Tieudaothuquan

0

Cung Tử Thần, tẩm cung của Hoàng đế.

Cung điện lớn như vậy nhưng chỉ có một lão thái giám canh giữ. Rõ ràng lão thái giám kia đã mệt lắm rồi nên mới đứng một bên ngủ gật.

Quân đội của Thái Tử do chính Tô Uyển Ngưng dẫn dắt đã lặng yên bao vây tẩm cung. Tô Uyển Ngưng hơi tiếc vì dáng người của mình quá nhỏ nhắn, dù đã mặc khôi giáp vào nhưng vẫn chẳng giống một chiến sĩ. May mà trong tay nàng ta có lệnh bài của Thái Tử, tất cả người trong đội quân này đều phải nghe theo.

Cộng thêm cả lực tấn công tinh thần của Tô Uyển Ngưng, cả đội quân nhanh chóng lách qua được đội hộ vệ trùng điệp của cấm cung, đi tới trước tẩm cung của Hoàng đế.

Thái Tử liếc Tô Uyển Ngưng, hít sâu một hơi: “Uyển nhi, chuyến này đi là không có đường về, nếu thất bại thì nàng cứ gả cho người khác đi!!”

Tô Uyển Ngưng lắc đầu: “Thái Tử điện hạ nói gì vậy? Thiếp sống là người của chàng, chết là ma của chàng, đời này sẽ không tái giá.”

Thái Tử nhìn nàng ta thật sâu: “Chúng ta chỉ ép phụ hoàng nhường ngôi thôi đúng không?”

Tô Uyển Ngưng cười đáp: “Tất nhiên rồi, sau khi phụ hoàng nhường ngôi, chúng ta sẽ đưa người đến biệt viện dưỡng lão. Phụ hoàng đã già rồi, nên nghỉ ngơi.”

Hoàng đế tỉnh dậy từ trong mộng, lão thái giám giật mình, lập tức tiến lên hỏi: “Hoàng Thượng gặp ác mộng sao?”

Hoàng đế ngồi dậy hỏi lão thái giám: “Giờ nào rồi?”

Lão thái giám đáp: “Bẩm Hoàng thượng, vừa mới qua canh tư, người còn có thể ngủ thêm hai canh giờ nữa.”

Hoàng đế chậm rãi nhắm mắt lại: “Trẫm không ngủ được, cứ cảm thấy bất an.”

Lão thái giám thầm nghĩ: Sắp xảy ra chuyện lớn rồi, có thể không bất an chắc?

Đêm đó lão thái giám nhận được tin từ An thân vương phi truyền đến, nói là đêm nay sẽ có người bức vua thoái vị, kêu ông mở rộng cửa sẵn. Người bức vua thoái vị không thể là An thân vương phi được. Nhưng nếu cậu đã dặn cứ mở sẵn cửa thì chắc chắn đã có tính toán riêng.

Đây không phải chuyện đùa, nhưng trong tất cả hoàng thân, ông chỉ tin mỗi mình Lục Hàm Chi. Nếu đến cả Lục Hàm Chi cũng không thể tin được thì trên đời này chẳng còn ai đáng tin.

Lão thái giám nói với Hoàng đế: “Hoàng Thượng, lão nô nấu cho người bát súp được không?”

Hoàng đế khoát tay áo: “Bưng bát nước qua đây cho trẫm.”

Cung nữ nhanh chóng bưng một chén nước tới.

Hoàng đế uống nước xong, vừa nằm xuống định ngủ thêm lát nữa thì ngoài cửa đã vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Cung nữ vừa rồi đã đầu thân hai nơi!

Hoàng đế bỗng ngồi dậy hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Cấm quân đâu?”

Lão thái giám run bần bật, lắc đầu nói: “Nô tài… Không biết!”

Trong lòng ông hiểu rõ chuyện kia đã bắt đầu rồi, đợi đến khi có người bước vào cũng là lúc chứng minh ông đã đoán đúng– chính là Thái Tử .

Quả nhiên Thái Tử quá nóng nảy!

Lão thái giám lập tức che trước người Hoàng đế: “Quân phản loạn to gan! Lại dám xông vào cấm cung lúc nửa đêm!”

Tô Uyển Ngưng nháy mắt với hộ vệ bên cạnh, hộ vệ kia muốn tiến lên nhưng bị Thái Tử cản lại: “Uyển nhi, không phải chúng ta đã bàn rồi sao, chỉ cần để phụ hoàng viết chiếu thư nhường ngôi là được rồi?”

Hộ vệ lui trở về, lão thái giám sợ đến run lẩy bẩy. Che trước người Hoàng đế là trách nhiệm, còn sợ hãi lại là bản năng.

Thái Tử tiến lên phía trước: “Phụ hoàng, tuổi của người cũng đã cao, nên đi dưỡng lão thôi.”

Hoàng đế tức giận trợn trừng mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào Thái Tử: “Ngươi… Ngươi lại làm ra loại chuyện mưu nghịch tạo phản thế này ư?”

Thái Tử quỳ xuống trước mặt Hoàng đế: “Phụ hoàng, nhi thần chỉ bất đắc dĩ thôi, nếu cứ tiếp tục như vậy, có phải người sẽ lập Vũ Văn Tông làm Thái Tử luôn không?”

Hoàng đế tức giận nói: “Trẫm nói sẽ lập Tông nhi làm Thái Tử bao giờ? Sao ngươi lại phải vội vã như thế?”

Thái Tử không biết phải giải thích thế nào, chỉ một mực giữ im lặng.

Về việc Vũ Văn Tông là một tiểu lang quân, Tông Can vẫn chưa nói cho Tô Uyển Ngưng biết. Bởi vì gã muốn Thái Tử mau chóng soán vị, việc này với gã trăm lợi chứ không hại. Vùng đất Trung Nguyên rộng lớn sẽ nhanh chóng trở thành nguồn năng lượng của gã.

Tô Uyển Ngưng trốn phía sau, tất cả đã có Thái Tử ra mặt, nàng ta chỉ cần khống chế hắn ta là được.

Hoàng đế hỏi: “Quân nhi, từ nhỏ trẫm đã thương ngươi nhất, sao ngươi phải làm ra chuyện như vậy?”

Thái Tử đáp: “Nhi thần không thẹn với lương tâm và cũng không muốn làm tổn thương phụ hoàng, chỉ là muốn lấy lại đồ thuộc về mình thôi.”

“Đồ vốn thuộc về ngươi?” Hoàng đế tức giận quát hỏi: “Ngươi là con trai thứ ba của trẫm, trước ngươi còn có hai ca ca nữa. Ngươi cũng thừa biết người có tư cách làm Hoàng Hậu nhất trên đời này là ai mà? Là Nhung Táp! Cả đời này, vì để cân bằng thế cục triều đình mà trẫm đã cố chấp chèn ép hơn cả nửa đời người của nàng ấy! Là vì trẫm muốn lót đường cho ngươi, lót đường cho tên Thái Tử này đây!”

Trong mắt Hoàng đế hiện lên vẻ hết sức mệt mỏi: “Đến cuối cùng lại là vị Thái Tử trẫm tỉ mỉ bồi dưỡng này đích thân dẫn người tới ép trẫm thoái vị.”

Thái Tử cũng hô lên: “Phụ hoàng, tất cả những gì người nói đều là thật sao? Nếu không có nhà họ Doãn sau lưng nhi thần, người thật sự muốn phong nhi thần làm Thái Tử sao? Thật ra trong lòng ngài cũng rõ mà, cả nhà họ Nhung trung liệt, tuyệt đối sẽ không làm phản. Cho nên người có chèn ép Nhung phi hơn nữa thì nhà họ Nhung cũng sẽ không làm gì. Nhưng nhà họ Doãn thì khác, có hơn phân nửa các quan văn võ trong triều đều là người của đảng Doãn – Trâu! Chỉ có nhà họ Doãn là nhân tố không xác định nên người chỉ có thể bình định nhà họ Doãn trước.”

“Phụ hoàng, gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra. Người liên tục mất đi 3 Hoàng tử, nhi thần không tin trong lòng người không có chút cảm giác nào. Nhất là khi Vũ Văn Tông trở về, có phải người thấy rất an ủi không? Có phải người rất thích đứa con trai có ngoại hình giống y như Doãn Hậu không? Nhi thần nằm mơ cũng thấy người lập hắn làm Thái Tử!”

Hoàng đế chậm rãi nhắm mắt lại: “Cho nên cấm quân của trẫm đã bị ngươi khống chế hết rồi ư?”

Thái Tử cười nói: “Phụ hoàng đã quên rồi, cấm quân vẫn luôn nghe theo lệnh của nhi thần.”

Hoàng đế đã hiểu, phòng ngày phòng đêm mà cuối cùng vẫn không phòng được con trai của mình.

Thái Tử nói: “Phụ hoàng, nhi thần cũng không muốn, nhưng nhi thần đã hết cách. Nhi thần đã giúp người chuẩn bị xong giấy bút và ngọc tỷ, tiện nghĩ ra cả chiếu thư nhường ngôi giúp người rồi, người chỉ cần viết theo thôi.”

Hoàng đế ngồi bất động, Thái Tử cười lạnh: “Sao vậy? Chẳng lẽ phụ hoàng cảm thấy còn có thể đợi được Vũ Văn Mân và Vũ Văn Giác từ ngàn dặm xa xôi chạy về cứu giá?”

Hoàng đế nghĩ đến việc Vũ Văn Mân và Lục Hàm Chi cứu giá lần trước, cảm thấy lòng ngổn ngang trăm mối. Hiện tại lão mới bắt đầu cảm thấy có lỗi với hai đứa trẻ này. Nhất là Vũ Văn Giác bị cưỡng ép uống thuốc tiên ngay trước mặt lão.

Lão ngẩng đầu nhìn Thái Tử: “Chuyện của Giác nhi có phải cũng là do ngươi bày kế không?”

Thái Tử đáp: “Không hẳn, nói chung là do đệ đệ tốt của ngài, hoàng thúc tốt của ta!”

Vũ Văn Minh Cực đã chết: … Đột nhiên bị ụp cho cái tội từ trên trời rơi xuống.

Hoàng đế suy tư, lúc này đúng là không còn ai có thể tới cứu giá được nữa rồi. Lão không tin Thái Tử sẽ chỉ cho lão đi dưỡng già. Từ xưa tới nay kẻ soán vị luôn muốn giết chết chủ cũ để loại bỏ tai họa về sau.

Hoàng đế cầm bút lên, dựa theo chiếu chỉ mà Thái Tử đã nghĩ ra viết lại.

Lão viết xong bèn thổi vết mực cho khô: “Giang sơn này không dễ nắm giữ như ngươi nghĩ đâu, hy vọng ngươi sẽ không giống như trẫm.”

Thái Tử dâng ngọc tỷ lên: “Nhi thần tạ ơn Phụ hoàng, cẩn tôn Thánh chỉ.”

Ngọc tỉ chậm rãi hạ xuống, nhưng có một giọng nói vang lên từ phía sau bình phong: “Bây giờ mà ấn ngọc tỷ xuống có phải là hơi sớm rồi không?”

Mọi người bỗng ngẩng đầu lên, từ sau tấm bình phong có một người mặc áo gấm màu đen bước ra, là Lục Hàm Chi.

Không sai, chỉ có một mình cậu công khai xuất hiện trước mặt mọi người.

Thái Tử nhíu mày: “Không thể nào, xung quanh tẩm cung đã bị cấm quân bao vây, sao ngươi lại xuất hiện ở đây được?”

Lục Hàm Chi cười nói: “Thái Tử đừng nghi ngờ năng lực khống chế của cấm quân, ta chỉ đến từ sớm rồi trốn ở phía sau bình phong mà thôi.”

Lục Hàm Chi: “… Có… Thôi bỏ đi, không quan trọng. Nhưng ta hơi tò mò, Thái Tử  điện hạ muốn soán vị thật sao?”

Trong mắt Thái Tử hiện lên vẻ mờ mịt: “Rốt cuộc ngươi có ý gì? Ngươi đừng tưởng chỉ với mấy người ngươi đang giấu kia là có thể đánh được hơn vạn tinh binh của ta!”

Lục Hàm Chi cười nói: “Không phải, ta chỉ muốn cho điện hạ xem một màn ảo thuật thôi.”

Từ khi Lục Hàm Chi xuất hiện, Hoàng đế lại dấy lên tia hy vọng. Đứa con dâu này luôn đem đến niềm vui bất ngờ khó có thể tưởng tượng cho lão. Khóe môi của lão hiện lên ý cười, tuy chỉ có mình Lục Hàm Chi nhưng có cảm giác cậu có thể chống cả thiên quân vạn mã.

Thái Tử nói: “Bổn điện không có thời gian nói nhảm với ngươi, người đâu, bắt hắn lại!”

Vài hộ vệ lập tức tiến lên định bắt Lục Hàm Chi. Nhưng họ còn chưa đến gần cậu thì đã bị Lục Hàm Chi nhanh như chớp rút cây súng lục Browning đầy đạn từ bên hông ra bắn không trượt phát nào.

Thái Tử hoảng sợ: “Đây là… thứ đồ vật ma quỷ gì?”

Lục Hàm Chi hung hăng đe dọa: “Súng đấy, muốn ăn một viên không?”

Thái Tử không hiểu: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Lục Hàm Chi cười: “Muốn cho ngài xem rốt cuộc bộ mặt thật của em iu Uyển trắc phi của ngài là gì thôi.”

Mọi người tránh đường, lộ ra Tô Uyển Ngưng đang núp phía sau. Lục Hàm Chi giơ súng lên bắn thẳng vào nàng ta.

Thái Tử hoảng hốt la lên: “Đừng!”

Nhưng trước khi viên đạn có thể tiếp xúc với Tô Uyển Ngưng thì đã biến mất.

Thái Tử kinh ngạc dừng bước: “Đây… chuyện gì vậy?”

Tô Uyển Ngưng cũng hết sức kinh hãi, bình thường nàng ta sẽ thêm cho mình mấy tầng giáp bảo hộ, dù sao một cô gái đi lại bên ngoài rất dễ gặp nguy hiểm. Nhưng… có nằm mơ Tô Uyển Ngưng cũng không ngờ Lục Hàm Chi lại tấn công mình.

Lục Hàm Chi cười như đã đoán trước được.

Cậu nói với Thái Tử: “Xem đi, Uyển nhi của ngài lợi hại như vậy, có phải nàng tiên nhỏ yếu đuối đâu? Rõ ràng là nữ Tu La có sức chiến đấu bùng nổ mà!”

Thái Tử há hốc miệng nhìn Tô Uyển Ngưng: “Uyển nhi… này… chuyện gì vậy?”

Vừa rồi hắn ta đã thấy được uy lực của súng lục, chắc chắn Lục Hàm Chi sẽ không nói dối.

Tô Uyển Ngưng biện hộ: “Thái Tử điện hạ, tất cả đều là âm mưu của hắn! Nếu chàng còn không ra tay, lần hành động này sẽ thành công dã tràng hết! Nếu thế thì tính mạng của cả 2 ta đều khó giữ được!”

Thái Tử đã bị Tô Uyển Ngưng khống chế hoàn toàn nên sẽ răm rắp tin tưởng nàng ta.

Lục Hàm Chi lại thong dong nói: “Này này, đừng có gấp. Trước khi trò hay bắt đầu, có phải chúng ta nên gặp một người quen cũ không?”

Lục Hàm Chi cố làm ra vẻ huyền bí khiến người khác tò mò.

Mọi người lại nhìn sang tấm bình phong, chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo có hai màu đỏ trắng đang sợ hãi đi ra từ phía sau.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *