Nghe xong thánh chỉ, cả hai đều bối rối nhưng cũng hiểu được đại khái.
Hoàng đế gặp phải hai lần mưu phản, mà cả hai lần đều được Vũ Văn Mân cứu giá. Một lần là Vũ Văn Minh Cực, còn lần khác là Vũ Văn Quân tạo phản. Cả hai lần đấy Vũ Văn Mân đều cứu Hoàng đế khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
Lần đầu còn có thể vin vào cớ là có Thái Tử giúp đỡ, nhưng giờ Thái Tử đã bị kết tội mưu phản, đám con trai của lão chỉ còn lại một mình Vũ Văn Mân.
Trải qua hai vụ này, cuối cùng lão cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Giang sơn này nên thuộc về Vũ Văn Mân. Xét về năng lực và khí phách, ai có thể sánh với đứa con trai thứ tư này đây?
Cho dù từ nhỏ hắn đã bị lão hắt hủi, lớn lên trong chốn âm u tăm tối, nhưng hắn vẫn trưởng thành đúng với dáng vẻ mà một Hoàng đế nên có.
Lục Hàm Chi và Vũ Văn Mân lạy tạ, sau khi tiếp chỉ, lão thái giám vui vẻ nói: “Lão nô xin chúc mừng Thái Tử điện hạ và Thái Tử phi điện hạ!”
Lục Hàm Chi còn hơi ngượng ngùng: “Cảm ơn công công.”
Nói xong thì theo bản năng lấy xấp ngân phiếu từ trong tay áo đưa cho lão thái giám.
Lần này lão thái giám khoát tay áo cười nói: “Cái gì nên lấy thì ta nhất định sẽ lấy, còn cái gì không nên lấy thì một đồng ta cũng không thể giữ. Thái Tử phi điện hạ, lão nô chúc ngài và Thái Tử điện hạ phu thê tình thâm, bốn bể giang sơn mãi thái bình.”
Lục Hàm Chi mỉm cười, gật đầu với lão thái giám: “Cảm ơn công công.”
Lão thái giám xua tay: “Ta sao xứng với lời cảm ơn của Thái Tử phi điện hạ!”
Nói xong, lão thái giám chắp tay chào hai người rồi rời đi.
Tại Thần Hi Các, hoàng quý phi Nhung Táp tiếp nhận thánh chỉ mà cảm xúc ngổn ngang.
Hoàng đế lui về biệt viện dưỡng già, còn bà được phong làm Hoàng hậu, quán xuyến mọi việc trong cung. Bà tạ ân mà cảm xúc phức tạp, cái ghế Hoàng hậu tới đột ngột quá, nhất thời không biết nên tiếp nhận ra sao.
Người không biết nên cảm nhận thế nào còn có Thục quý phi.
Thục quý phi cùng đại cung nữ đến Thần Hi Các, gương mặt lộ vẻ khó xử.
Bà hành lễ với Hoàng hậu rồi mới nói: “Tỷ tỷ, ta vừa mới được thăng làm quý phi, rốt cuộc Hoàng Thượng đang định làm gì?”
Nhung hậu cười nói: “Đây là vinh quang mà Bồng Lai Vương của chúng ta giành về cho muội, muội cứ việc nhận đi.”
Thục quý phi gượng cười: “Hoàng Thượng nói muốn lui về biệt viện dưỡng già, trong hoàng cung này chỉ còn lại một Hoàng hậu và một quý phi, vậy là sao ạ?”
Nhung hậu cũng nghĩ giống vậy, nhưng bà lại rất bình thản: “Nhớ lại xem những năm trong cung này ta và muội đã cẩn thận từng li từng tí thế nào, bây giờ cũng có thể xem như quyền thế ngút trời, nở mày nở mặt ở chốn hậu cung. Cho dù chỉ là vật trang trí thì sao? Cứ sống theo ý mình thôi, đâu cần để tâm tới cái nhìn của người khác quá?”
Thục quý phi gật đầu, Nhung hậu lại nói thêm: “Yên tâm đi, nếu muội muốn cùng con trai tới đất phong thì cũng được, có điều ta thấy mấy đứa nhỏ đều thích náo nhiệt, có vẻ Tiểu Cầm chưa muốn trở về đất phong ngay đâu.”
Đúng như Nhung hậu dự đoán, Vũ Văn Cầm không muốn rời kinh thành. Bởi từ sau khi rời cung, hắn đã có thêm nhiều bạn mới như Tố Vấn, Trưởng Tôn Mị Mị, mấy ca ca và cả mấy bạn nhỏ nữa. Có bạn bè thích hơn sống ở chốn hoàng cung buồn tẻ, chỉ có thể giao tiếp với các cung nữ thái giám nhiều!
Khi còn ở trong cung, Thục phi vì xuất thân thấp kém mà không được các phi tần khác yêu thích, nhờ sinh được hắn nên bà mới được lên hàng phi. Các huynh đệ trong cung cũng không thích nói chuyện với hắn lắm.
Nâng cao đạp thấp là chuyện thường tình trong cung, hắn đã quen rồi. Chỉ có mẹ con Nhung quý phi là không bao giờ xem thường mẹ con hắn, nhưng vì hai vị hoàng huynh đều rời cung lập phủ nên không còn ai nói chuyện với hắn nữa.
Bây giờ có thể rời cung trước hạn, Vũ Văn Cầm cực kỳ hạnh phúc.
Về phần đất phong, chỉ cần không bị hai vị hoàng huynh đuổi đi, hắn thề sẽ ở lại phủ Thái Tử, đánh chết cũng không rời khỏi!
Giờ đây phủ An thân vương tại kinh thành cũng có một cái tên mới — phủ tân Thái Tử, để phân biệt với phủ Thái Tử ban đầu.
Lục Hàm Chi cũng thích náo nhiệt, trong nhà càng nhiều người thì cậu càng vui. Mỗi ngày đều trêu chọc cãi vã rồi lao vào chiến nhau, cậu rất thích hương vị cuộc sống thường ngày thế này.
Có tổng cộng bao nhiêu người trong phủ Tân Thái Tử?
Lục Hàm Chi thử đếm một phen mà không thể hết nổi. Chỉ đếm mấy viện do cậu tự tay sắp xếp mà còn chẳng nhớ rõ hết.
Vũ Văn Tông và Ẩn Nhất cùng ở trong Tòng Nhất Các. A Xu vẫn đang mê mang trong Tố Tâm Trai. A Vấn, người vừa được ghi lại vào gia phả, sống tại Vấn Cừ Đường. Vũ Văn Cầm thì ở Thanh Âm Nhã Uyển. Trưởng Tôn Mị Mị thì ngang ngược hơn, hắn trực tiếp dời từng tấm ván ở Mị Tâm U Cư từ phủ Thái Tử sang phủ tân Thái Tử rồi ráp vào ở tiếp.
Hàm Ngọc Phường là nơi ở của Lục Hàm Chi, Bão Ngọc Phường của Vũ Văn Mân.
Còn giữ lại cho Doãn Bình Ngô một Niết Bàn Cảnh.
Tiểu Lục Tử và A Thiền đang chạy tới chạy lui trong sân, có khi đụng phải Vũ Văn Cầm, có khi là Tố Vấn. Trưởng Tôn Mị Mị hứng lên thì đứa nhỏ cũng không tha, trắng trợn nói “họa mi” của A Thiền nhà chúng ta thật béo!
Lục Hàm Chi tức đến muốn táng vào trán hắn, nhưng may là cậu đã quen với cái mỏ hỗn của tên này.
Sáng nay Trưởng Tôn Mị Mị chuẩn bị tươm tất rồi đến Khâm Thiên Giám nhận chức.
Quan bào vốn mang dáng vẻ thoát tục xen lẫn chút uy nghiêm, nhưng chẳng hiểu sao khi khoác lên người Trưởng Tôn Mị Mị thì lại trở nên… thôi vậy, lẳng lơ là điểm đặc trưng của hắn ta rồi.
Bởi vì Khâm Thiên Giám coi trọng âm dương cân bằng, giám chính là dương còn giám phó là âm. Do đó quan bào của giám chính màu trắng, còn của giám phó là màu đen.
Ban đầu Trưởng Tôn Mị Mị chẳng ưng quan bào màu đen này chút nào. Mị Mị cô nương chỉ thích mấy màu đỏ thẫm, tím nhạt, hồng phớt, xanh ngọc thôi!
Còn màu đen là tiêu chuẩn của đám đàn ông thúi tha.
Xin lỗi, không có ý bất kính với Vũ Văn Mân và Ẩn Nhất đâu. Nhưng sau khi hắn mặc nguyên cây đen và phối với bộ trang điểm kiểu nữ vương mà Lục Hàm Chi tặng, quả thực là quyến rũ đến bùng nổ.
Mị Mị cười ngọt vẫy tay với Lục Hàm Chi: “Ta đi đây!”
Lục Hàm Chi nhắc nhở: “Ngày đầu nhậm chức nhất định phải tạo hình tượng tốt, không được để mất vẻ uy nghiêm trước mặt cấp dưới đâu đấy.”
Mị Mị rù quến cười: “Kỹ nữ bọn ta thường chẳng ai dựng hình tượng cả, chỉ toàn dựng đền thờ thôi.”
Lục Hàm Chi: !!!
Cậu không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho Trình giám chính, ai xui xẻo 800 kiếp mới có một thuộc hạ như vậy.
Cậu chợt tự hỏi liệu mình có sai lầm khi đề nghị Trưởng Tôn Mị Mị đến Khâm Thiên Giám không nữa. Nhưng Trưởng Tôn Mị Mị không muốn quay trở lại Tây Vực đầy ký ức đau lòng, mỗi ngày đối mặt với việc người có tình cuối cùng sẽ thành chị em tốt.
Đếm lại mấy chức quan của Đại Chiêu, chỉ có Khâm Thiên Giám là phù hợp với hắn.
Nơi đó vốn là một điểm tập trung các thầy tướng số, mặc dù Trình giám chính không thích làm việc với “vật báu của Tây Vực” này, nhưng nếu Thái Tử phi đã mở lời thì hắn đành miễn cưỡng nhận.
Bây giờ Lục Hàm Chi có chút hối hận, có lẽ Khâm Thiên Giám trong tương lai sẽ trở thành một nơi đầy thị phi.
Cậu thở dài, dẫn theo Vũ Văn Cầm vào cung.
Vũ Văn Cầm đã lâu không gặp mẫu phi nên muốn về cung thăm bà.
Lần này vào cung, tâm trạng đã khác xưa. Trước đây Lục Hàm Chi luôn cảm thấy rằng cung điện này như một chiếc lồng. Bây giờ trở lại, cậu thậm chí còn dâng lên một loại cảm giác muốn lật đổ các bức tường bao quanh.
Lục Hàm Chi thầm vui mừng vì Vũ Văn Mân trở thành Thái Tử, vậy thì sau này hắn sẽ trở thành Hoàng đế.
Vậy sau này cậu muốn làm gì cũng dễ hơn nhỉ?
Ý tưởng của cậu có rất nhiều, cũng không biết hệ thống sẽ đưa ra nhiệm vụ gì tiếp theo. Cuối cùng Lục Hàm Chi cũng phát hiện mục đích của hệ thống này chính là muốn đưa Đại Chiêu bước vào một kỷ nguyên thịnh vượng hơn.
Vũ Văn Cầm nhớ mẫu phi nên lao đi như một mũi tên, Lục Hàm Chi nhìn dáng vẻ sốt ruột của hắn, thầm khen quả là một đứa trẻ có hiếu.
Trên đường đi, các cung nữ và thái giám đều hành lễ với họ.
Dù chỉ mới được một ngày, tin tức về việc phong chức Thái Tử phi cho Lục Hàm Chi và phong chức thân vương cho Vũ Văn Cầm đã lan rộng khắp hoàng thành.
Những kẻ trước đây khinh thường Vũ Văn Cầm đều khom lưng cúi đầu trước hắn. Một số phi tần thậm chí còn chủ động tiến lên chào hỏi, chắc là muốn làm quen với Vũ Văn Cầm để sau này cậy nhờ quý phi.
Trước kia nhóm phi tần còn muốn tấn vị, nhưng hiện tại Hoàng đế đã lui về sau, bây giờ phía trên chỉ còn hai vị chủ tử là Nhung hậu và Thục quý phi, ai lại không muốn nịnh bợ?
Vũ Văn Cầm không ý thức được điều này, hắn chỉ muốn gặp mẫu phi càng sớm càng tốt.
May mắn thay, ngoại trừ ngũ hoàng tử Vũ Văn Cầm, mấy đứa con còn lại của Hoàng đế đều còn nhỏ.
Lục hoàng tử Vũ Văn Anh(*) mới 11 tuổi, Thất hoàng tử Vũ Văn Quỳnh và Bát hoàng tử Vũ Văn Thụy 8 tuổi.
(*) Anh trong “ánh ngọc, ngọc đẹp”
Cửu hoàng tử Vũ Văn Lung 6 tuổi, Thập hoàng tử Vũ Văn Anh(*) 3 tuổi.
Thập nhất và Thập nhị hoàng tử chỉ lớn hơn A Thiền vài tháng.
(*) Anh trong “chuỗi ngọc”
Những phi tần và con của họ có lẽ sẽ được xếp một nơi ở khác sau khi tân đế đăng cơ. Dù sao thì để Hoàng đế sống với nhóm mẹ nhỏ cũng không ổn lắm. Ba mươi mấy phi tần của lão Hoàng đế có thể sẽ chuyển đến Di Viên Cư.
Trong sách gốc, Vũ Văn Minh Cực vì muốn tiêu trừ hậu hoạn nên đã hoặc giết hoặc đày ải mấy đứa con nhỏ của Hoàng đế.
Mấy đứa nhỏ bị đày ải đến nơi lạnh lẽo hiểm độc như vậy thì chẳng sống được.
Lục Hàm Chi thấy không nên giữ chúng trong cung điện, tốt hơn hết là tập trung gửi tất cả đến trường học.
Ai cũng tự lập, nếu được giáo dục tích cực từ nhỏ thì sẽ không nghĩ đến chuyện mưu phản nữa.
Dù sao làm Hoàng đế cũng có sung sướng vui vẻ gì đâu.
Vũ Văn Cầm nhanh chóng chạy vào cung của Thục quý phi nhưng lại không thấy mẫu phi ở đó.
Tiểu cung nữ báo bà đã đến Thần Hi Các, Vũ Văn Cầm lại vọt qua đó.
Nhìn thấy mẫu phi nói cười trong cung của Nhung hậu, Vũ Văn Cầm không kiềm được nước mắt.
Hắn chậm rãi quỳ xuống: “Mẫu phi…”
Lục Hàm Chi thở dài rồi cùng Nhung hậu ra ngoài, để không gian lại cho mẹ con họ nói chuyện một lúc.
Cùng lúc đó, Trưởng Tôn Mị Mị cũng bước vào Khâm Thiên Giám.
Trình giám chính khoác áo choàng trắng, tay cầm phất trần, quần áo sạch sẽ, đầu tóc chỉnh tề. Ngoài hoa văn hình Thái Cực trên cổ tay và ngực áo thì cũng chỉ điểm thêm vài hoa văn tường vân thêu chìm.
Trưởng Tôn Mị Mị đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, có chút chướng mắt. Đời này hắn ghét nhất loại người quá mức đoan chính, nếu dùng lời của hắn để miêu tả thì chính là— làm bộ làm tịch.
Trưởng Tôn Mị Mị tiến lên, dùng giọng léo nhéo hỏi: “Thầy bói số một của Trung Nguyên?”
Trình giám chính thản nhiên liếc hắn, chữa lại: “Là thần sư.”
Trong lòng thì xét nét, ngoài miệng vẫn đoan chính như cũ: “Kẻ lập dị nhất của Tây Vực?”
Trưởng Tôn Mị Mị tức hộc máu sửa lại: “Là vật báu!”
Đúng như Lục Hàm Chi dự đoán, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa kẻ lập dị và thầy bói chỉ toàn là cấu véo nhau.
Thêm 1 cp mới✅
Uầy, lên thuyền mớiiiiii, tui mê Mị Mị dã man 😘😍