Thái Tử còn chưa phục hồi tinh thần từ việc trắc phi yêu kiều nhà mình lại có thể đao thương bất nhập thì đã bị gương mặt đầy vết sẹo mà lại hơi quen mắt này hấp dẫn ánh mắt.
A Xu ngẩng đầu lên nhìn tất cả người trong điện, theo bản năng trốn phía sau Lục Hàm Chi.
Lục Hàm Chi vỗ vỗ vai nàng ấy: “A Xu đừng sợ, có ca ca ở đây!”
Nhưng Tô Uyển Ngưng ở phía đối diện đã sợ đến xanh mặt.
Nàng ta vô thức lùi về phía sau một bước, lẩm bẩm: “Không thể, không thể nào, tuyệt đối không thể.”
Lục Hàm Chi cực kỳ thính tai, nghe được tiếng lầm bầm của nàng ta bèn cười nói: “Sao? Không thể nào ư? Sao lại không? Không phải muội ấy đang đứng trước mặt ngươi rồi đó sao? Bị dọa à? Sửu Nô, thắc mắc tiểu thư tưởng đã chết sao lại còn sống à?”
Tô Uyển Ngưng hét thảm một tiếng, cái tên này giống như điều cấm kỵ kích thích tinh thần của nàng ta.
Nàng ta hét toáng lên: “Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ai là Sửu Nô? Ngươi tìm được kẻ xấu xí này ở đâu, ta thấy nàng ta mới chính là Sửu Nô!!”
Lục Hàm Chi thở dài: “Ồ? Không thừa nhận? Vậy ngươi có còn nhớ người mẹ ruột tằng tịu với người khác trong ngôi miếu hoang, sau đó bị cha ruột ngươi đánh chết không? Bà ấy tên là gì ấy nhỉ… À, Thu Hoàn.”
Biểu cảm của Tô Uyển Ngưng ngày càng khó coi, ánh mắt nàng ta lộ ra vẻ sợ hãi, cũng càng ngày càng kiên định.
Nàng ta hét lên với Thái Tử: “Thái Tử điện hạ! Chàng để cho bọn họ chửi mắng thiếp vậy sao? Sao chàng còn không mau ra tay đi?”
Lục Hàm Chi nói: “Ngươi gấp cái gì? Mới nói được mấy câu đâu?”
Ngay sau đó, Tông Nguyên mặc đồ màu xanh lá đi ra, à không đúng, phải gọi hắn là Tố Vấn mới đúng.
Tố Vấn cười với Lục Hàm Chi: “Tô Tố Vấn của núi Hạnh Lâm, Sửu Nô, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?”
Tô Uyển Ngưng chỉ hoảng sợ trong chốc lát rồi khôi phục dáng vẻ đáng thương.
“A Vấn? Đệ… Đệ bị sao vậy? Sao lại gọi tỷ như thế?”
Tố Vấn cười: “Cho nên tỷ tỷ đây là muốn đệ nằm vùng giúp tỷ hay là muốn đệ vì tỷ mà làm Hoàng Hậu của Đại Chiêu này?”
Hoàng đế bỗng nhìn về phía Tố Vấn: “Có ý gì?”
Tố Vấn hành lễ với Hoàng đế: “Hoàng Thượng, rất xin lỗi. A Vấn vốn không phải tên là Tông Nguyên mà là một cô nhi được một cặp vợ chồng ở núi Hạnh Lâm nhận nuôi. Mà đứa con gái duy nhất của vợ chồng nhà họ Tô là tỷ tỷ của thần – Tô Uyển Ngưng. Năm đó cả nhà họ Tô táng thân trong biển lửa, vì điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ mà “tỷ tỷ” không tiếc để cho đệ đệ vốn được nàng ta xem như châu báu ăn thuốc tiên, đưa vào cung để trở thành quý nhân.”
Hoàng đế xoay người nhìn Tô Uyển Ngưng, nàng ta lùi về sau một bước: “A Vấn, lẽ nào đệ đã quên cha mẹ chết thảm như thế nào rồi sao?”
Tố Vấn điên cuồng cười: “Đương nhiên ta không thể quên! Ta không quên được có ả đàn bà độc ác muốn giả làm tỷ tỷ để vào kinh thành nên đã tàn nhẫn thiêu chết cả nhà tỷ tỷ!”
Mọi người rộ lên, nhao nhao nhìn Tô Uyển Ngưng.
Hoàng đế đứng dậy nhưng bị Thái Tử ép ngồi xuống, lão run rẩy chỉ vào Thái Tử: “Đây… đây là người vợ tốt mà ngươi lấy đó sao?”
Thái Tử đã bị Tô Uyển Ngưng đầu độc quá sâu, chỉ nói: “Chẳng qua là lời nói một phía, có bằng chứng không?”
Lục Hàm Chi tức cười, Thái Tử thật đáng thương, nhưng nếu như hắn ta đã bị Tô Uyển Ngưng khống chế thì chỉ e sẽ nhìn không thấu.
Lục Hàm Chi nói: “Muốn chứng cứ à? Đừng nóng, lập tức có ngay, nhưng mà chúng ta lại làm quen một người nữa nha?”
Cậu ngẫm thấy hơi phiền, bèn nói: “Thôi, mọi người đi ra hết đi!!”
Ngay sau đó có ba người xếp theo hình tam giác đi ra.
Thái Tử kinh hãi: “Các ngươi… Không phải là đặc sứ Đông Doanh sao?”
Người đi đầu là đặc sứ râu quai nón bên cạnh Tông Can, tất cả đều đã gặp qua. Hai người phía sau cũng mặc quần áo của Đông Doanh nhưng mặt lại bị vết rỗ che hết ngũ quan, nhất thời khó nhìn rõ..
Lục Hàm Chi cười nói: “Được rồi, tháo hết mặt nạ xuống đi!! Để cho mọi người thấy được gương mặt thật của các ngươi.”
3 người tháo bỏ mặt nạ, gương mặt thật nhanh chóng hiện rõ trước mặt mọi người.
Lục Hàm Chi cười: “Vừa rồi Thái Tử điện hạ nói gì ấy nhỉ? Nói Hoàng Thượng không thể chờ được đứa con trai Vũ Văn Mân này đến cứu giá lần nữa sao? Nhưng mà cái trò giả chết này ngài ấy đâu phải mới chơi lần đầu. Xin trân trọng giới thiệu, nhị ca nhị tẩu của ta, còn có… phu quân của ta.”
Lúc này Hoàng đế đã hoàn toàn an tâm, lão nhìn Thái Tử cười lạnh một tiếng: “Thật ra trẫm vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng tài văn võ của ngươi đều kém mà sao trẫm lại lập ngươi làm Thái Tử nhỉ?”
Lúc này mới bắt đầu kiểm điểm, Hoàng Thượng có thấy hơi muộn rồi không? Đến thời khắc này lão mới có thể thông minh 1 lần, đúng là không dễ dàng gì.
Lúc này Thái Tử đã hoàn toàn tuyệt vọng, nếu là kẻ khác thì còn dễ nói, chứ nếu là Vũ Văn Mân… Nếu Vũ Văn Mân còn sống thì hẳn là thiên quân vạn mã của nhà họ Nhung đã tập kết trong và ngoài kinh thành rồi?
Thái Tử thu kiếm vào vỏ: “Thắng làm vua thua làm giặc, ta thua rồi. Mưu phản là chuyện của mình ta, chỉ hy vọng các ngươi có thể buông tha cho người nhà của ta. Buông tha Uyển nhi… và mấy trắc phi, còn có hai đứa bé nữa.”
Lục Hàm Chi bị hắn ta chọc tức tới bật cười: “Thái Tử điện hạ, đương nhiên bọn ta sẽ không đụng đến vợ con của ngài, còn riêng Tô Uyển Ngưng, hôm nay ngài không cứu được nàng ta đâu.”
Thái Tử gấp gáp tiến lên: “Uyển nhi là một cô gái yếu đuối, nàng ấy chỉ muốn ở bên cạnh ta. Buông tha cho nàng ấy thì các ngươi cũng không thiệt hại gì, sao cứ phải gây sự với nàng ấy làm gì?”
Lục Hàm Chi nói: “Thái Tử điện hạ, ngài bị nàng ta khống chế gắt thật.”
Nhìn bộ dạng chỉ còn da bọc xương của Thái Tử, cậu thấy quá đáng thương. Không biết sau khi gỡ bỏ khống chế tinh thần, hắn ta còn sống nổi không.
Lúc trước Lục Hàm Chi giúp cụ bà Lục giải trừ khống chế cũng phải điều dưỡng một thời gian dài mới khỏe lên được. Nhưng cụ bà chỉ bị Tô Uyển Ngưng khống chế tinh thần chứ không bị hút quá nhiều tinh khí.
Còn Thái Tử gần như là bị hút khô, hơn nữa cũng đã bị khống chế tinh thần rất lâu.
Hiện tại Lục Hàm Chi lại không lo được nhiều như vậy, cậu chỉ nói: “Ồ? Nếu Thái Tử điện hạ đã tin tưởng Tô Uyển Ngưng như thế, hay là nghe An thân vương nói rõ thân phận thật của nàng ta đi đã?”
Nói xong, Lục Hàm Chi và Vũ Văn Mân liếc nhau, trong mắt là sự ăn ý và tình cảm sâu đậm.
Tiện tay đút cho mọi người đầy miệng cơm chó.
Vũ Văn Giác và Lục Húc Chi gật đầu với nhau, hai người dần tách ra đứng ở một vị trí trong điện. Lục Hàm Chi đi tới đi lui trong điện, trong đầu vừa nhẩm pháp quyết vừa tìm mắt trận.
Vũ Văn Mân nhìn Tô Uyển Ngưng, nàng ta lập tức thi triển đòn tấn công tinh thần nhưng lại thất bại.
Mỗi lần chống lại người đàn ông này, đòn tấn công của nàng ta đều thất bại. Tinh thần lực của hắn mạnh, chấp niệm lại nặng, khiến cho nàng ta cứ phải lùi bước.
Thái Tử vốn không phải là ứng cử viên tốt nhất nhưng lại người dễ khống chế nhất. Mà người đầu tiên được chọn là Vũ Văn Mân giờ lại đang đứng đối đầu với nàng ta. Chẳng trách tiên nhân đã nói ít nhất phải hoàn thành được hai nhiệm vụ then chốt trở lên, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Một trong số đó là giết con của Vũ Văn Mân, cái còn lại là khống chế hắn. Mà giết được con của Vũ Văn Mân là nền tảng của mọi việc, còn nếu không khống chế được Vũ Văn Mân thì phải ép hắn phát điên. Cách để ép hắn điên cũng rất đơn giản, chỉ cần mẫu phi và đại ca hắn chết, tinh thần của hắn sẽ vụn vỡ, muốn không điên cũng khó. Nhưng tại sao nàng ta không hoàn thành được dù chỉ 1 nhiệm vụ?
Thế nên kịch bản mà nàng ta dự tính sẵn mới không thể thực hiện được. Dẫn tới bây giờ quả nhiên đã có hậu quả.
Vũ Văn Mân tiến lên nói: “Ta giả trang thành đặc sứ của Tông Can, ngươi sẽ không cho rằng ta đang đùa đó chứ?! Mỗi ngày ngươi và Tông Can lén lút gặp nhau để truyền lại chuyện cơ mật của Đại Chiêu, ngươi có từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay không?”
Tô Uyển Ngưng lắc đầu: “Sao có thể? Ngươi… Sao ngươi có thể là đặc sứ Đông Doanh được?”
Đến lúc này rồi, Tô Uyển Ngưng vẫn chưa ý thức được tội lỗi của mình mà vẫn lo ngụy biện.
Thái Tử cố hết sức bảo vệ nàng ta: “Vũ Văn Mân, ngươi đang nói gì đó? Uyển nhi chỉ là một y nữ, tuy xuất thân thấp hèn nhưng là người theo chủ nghĩa dân tộc.”
Vũ Văn Mân hỏi: “Một kẻ bán nước mà gọi là theo chủ nghĩa dân tộc?”
Hắn bắt đầu có chút hoài nghi cuộc đời.
Lục Hàm Chi kéo Vũ Văn Mân: “Ngài không thể nào gọi một người đang giả bộ ngủ tỉnh dậy được, nếu hắn ta đã nhận định Tô Uyển Ngưng rồi thì sẽ không tin lời kẻ khác nữa, chỉ tin những gì mình tận mắt thấy thôi.”
“Tô Uyển Ngưng là con gái nuôi của Tông Can, là nhân tình của Tông Hòa! Hầy, chuyện đơn giản như vậy mà sao lại không nói ra?” Trưởng Tôn Mị Mị là người cuối cùng bước ra khỏi bình phong, vừa nhìn thấy Tô Uyển Ngưng đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Ôi chao! Uyển tỷ tỷ, sao tỷ cũng ở đây vậy? Ô? Không phải là tỷ tới để… bức vua thoái vị đó chứ?!”
Lục Hàm Chi:… Cái tên diễn sâu này, thích diễn kịch quá ha?
Nhưng là một cao thủ gia đấu, Lục Hàm Chi rất bội phục Trưởng Tôn Mị Mị.
Tô Uyển Ngưng nhìn Trưởng Tôn Mị Mị, cau mày nói: “Quả nhiên ngươi là người của Lục Hàm Chi?”
Trưởng Tôn Mị Mị cười duyên: “Đúng vậy! Tỷ tỷ! Thật ra lúc tỷ nhốt ta là lúc ta chính thức theo dõi tỷ đó! Tỷ tỷ à, có phải tỷ còn muốn phủ nhận việc tằng tịu với Tông Hòa không? Ôi chao, từ lúc ta vào phủ tới nay, tỷ tỷ và Tông Hòa đã làm 13 lần trong phòng, 7 lần trong nhà kho, 4 lần trong vườn hoa nhỏ, 9 lần bên ngoài phủ! Chẳng trách tỷ lại thích Tông Hòa như thế, hắn ta cũng dũng mãnh ghê!”
Tô Uyển Ngưng: “… Ngươi!”
Nàng ta đỏ mặt nhìn về phía Thái Tử, chỉ thấy hắn ta lộ ra vẻ mặt mờ mịt.
Nhưng khi nhìn mặt Tô Uyển Ngưng, hắn ta lại khẽ lắc đầu nói: “Ngươi đừng vội bôi nhọ nàng ấy!” Tô Uyển Ngưng có gương mặt mộc xinh đẹp thuần khiết không tỳ vết sao có thể làm ra loại chuyện này?
Lúc hoan hảo ngày thường, nàng ta luôn ngượng ngùng chứ không phải là loại người như Trưởng Tôn Mị Mị nói!
Lục Hàm Chi cũng hô lên: “Lúc này chính là thời cơ, bây giờ còn không mở trận thì còn đợi đến khi nào?”
Vừa dứt lời, cậu đã đẩy A Xu một cái vào vị trí chủ trận. Vừa hay Tô Uyển Ngưng lại đang ở vị trí người hiến tế. Thì ra từ khi Lục Hàm Chi bước ra khỏi bình phong là đã bắt đầu bố trí đại trận.
Cậu đã suy xét đến vị trí Tô Uyển Ngưng chọn để mưu phản, nhưng vị trí của Hoàng đế chắc chắn sẽ không đổi bởi vì lão bị người của Thái Tử chặn lại, cho nên cậu lợi dụng Hoàng đế làm trung tâm, dùng người sống bày ra một trận pháp.
Tám người này theo thứ tự là Lục Hàm Chi, Tô Tố Vấn, Vũ Văn Mân, Vũ Văn Giác, Lục Húc Chi, Trưởng Tôn Mị Mị, hơn nữa còn có Hoàng đế và lão thái giám ở vị trí cố định, trong nháy mắt tạo thành trận!
Lục Hàm Chi cầm quả cầu thủy tinh trong tay mình ném vào vị trí mắt trận, toàn bộ đại điện lập tức thay đổi, ánh sáng rực rỡ xuất hiện trước mắt mọi người.
Bình luận