Lục Hàm Chi giả ngu: “Hả? Đâu có đâu!”
Rồi cậu lại vờ vịt nhìn về phía Trưởng Tôn Mị Mị: “Mị Mị, không thì ngươi làm đại tẩu của ta đi?”
Trưởng Tôn Mị Mị tỏ vẻ hứng thú hỏi thăm: “Đại ca ngươi có tuấn tú không?”
Lục Hàm Chi chỉ vào mình, lại chỉ vào Lục Húc Chi rồi nói: “Thấy gì không? Nhị ca và ta thế này rồi, đại ca sẽ kém được ư?”
Trưởng Tôn Mị Mị kích động: “Thế thì tốt quá! Khi nào thì gặp được?”
Tố Vấn bất ngờ đặt ly trà xuống rồi đứng bật dậy: “Ta đi ngủ đây!”
Trưởng Tôn Mị Mị khó hiểu nhìn Tố Vấn xoay người rời đi: “Này? Tiểu mỹ nhân này tức giận cái gì thế? Trẻ con thì đừng hay dỗi, nhanh già lắm đó.”
Lục Hàm Chi chỉ cười, xem ra mùa xuân của đại ca đến rồi. Chẳng qua đại ca cứng nhắc gặp phải bạn nhỏ cọc tính, kiểu gì cũng phải dây dưa một thời gian. Nhưng cậu thấy cặp đôi này tương tác khá thú vị, một người cả ngày lải nhải bên tai đối phương, còn người kia nghe tai này lọt ra tai nọ, quậy tung nóc nhà.
Bên trẻ con ấu trĩ, bên trưởng thành chín chắn, trái lại cũng bù trừ cho nhau.
Ngoài sân, Tố Vấn và Vũ Văn Cầm bất ngờ trở thành bạn tốt. Có lẽ là do tuổi tác xấp xỉ, năm nay cả hai đều 16.
Vũ Văn Cầm tốt tính, dịu dàng hòa nhã với mọi người, chẳng thấy hắn nổi giận với ai bao giờ, có đôi lúc Tố Vấn nói năng bừa bãi, Tiểu Cầm cũng sẽ không so đo.
Vu Văn Cầm thấy hắn không vui bèn hỏi: “Ngươi có điều gì phiền lòng à?”
Tố Vấn đáp: “Không, ta chỉ lo lắng không biết liệu tỷ tỷ có tỉnh lại không.”
Vũ Văn Cầm nói: “A Xu tỷ sẽ không sao đâu, ta cũng lo cho mẫu phi lắm.”
Tố Vấn nói: “Đừng lo lắng quá, mẫu phi của ngươi vừa mới được phong làm quý phi rồi.”
Vũ Văn Cầm ngạc nhiên: “… Hả?”
Hắn không ngờ mẫu phi không những không bị phạt mà còn được thăng làm quý phi.
Tố Vấn nói: “Hoàng đế lấy lý do Bồng Lai Vương có công bảo vệ hậu duệ hoàng gia, đưa tin tức mật lấy được từ Đông Doanh về kinh thành, vậy nên mẹ quý nhờ con.”
Vũ Văn Cầm kinh ngạc, không thể ngờ có ngày mình lại mang tới phúc lành cho mẫu phi.
Tố Vấn vỗ vai hắn: “Lần này đã yên tâm chưa? Mẫu phi của ngươi sớm đã biết ngươi trú ở phủ An thân vương rồi.”
Vũ Văn Cầm gật đầu, đáp: “Tất cả đều là công lao của các ca ca, ta sẽ cố gắng học tập họ.”
Tố Vấn cạn lời: “Đó là công lao tự ngươi kiếm được, đừng cứ luôn miệng nói mình vô dụng nữa!”
Vũ Văn Cầm:… Lần trước ngươi có nói vậy đâu QAQ
Tố Vấn thấy dáng vẻ mặc kệ của hắn bèn thở dài: “Thôi đi ngủ đi! Ngày mai sẽ có nhiều việc cần phải làm.”
Đám người trong thư phòng cũng tản ra. Trước khi đi, Lục Hàm Chi nói với Trưởng Tôn Mị Mị: “Ngày mai ngươi tới Khâm Thiên Giám làm việc đi! Trình giám chính bận lắm, gần đây Khâm Thiên Giám đang thay máu, hiện tại rất cần nhân lực.”
Trưởng Tôn Mị Mị đáp: “Được thôi, ta đã muốn gặp thầy bói số một Trung Nguyên từ lâu.”
Lục Hàm Chi: “…”
Cậu có chút đau đầu, cứ có cảm giác hai người này mà gặp mặt thì sẽ lao vào choảng nhau.
Dẫu vậy vẫn phải nhắc trước: “Đã mặc quan phục đi làm thì không được trang điểm đâu đó!”
Trưởng Tôn Mị Mị ngạc nhiên: “Ủa? Trang điểm nhẹ cũng không được hả? Ít nhất phải được vẽ mắt, kẻ lông mi với đánh má hồng chớ!”
Lục Hàm Chi: ???
Thế đâu gọi là trang điểm nhẹ, trét hết đống đó thì cmn có thể lên sân khấu diễn tuồng luôn rồi!
Nhưng cậu cũng biết có một số việc không phải cứ muốn cản là cản được, chỉ đành cảnh báo: “Vậy ngươi đừng làm lố quá đó!”
Trưởng Tôn Mị Mị nũng nịu cười: “Tạ ơn An thân vương phi điện hạ!”
Phải tận dụng phấn má Nhung phi nương nương tặng mới được.
Đến khi mọi người về phòng rồi, Lục Hàm Chi cuối cùng có thể nhìn rõ A Mân của mình.
Mà cậu chỉ đứng nhìn như vậy một lúc lâu.
Cả hai người đều không nói lời nào, sau đó Lục Hàm Chi mới sụt sịt: “Cảm giác như đã gần nửa đời chưa gặp vậy.”
Vũ Văn Mân cũng tiến tới ôm cậu vào lòng: “Sau này ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa, ta tin chắc rằng sau này cũng chẳng có thứ gì có thể chia cắt đôi ta.”
Lục Hàm Chi chột dạ, thầm nghĩ phía anh thì không, nhưng chỗ tôi thì có đó!
Hệ thống ác ôn có lẽ sẽ bòn rút cậu đến cuối đời.
Lục Hàm Chi nói: “Ngài buồn ngủ chưa? Có muốn tắm không?”
Vũ Văn Mân trông có chút không chắc chắn: “Hay… Hay là thôi đi? Kỳ dưỡng bệnh của ngươi vẫn chưa hết mà.”
Lục Hàm Chi vừa mới sinh con vài ngày trước, mặc dù tiểu lang quân không cần ở cữ nhưng vẫn có thời gian hồi phục kéo dài gần một tháng.
Lúc này không thể “làm” được.
Theo giải thích của Lâm Trùng Vân, khu vực kết nối với bộ phận sinh sản trong cơ thể vẫn chưa khép kín hoàn toàn, lúc này mà “làm” thì rất dễ bị tổn thương.
Lục Hàm Chi cạn lời: “Ngài đang nghĩ gì vậy? Ta chỉ muốn ngài gột rửa bụi bặm để ngủ một giấc thật ngon thôi. Ngủ một giấc là sang ngày mới rồi.”
Vũ Văn Mân không khỏi xấu hổ, đỏ mặt nói: “… Vậy được, ta đi xối một cái.”
Ban đêm có người hầu trực đêm nên nước tắm nhanh chóng được đưa tới. Vũ Văn Mân gội rửa sạch sẽ, Lục Hàm Chi tìm cho hắn một áo trong để thay. Đến khi hừng đông sắp lên, Vũ Văn Mân mới đặt lưng xuống ngủ. Lục Hàm Chi cũng ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi bên cạnh hắn.
Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, lúc hai người tỉnh lại đã là buổi trưa.
Vũ Văn Mân đứng dậy duỗi người mấy cái, thấy Lục Hàm Chi vẫn đang ngủ thì tự mình đến phòng bên cạnh xem A Thù.
A Thù và A Thiền thực sự trái ngược hẳn nhau.
Vũ Văn Mân đến đúng lúc A Thiền đang trông em trai mình. Vũ Văn Mân vậy mới phát hiện A Thiền trông y đúc mình, còn A Thù thì giống hệt Lục Hàm Chi.
Thoạt nhìn A Thiền là một đứa trẻ rất khỏe mạnh, ăn được ngủ được, mới hai tuổi đã lớn bằng đứa trẻ ba bốn tuổi. Nhưng A Thù lại bé xíu, tiếng khóc cũng nhỏ, trắng trẻo mềm mại, môi cũng phớt hồng.
Vũ Văn Mân nhịn không được ôm bé lên, đúng là nhẹ như không. Cánh tay hắn thô to, nhóc con này chỉ vừa bằng cẳng tay của hắn.
Hắn nâng đầu con trai út, bất lực cười : “Đứa nhóc này nhỏ quá, tới khi nào mới lớn nổi đây?”
A Thiền nhếch miệng, chảy dãi nói: “Đệ đệ ăn nhiều một chút thì sẽ cao to thôi!”
Vũ Văn Mân ngạc nhiên: “Thiền nhi, con đã nói sõi được như vậy rồi à?”
A Thiền nghiêng đầu: “Trước giờ Thiền nhi luôn nói như vậy mà.”
Vũ Văn Mân có chút nghi ngờ, rõ ràng bé chưa nói sõi đến thế khi hắn rời đi.
Vũ Văn Mân ôm đứa út vào lòng, bắt đầu kiểm tra đứa lớn: “Gần đây con đã học được gì rồi?”
A Thiền nói: “Cha nhỏ đã dạy con Tam Tự Kinh, A Thiền đọc cho cha lớn nghe nha?”
Lục Hàm Chi không biết đã đến cửa từ lúc nào, cậu mặc bộ áo trong rộng thùng thình, dựa vào cửa nhìn cảnh 3 cha con tương tác đầy ấm áp.
Tam Tự Kinh là sách học vỡ lòng mà Lục Hàm Chi đổi từ khu mua sắm, cậu thấy A Thiền đã nói trôi chảy được nên nhân tiện dạy cho bé. Ai ngờ đứa trẻ này thông tuệ, lại có thể dễ dàng ghi nhớ một đoạn văn dài như vậy.
“Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cẩu bất giáo, tính nãi thiên, giáo chi đạo, quý dĩ chuyên, tích mạnh mẫu, trạch lân xử, tử bất học, đoạn cơ trữ…”
Vũ Văn Mân cẩn thận lắng nghe, vừa nghe vừa gật đầu, đợi đến khi A Thiền đọc xong mới hỏi: “Đây đều là do cha nhỏ của con sáng tác?”
A Thiền đắc ý: “Đương nhiên ạ!”
Lục Hàm Chi tiến lên bịt miệng A Thiền: “Không thể nói vậy được, đó là do cha tu sửa lại chứ không phải cha viết.”
Tác giả của Tam Tự Kinh là Vương Ứng Lân thời nhà Tống, nhưng nó cũng chưa phải bản chuẩn, sau này có không ít người hoàn thiện sửa chữa. Dù sao đến khi truyền xuống đời sau rồi, Tam Tự Kinh và Vạn Tự Kinh đã trở thành các tác phẩm kinh điển dùng để học vỡ lòng.
Vũ Văn Mân ôm A Thù đang mơ hồ tỉnh lại trong vòng tay mình, cười hỏi: “Đã đứng nhìn bao lâu rồi?”
Lục Hàm Chi trông như vừa ngủ dậy, cậu vén tóc ra sau tai, cười đáp: “Cũng mới thôi, chẳng qua thấy cảnh ngài mặc áo trong ôm A Thù rồi kiểm tra A Thiền thật ấm áp, không hiểu sao muốn đứng nhìn một lúc.”
Vũ Văn Mân cười với cậu, ôm đứa út trong tay, xoa đầu đứa con lớn: “Vào đây, chúng ta là một gia đình mà.”
Lục Hàm Chi bước chân trần vào, Vũ Văn Mân bước tới ôm cả cậu và con vào lòng, ghé tới hôn môi cậu. Có lẽ do hai người đã quá lâu không thân mật nên cứ vậy ôm hôn hồi lâu.
A Thiền buồn chán ngồi một bên, nhủ thầm hôn hít thì có gì hay?
Hôn lâu thế đã đủ chưa vậy?
Để ý con một tí được không?
Khi Loan Phượng cầm bình sữa bước vào, đập vào mắt nàng là cảnh Vương gia và Vương phi hôn nhau thắm thiết.
Nàng bất lực che mắt cười rồi xoay người đi ra ngoài. Mối quan hệ của họ tốt đến nỗi Loan Phượng cũng bắt đầu hâm mộ. Chỉ tiếc đại nha hoàn này cho đến nay vẫn chưa có kế hoạch lập gia đình. Nàng muốn giống bà vú A Mãn, đời này chẳng cần kết hôn.
Má Lục Hàm Chi khẽ đỏ lên vì nụ hôn, cậu vòng tay qua cổ Vũ Văn Mân: “Ngài không biết ta nhớ ngài thế nào đâu.”
Vũ Văn Mân đáp: “Ta biết chứ, bởi vì ta cũng nhớ ngươi.”
Lục Hàm Chi phiền muộn: “Tiếc là còn trong thời gian dưỡng bệnh!” Rồi nụ cười chợt trở nên tà dâm: “Nhưng mà có thể dùng miệng làm một nháy!”
Vũ Văn Mân:… Ngươi như vậy nguy hiểm lắm đấy.
A Thiền chống má hỏi: “Cha, dùng miệng làm gì vậy ạ?”
Lục Hàm Chi: “…”
Vũ Văn Mân: “…”
Chết, quên mất, từ nay không được nói mấy lời đen tối trước mặt trẻ con nữa.
Đúng lúc này, Hòa Minh từ ngoài sân truyền tin vào: “Vương gia, thiếu gia, có thánh chỉ tới!”
Hai người khẽ giật mình, sau đó kéo cả nhà ra nhận thánh chỉ.
Lục Hàm Chi vừa ra ngoài đã thấy tổng quản thái giám cầm chiếu chỉ đứng đấy, ông ta thấy một nhà bốn người đi ra thì nhanh chóng nói: “An thân vương Vũ Văn Mân tiếp chỉ.”
Vũ Văn Mân dẫn theo Lục Hàm Chi, một tay ôm A Thù, tay kia dắt A Thiền bước lên nói: “Vũ Văn Mân tiếp chỉ.”
Lão thái giám giơ thánh chỉ lên, tuyên đọc: “An thân vương Vũ Văn Mân nhiều lần lập công, vất vả cực nhọc, tư cách chính trực, võ công hơn người, một lòng trung quân, quả thật là một Hoàng tử mẫu mực. Trẫm rất vui mừng, đặc biệt phong hoàng tứ tử An thân vương Vũ Văn Mân làm Thái Tử. Mong rằng sau này vẫn sẽ giữ vững chính nghĩa, chuyên tâm chính sự, không để trẫm nhọc lòng. Từ nay về sau, Thái Tử Vũ Văn Mân sẽ tham gia giám quốc. Tuổi tác trẫm đã cao, sẽ lui về biệt viện tĩnh dưỡng, việc trong cung giao cho Thái Tử phụ trách. Khâm thử!”
Bình luận