Trưởng Tôn Mị Mị theo bản năng né tránh, nấp sau Lâm Trùng Vân nói: “Chuyện gì vậy? Không phải hắn ta không nhận ra ai cả sao?”
Lâm Trùng Vân nhìn hắn: “Nghe nói ngươi là vu y?”
Trưởng Tôn Mị Mị hất tóc, đáp: “Người ta chỉ là một cô nương…”
Lâm Trùng Vân bất đắc dĩ nói: “Ta không có ác cảm với vu y, ngươi không cần phủ nhận.”
Trưởng Tôn Mị Mị thở dài: “Được rồi! Ta sợ hắn ta chết nên mới bảo vệ tâm mạch dùm, nhưng hắn ta trúng độc quá nặng, ta chỉ có thể bảo vệ đến mức này. Sau này có tốt lên được hay không thì còn phải xem thể chất của hắn ta.”
Chỉ có điều Thái Tử bị vu nữ kia khống chế lâu như vậy nên đã hóa điên, tình trạng thế này đã xem như khá lắm rồi.
Lục Hàm Chi hỏi Lâm thần y: “Còn chữa được không?”
Lâm thần y lắc đầu: “Không thể chữa khỏi, phải do bản thân Thái Tử khôi phục. Giai đoạn sau hồi phục tốt thì trí tuệ có thể khôi phục, chứ tâm trí thì…”
Cùng lắm chỉ khôi phục được cỡ như thiếu niên mười mấy tuổi thôi.
Lục Hàm Chi gật đầu: “Vậy để hắn ta ở lại Thần Hi Các trước đi! Chờ Hoàng Thượng xử lý.”
Lâm Trùng Vân lại chần chờ: “Hoàng Thượng… sợ là không ổn lắm.”
Lục Hàm Chi nhìn hắn: “Hả?”
Tẩm điện Hoàng đế, lão thái giám quỳ gối trước long sàng, trong tay bưng chén thuốc.
Hoàng đế phất tay, lão thái giám cố khuyên bảo: “Hoàng Thượng, người ăn chút gì đi.”
Hoàng đế vẫn lắc đầu: “Hồng Hải! Đỡ trẫm dậy.”
Lão thái giám tiến lên đỡ Hoàng đế dậy.
Hoàng đế khẽ ho khan một tiếng, từ hôm Doãn Bình Ngô trở về, lão lại già đi rất nhiều, tóc bạc đã nhiều hơn tóc đen.
Lão hỏi: “Hồng Hải, ngươi biết tội của mình chưa?”
Lão thái giám lập tức quỳ xuống đất dập đầu: “Lão nô biết tội, mong Hoàng Thượng ban cho cái chết!”
Hoàng đế lại lắc đầu: “Nếu trẫm ban chết, vậy há chẳng phải là giết tôi tớ trung thành của mình sao?”
Lão thái giám ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Hoàng đế nói: “Đỡ trẫm dậy! Trẫm muốn ban thánh chỉ.”
Lão thái giám lập tức đứng dậy đỡ Hoàng đế. Một lát sau, vài thánh chỉ đồng loạt được ban bố khiến cả triều đình khiếp sợ.
Thánh chỉ thứ nhất: Thái Tử mưu phản, bãi bỏ tước vị, thu hồi phủ trạch, vì bị kẻ khác mê hoặc lợi dụng nên được miễn tội chết, song phải suy ngẫm về lỗi lầm của mình cả đời, đến ở vùng ngoại ô phía Bắc của hoàng gia.
Thánh chỉ thứ hai: Hủy bỏ lệnh truy nã toàn quốc với ngũ hoàng tử Vũ Văn Cầm, phong Bồng Lai Vương làm thân vương, tước vị không thay đổi, đất phong đổi thành Đông Hải.
Thánh chỉ thứ ba: Thục phi biết cách dạy con, giải bỏ cấm túc, phong làm quý phi, ban thưởng vô số trân bảo.
Thánh chỉ thứ tư: Phong hoàng thứ tử Vũ Văn Giác làm Thiết Mạo Vương, giữ nguyên tước vị cha truyền con nối!
Còn có hai thánh chỉ giữ bí mật không tuyên bố, chỉ chờ vào triều Hoàng đế sẽ đích thân tuyên đọc.
Thánh chỉ hạ xuống, nơi đi của Thái tử cũng đã được quyết định.
Vương phủ ở ngoại thành phía Bắc đã bị bỏ hoang rất lâu, có lẽ không phải nơi tốt đẹp gì. Song Hoàng đế cũng nghĩ đến tình cha con, cảm thấy đứa con trai này của mình thực sự bị lừa gạt.
Lão cũng tội nghiệp cho đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện ngày xưa nhưng vẫn phải trừng phạt nên chỉ có thể giam cầm hắn ta. Về chi phí ăn mặc thì phái mấy người hầu lâu năm từ phủ Thái Tử qua đó, coi như có thể sống an ổn qua ngày.
Về phần hai đứa con trai của Thái Tử, trưởng tử đã phong Tề Miễn Vương, sau khi con thứ trưởng thành được phong tước vị gì thì phải xem quyết định của tân đế.
Lão đã già, không thể giữ khư khư ngôi vị Hoàng đế nữa.
Sai lầm nhiều năm nhưng tình hình triều đình vẫn như vậy, Thái Tử đã phế, có lẽ cả triều đình sẽ lại chấn động. Lão không lo được nhiều như vậy, cứ giao cho thế hệ sau đi!
Lục Hàm Chi vẫn ở trong cung để giúp đỡ, còn lúc thánh chỉ quyết định về số phận của Thái Tử được ban xuống Thần Hi Các, cậu còn đang lo cho A Xu.
A Xu ngủ lâu như vậy mà vẫn chưa tỉnh lại. Được cái ngủ rất say, hơi thở đều, dấu hiệu sự sống rất ổn định.
Lão thái giám đọc thánh chỉ xong bèn tiến lên vui cười với Lục Hàm Chi: “Chúng ta phải chúc mừng An thân vương phi rồi.”
Lục Hàm Chi hỏi: “Ồ? Không biết việc vui gì vậy?”
Lão thái giám cười nhưng không tiết lộ: “Ngày mai Vương phi sẽ biết.”
Lục Hàm Chi bất đắc dĩ nói: “Ông còn biết thừa nước đục thả câu rồi đấy à?”
Lão thái giám nói: “Tóm lại là chuyện tốt, Vương phi chỉ cần chuẩn bị tốt là được.”
Lục Hàm Chi gật đầu: “Vậy nhận lời chúc của ông, ta sẽ chờ.”
Cậu vừa xoay người đã thấy Thái Tử đang bám chặt Trưởng Tôn Mị Mị, nói kiểu gì cũng không chịu rời đi.
“Quân nhi không muốn đi, Quân nhi không muốn rời khỏi mẫu phi, không muốn rời khỏi Mị Mị.”
Trưởng Tôn Mị Mị hất Thái Tử ra, hắn ta lại sáp vào: “Nếu không thì ta đưa điện hạ rời cung?”
Phế Thái tử lập tức nói: “Được được! Vậy Mị Mị không được phép rời đi nữa!”
Hôm nay Trưởng Tôn Mị Mị đã đổi sang đồ nam, bắt đầu dụ dỗ: “Không đi không đi, mời Thái Tử điện hạ đi!”
Lúc đi qua bên cạnh Lục Hàm Chi, cậu nói với hắn: “Ngươi có thể về sớm một chút, A Mân đã sắp xếp một công việc cho ngươi ở Khâm Thiên Giám.”
Trưởng Tôn Mị Mị gật đầu: “Hắn đã nói sẽ để cho ta vào Khâm Thiên Giám làm giám phó.”
Giám phó Khâm Thiên Giám ban đầu thuộc đảng Vũ Văn Minh Cực, sau khi điều tra kỹ lưỡng đã đổi người. Trưởng Tôn Mị Mị là vu y, vu thuật tài cao nhưng con người rất thiện lương. Lục Hàm Chi từng nói vu thuật không xấu, người dùng vu thuật với mục đích xấu mới là kẻ xấu.
Cũng như súng ống đạn dược, đao kiếm đều là binh khí, ở trong tay người tốt, nó là pháp bảo bảo vệ quốc gia an dân, nhưng ở trong tay kẻ xấu, nó là phương tiện để làm điều ác.
Lâm Trùng Vân dần cảm thấy có đôi khi vu y cũng có thể chữa bệnh cứu người. Chẳng qua hắn vẫn khó lòng chấp nhận mấy con cổ trùng của bọn họ. Vì đa số cổ trùng là độc trùng và thi trùng, cách nuôi chúng có đôi khi khiến người ta thấy buồn nôn.
Trước đây hắn ái ngại không thôi, nhưng sau khi đọc những cuốn sách giải phẫu mà Lục Hàm Chi đưa cho, dần dà hắn cũng có thể chấp nhận.
Tu y nhưng cũng là tu cách làm người.
Trước tiên phải hiểu rõ cấu tạo thi thể mới có thể chữa bệnh cho người sống. Thậm chí hắn còn sinh ra hứng thú với phẫu thuật, chỉ là những điều kiện được viết trong sách hiện không có thôi.
Sau khi giải quyết xong hậu quả, Lục Hàm Chi và Vũ Văn Mân đến tối muộn mới trở lại Vương phủ.
Ban đầu họ định ở lại Thần Hi Các một đêm mới rời đi, nhưng với tình hình hiện tại thì hẳn trong cung sẽ phải thanh lý 1 phen. Nếu họ ở đây nhìn Hoàng Thượng quét sạch gian tế thì hơi khó xử.
Trên đường trở về, bốn người trên xe ngựa hiếm khi không nói gì.
Khi sắp xuống xe, Lục Hàm Chi mới mở lời: “Mọi chuyện đã kết thúc, cuộc sống có thể yên bình một thời gian rồi.”
Vũ Văn Giác thở dài, tiến lên ôm lấy cậu: “Ta cũng không muốn tách ra với ngươi nữa.”
Lục Hàm Chi: “…”
“Nhị tẩu, có phải huynh ôm nhầm người rồi không?”
Vũ Văn Mân: “…”
“Nhị ca, có phải người này nên để ta ôm không?”
Lục Húc Chi: “…”
“A Giác, ta nghĩ ngươi nên ôm ta.”
Bầu không khí trong xe ngựa rốt cục trở nên vui vẻ, Vũ Văn Giác hỏi: “A Mãnh của ta thế nào rồi?”
Lục Hàm Chi nói: “Khỏe lắm! Còn dễ ẵm hơn Thiền béo!”
Mùa đông dần tới, bông tuyết bay lơ lửng bên ngoài xe ngựa, rơi xuống một lớp mỏng manh. Sau khi trở lại Vương phủ, bọn trẻ đều đã ngủ, Bồng Lai Vương cũng nhận được chiếu thư đặc xá, hưng phấn đợi họ ở cửa.
Bồng Lai Vương vừa thấy họ trở về đã ra nghênh đón: “Đại ca, tứ ca, Lục nhị ca, tứ tẩu! Các huynh quay về rồi!”
Vũ Văn Giác nói đùa: “Đại ca đệ ra ngoài một chuyến đã biến thành nhị ca rồi, đại ca đang ngủ trong phủ à?”
Giọng nói của Vũ Văn Tông truyền đến từ phía sau: “Không, huynh và đại sư huynh cũng đang chờ mấy đệ trở về, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn ta ngủ sao được? Tất nhiên phải chờ mấy đệ bình an trở về.”
Loan Phượng khoác áo choàng đi ra nhìn rồi lại trở về trông A Thù.
A Thù còn quá nhỏ nên tạm thời phải để ý nhiều, nhưng A Thiền đã lớn hơn nên không cần coi sóc kỹ, hiện giờ nàng chỉ chăm sóc đứa nhỏ hơn.
Ở phòng bên cạnh còn A Mãnh, Lục Hàm Chi đã tuyển chọn bà vú kỹ càng để chăm bé.
Cầm Sắt đã kết hôn với Tại Ngự và có thai, cả 2 đã đến sống trong viện riêng.
Loan Phượng thấy thiếu gia nhà mình bình an trở về nên cũng an lòng.
Cậu không hề biết Cầm Sắt nâng bụng bầu còn chưa lộ rõ nhờ Tại Ngự dìu đi ra nhìn mình vào phủ mới yên tâm đi về phòng. Cả nhóm của Lục Hàm Chi vào phủ nhưng không giải tán ngay, mọi người vẫn còn kích động, chưa thể ngủ được ngay.
Tố Vấn trổ tài trà đạo Đông Doanh, rót cho mỗi người một ly trà.
Trưởng Tôn Mị Mị đưa Thái Tử trở về xong cũng đã trở lại, lúc này xem như đã tề tụ.
Thật ra cũng không có gì để nói, ai cũng từng trải qua bao nhiêu chuyện, chỉ cần cùng nhau uống một chén trà, hết thảy đều đã tự hiểu ngầm được ý nhau.
Chỉ có Trưởng Tôn Mị Mị còn đang lải nhải, mặc đồ năm nhưng lại nói bằng giọng dẹo dẹo khiến người ta nổi da gà.
“Các ngươi cũng đừng nhắc đến Thái Tử, lúc thì gọi ta Mị Mị, lúc thì gọi ta mẫu phi, ta còn lo không biết giây sau hắn ta có đòi bú sữa không! Chao ôi, người ta còn chưa lập gia đình mà đã có đứa con trai lớn như vậy thì sao chịu nổi! Ta không thể để hắn ta hủy hoại tấm thân trong sạch của ta như thế này, lỡ không ai muốn ta nữa thì nửa đời sau của ta sẽ ra sao đây?”
Lục Hàm Chi nghẹn cười: “Không phải ta đã nói rồi sao? Nếu các ngươi không gả được thì sẽ do nhà họ Lục bọn ta chịu trách nhiệm.”
Tay Tố Vấn đang rót trà thoáng dừng lại, suýt thì bỏng. Lục Hàm Chi đã từng nói điều này với hắn, mà nghĩ tới nam thanh niên chưa lập gia đình của nhà họ Lục cũng chỉ còn lại một Lục Thần Chi.
Trưởng Tôn Mị Mị mà ra tay tán tỉnh thì sao hắn có thể giành giật được?
Ngay lúc phân tâm, Lục Hàm Chi gọi hắn một tiếng.
Tố Vấn bối rối ngẩng đầu lên: “À… Lục đại ca tới rồi à?”
Lục Hàm Chi nói: “Không, trà đầy rồi, kẻo bị bỏng đấy.”
Tố Vấn hoàn hồn đặt tách trà sang một bên, lui về phía sau một bước, nước trà vừa khéo chảy dọc theo mép bàn. Hắn xấu hổ, vội vàng cầm lấy khăn lau bàn.
Có tiểu nha hoàn nghe thấy động tĩnh lập tức tiến vào hầu hạ, Tố Vấn tránh sang một bên, khuôn mặt đỏ bừng.
Lục Hàm Chi hoài nghi nhìn hắn: “Hử? A Vấn, ngươi nhớ đại ca ta à?”
Hắn lập tức phủ nhận: “Không có! Ta không có.”
Lục Hàm Chi cười trêu: “Phản ứng dữ vậy mà còn nói không có? Chẳng qua đại ca cứng nhắc lắm, nhàm chán lại còn giống Đường Tăng, cả ngày cứ càm ràm! Ngươi có thể chịu được huynh ấy không?”
Bạn nhỏ Tố Vấn nhíu mày: “Đó là đại ca ngươi, sao ngươi lại nói huynh ấy như vậy?”
Lục Hàm Chi cười xong mới nghiêm túc nói: “À… đúng đúng, là đại ca của ta, không thể nói huynh ấy như vậy. Ta sẽ nghe lời đại tẩu, nhất định cung kính với huynh ấy.”
Tố Vấn lười nói nhảm với cậu, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên cả giận nói: “Ngươi gọi ai là đại tẩu?”
Bình luận