Tieudaothuquan

0

Trong vườn hoa nhỏ ở Thần Hi Các, Lục Hàm Chi ôm con mèo mướp của Nhung hậu ngồi trên xích đu.

Nhung hậu cũng ngồi trên băng đá bên cạnh, mẹ chồng chàng dâu ngồi trò chuyện với nhau.

Lục Hàm Chi nói: “Không ngờ Hoàng Thượng lại phong mẫu phi làm Hậu, có phải về sau con phải gọi người là mẫu hậu rồi không?”

Nhung hậu suy nghĩ một chút rồi đáp: “Con muốn gọi là mẹ cũng không sao cả.”

Lục Hàm Chi không hề do dự: “Gọi mẹ thoải mái hơn ạ.”

Nghe cậu gọi như thế, Nhung hậu hài lòng nói: “Bây giờ Mân nhi đã là Thái Tử rồi, coi như những tính toán kia của các con cũng không uổng phí.”

Lục Hàm Chi nói: “Mẫu hậu nói phải, nhưng đó cũng chỉ là bước đầu. Đại Chiêu thương tích đầy mình lại đầy rẫy sâu mọt, muốn bình ổn vẫn cần nhiều thời gian.”

Nhung hậu thở dài: “Ngày xưa quân vương đăng cơ, có ai không nghĩ tới việc hưởng thụ, lấp đầy hậu cung trước chứ? Sau đó là đi cướp lấy mồ hôi nước mắt của nhân dân, lấy tiếng tăm hoặc nhét đầy quốc khố. Đến cuối cùng nếu không phải là sửa cung điện thì cũng là xây đình đài. Các con có thể nghĩ đến giang sơn xã tắc, ta đã lấy làm vui mừng, nhưng các con cũng phải chú ý sức khỏe của mình. Đừng ỷ vào tuổi còn trẻ mà tùy ý tiêu hao.”

Lục Hàm Chi đáp: “Mẫu hậu yên tâm, con đã hiểu.”

Nhung hậu lại dặn: “A Mân rất thích đánh nhau, con cũng phải khuyên nó chút, đừng lúc nào cũng lấy thân mạo hiểm.”

Lục Hàm Chi: “…”

Quả nhiên không ai hiểu con bằng mẹ, mặc dù Lục Hàm Chi đã cho hắn bùa phòng ngự siêu mạnh, nhưng mỗi ngày đều chạy đi đánh nhau thì đúng là không ổn. Cũng may sự khát máu của hắn đã sớm bị cậu giảm bớt, bây giờ chỉ cần khiến hắn dời lực chú ý, ít ra chiến trường thì sẽ không sao.

Trong phòng, Thục quý phi đã nói chuyện với con trai xong, hai người cũng đi về phía này.

Vũ Văn Cầm hành lễ với Nhung hậu: “Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”

Nhung hậu lập tức nói: “Cầm nhi ngoan, bình thân.”

Sau khi Vũ Văn Cầm đứng dậy, Nhung hậu khen: “Quả nhiên Cầm nhi đã trưởng thành! Xem điệu bộ này, càng ngày càng ra dáng thân vương.”

Thục quý phi cũng lộ vẻ vinh hạnh: “Tỷ tỷ đừng khen nó nữa, nếu không lát nữa lại kiêu căng cho xem.”

Nhung hậu cười nói: “A Cầm của chúng ta không phải là người tự cao đâu.”

Bên này trò chuyện vui vẻ ấm áp, còn bên Khâm Thiên Giám thì lại chiến đấu hết sức căng thẳng.

Trình giám chính bày một trận cờ trước mặt, chỉ cần di chuyển nhẹ kiếm trong tay, trận cờ lập tức thay đổi. Trưởng Tôn Mị Mị mặc đồ đen, hắn không có vũ khí, nhưng chỉ trong nháy mắt đã có thể phá được cái bẫy của giám chính.

Phá trận xong, hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ bình tĩnh. Mị Mị cô nương trông hơi không đáng tin, nhưng khi nghiêm túc thì rất cẩn thận.

Trình giám chính phía đối diện hơi bất ngờ, hắn nhẹ nhàng khua kiếm trong tay, trận cờ lại bày ra thế như chẻ tre.

Đây là trận cờ 72 cục cho hắn tự nghĩ ra, đến nay vẫn chưa có ai phá được quá 50 cục. Trưởng Tôn Mị Mị đã phá đến cục thứ 36 mà vẫn không tốn chút sức nào.

Trình giám chính hết sức kinh ngạc, người có thể phá được phân nửa trận cờ của hắn ở Trung Nguyên đều có thể xếp hạng cao thủ. Huống chi Trưởng Tôn Mị Mị trước mặt lại vẫn giữ nguyên phong thái nhẹ nhàng như trước.

Lúc này, thái độ của Trình giám chính đối với Trưởng Tôn Mị Mị đã không phải là sự chướng mắt lúc mới gặp nữa, mặc dù ngoại hình yêu nghiệt của Mị Mị vẫn khiến hắn không thoải mái về mặt sinh lý, nhưng chí ít hắn vẫn công nhận năng lực của Mị Mị.

Trận thứ 37, trong trận cờ như có một thế giới thu nhỏ, một đội quân mặc giáp màu trắng cầm binh khí lao nhanh về phía người đang mặc giáp đen.

Mười ngón tay linh hoạt của Trưởng Tôn Mị Mị bắt đầu kết trận, cái hay của các vu sư Tây Vực là có thể luyện cho chính bản thân thành vũ khí, có thể thu linh lực từ khắp nơi, chỉ cần một đôi tay là có thể dệt thành một tấm lưới trời.

Ánh mắt Trưởng Tôn Mị Mị sắc như móc câu, hắn cẩn thận quan sát người trong trận cờ, một khi những người kia chạm được những đốm đen bên phe mình là lập tức có bức tường màu đen xuất hiện chặn lại đám người mặc giáp bên ngoài.

Chốc lát, trận pháp trên tay hắn đã thành. Trận pháp bổ sung cho những điểm đen biến ảo thành những con báo săn màu đen. Rất khó tưởng tượng ngoại hình Trưởng Tôn Mị Mị xinh đẹp như vậy mà pháp thuật lại hung mãnh cương quyết đến thế.

Báo săn chống lại những chiến sĩ mặc giáp trắng, nhất thời khó phân thắng bại.

Hai phe giao chiến kịch liệt, cuối cùng Trưởng Tôn Mị Mị phải tạo thêm một cái ma trận nữa mới có thể phá được thế cờ này.

Hai người đều có chút kiệt sức, Trình giám chính cố chống đỡ, Trưởng Tôn giám phó cũng mồ hôi đầm đìa.

Đạo sĩ và Phật tu còn lại trong Khâm Thiên Giám đều nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người có thể phá được một mạch 37 ván trong trận cờ của Trình giám chính.

Hơn nữa trông như còn có thể phá tiếp được nữa.

Hai người không ai phục ai, cứ tiếp tục như vậy thì cả hai đều phải chịu thiệt.

Thật ra trong lòng hai người cũng hiểu rõ hậu quả nếu cứ tiếp tục như vậy.

Dù Trình giám chính liều chết không nói, nhưng hai đầu lông mày đã nhíu chặt, rõ ràng đang mệt mỏi.

Trưởng Tôn Mị Mị thì đã bắt đầu chửi thề: Nhìn ngươi cũng phong độ nhã nhặn nhưng lại là đồ ngu, có phải là đã quăng não cho rắn ăn rồi không hả? Bà đây mệt quá mệt quá mệt quá mệt quá mệt quá.

Thấy Trình giám chính lại mở thêm một trận mới, Trưởng Tôn Mị Mị: A a a a a a!

Nhưng ngoài mặt vẫn hiện vẻ “bà đây đấu với ngươi tới cùng, thề sống chết không lùi”!

Cứ như vậy, hai phe đánh đến khoảng 71 trận.

Đến trận cuối cùng, hai người đồng thời lui về sau một bước, không khí đột nhiên như ngưng đọng lại.

Một giây trước, hai người còn đang có ý nhận thua, nhưng bỗng nhiên lại có ý tưởng khác.

Trình giám chính nói: “Ta thấy sắc trời hôm nay đã tối, hay là để ngày mai tái chiến đi!!”

Trưởng Tôn Mị Mị thổi thổi tóc mái của mình, che dấu đôi chân đang run lẩy bẩy dưới lớp áo đen: “Được.”

Nói xong, hai người quay đi, một người về Giám chính ty, một người về Giám phó đường.

Vừa đóng cửa một cái, một người đỡ bàn, một người run chân ngồi bệt xuống đất.

Trưởng Tôn Mị Mị xoa bóp bắp đùi mình, làu bàu nói: “Mạnh đấy nhỉ…”

Trình giám chính xoa xoa hông mình, vung phất trần, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tĩnh tọa, thầm nghĩ thật mệt!

Chạng vạng, Lục Hàm Chi đưa Vũ Văn Cầm về phủ, trên đường đi đúng lúc gặp phải xe ngựa của Trưởng Tôn Mị Mị.

Lục Hàm Chi thò đầu ra ngoài, gọi với theo người trong xe ngựa: “Mị Mị!”

Trong xe không có động tĩnh gì.

Lục Hàm Chi hỏi: “Mị Mị, ngươi sao vậy?”

Trong xe vẫn không có động tĩnh gì.

Lục Hàm Chi nhíu mày bảo người đánh xe dừng lại, cậu nhảy qua xe ngựa phía đối diện, vừa vén màn xe lên đã thấy được cảnh Trưởng Tôn Mị Mị đang nằm tê liệt.

Lục Hàm Chi: “…”

Cậu nhìn Trưởng Tôn Mị Mị đang hấp hối, hỏi: “Ngươi để người ta “thịt” rồi à?”

Cậu tiến lên đỡ lấy Trưởng Tôn Mị Mị đang ỉu xìu, chỉ nghe hắn thều thào nói: “… Ta cũng muốn vậy lắm.”

Lục Hàm Chi thấy mặt hắn tái nhợt, trang điểm cũng bị trôi, đau lòng nói: “Có chuyện gì xảy ra? Đi làm thôi mà cũng thành ra thế này à? Ai không biết còn tưởng ngươi bị cả tiểu đội “thịt” đó!”

Trưởng Tôn Mị Mị rất thích cách nói chuyện hổ báo của Lục Hàm Chi, cuối cùng hắn cũng lấy lại chút tinh thần, vỗ vai cậu nói: “Đừng nói nữa, thầy bói số một của Trung Nguyên các ngươi ấy, vừa thấy mặt ta đã ra oai phủ đầu rồi! Nếu không phải bà đây pháp lực cao cường thì đã bị hắn dọa thật rồi!”

Lục Hàm Chi nén cười, thật ra kết quả này cũng không khác mấy với tưởng tượng của cậu.

Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hổ, Khâm Thiên Giám vốn là thiên hạ của Trình giám chính, bất thình lình lại ném cho hắn một “vật báu” của Tây Vực. Những thứ tà môn ngoại đạo này muốn vào cửa chính, lại còn là cửa hoàng gia, đương nhiên là phải ra oai phủ đầu rồi.

Cậu có thể nhìn ra được Trưởng Tôn Mị Mị bị vờn không nhẹ.

Lục Hàm Chi tỏ vẻ đồng tình: “Nếu ngươi không thích nghề này, hay là ta đổi cái khác cho ngươi nha? Ta thấy chùa Hàn Thọ cũng không tệ lắm, đại sư trụ trì là bạn cũ của A Mân, hay là để ta nói với hắn một tiếng, cho ngươi đi…”

Trưởng Tôn Mị Mị lập tức nói: “… Thôi đi, ta không có hứng thú với hòa thượng.”

Lục Hàm Chi: “…”

Mình quá ngây thơ rồi, thôi đừng để cho con yêu nghiệt này gây họa cho Phật môn thanh tịnh nữa.

Trưởng Tôn Mị Mị lại nói: “Nhưng mà… Cho ta xin nghỉ mấy ngày để khôi phục chút nguyên khí đã, không ngờ cái tên mặt trắng Trình giám chính kia lại có thể kéo dài đến vậy.”

Lục Hàm Chi: “…”

Câu này nghe cứ sao sao ấy?

Lúc trở lại phủ An thân vương, đúng lúc Vũ Văn Mân đang bàn việc với Doãn Bình Ngô.

Doãn Bình Ngô đột nhiên biến mất vài ngày rồi lại xuất hiện, thấy quá trình hành động của bọn họ, trong lòng cảm thấy đúng là sóng sau xô sóng trước.

Trưởng Tôn Mị Mị về phòng nghỉ ngơi, Doãn Bình Ngô vừa uống trà vừa nói: “An sư huynh đang chờ cơ hội để cướp lại pháp khí từ trong tay sư đệ của huynh ấy, có đoạt lại được thì sau này mới không cần lo lắng nữa. Nếu không chỉ e sẽ còn xảy ra chuyện như vậy.”

Lục Hàm Chi vào thư phòng, gật đầu với Doãn Bình Ngô.

Y cũng gật đầu với cậu, Lục Hàm Chi nói: “Lời này ý là đã để mắt tới bọn họ rồi?”

Doãn Bình Ngô gật đầu.

Lục Hàm Chi cười cười: “Ta biết nhất định Minh Dương tiên sinh sẽ có biện pháp, chúng ta cứ chờ tin tốt của ngài ấy thôi.”

Mấy ngày nay Lục Hàm Chi đã bắt đầu xuất bản một loạt tiểu thuyết mới về sự tích kỳ lạ của Tô Uyển Ngưng, cho truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Thậm chí còn có mấy đứa nhỏ chế thành ca dao châm chọc sự độc ác của nàng ta. Chỉ có điều người bị châm chọc là Sửu Nô, mà người bị làm bẩn thanh danh là Tô tiểu thư nên đã dùng từ “tiểu thư hiền lành” để thay thế.

Ngày thường, các nghệ nhân quán trà và tiên sinh  kể chuyện thường ca tụng chuyện lão Hoàng đế si tình, nay đã đổi thành “Ác nô truyện.”

Hai ngày nay chuyện của Sửu Nô đã phát triển đến tình trạng người người đòi đánh, nghiễm nhiên trở thành chuột chạy ngoài đường.

Doãn Bình Ngô gật đầu, còn nói thêm: “Lần này ta đến đây, là muốn nhờ các ngươi chăm sóc Chung nhi và A Nghiêu giúp ta. Ta sẽ theo An sư huynh vân du tứ hải, khoảng chừng một hai năm mới về kinh thành một chuyến. Cái này còn phải cảm ơn các ngươi, lúc đầu ta vẫn không thể hạ quyết tâm được. Cũng nhờ các ngươi đã đưa ta đến gặp hắn lần cuối, để ta có thể tiêu tan hết những khúc mắc.”

Lục Hàm Chi xua tay, ngượng ngùng nói: “Ôi chao, thật ra bọn ta cũng chỉ muốn giúp ngài một tay mà thôi. Hơn nữa còn phải cảm ơn tiền bối.”

Doãn Bình Ngô vẫn giữ dáng vẻ của một thiếu niên, còn Hoàng đế đã tóc điểm hoa râm, nhìn không giống như người cùng thế hệ.

Lục Hàm Chi cảm thấy có đôi khi, hạnh phúc không nằm ở chuyện chức vị có cao hay không. Mấy năm nay Hoàng đế luôn nơm nớp lo sợ, có lẽ cũng đã tiêu hao gần hết tinh thần.

Lục Hàm Chi hóng hớt hỏi: “Tiền bối muốn kết làm đạo lữ với Minh Dương tiền bối sao?”

Doãn Bình Ngô: “…”

Y cười đáp: “Còn chưa nghĩ tới, cứ theo huynh ấy đi thăm thú Đại Chiêu này đã!”

Lục Hàm Chi gật đầu, đứng dậy vái chào y một cái: “Tiên sinh bảo trọng, chuyện của Chung nhi và A Nghiêu cứ giao cho ta!”

Doãn Bình Ngô cũng chậm rãi gật đầu, rời khỏi phủ Thái tử.

Lại nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng của Trưởng Tôn Mị Mị: “Yooo? Sao vị đại gia này lại đến đây vậy?”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *