Tieudaothuquan

0

Ngoài cửa quán trà, dáng vẻ Tô Uyển Ngưng như cô gái hầu rượu, khuôn mặt mộc mạc không chút son phấn.

Dưới bộ lọc sắc đẹp, nhiều người đi ngang qua đều đổ dồn ánh mắt vào nàng ta. Nhưng khi người phụ nữ quyến rũ ở đối diện cất giọng, mọi ánh mắt đều bị nàng thu hút.

Trưởng Tôn Mị Mị có một loại ma lực thiên bẩm, theo lời của Lục Hàm Chi thì nếu hắn ta sống ở thời hiện đại, chắc hẳn sẽ trở thành idol trời sinh. Hắn xuất hiện ở đâu là trở thành tiêu điểm của chỗ ấy.

Có hai nha hoàn đi theo phía sau Trưởng Tôn Mị Mị, cả hai đều xách túi lớn túi nhỏ, xem ra đã mua không ít đồ. Xem như hắn đã trải nghiệm cuộc sống xa hoa từ khi gả vào phủ Thái Tử, còn chẳng biết ả Tô Uyển Ngưng này nghĩ kiểu gì. Sống sung sướng qua ngày chẳng thích thì thôi, cứ phải gây rắc rối mới chịu.

Cho dù không thể làm Hoàng đế thì Thái Tử vẫn sẽ trở thành thân vương, làm trắc phi của thân vương nhàn hạ không tốt à? Ngày nào cũng đi mua sắm, rảnh rỗi còn có thể ra quán uống rượu, tự do biết bao. Chậc, lòng người như rắn nuốt voi, khí đen trên người nàng ta nặng như vậy, chắc sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. 

Hắn đi theo Tô Uyển Ngưng nửa ngày, cuối cùng chặn được người trước khi lên lầu. Đối diện quán trà này vừa vặn là Hàm Ký Hương phường, Trưởng Tôn Mị Mị lắc eo, dáng vẻ quyến rũ gần như có thể khiến đám đàn ông khắp nửa con phố chào cờ ngay tại chỗ.

Tô Uyển Ngưng vừa nhìn thấy Trưởng Tôn Mị Mị đã muốn trốn, đời này nàng ta chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như vậy, càng không biết đối phó với loại người này thế nào. 

Kiểu như Lục Hàm Chi, nàng ta còn có thể chơi đùa một phen. Nhưng Trưởng Tôn Mị Mị chuyên môn nói thẳng khiến nàng ta khó xử.

Chống lại hắn thì chỉ có mình chịu thiệt. 

Tô Uyển Ngưng theo bản năng muốn rời đi, Trưởng Tôn Mị Mị lại gọi với theo: “Uyển trắc phi làm sao vậy? Nhìn thấy tỷ muội nhà mình không thèm chào hỏi mà lại quay đầu rời đi? Hàng xóm láng giềng không biết còn tưởng tỷ muội chúng ta bất hòa đó! Phủ Thái tử không yên, há chẳng phải khiến người ngoài chê cười sao?”

Hắn vừa nói vừa tiến lên khoác tay Tô Uyển Ngưng như chị em ruột thịt: “Nếu đã gặp được tỷ tỷ, vậy tỷ muội chúng ta cùng nhau đi dạo nhé?” 

Trong lòng Tô Uyển Ngưng sắp chửi chết Trưởng Tôn Mị Mị, nhưng ngoài mặt lại kiên nhẫn nói: “Ta còn có việc phải làm, muội tự đi dạo đi!”

Trưởng Tôn Mị Mị lại nắm chặt tay nàng ta, lộ vẻ mặt nghi hoặc, ánh mắt cũng có ý dò hỏi: “Ơ? Tỷ tỷ có việc gì à? Sao vậy? Ta đang rảnh, hay ta đi chung với tỷ tỷ nha?”

Tô Uyển Ngưng nói: “Muội tự đi dạo đi, ta không cần muội đi cùng.”

Trưởng Tôn Mị Mị không chịu buông tha: “Tỷ tỷ xem thường ta sao? Muội muội tuy còn ít tuổi nhưng biết rất nhiều, thêm người thêm sức mà?”

Lúc Trưởng Tôn Mị Mị quấy rầy, Tông Can đã dẫn đặc sứ đi lên lầu. Không tránh được Trưởng Tôn Mị Mị, Tô Uyển Ngưng chỉ đành nhìn lên lầu, từ bỏ việc đi theo. Chuyện này không thể để người ngoài biết, để tránh rắc rối, nàng ta đành cùng Trưởng Tôn Mị Mị đi dạo phố. 

Tô Uyển Ngưng bị Trưởng Tôn Mị Mị ngáng chân, Tông Can chỉ đành tự mình bàn chuyện làm ăn với Lục Hàm Chi. Giống như những gì Lục Hàm Chi tưởng tượng, có lẽ vị Đông Doanh Vương Tông Can này là sư đệ của An Minh Dương đạo trưởng – An Minh Tùng. 

Trên người gã có khí chất giống An Minh Dương, nhưng ánh mắt một người là gió mát trăng thanh, một kẻ lại là mây đen u ám. Tính khí của một người đôi khi có mối liên hệ chặt chẽ với tâm hồn của người đó.

Lục Hàm Chi hắng giọng chắp tay với Tông Can, chưa đứng lên đã nói: “Xin lỗi Tùng Cảnh tiên sinh, thân thể ta không tiện, hôm nay cố lắm mới đến gặp ngài được. Mấy ngày gần đây bận dưỡng thai, nếu không phải ngài nói muốn bàn chuyện làm ăn thì có lẽ ta sẽ không ra khỏi nhà. Không biết tiên sinh tìm ta để bàn chuyện gì?”

Vũ Văn Tông uống một ly rượu mơ, hắn vừa qua kỳ phát tình, có đôi khi phải uống rượu trước mặt người khác để che giấu thân phận tiểu lang quân. 

Ẩn Nhất bảo vệ chặt chẽ ở bên cạnh. 

Vũ Văn Mân đóng giả làm đặc sứ của Đông Doanh gật đầu giới thiệu: “Tùng Cảnh tiên sinh là thương nhân kiệt xuất của Đông Doanh ta. An Vương phi không cần khách sáo, có cơ hội kiếm được nhiều tiền thì đương nhiên sẽ muốn hợp tác với ngài.”

Lục Hàm Chi gật đầu, nhìn dáng vẻ này của Vũ Văn Mân mà không nhịn được cười. Cậu không ngờ hắn thực sự có thể đột nhập vào nội bộ phe Tông Can, trở thành tâm phúc bên cạnh gã. Có lẽ bởi vì hắn sử dụng đại trận nên đã che chắn hoàn toàn hơi thở trên người, An Minh Tùng chỉ có thể nhìn thấy lớp vỏ bọc bên ngoài. Nếu thế, năng lực của An Minh Tùng hẳn là ngang bằng hoặc thậm chí còn thấp hơn An Minh Dương. Nhưng cậu không chắc lắm, nếu thế thì An Minh Dương không cần phải chạy xa như vậy để bảo cậu cẩn thận An Minh Tùng.

Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của cậu, hy vọng sẽ không thái quá.

Tông Can ở đối diện ăn mặc như một thương nhân giàu có gật đầu với cậu: “Trong tay ta có lượng lớn ngọc trai, muốn cùng Hàm Ký hợp tác để kinh doanh bột ngọc trai.”

“Ồ?” Lục Hàm Chi thản nhiên nói: “Tiên sinh cũng biết Hàm Ký dùng bột ngọc trai làm son phấn sao?”

Ánh mắt đối phương một mực nhìn về phía cậu, bỗng nhiên gã cười nói: “Đương nhiên ta có nghe qua cách làm giàu của An Vương phi rồi.”

Lục Hàm Chi theo bản năng sờ sờ bụng, khoát tay áo nói: “Cơ duyên mà thôi, nếu tiên sinh muốn hợp tác thì trước tiên phải cho ta kiểm tra hàng hóa đã!”

Người đàn ông nháy mắt với đám tùy tùng phía sau, gã râu quai nón bước lên trước, lấy từ trong túi ra một gói ngọc trai. Vũ Văn Tông nhận lấy túi ngọc trai kia mở ra, đưa lên mũi ngửi rồi đưa cho Lục Hàm Chi.

Lục Hàm Chi cầm ngọc trai trong tay, rất đầy đặn và tròn trịa.

Cậu gật đầu: “Quả thật là hàng tốt, vậy tiên sinh định hợp tác như thế nào?”

Tông Can thấy Tô Uyển Ngưng vẫn chưa lên, chỉ đành mở miệng nói: “Ta sẽ cung cấp nguồn hàng và chỉ tính giá vốn của ngọc trai, tiên sinh có thể bán tùy ý.” 

Lục Hàm Chi gật đầu: “Được, ngọc trai là đồ tốt. Đông Doanh là khu vực sản xuất chính của ngọc trai, tất nhiên ta sẵn sàng hợp tác với tiên sinh. Vậy chúng ta ký hợp đồng nhé?” 

“Hợp đồng?” Người đàn ông đối diện lộ ra vẻ nghi hoặc. 

Ẩn Nhất phía sau lập tức đưa lên hai bản hợp đồng bằng tiếng Trung và tiếng Anh. 

Tông Can: “…”

Lục Hàm Chi cười: “Tiên sinh yên tâm, những ký tự nhỏ đó chỉ là dấu hiệu chống hàng giả của kẻ hèn này thôi. Ngài có thể xem qua nội dung bên trên, tất cả đều để bảo vệ lợi ích của cả hai chúng ta.”

Tông Can đưa hợp đồng cho người đàn ông có râu phía sau đọc, quả nhiên tràn ngập cạm bẫy. 

Sau khi xem xong, hắn ta gật đầu với Tông Can: “Không có vấn đề gì.”

Tông Can gật đầu: “Vậy thì ký!”

Nói xong, Tông Can ký hợp đồng, ấn dấu tay. 

Lục Hàm Chi cười như điên trong lòng, quả nhiên làm ăn với một đạo sĩ không hiểu gì về kinh doanh hời quá. Cậu cũng đưa ra bản hợp đồng đặt cọc một khoản tiền để tránh trường hợp bên kia trở mặt. Nếu đối phương gây chuyện thì cậu sẽ hời được một lô hàng bồi thường, bàn tính trong lòng Lục Hàm Chi kêu “lạch cạch”.

Tâm tư này của cậu đã bị Tông Can nhìn thấu, nhưng chính vì thế mà gã lại buông lỏng cảnh giác.

Cho nên ký hợp đồng làm ăn xong, gã cũng hết hứng thú với cậu.

Sau khi ra khỏi cửa rồi xuống lầu mà vẫn không thấy Tô Uyển Ngưng tới, Tông Can nhíu mày nói với tâm phúc bên cạnh: “Chỉ là một thương nhân hám lợi, đồ trong tay hắn chỉ là công cụ kiếm tiền. Nói cho Uyển Nhi biết để nàng khỏi phải lo lắng. Vũ Văn Tông kia cũng không cần để ở trong lòng, không cần vạch trần hắn! Chẳng qua chỉ là một tiểu lang quân đã sinh con mà thôi.”

Trên lầu, Lục Hàm Chi khẽ cau mày tỏ vẻ không vui.

Vũ Văn Tông hỏi: “Hàm Chi cảm thấy không ổn sao?”

Lục Hàm Chi lắc đầu: “Người này sâu không lường được, vừa rồi gã cố ý để cho ta lợi dụng! Ta không nên dẫn huynh tới đây, có khả năng sẽ bị gã nhìn thấu.”

Vũ Văn Tông giật mình hỏi: “Làm sao bây giờ? Không diễn được nữa ư.”

Lục Hàm Chi nói: “Yên lặng quan sát đã, chẳng qua… để chúng biết chuyện này cũng chưa chắc đã xấu.”

Vũ Văn Tông nhíu mày hỏi: “Nói vậy là sao?”

Lục Hàm Chi suy tư: “Như vậy bọn chúng có thể danh chính ngôn thuận bức Hoàng Thượng thoái vị!”

Vũ Văn Tông lo lắng, Lục Hàm Chi lại vỗ vai hắn: “Yên tâm! Ít nhất huynh sẽ an toàn!”

Bọn chúng sẽ không tốn thời gian đối phó với một tiểu lang quân không thể kế vị. 

Vũ Văn Tông tiếc nuối vì cục diện được sắp xếp cẩn thận của Lục Hàm Chi đã bị phá vỡ, lại nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mắng chửi của “người phụ nữ chanh chua” nào đó.

“Ồ, Uyển trắc phi mượn cớ đi vệ sinh, ra là tới nơi này gặp riêng đàn ông? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy! Sao nào? Tỷ thân là trắc phi của Thái Tử, trước mắt bao người mà dám đưa đẩy với đàn ông, còn ra thể thống gì nữa?”

Lục Hàm Chi cuối cùng cũng có thời gian để xem trò vui, chỉ thấy Tô Uyển Ngưng đang cau mày đứng trước mặt Tông Can. Không hiểu sao Lục Hàm Chi chợt có cảm giác như nàng ta bị bắt gian trên giường. 

Lại nói, đây đâu phải lần đầu tiên Tô Uyển Ngưng bị bắt tận tay, vì sao vẫn an toàn đến tận giờ? 

Kỳ diệu ghê. 

Ngoài cửa sổ, Tô Uyển Ngưng nói: “Mồm miệng sạch sẽ một chút được không, ta đã làm gì cơ?”

Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Ban ngày ban mặt, giữa đường cái thì tỷ không làm được gì, ai biết được lát nữa tỷ có cùng bọn họ đi mướn phòng hay không? Lỡ như lên giường đắp chăn, làm chuyện có lỗi với Thái Tử…” 

Tô Uyển Ngưng tức phát điên: “Đừng có nói bậy, đổ oan cho người tốt!”

Trưởng Tôn Mị Mị lại càn quấy hơn: “Nếu tỷ thật sự là người tốt thì cần gì sợ bị người khác đổ oan. Còn nếu tỷ đã không phải là người tốt thì ngụy biện để làm gì? Mị Mị từ nhỏ đã là con gái nhà lành nên không dám kết giao với đàn ông giữa đường giống như Uyển tỷ tỷ! Phụ nữ Đại Chiêu tam tòng tứ đức là tam tòng tứ đức kiểu như tỷ vậy sao?”

Tô Uyển Ngưng nói: “Ta chỉ chào hỏi vị tiên sinh này thôi…” 

Trưởng Tôn Mị Mị lại càng không chịu buông tha, ngón tay chỉ trỏ xung quanh: “Chào hỏi? Mọi người nghe xem, một người phụ nữ, hơn nữa còn là trắc phi của Thái Tử mà lại chào hỏi một gã xa lạ ở trên đường! Ối làng nước ơi! Không biết xấu hổ!”

Tô Uyển Ngưng: “…”

Người tụ tập xung quanh chỉ trỏ ngày càng nhiều. 

Sau khi Trưởng Tôn Mị Mị làm ầm lên, những lời chỉ trích Tô Uyển Ngưng càng biến tướng. Lục Hàm Chi cười như điên, quả nhiên khắc tinh của trà xanh là kiểu chua ngoa.

Mị Mị chuyên gia xử lý kiểu người như Tô Uyển Ngưng sao?

Có vị môn thần Trưởng Tôn Mị Mị ở đây, Tô Uyển Ngưng sẽ không thể chân chính tiếp xúc với Tông Can. 

Mắt thấy Tông Can xoay người rời đi, nàng ta tức giận không kiềm được, giơ tay lên cho tát Trưởng Tôn Mị Mị một cái. 

Hắn thuận thế “yếu đuối” ngã ra đường, phía sau truyền đến giọng của Thái Tử: “Mị Mị? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Thái Tử ngẩng đầu, vừa vặn chứng kiến cảnh Tô Uyển Ngưng vừa mới đánh người xong.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *