Tieudaothuquan

0

Cũng may trận pháp đã xong, Lục Hàm Chi lập tức tiến lên đỡ A Xu đang lung lay sắp đổ.

A Xu đã hôn mê bất tỉnh, mềm nhũn ngã vào lòng cậu. Có lẽ do nhận lại thứ thuộc về mình nên cơ thể nàng nhất thời chưa kịp thích ứng.

Vũ Văn Mân đã lấy trọng kiếm ra, lúc ánh sáng trắng kia cướp Tô Uyển Ngưng đi, hắn đã nhanh như chớp đuổi theo. Lục Hàm giật mình, mấy ngày nay võ nghệ Vũ Văn Mân lại nâng cao không ít.

Cậu đỡ A Xu, giao cho Lâm Trùng Vân vẫn chờ ở phía sau. Lâm Trùng Vân đã chứng kiến rõ ràng, hắn cũng biết tại sao mình lại có tình cảm khác biệt với A Xu.

Thì ra 2 người vốn là vợ chồng, sao hắn có thể không yêu nàng cho được.

Hắn bắt mạch của A Xu, chậm rãi gật đầu: “Không sao, mệt mỏi quá thôi, nghỉ ngơi một lúc là được.”

Lục Hàm Chi cũng gật đầu, may mắn thay, đại trận đã thành công. Cậu tỉ mỉ bố trí lâu như vậy cũng chỉ vì muốn đổi A Xu trở về.

Nếu chỉ giết Tô Uyển Ngưng thì không cần phí nhiều tinh lực như vậy. Ngay khi đại trận kết thúc, lực khống chế tinh thần của Tô Uyển Ngưng cũng sụp đổ theo. Một số binh lính bị khống chế đã ngã xuống đất, Thái Tử càng phản ứng dữ dội hơn. Hắn ta đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất bất tỉnh.

Sau khi sắp xếp cho A Xu xong, Lâm Trùng Vân nhìn thoáng qua Thái Tử ngã trên mặt đất: “Không chết được, hẳn là có người bảo vệ tâm mạch cho hắn ta, nhưng …tinh thần có thể sẽ bị ảnh hưởng.”

Lục Hàm Chi gật nhẹ: “Tuy là do hắn ta gieo gió gặt bão nhưng phần lớn lại bị Tô Uyển Ngưng lợi dụng. Cứ cứu sống trước rồi nói sau!”

Hoàng đế bị ép xem một màn kịch lớn có cảm giác như giật mình tỉnh mộng. Như Doãn Bình Ngô đã nói, lão sống hơn nửa đời người nhưng chẳng nhìn rõ được cái gì. Kiếp này của lão đến tột cùng là sống để chiếm được điều gì?

Ngoại trừ một giang sơn nhìn như ở trong tay thì chẳng còn gì.

Hoàng đế trông vô cùng mệt mỏi, lão ấn ấn huyệt thái dương, mở miệng nói: “Đưa Thái Tử đến Thần Hi Các đi!”
Hoàng Hậu sớm đã điên rồi, Thục phi vì chuyện của con trai là Bồng Lai Vương nên bị cấm túc.

Người có thể chăm sóc Thái Tử cũng chỉ còn lại có Hoàng quý phi Nhung Táp.

Vì thế mấy tiểu thái giám tụ lại nâng Thái Tử vào Thần Hi Các. Cùng vào Thần Hi Các còn có A Xu, mỗi người được phân vào một gian, có người chăm nom riêng.

Lâm Trùng Vân chăm sóc A Xu, một khắc cũng không muốn rời.

Lục Hàm Chi cũng nhìn A Xu, huých bả vai Lâm Trùng Vân: “Cứ vui thầm đi!”

Lâm Trùng Vân hiểu ý Lục Hàm Chi, bởi vì A Xu sau khi khôi phục dung mạo quả thực xinh đẹp kinh người. Lần đầu tiên Lục Hàm Chi nhìn thấy A Xu đã thích cô bé xinh đẹp này. Vẻ đẹp của nàng khác hẳn Tô Uyển Ngưng, không có ảnh hưởng của bộ lọc mỹ nhan thịnh thế, Tô Uyển Ngưng cứ lộ ra vẻ âm u.

A Xu lại tựa như một đóa hoa mai đang chớm nở, nhụy tỏa hương thơm, trắng nõn không tì vết.

Lâm Trùng Vân đỏ mặt, lại lo lắng: “… Lỡ như A Xu không thích ta nữa thì làm sao bây giờ?”

Lục Hàn Chi gõ đầu hắn: “Huynh ngốc sao? Hai người đã có định mệnh 3 đời 3 kiếp đều sẽ ở bên nhau!”

Lâm Trùng Vân nghẹn một lúc lâu mới nói: “… Chỉ có 3 kiếp thôi sao?”

Lục Hàm Chi ngẫm nghĩ: “Còn phải xem huynh ăn ở thế nào, nếu sống tốt, nói không chừng A Xu lại thưởng cho huynh thêm 3 kiếp nữa.”

Lâm Trùng Vân cong khóe môi, cúi đầu nhìn A Xu. Đó là vợ của hắn, cả đời này hắn phải bảo vệ nàng thật tốt.

Ở tiền điện, Hoàng đế đang được thái y chẩn trị.

Vũ Văn Giác xử lý vụ phản quân, những người này cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn tước vũ khí chịu trói. Lục Húc Chi phụ trách giúp đỡ, đại điện nhất thời bận rộn náo nhiệt.

Tất cả thống lĩnh Vũ Lâm Vệ đều bị giam vào ngục Đại Chiêu đợi thẩm vấn.

Lục Hàm Chi bước ra từ trong phòng A Xu, nói chuyện với Nhung quý phi một lát.

Bà hỏi tình hình ở tiền điện, Lục Hàm Chi đáp: “Ít nhất vấn đề cơ bản đã giải quyết, trước mắt còn đang khắc phục hậu quả.”

Có vết xe đổ của Tô Uyển Ngưng, sau này sẽ biết đường đề phòng đối với những tình huống tương tự hơn. Còn kẻ sau lưng nàng ta, không biết A Mân có thể đuổi kịp hay không.

Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, Vũ Văn Mân đã trở lại.

Hai người lập tức tiến lên đón: “Thế nào rồi?”

Vũ Văn Mân lắc đầu: “An Minh Dương tiên sinh tự đuổi theo, có ngài ấy ra tay, chắc sẽ ổn thôi.”

Lục Hàm Chi kinh ngạc: “Ơ? An Minh Dương tiên sinh ở bên giúp đỡ Vương gia à?”

Vũ Văn Mân nói: “Nếu không có ngài ấy, chắc ta đã sớm bị bại lộ.”

Sở dĩ hắn có thể thành công nằm vùng bên cạnh An Minh Tùng là nhờ có bùa An Minh Dương cho.

Lục Hàm Chi nói: “Thì ra là thế, nhưng… người phụ nữ kia có lẽ cũng không còn tác dụng gì với An Minh Tùng, gã cứu nàng ta về làm chi?”

Vũ Văn Mân nói: “Theo như An Minh Dương tiên sinh, trên người nàng ta hình như có thứ gì đó rất quan trọng đối với gã.”

Lục Hàm Chi gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì: “Có phải là pháp bảo khống chế lòng người không? Nếu bị An Minh Tùng lấy về thì chắc chắn là tai họa nhân gian!”

Vũ Văn Mân cũng nhíu mày lo lắng.

Trưởng Tôn Mị Mị đang ngấp nghé đống mỹ phẩm của Nhung quý phi quay đầu lại: “Có muốn ta đi theo xem không?”

Lục Hàm Chi đáp: “Không cần đâu, ta cảm thấy An Minh Dương chắc đã có sắp xếp thỏa đáng rồi.”

Cậu cảm thấy hết thảy những thứ An Minh Dương làm là để lôi được vị sư đệ này ra.

Trưởng Tôn Mị lặng lẽ cầm son của Nhung Táp bôi lên, bị bà lườm cháy mắt.

Trưởng Tôn Mị cười ngây ngô: “Nương nương, son này của người đẹp quá! Mua ở đâu vậy?”

Lục Hàm Chi nhìn thoáng qua: “Đó gọi là phấn má.”

Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Hàm Ký không có à?”

Đồ tốt ở Hàm Ký sớm đã bị hắn thử hết, nếu có phấn má thì chắc chắn hắn đã sớm thấy rồi.

Lục Hàm Chi nói: “Cái này còn chưa đưa ra thị trường, là ta làm riêng cho mẫu phi.”

Trưởng Tôn Mị hâm mộ vô cùng: “Ui, nương nương thật có phúc!”

Nhung Táp bất đắc dĩ: “Hàm Chi cho ta hai hộp, nếu ngươi thích thì lấy một hộp đi!”

Trưởng Tôn Mị lập tức tạ ơn rồi nhanh chân đi chọn cứ như sợ Nhung quý phi đổi ý.

Lục Hàm Chi nói: “Mẫu phi đừng để ý tới hắn, thấy đồ trang điểm là quên mất mình là ai ngay.”

Nhung quý phi nói: “Không sao, mà mấy con định xử lý vụ này như thế nào? Khắc phục hậu quả ra sao?”

Nhung quý phi không hỏi Hoàng đế xử lý như thế nào mà trực tiếp đi hỏi bọn cậu.

Lục Hàm Chi suy nghĩ rồi đáp: “Chuyện của Tô Uyển Ngưng hẳn là một hồi chuông cảnh tỉnh mọi người. A Xu đã trở lại, không nên dễ dàng chấm dứt như vậy.”

Nhung quý phi nói: “Đúng thế, nếu cứ chấm dứt đơn giản như vậy thì hời cho ả kia quá!”

Tuy Nhung quý phi chỉ gặp A Xu hai lần, nhưng trong lòng bà luôn cảm thấy bất bình thay cho cô nương này. Lục Hàm Chi nghĩ tới gì đấy, trên mặt lại lộ ra nụ cười như cáo già đại biểu cho việc sắp có người gặp xui xẻo.

Quả nhiên chỉ nghe cậu nói: “Không bằng treo tranh vẽ Sửu Nô truyền khắp Đại Chiêu, đồng thời biên một kịch bản để thiên hạ hay biết về trò hề của nàng ta đi! Vậy thì cả Đại Chiêu sẽ có cảnh giác đối với loại chuyện này.”

Lời đồn được truyền bá rộng rãi qua người kể chuyện, đào kép, bài vè, nghệ sĩ xiếc dân gian, chẳng khác nào xử phạt công khai với Sửu Nô.

Nàng ta thích sĩ diện, nhưng cố tình không được như ý.

Lục Hàm Chi không có hứng thú xử tử nàng ta, bị trận pháp hoán đổi xong, Tô Uyển Ngưng đời này sẽ thành kiểu người không ra người quỷ không ra quỷ. Chẳng những trở về dáng vẻ xấu xí mà còn phải chịu đựng cơn đau trên người A Xu dội ngược lại mình. Bộ dáng của nàng ta bây giờ không biết xấu hơn A Xu lúc trước bao nhiêu lần.

Nếu Lục Hàm Chi lại truyền công tích vĩ đại của Tô Uyển Ngưng ra ngoài, có thể tưởng tượng được sau này nàng ta sẽ sống như thế nào. Hơn nữa nàng ta không còn xằng bậy được nữa, chỉ có thể làm chuột chạy qua đường bị mọi người đuổi đánh.

Cho dù có người bố thí thương hại nàng ta, cũng sẽ có người khác kể cho người thiện lương này biết nàng ta từng giẫm đạp lên người khác như thế nào.

Hậu quả bây giờ Tô Uyển Ngưng phải gánh chịu đều là gieo gió gặt bão. Nhưng lúc này nàng ta vẫn còn gửi gắm hy vọng vào Tông Can – cha nuôi của nàng ta, đồng thời là sư đệ của An Minh Dương – An Minh Tùng.

Như Lục Hàm Chi sở liệu, An Minh Tùng đưa Tô Uyển Ngưng trở về vì muốn lấy lại pháp bảo trên người nàng ta. Trước đó gã tốn rất nhiều sức mới chọn trúng ả đàn bà này làm thể Âm để bồi dưỡng, đáng tiếc nàng ta quá phế!

Vở kịch đã thiết kế hoàn hảo, vậy mà nàng ta lại làm hỏng chuyện!

Tô Uyển Ngưng bị ném xuống đất, giọng nói của An Minh Tùng truyền đến: “Tông Hòa, ngươi chăm sóc nàng ta đi.”

Tông Hòa chán ghét nhìn cái thứ không rõ là gì trên mặt đất, hỏi: “Cha nuôi, người làm ra cái gì vậy? Gớm ghiếc quá!”

An Minh Tùng bực bội nói: “Gớm ghiếc? Lúc ngươi với nàng ta hoan ái trên giường có thấy gớm không?”

Tông Hòa: ???!!!

Hắn ta nghi ngờ lùi về sau: “Cha nuôi nói đùa cái gì vậy? Người hoan ái với ta là Uyển Nhi, sao có thể là thứ này?”

Giọng điệu Tô Uyển Ngưng truyền đến: “Nghĩa huynh, ta là Uyển Nhi đây.”

Tông Hòa bị dọa, lại lùi một bước: “… Là bản thể của ngươi?”

Tô Uyển Ngưng gian nan gật đầu.

Tông Hòa sửng sốt một lát, xoay người đi ra khỏi phòng nôn mửa.

Thân là thể Dương dự bị mà Tông Can dưỡng ra, hắn ta cảm thấy mình đã bị sỉ nhục.

Trong cung Tử Thần, Thái Tử rốt cục tỉnh lại.

Xuất phát từ lòng thương hại đối với con cháu trong nhà, Nhung quý phi đến nhìn hắn ta một cái.

Vừa vào cửa đã thấy mặt đất hỗn độn, Thái Tử không nằm trên giường mà co rụt người ôm chân giường, vô cùng sợ hãi.

Lâm Trùng Vân đứng bên cạnh nói với Nhung quý phi: “Đã điên, tình huống còn nghiêm trọng hơn mẫu hậu của ngài ấy.”

Nhung quý phi giật mình, khẽ thở dài, Tô Uyển Ngưng tạo nghiệp quá.

Bà tiến lên vỗ vai Thái Tử: “Quân nhi, con sao rồi?”

Thái Tử quay đầu, bỗng nhiên ôm chân Nhung Táp, khóc như đứa trẻ: “Mẫu phi, bọn họ cướp búp bê gỗ của hài nhi, bọn họ ăn hiếp hài nhi.”

Nhung Táp thở dài, không biết nên làm thế nào cho phải.

Trưởng Tôn Mị Mị ở phía sau cũng thở dài theo, tuy trong ánh mắt tràn đầy vẻ đồng tình nhưng không có ý muốn hỗ trợ.

Lại thấy Thái Tử ngẩng đầu nhìn hắn, vừa cười vừa vọt tới ôm lấy hắn: “Mị Mị, Quân nhi biết tỷ nhất định sẽ không vứt bỏ Quân nhi! Hì hì! Quân nhi muốn ăn kẹo hồ lô, tỷ đi mua cho Quân nhi được không?”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *