Lục Hàm Chi coi vở kịch này đến phát nghiện.
Chỉ thấy Thái Tử tiến lên đỡ Trưởng Tôn Mị Mị dậy, lại nói với Tô Uyển Ngưng: “Tại sao hai người lại cãi nhau trên đường? Còn đánh nhau nữa? Uyển Nhi, trước đây nàng chưa từng như vậy.”
Trước giờ Tô Uyển Ngưng luôn rộng lượng với phi tần của Thái Tử, mà chẳng hiểu sao lại thù địch đối với Trưởng Tôn Mị Mị đến thế. Lần trước tự ý xông vào viện của hắn, lần này còn tát người giữa đường, thật sự quá đáng.
Tô Uyển Ngưng vội vàng nói: “Thái Tử điện hạ, chàng nghe ta giải thích đã!”
Trưởng Tôn Mị Mị lại không nhiều lời, phản ứng đầu tiên sau khi nhìn thấy Thái Tử chính là hành lễ: “Trắc phi Trưởng Tôn Mị Mị xin thỉnh an Thái Tử điện hạ.”
Tô Uyển Ngưng: “…”
Ủa…
Lục Hàm Chi trên lầu vừa vỗ bàn vừa cười: “Há há há!!!”
Vũ Văn Tông: “…”
Thảm kịch nhân gian gì đây.
Một đám quần chúng hóng hớt vẫn còn xem, Tô Uyển Ngưng đành phải làm theo: “Trắc phi… Tô Uyển Ngưng, thỉnh an Thái Tử điện hạ.”
Thái Tử cũng cần giữ thể diện, không muốn để hai người trong phủ của mình giằng co giữa đường phố.
Hắn ta nhíu mày nói: “Có chuyện gì về phủ rồi nói! Dám đánh nhau trên đường, các nàng trở về lập tức đi chịu phạt.”
Trưởng Tôn Mị Mị sợ hãi quỳ xuống: “Thần thiếp biết sai, Thái Tử điện hạ bớt giận, thần thiếp trở về sẽ đi Phật đường hối lỗi.”
Thái Tử gật đầu, lại nhìn Tô Uyển Ngưng.
Ánh mắt Tô Uyển Ngưng như sắp phun lửa, khuôn mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo.
Nàng ta rưng rưng nước mắt nói: “Thần thiếp… Thần thiếp…”
Thái Tử nhíu mày: “Đừng nói nữa, hồi phủ!”
Đoàn người chậm rãi trở về phủ Thái Tử, nhưng cũng không ngăn được những người đi đường bàn tán ầm ĩ.
“Người vừa rồi chính là trắc phi nổi tiếng khắp kinh thành sao?”
“Đúng, chính là người đã làm Quận chúa chính phi cùng tiểu lang quân trắc phi tức giận bỏ nhà đi.”
“Ta thấy cũng chẳng ra gì, đúng là lẳng lơ.”
“Nói chứ, nàng ta có rất nhiều người ủng hộ đó.”
“Ta cảm thấy trắc phi vừa mới vào phủ ngoan hơn, biết lễ nghĩa, có người đàn ông nào lại không thích?”
“Cũng đúng, phẩm vị của Thái Tử điện hạ quá tệ.”
Lục Hàm Chi cười khằng khặc một lúc lâu, cười đến đau cả bụng.
A Thù ở trong bụng cậu kháng nghị, Lục Hàm Chi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Cậu vừa đi xuống lầu vừa cười nói: “Mị Mị giỏi ghê, sao hắn làm được vậy?”
Vũ Văn Tông cũng buồn cười: “Đệ đừng cười nữa, coi chừng động thai.”
Lục Hàm Chi đột nhiên dừng lại kẹp chặt hai chân, sắc mặt thay đổi.
Ẩn Nhất lập tức hỏi: “Vương phi thấy thế nào?”
Lục Hàm Chi đáp: “Không ổn lắm, ta cảm thấy sắp sinh rồi.”
“Sắp sinh?” Ẩn Nhất nhíu mày: “Làm sao bây giờ? Ta đi gọi Vương gia!”
Lục Hàm Chi xua tay: “Không được, hắn vẫn đang ẩn nấp, đừng để bị lộ.”
Ẩn Nhất nói: “Vậy ta đưa ngài về phủ trước.”
Lục Hàm Chi gật đầu, được Ẩn Nhất cùng Vũ Văn Tông đỡ lên xe ngựa.
Ai ngờ vừa lên xe ngựa đã nhìn thấy Vũ Văn Mân, không biết hắn lên xe ngựa lúc nào, vừa thấy bộ dạng này của cậu là biết sắp sinh.
Vũ Văn Mân lập tức đỡ lấy Lục Hàm Chi: “Hàm Chi? Sắp sinh rồi?”
Lục Hàm Chi gật đầu: “Sao ngài lại ở đây?”
Vũ Văn Mân nói: “Để thông báo cho ngươi, gã đã nhìn ra A Tông không phải là đàn ông bình thường.”
Lục Hàm Chi gật đầu: “Ta sớm đoán được.”
Vũ Văn Mân thấy rất bất ngờ: “Đoán được? Mà thôi không sao, ta đưa ngươi về phủ, đợi ngươi sinh xong đã.”
Bụng Lục Hàm Chi đã bắt đầu đau, cậu thều thào: “An thân vương không sợ máu trong phòng sinh sẽ không may mắn sao?”
Vũ Văn Mân cạn lời: “Ngươi thấy sao?”
Lục Hàm Chi ngã vào trong ngực hắn, bắt đầu mặc sức quằn quại: “A a a a, đau chết ông đây rồi!”
Vũ Văn Mân: “…”
Lại nói, thật ra đây là đứa con đầu lòng do chính cậu sinh ra, trước đó A Thiền là đứa con hời của cậu, vừa đến đã có.
Bây giờ tự mình sinh mới biết sinh con đau đến vậy.
Lục Hàm Chi dùng sức bóp cánh tay Vũ Văn Mân: “A Mân… Ta cắn ngài một cái nha, ta không chịu được nữa…”
Vũ Văn Mân đưa cánh tay đến bên miệng cậu: “Ngươi cắn đi, dùng sức…”
Lục Hàm Chi lại khoát tay áo: “Thôi, ta cảm thấy vẫn có thể chịu được.”
Vũ Văn Mân ôm cậu: “Ẩn Nhất, mau đi gọi Lâm thần y để hắn giúp Hàm Chi giảm đau.”
Ẩn Nhất lao vút ra ngoài, thậm chí Lục Hàm Chi còn chưa kịp ngăn cản.
Lâm thần y đang ở phủ An thân vương, hiện tại bọn họ đang trên đường về phủ, chẳng phải sắp gặp được hắn còn gì?
Lục Hàm Chi nói: “Ngài bị ngốc hả…?”
Vũ Văn Mân trả lời: “Ừm, ta ngốc, ta ngốc được chưa.”
Lục Hàm Chi: “…”
Nhất thời mắc cười quá quên mất đau.
Cậu cạn lời: “… Là ta ngốc mới đúng…”
Lúc này sao Vũ Văn Mân còn tỉnh táo cho được? Hắn đang hoảng lắm rồi.
Dường như Lục Hàm Chi đã bớt đau, có lẽ là do cơn chuyển dạ chỉ vừa mới bắt đầu.
Cậu hít một hơi thật sâu: “Hình như ta đã tìm ra một quy luật.”
Bộ râu giả của Vũ Văn Mân cũng run lẩy bẩy: “Được được, tìm… tìm ra quy luật là tốt.”
Lục Hàm Chi lại hít một hơi: “Ngài rời đi lâu như vậy mà chưa trở về, liệu Tông Can có nghi ngờ ngài không?”
Vũ Văn Mân nói: “Muốn nghi thì đã nghi từ lâu rồi, cần gì đợi đến bây giờ.”
Lục Hàm Chi run lên, nhưng lúc này tất cả mọi người đều đã bước vào giai đoạn nước rút, cho dù trong phủ An Thân vương còn có một Trà Cơ, cậu cũng đã không thèm để ý.
Xe ngựa nhanh chóng chạy vào phủ An thân vương.
Vũ Văn Mân ôm Lục Hàm Chi xuống xe ngựa, vừa đi vừa dặn Loan Phượng vừa chạy ra đón: “Mau, Vương phi sắp sinh rồi, chuẩn bị đầy đủ đồ đạc.”
Loan Phượng ngăn lại: “Đã sớm chuẩn bị xong, nhưng tiên sinh không thể đi vào!”
Loan Phượng đứng chắn trước người hắn: “Giao Vương phi cho chúng tôi là được!”
Hòa Minh phía sau tiến lên muốn đón Lục Hàm Chi, Vũ Văn Mân không muốn nói nhiều: “Ta là Vương gia nhà các ngươi.”
Mọi người: “…”
Mọi người lập tức tự đi chuẩn bị đồ đạc, Loan Phượng thì dẫn Vũ Văn Mân đến phòng sinh đã chuẩn bị sẵn.
Nhận được tin tức, Lâm Trùng Vân xách rương thuốc phi vào phòng, Vũ Văn Tông từng có kinh nghiệm cũng đi theo hỗ trợ.
Lâm Trùng Vân hỏi cậu: “Có cần ta châm cứu giảm đau không?”
Lục Hàm Chi xua tay: “Lúc này ta… đã gần mất cảm giác rồi… Á má ơi!”
Lâm Trùng Vân lắc đầu, rút châm đâm cho cậu hai nhát.
Cơn đau của Lục Hàm Chi rốt cuộc giảm bớt, giờ mới phát hiện lòng bàn tay mình đã tê rần.
Vũ Văn Mân cầm tay cậu nói: “Đừng sợ, ta ở chỗ này, nắm lấy tay ta!”
Lục Hàm Chi đau đầu: “Nếu không thì Vương gia… ra ngoài đi! Ngài ở đây sẽ ảnh hưởng… À… đến việc ta phát huy!”
Sau khi châm cứu, Lục Hàm Chi đã có thể nắm giữ tiết tấu tốt hơn, cậu hít một hơi thật sâu để lấy sức.
Vũ Văn Mân không dám nói nữa, đành ngoan ngoãn ngồi trong góc vì sợ ảnh hưởng đến việc Lục Hàm Chi “phát huy”.
Nhưng hắn không muốn đi ra ngoài, chỉ muốn ở bên cạnh chờ cậu. Cũng may A Thù không lớn quá nên sau một canh giờ, Lục Hàm Chi đã sinh được nhóc con này ra.
Vũ Văn Tông vừa ôm bé vừa cười nói: “Mắt to giống Hàm Chi.”
Lục Hàm Chi mệt gần chết, khoát tay tỏ vẻ lát nhìn sau, được một lúc đã ngủ thiếp đi.
Vũ Văn Mân bế đứa con thứ hai của mình, miệng cười nhưng khóe mắt lại rưng rưng.
Cuối cùng hắn hôn lên má A Thù một cái rồi giao bé cho Vũ Văn Tông, lại hôn lên má Lục Hàm Chi: “Hàm Chi tỉnh thì nói cho hắn biết, ta nhất định sẽ cho hắn một mái nhà êm ấm, vĩnh viễn không chia ly!”
Vũ Văn Tông gật đầu, nhìn Vũ Văn Mân xoay người biến mất trong màn đêm.
Đợi Lúc Lục Hàm Chi tỉnh lại, cảm thấy thể lực đã khôi phục hơn phân nửa. Tiểu lang quân sinh con cũng có chỗ tốt, thể lực của nam vẫn tốt hơn nữ mà. Tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh cũng cao hơn, thể chất tốt hơn.
Lục Hàm Chi nhìn A Thù mình vừa mới sinh ra, ghét bỏ nói: “Sao lại nhỏ như vậy?”
Vũ Văn Tông nói: “Hơi nhỏ, Lâm đại phu nói chắc chỉ hơn 2 ký rưỡi một chút.”
Lục Hàm Chi nói: “Nhẹ ghê, trách ta mỗi ngày chạy tới chạy lui, không chăm sóc tốt cho bé. Nhưng mắt to nhỉ? Ôi trời, là giống ta sao?”
Vũ Văn Tông cười: “Ừ, giống đệ, quả thật là y như đúc!”
Lục Hàm Chi vui mừng khôn xiết: “Vũ Văn Linh Diệp! Gọi cha đi!”
Vũ Văn Tông nói: “Hàm Chi? Đệ sinh xong là bị ngốc luôn rồi à?”
Lục Hàm Chi cười: “Sao có thể? Ta chỉ giỡn với bé thôi! Huynh đã cho bé bú chưa?”
Vũ Văn Tông đưa bình sữa cho Lục Hàm Chi: “Ừ, có cho rồi nhưng uống rất ít. Nhỏ như vậy nên uống không được bao nhiêu.”
Lục Hàm Chi nói: “Chậc, quả nhiên khác hẳn A Thiền, A Thiền nhà chúng ta khi đó cứ như quỷ chết đói.”
A Thiền trốn trong góc tự nhiên bị ụp nồi: “… Cha, cha mới chết đói!”
Lục Hàm Chi cười ha ha, vẫy gọi A Thiền: “Nào, đến nhìn đệ đệ nè.”
A Thiền chạy đến bên giường ngó đệ đệ. A Xu cũng nằm ghé vào bên mép giường, đặt một con nhện đồ chơi bên gối bé.
Lục Hàm Chi:… A Xu là thiên thần nhỏ sao?
A Thù nhà chúng ta còn chưa sinh ra, muội đã bắt đầu chuẩn bị quà cho bé?
Lục Hàm Chi rất xúc động, đưa tay véo má A Xu.
A Xu lùi lại, có lẽ cảm thấy mình đã lớn nên không thể để người ta nhéo như vậy nữa.
Lâm Trùng Vân đứng ở bên cạnh A Xu nói: “Được rồi, huynh nằm nghỉ ngơi đi! Sinh non sẽ khiến cơ thể bị tổn thương, vẫn phải chú ý.”
Lục Hàm Chi không cãi lại, ngoan ngoãn nằm nghỉ. Đáng tiếc chưa nghỉ ngơi được mấy ngày đã nghe tin Tô Uyển Ngưng gây chuyện.
Ẩn Nhất ướt đẫm người đi vào, nói: “Hoàng Thượng vừa vào thu đã lâm bệnh nặng, Trưởng Tôn công tử truyền tin nói trắc phi Tô Uyển Ngưng của Thái Tử cùng Đông Doanh Vương Tông Can đã bắt đầu âm mưu soán vị.”
Lục Hàm Chi ngồi bật dậy: “Bắt đầu nhanh như vậy sao?”
Ẩn Nhất gật đầu: “Ngày đó Trưởng Tôn công tử vừa hồi phủ đã bị Tô Uyển Ngưng dùng thủ đoạn giam lỏng, hắn tương kế tựu kế, lợi dụng hạ nhân trong phủ nghe ngóng hành động của Tô Uyển Ngưng. Hôm nay hắn gửi tin để chúng ta có thể hành động.”
Lục Hàm Chi gật đầu, vừa mặc quần áo vừa nói: “Tiến cung.”
May mắn đã kịp “dỡ hàng” trước khi hành động, nếu không A Thù sẽ phải cùng cậu mạo hiểm.
Cười dữ quá mấn đẻ luôn