Có lẽ cảnh tượng này quá khó tin nên trong phút chốc, cả đám đều sững sờ tại chỗ.
Sự thật chứng minh những việc Lục Hàm Chi lo lắng trước đây đều thừa thãi, bởi một khi trận pháp đã khởi động thì Tô Uyển Ngưng sẽ không thể thoát được, chỉ có thể bị giam ở bên trong. Đây là tính tuyệt đối của trận pháp, bởi nếu người hiến tế chạy thì sẽ dẫn đến trận pháp thất bại, mọi thứ chuẩn bị trước đó đều đổ sông đổ bể.
Lục Hàm Chi lần đầu nhìn thấy trận pháp siêu cấp khởi động, vô số mây khói lượn lờ tụ tập trên đầu đám người giống như một bộ phim câm, cuối cùng biến thành từng bức hình. Cứ như đang xem phim, cảnh tượng quá khứ chân thật xuất hiện trước mắt mọi người.
Cảnh tượng đầu tiên là Lục đại tiểu thư xuất giá, vừa náo nhiệt vừa hạnh phúc. Cụ bà Lục âm thầm rơi nước mắt như không nỡ xa con gái. Lục Hàm Chi nhìn thấy nha hoàn đi bên cạnh kiệu, quả nhiên là một cô nương xinh đẹp mặt trứng ngỗng, mắt hạnh to tròn.
Đây chắc là Thu Hoàn.
Cũng may vợ chồng Lục đại tiểu thư hòa thuận, cuộc sống coi như suôn sẻ. Sau khi Tô Uyển Ngưng thấy Thu Hoàn, ánh mắt cuối cùng đã biến đổi. Những suy nghĩ độc ác của nàng ta được mẹ truyền dạy từ nhỏ, ví dụ như chuyện ả từng hạ độc vào canh khi nghe mình phải gả cho một gã đồ tể.
Trong đoạn phim này, sự xấu xa của Thu Hoàn đối lập rõ ràng với tính tốt của Lục đại tiểu thư. Bà sinh ra đã lương thiện, đi theo chồng cứu chữa vô số thôn dân, cũng rất tận tình tận nghĩa với Thu Hoàn. Cho dù ả làm đủ loại việc xấu, bà vẫn lựa chọn thay ả nuôi Sửu Nô lớn. Có thể nhìn ra Tô Uyển Ngưng mới lần đầu biết mẹ của mình đã từng làm nhiều việc xấu như vậy.
Sau đó cảnh tượng chuyển đến lúc Sửu Nô lớn lên.
Thật ra từ nhỏ Sửu Nô đã rất thông minh, nàng ta học cùng mấy đứa trẻ cùng tuổi, có lúc làm bài tập còn ngang sức ngang tài với tiểu thư nên rất đắc chí, ngay cả tiên sinh cũng khen nàng ta là một ngày nào đó sẽ có thể thành y nữ giỏi. Người nhà họ Tô đều là người tốt, thấy nàng ta có thể thành tài, không cần đi con đường xưa giống mẹ ruột thì lấy làm vui lắm.
Cảnh tượng lại chuyển đến cảnh Sửu Nô vào kinh cùng tiểu thư.
Kinh thành xa hoa lộng lẫy khiến nàng ta mê đắm. Khi đã tiếp xúc nhiều thứ, hạt giống ác độc chôn sâu trong lòng bắt đầu ngo ngoe trỗi dậy. Nàng ta trơ mắt nhìn tiểu thư đẹp người đẹp nết được kết bạn với các Hoàng tử Vương gia Quận chúa, trong lòng càng đố kỵ đến phát điên.
Lục Hàm Chi nhướng mày, những bức tranh này và dòng thời gian bọn họ trải qua rất giống nhau, chẳng lẽ đây là cốt truyện của Sửu Nô?
Nếu nói như vậy, Sửu Nô cũng sống lại sao?
Trong cuộn phim, người người đều khen tiểu thư xinh đẹp tốt bụng, vô cùng chu đáo với 1 nô tỳ như nàng ta. Cho dù làm bạn với nhiều Hoàng tử và Công chúa nhưng vẫn dẫn nàng ta theo.
Tiểu thư nói: “Chúng ta phải nhìn thế gian mới có thể biết trăm sắc thái của nó.”
Đáng tiếc, tiểu thư đã thấy sắc thái của thế gian, Sửu Nô lại chỉ thấy được lòng đố kỵ.
Y thuật như nhau, thông tuệ như nhau, tài năng ngang nhau, chỉ bởi vì ngoại hình và xuất thân mà đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực?
Sao tiểu thư lại may mắn như vậy, ra ngoài bị rơi túi tiền, Vương gia nhặt được, trò chuyện dăm ba câu đã được Vương gia coi như châu báu.
Tam hoàng tử cũng coi nàng là tri kỷ, chỉ thích nói chuyện với nàng. Quận chúa là tỷ muội thân thiết của nàng, ngày ngày Uyển Nhi ngắn Uyển nhi dài, Uyển nhi nói chuyện với ta được không.
Thái Tử theo đuổi nàng không bỏ, bày tỏ tình cảm không biết bao nhiêu lần!
Nàng lại chỉ bình tĩnh cười từ chối.
Thì ra nàng đã sớm có người trong lòng.
Lâm Trùng Vân đại đồ đệ của Y thánh, trong kinh có tiếng là tiểu thánh thủ. Tính cách Lâm thánh thủ lạnh nhạt, tuy không phải người trong hoàng gia nhưng lại có khí chất kiêu ngạo xa cách.
Đến Hoàng đế cũng phải nể mặt hắn.
Nhà họ Tô và nhà họ Lâm cùng làm nghề y, có thể nói là xứng đôi vừa lứa.
Sửu Nô cảm thấy tiếc thay cho tiểu thư, rõ ràng có Hoàng tử, Vương gia, Thái Tử ngưỡng mộ, sao cứ khăng khăng gả cho một thầy lang? Tiểu thư vẫn kiên quyết gả cho Lâm Trùng Vân, vốn tưởng hắn sẽ hờ hững với nàng, ai ngờ Lâm Trùng Vân lại yêu nàng tận xương tủy.
Trong cảnh này, Sửu Nô rốt cuộc bộc lộ tiếng lòng, lý do nàng ta thấy tiếc cho tiểu thư chỉ vì lòng ích kỷ của mình, vì nàng ta thích Lâm Trùng Vân. Nàng ta cam chịu làm nha hoàn hồi môn của tiểu thư là vì muốn có cơ hội làm thiếp.
Đáng tiếc Lâm Trùng Vân một lòng một dạ với tiểu thư, khăng khăng không nhận tiểu thiếp. Sửu Nô lại dám bò lên giường Lâm Trùng Vân, bị hắn chán ghét đuổi ra khỏi phủ.
Từ đầu đến cuối tiểu thư không hề hay biết.
Lúc tốt bụng đi thăm nàng ta, đúng lúc người bán thịt đang nhờ người làm mai. Tiểu thư thấy đây là chuyện tốt nên trả lại nô tịch cho nàng ta, còn cho của hồi môn để nàng ta có vốn liếng sinh hoạt.
Sửu Nô lại cười hỏi tiểu thư: “Ở trong suy nghĩ của người, có phải ta nên gả cho một tên bán thịt không?”
Tiểu thư lắc đầu, chỉ nói: “Tất cả phải xem ngươi có thích không, nếu như không muốn gả, vậy thì không gả nữa.”
Sửu Nô lại nói: “Gả! Vì sao không gả, đại ca bán thịt rất đàng hoàng, Sửu Nô vô cùng thích!”
Lúc này tiểu thư đã nhìn ra sự oán hận của nàng ta, nhưng nghĩ sau khi cưới, có lẽ nàng ta sẽ đỡ hơn nên bắt đầu lo liệu việc cưới xin.
Ai biết ngày vui thành ngày tang, một bát canh độc của Sửu Nô đã giết chết người bán thịt.
Cảnh tượng ngừng lại ở khoảnh khắc Sửu Nô bị bắt giam, lúc cảnh tượng xuất hiện lần nữa thì đã là lúc nàng ta sống lại quay về, đứng trước mặt tiểu thư.
Nàng ta u ám cười: “Hay là chúng ta hoán đổi đi? Nhìn xem ngươi khi có tất cả và ngươi khi không có gì có còn thảnh thơi được như thế nữa không?”
Ngay sau đó trận pháp lóe lên, Sửu Nô thành “Tô Uyển Ngưng”, tiểu thư biến thành một người tàn tật máu thịt lẫn lộn.
“Tô Uyển Ngưng” nhìn nàng từ trên cao xuống: “Dù sao ngươi cũng không sống nổi quá 3 ngày, tự sinh tự diệt ở đây đi!”
Nói xong, nàng ta đi ra khỏi sơn động.
Sau đó lại đến đốt nhà họ Tô, cảnh tượng lửa cháy hừng hực cùng với Tố Vấn quỳ trước đống lửa khóc khàn cả giọng.
Mọi người ngây ra, Tô Uyển Ngưng này thật ra là yêu quái hại dân đúng không?
Song chưa hết, Tô Uyển Ngưng lấy thân phận tiểu thư để vào nhà họ Lục ở kinh thành. Sau khi trở thành biểu tiểu thư, nàng ta mới biết nhà họ Tô chẳng qua cũng chỉ là một nhà nghèo, nhà họ Lục mới thật sự là gia đình giàu có.
Thế là nàng ta lợi dụng sự yêu chiều của cụ bà Lục để làm đủ bước đệm cho lợi ích của mình. Chỉ vì cả nhà họ Lục vô cùng cưng chiều Lục Hàm Chi nên Tô Uyển Ngưng đã hãm hại y hết lần này đến lần khác.
Quá đáng nhất là trước kỳ phát tình của y mấy ngày, nàng ta đã thiết kế bẫy khiến y uống canh rượu nếp làm kỳ phát tình đến sớm. Lục Hàm Chi vô cùng xấu hổ, đặc biệt là lúc Vũ Văn Mân lảo đảo vào phòng Lục Hàm Chi trong cốt truyện gốc khiến cậu chỉ muốn che mặt lại.
Lúc này mọi người mới biết– nào có rễ tình đâm sâu gì, các ngươi rõ ràng chỉ xxx có một lần!
Vũ Văn Mân nghĩ thầm sơ suất quá, sao lại lộ ra cả chuyện này chứ?
Cũng may đoạn này chỉ có mấy bức hình, sau đó là Tô Uyển Ngưng gợi ý Lục Hàm Chi giết con của mình.
Đến lúc này, Lục Hàm Chi mới coi như thay đổi thành một người khác.
Lúc nhìn thấy cảnh Tô Uyển Ngưng điều khiển Lục Hàm Chi bóp chết con mình lại bị cậu nói móc, cả đám đều cảm thấy vị Vương phi này thật sự rất giỏi.
Người đàn bà này lại còn giả bộ làm người tốt khắp nơi, dám bỏ độc xuống nguồn nước để kiếm tiếng thơm. An Vương phi theo sau dọn dẹp đống hỗn loạn nên không ai mất mạng, đám người lại được mở mang tầm mắt với cậu.
Giả nhân giả nghĩa hay lòng tốt thật sự, chỉ cần xem là biết.
Thấy nàng ta ra tay hại Tần Kiêu Vương vì hận Lục Hàm Chi, đám người càng thêm căm tức. Cũng may cuối cùng mọi người đều không sao, nhưng sự bình an này chỉ có nhờ nỗ lực xoay chuyển tình thế của An thân vương phi và sức mạnh áp đảo của An thân vương.
Nhìn thấy An thân vương phi vì gấp gáp tiếp viện mà vượt đường xa ngàn dặm, nhiều binh lính mưu phản đều bật khóc. Bọn họ cũng muốn có đại tẩu tâm lý, coi bọn họ là con người như vậy. Đáng tiếc, cùng là đại tẩu mà sao chênh lệch lại lớn thế này?
Vẫn chưa hết, việc ác của Tô Uyển Ngưng mới chỉ là bắt đầu. Sau đó nàng ta không ngừng xxx với đủ kiểu đàn ông để cướp năng lượng. Tuy bộ phận quan trọng đều bị làm mờ, nhưng mức độ đấy vẫn khiến người ta khó chịu, thậm chí là buồn nôn. Lại nhìn Thái Tử, chỉ thấy hắn ta trợn trừng mắt, vẻ mặt như trên bờ vực sụp đổ.
Cuối cùng, lúc thấy Tô Uyển Ngưng cùng Vũ Văn Cảnh, Vũ Văn Minh Cực và Tông Hòa tằng tịu với đủ loại tư thế, địa điểm, thời gian khác nhau, hắn ta không chịu được nữa.
Hắn ta lao về phía Tô Uyển Ngưng như bị điên, miệng gào lên.
Lục Hàm Chi sợ hắn ta va vào trận pháp, lập tức nói: “Mau ngăn hắn ta lại!”
Binh lính mưu phản ban đầu bên phe Thái Tử lập tức tiến lên kéo hắn ta.
Thái Tử run rẩy quát Tô Uyển Ngưng: “Tại sao? Tại sao ngươi lại làm như vậy?”
Hình ảnh phía sau vẫn đang chiếu những việc kinh khủng của Tô Uyển Ngưng, mỗi khi nhìn thấy một người, Thái Tử lại cảm thấy trên người nàng ta bốc mùi tanh tưởi khiến hắn ta buồn nôn.
Lục Hàm Chi giải thích: “Bằng không thì sao nàng ta từ Sửu Nô trở thành tiểu thư được? Nàng ta cần số lượng lớn dương khí làm năng lượng, như vậy mới kiểm soát được lòng người, làm tất cả việc nàng ta muốn làm. Năng lượng từ đâu ra? Từ đám đàn ông các ngươi mà ra.”
Bỗng nhiên Thái Tử nhớ lại lúc mới thành hôn với Tô Uyển Ngưng, nàng ta không ngừng dụ dỗ mỗi ngày, gần như sắp ép khô hắn ta.
Lục Hàm Chi lại nói: “Cuối cùng là Tông Hòa, các ngươi cũng biết hắn ta hẳn là nguồn dự trữ dương khí của Tô Uyển Ngưng, chứ không thì đã không đến Đại Chiêu giúp nàng ta!”
Thảo nào trong những hình ảnh đó, Tông Hòa xuất hiện nhiều nhất. Đây chắc cũng coi là một kiểu tu hành tà đạo?
Lúc toàn bộ những hình ảnh này chiếu hết, trận pháp cũng đến giai đoạn cuối. Năng lượng tiến hành bước chuyển đổi cuối cùng, những dải màu sặc sỡ dần dần biến mất. Đợi khi sương mù dày đặc tan ra, thiên thần nhỏ A Xu rốt cuộc cũng khôi phục khuôn mặt vốn có! Điều đáng mừng là bộ dạng A Xu không giống Tô Uyển Ngưng, nàng có nét xinh đẹp toát lên từ sự thiện lương vốn có của mình.
Tô Uyển Ngưng lại nằm bò ở chỗ đó, chỉ nhìn dáng người đã biết là ả đàn bà lom khom xấu xí.
Lục Hàm Chi định tiến lên, chợt ánh sáng trắng lóe qua, mọi người chưa kịp phản ứng lại thì Tô Uyển Ngưng đã bị người đó đưa đi.
Bình luận