũ Văn Tông: “…”

Thằng nhãi này lại nhờn rồi.

Có điều Vũ Văn Tông vẫn ngoan ngoãn ghé tai qua, đợi Lục Hàm Chi nói xong, hắn kinh ngạc gật đầu: “Sao đệ nghĩ ra vậy?”

Lục Hàm Chi hỏi: “Huynh cảm thấy có khả thi không?”

Vũ Văn Tông nói: “Quá khả thi luôn ấy!”

Lục Hàm Chi vừa tính toán vừa lấy giấy bút ra viết vẽ, bắt đầu thiết kế phương án. Cậu chép thành tám bản, để Ẩn Nhất đưa đến tay tám người khác nhau. Ẩn Nhất vừa đi, Lục Hàm Chi đã rảnh rỗi đề xuất cho Vũ Văn Tông mấy ý kiến tà ác.

Vũ Văn Tông khoát tay: “Không được không được, đại sư huynh sẽ không đồng ý!”

Lục Hàm Chi nói: “Sao lại không đồng ý? Ít nhất bây giờ có thể cho hắn một thân phận rõ ràng, chẳng lẽ huynh muốn tiếp tục để hắn làm Ẩn Nhất?”

Thật ra bây giờ Lục Hàm Chi không cần hộ vệ, vì cậu đâu có ra khỏi cửa. Hơn nữa bên cạnh cậu đã có nhiều thân vệ, Ẩn Nhất đi theo cậu thì lãng phí lắm. Có thân phận Vương phi, ít nhất đi lại cũng tiện hơn. Chưa từng có ai trong Vương phủ nhìn thấy mặt Ẩn Nhất, hắn hoàn toàn có thể mang theo A Nghiêu ở rể tại phủ Yến thân vương.

Vũ Văn Tông bắt đầu chần chờ: “Như vậy… ổn không?”

Rõ ràng mình mới là tiểu lang quân, để đại sư huynh giả trang có vẻ không ổn lắm nhỉ?

Chiều cao của hai người không chênh nhiều lắm, nếu không thì một tiểu lang quân như Vũ Văn Tông sẽ không thể giả trang thành đàn ông bình thường. Ẩn Nhất cao hơn hắn vài cm, nhưng hắn dùng miếng lót giày, lại đội thêm phát quan thì trông sẽ không có khác biệt quá lớn.

Cuối cùng Vũ Văn Tông vẫn thỏa hiệp.

Hắn nghe Lục Hàm Chi nói xong bèn đề xuất với Ẩn Nhất, để hắn tạm thời bắt đầu từ thân phận Yến Vương phi.

Sợ Ẩn Nhất hiểu lầm, hắn lập tức giải thích: “Chỉ là kế sách tạm thời, đợi đến khi đệ khôi phục thân phận bình thường sẽ lập tức đính chính cho huynh, tạm thời huynh cần một thân phận để thuận tiện làm việc, đâu thể để huynh làm Ẩn Nhất mãi được. Hàm Chi nói bước tiếp theo cần 8 người, huynh cũng ở trong 8 người này.”

Ẩn Nhất cũng không phản đối: “Không sao.”

Vũ Văn Tông không ngờ Ẩn Nhất lại phối hợp như vậy bèn ngượng ngùng nói: “Xin lỗi đại sư huynh, thật sự chỉ là kế sách tạm thời.”

Ẩn Nhất cười: “Không ngại, đều là việc nhỏ.”

Lúc này Vũ Văn Tông mới yên tâm hẳn: “Vậy đệ bảo Hàm Chi sắp xếp, tuyên bố với bên ngoài đệ đã cưới vợ sinh con ở Giang Nam?”

Ẩn Nhất nghĩ nghĩ: “Để ta làm cho!”

Vì thế không đến nửa ngày, trong kinh thành lại truyền tin Yến Vương Vũ Văn Tông sớm đã cưới vợ sinh con ở Giang Nam.

Con trai đã 7 tuổi, trước kia đã phái người bí mật rước vào kinh và được An Vương phi Lục Hàm Chi nuôi trong phủ. Mọi người nghe tin này mới hiểu hóa ra An Vương phi Lục Hàm Chi đã sớm sắp xếp đường lui cho mình.

Cho dù An thân vương xảy ra chuyện, cậu cũng có thể lập tức đón hoàng trưởng tử chân chính vào kinh, dùng thế lực trong tay mình bồi dưỡng hắn.

Tâm cơ sâu đến nhường nào?

Người bình thường thật sự không theo kịp!

Lục Hàm Chi ở quán trà nghe được tin đồn: “…”

Đúng là vô tình trồng liễu liễu lại xanh. Lục Hàm Chi hắng giọng hỏi Vũ Văn Tông: “Thì ra ta có lòng dạ sâu như vậy?”

Vũ Văn Tông nhịn cười: “Không, đệ chỉ là “bé ngốc ngây thơ” thôi.”

Cụm từ này hắn cũng học được từ Lục Hàm Chi.

Lục Hàm Chi cười nhạo: “Hôm nay Tùng Cảnh tiên sinh, phú thương Đông Doanh, muốn tới quán trà bàn chuyện làm ăn, chúng ta phải chiêu đãi một phen.”

Về phần Tùng Cảnh là ai thì tất nhiên là do Tông Can, cha nuôi của Tông Hòa và Tông Nguyên, giả trang rồi lặng lẽ lẻn vào Trung Nguyên rồi.

Lúc này Vũ Văn Mân đang giả trang thành đặc sứ của gã nên hẳn là Lục Hàm Chi có thể thấy hắn trong buổi gặp mặt bí mật hôm nay.

Tùng Cảnh lấy cớ muốn bàn chuyện làm ăn với Lục Hàm Chi để hẹn gặp, cậu cũng hiểu mục đích gã muốn gặp mình. Có lẽ mình đã thành nhân vật ba đầu sáu tay qua lời kể của Tô Uyển Ngưng rồi? Mà cậu cũng muốn gặp kẻ chống lưng cho nàng ta để xem gã tài giỏi cỡ nào.

Ẩn Nhất vẫn mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen, hình tượng Hắc Vô Thường rất vững vàng.

Tiểu nhị của quán nhanh chóng đi lên thông báo khách quý đã đến.

Lục Hàm Chi nháy mắt với Vũ Văn Tông, đã đến lúc thể hiện kỹ năng diễn xuất thần sầu rồi.

Cậu chậm rãi dựa người vào gối mềm sau lưng. Khuôn mặt tái nhợt phối hợp với màu môi hồng nhuận, nhìn qua chỉ là một tiểu lang quân bình thường nhu nhược. Hơn nữa Lục Hàm Chi vốn đã gầy, cơ thể mảnh mai chỉ có một cái bụng hơi phồng lên.

Bảo vật an thai của Đông Doanh đang treo bên hông cậu, Tông Can thân là người Đông Doanh thì sao có thể không nhìn ra? Phông nền kiểu này thì sao mà biết được tình trạng sức khỏe thực tế của cậu? 

Lục Hàm Chi mặc hơi dày, cộng thêm vừa uống một bụng trà nóng nên lúc này trán đã lấm tấm mồ hôi.

Cậu nghẹn cười, cảm thấy xuyên sách thật là vui. Tui thích nhất là diễn kịch đó!

Kết quả vở kịch này còn chưa diễn xong, chợt nghe thấy ngoài cửa sổ dưới lầu truyền đến giọng của Trưởng Tôn Mị Mị: “Ui chao, ta còn tưởng là ai? Đây không phải là Uyển tỷ tỷ à? Uyển tỷ tỷ hôm nay rảnh thế! Sao lại chạy đến quán trà Tứ Hỉ này? Nếu không phải ta cần đến Hàm Ký mua son thì đúng là không biết tỷ tỷ lại thích chạy ra ngoài như vậy đấy?”

Lục Hàm Chi: ???

Cậu vừa muốn thò đầu ra nhìn thì đã thấy một thanh niên có khuôn mặt trắng trẻo không râu, mặc áo gấm màu xanh đi lên lầu.

Bình luận

One Response

  1. Thắc mắc một xíu, ngoài kì phát tình, với dáng người mềm mại hơn thì tiểu lang quân với đàn ông bình thường cấu tạo cũng giống mà ha 🥲 sao nói như tiểu lang quân là trôn có lài vậyyy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *