Tieudaothuquan

0

Nghe giọng điệu này của Trưởng Tôn Mị Mị, ai không biết còn tưởng là có người đến lầu xanh.

Còn về việc người tới là ai, chỉ cần nghe cái giọng điệu ngả ngớn lại lộ ra vẻ khinh miệt là có thể biết chắc là Trình giám chính rồi.

Trình giám chính nghe nói Doãn Bình Ngô đang ở phủ của Thái Tử nên cố ý đến hỏi thăm tung tích của An Minh Dương.

Kết quả vừa vào cửa đã đụng phải Trưởng Tôn Mị Mị quần áo xộc xệch.

Lục Hàm Chi vừa nghe tiếng động bèn lập tức đi ra, thấy Trình giám chính vẫn rất chỉnh tề đoan chính, cậu lập tức huýt sáo với Trưởng Tôn Mị Mị: “Người của ngươi tới à?”

Trong nháy mắt, Trưởng Tôn Mị Mị thay đổi thái độ 360 độ: “Hắn? Ta khinh!”

Xem ra mâu thuẫn giữa hai người này cũng không dễ hóa giải.

Trình giám chính tiến lên hành lễ chào Lục Hàm Chi và Vũ Văn Mân, lại xoay người nhìn về phía Doãn Bình Ngô chứ chẳng thèm liếc Trưởng Tôn Mị Mị.

Trưởng Tôn Mị Mị chậc một tiếng, thầm nghĩ đúng là không coi ai ra gì, ngày mai ta sẽ phá trận cuối cùng, khiến cho ngươi phải thua người thua cả trận!

Trình giám chính tìm Doãn Bình Ngô có việc quan trọng, hắn và An Minh Dương cùng chung một đạo môn, quan tâm chuyện của An Minh Tùng cũng không có gì lạ. Đạo sĩ có tiếng ở Trung Nguyên như họ hầu hết đều sẽ quan tâm tới chuyện này, không ngờ An Minh Tùng lại chơi lớn như vậy.

Có thể là vì mọi người đều đang tìm gã nên gã mới tìm một cô gái để thay mình làm việc. Độ bảo mật cao, sẽ không có ai nghi ngờ. Gã đã dự tính trước kịch bản cần diễn, chỉ cần nàng ta làm theo là được. Hơn nữa oán khí của Sửu Nô rất nặng, làm như vậy có thể dễ dàng kích thích ý chí chiến đấu của nàng ta.

Lục Hàm Chi và Vũ Văn Mân không muốn tham gia vào việc nội bộ của đạo môn nên tùy ý cho Trình giám chính đi nói chuyện với Doãn Bình Ngô.

Hai người nói chuyện một lúc, cuối cùng Trình giám chính nói: “Nếu có bất cứ chuyện gì cần hỗ trợ, Thái Cực Phong chắc chắn sẽ hỗ trợ hết mình.”

Trình giám chính xuất thân từ Thái Cực Phong, là đệ tử mà chưởng môn tự hào nhất, cũng cùng thuộc chung một mạch với Kiếm Thánh.

Cho nên quan hệ giữa Trình giám chính và Lục Húc Chi rất tốt, lần trước cũng có thể giúp bọn họ thuận lợi thành hôn.

Doãn Bình Ngô gật đầu: “Có lẽ cũng không cần đâu, sư huynh vì chuyện này mà phải vất vả ngược xuôi suốt nửa đời người rồi, cũng nên kết thúc thôi.”

Trình giám chính chắp tay chào y, lại chào hỏi Lục Hàm Chi và Vũ Văn Mân rồi mới rời khỏi phủ Thái Tử. Ra đến cửa, hắn nhìn về hướng Trưởng Tôn Mị Mị rời đi, xác định không thấy người mới thở phào nhẹ nhõm, vô thức đè xuống chỗ thắt lưng đang đau nhức.

Cái tên Tây Vực khác người này đúng là có mấy phần bản lĩnh.

Lục Hàm Chi thấy có drama thì hứng thú hỏi: “Tiên sinh ở lại ăn cơm nha?”

Trình giám chính lập tức xua tay: “Không được, ta có việc phải về làm.”

Hắn phải nhanh chóng củng cố trận cờ cuối cùng của mình, nếu như lại bị phá một cách đơn giản như vậy nữa, vậy cái danh đệ nhất thần sư ở vùng Trung Nguyên sẽ khó mà giữ được.

Vũ Văn Mân quan sát nét mặt Lục Hàm Chi, hỏi: “Ngươi… lại định làm gì nữa?”

Cậu kéo tay hắn: “Ta cảm thấy Trình giám chính thật đáng thương!”

Vũ Văn Mân thoáng nhìn về phía Trình giám chính đang đỡ thắt lưng rời đi, nói: “Gần đây hắn có hơi bận, chắc là do quá mệt mỏi.”

Lục Hàm Chi chỉ cười không nói, về phòng bế A Thù.

Loan Phượng chăm sóc trẻ con ngày càng lên tay, A Thù đã bắt đầu có da có thịt. Nhưng nếu so với A Thiền thì vẫn ốm lắm, không thể sánh được.

A Thù cực kỳ xinh xắn, Lục Hàm Chi tự luyến cảm thấy A Thù rất giống mình. Đặc biệt là đôi môi nhỏ xinh này, hồng hào như thạch anh hồng vậy. Rốt cuộc cậu cũng hiểu ý của người lớn khi đặt tên Hàm Chi này, thì ra không phải là cái ý nghĩa sắc tình như cậu nghĩ mà nó có hàm ý chỉ sự cưng chiều.

Tên chính thức của A Thù là Vũ Văn Linh Diệp, cũng là một cái tên rất dễ thương. Sao cậu có thể không thích 1 đứa bé ngoan ngoãn như vậy được chứ?

Loan Phượng thấy thế bèn cười nói: “Thiếu gia, hình như người thích nhị thiếu gia hơn?”

Lục Hàm Chi lắc đầu: “Không hẳn, chỉ là A Thiền đã lớn rồi, không còn cần cha nữa! Bây giờ chỉ có Thù nhi là còn cần ta thôi, ta thấy vui.”

Loan Phượng vẫn cười: “Vậy nếu nhị thiếu gia cũng trưởng thành rồi thì sao? Hay là thiếu gia lại sinh thêm đứa nữa?”

Lục Hàm Chi cũng không phản đối: “Cứ tùy duyên đi, ta cũng thích trẻ con mà.”

Loan Phượng đã nhìn ra so với sự kháng cự lúc đầu, bây giờ Lục Hàm Chi ngày càng thể hiện ra sự yêu thích đối với trẻ nhỏ. Kiên nhẫn hơn, cũng cẩn thận chăm sóc bọn nhỏ hơn.

May là mấy ngày sau, hệ thống của cậu lại bắt đầu hối thúc làm nhiệm vụ, nếu không thì cậu thật sự có thể trở thành “bà chủ gia đình” rồi.

Nhất là mấy ngày nay Lục Hàm Chi vội vàng xử lý chuyện của Tô Uyển Ngưng, hệ thống đã hối mấy lần, kêu cậu phải mau chóng nhận nhiệm vụ, tránh việc cốt truyện trở về như kịch bản cũ.

Đã đến bước này rồi, nếu cốt truyện lại đi theo kịch bản cũ thì chắc Lục Hàm Chi sẽ hộc máu chết mất.

Cậu trở về phòng, đi vào không gian tinh thần nhận nhiệm vụ thứ ba của giai đoạn trung cấp.

Trọng tâm của nhiệm vụ giai đoạn trung cấp là giáo dục và dân sinh. Bước đầu tiên, Lục Hàm Chi đã cho xây nhà và trường học. Bước thứ hai là sửa cầu, liên thông đường từ Bắc vào Nam.

Nếu cậu đoán không sai, hẳn là bước thứ ba cũng sẽ nhằm vào việc sửa đường?

Đúng như Lục Hàm Chi dự đoán, nhiệm vụ đầu tiên của bước 3 là tu sửa con đường nối liền kinh thành và học viện của Hàm Chi.

Muốn tu sửa một con đường theo tiêu chuẩn, hệ thống cũng phải cho ra những số liệu tương ứng. Khi sửa cầu, cậu từng được hệ thống giao thầu con đường kết nối giao thông phía Bắc. Cho nên chỉ cần dùng phương án khắc phục lúc trước để tu sửa con đường này là được.

Nhiệm vụ này chẳng có gì áp lực cả, chẳng qua con đường này hơi dài thôi.

Nếu muốn rút ngắn kỳ hạn của công trình thì phải tăng số lượng nhân công, cho nên cậu muốn thuê thợ ở phân xưởng của hoàng gia.

Cái khác thì không nói, nhưng cái hệ thống này càng ngày càng tạo ra được nhiều việc làm cho người trong kinh thành.

Hôm sau, Lục Hàm Chi vội lo chuyện sửa đường, Trưởng Tôn Mị Mị lại sa sút chây lười không đi làm. Thật ra không phải do hắn cố ý, hôm qua đã tiêu hao quá nhiều tinh lực nên hiếm khi mới dậy trễ như vậy.

Đã qua giờ điểm danh nên hắn không đi nữa.

Kết quả đến buổi trưa, có một tên sai vặt của Khâm Thiên Giám đến thông báo cho rằng nếu lần sau mà không đến điểm danh thì phải sai người tới xin nghỉ với Trình giám chính.

Nếu không xin nghỉ thì sẽ tính là nghỉ không phép, trừ ba ngày lương. Nếu nghỉ không phép quá ba ngày thì không cần đến Khâm Thiên Giám điểm danh nữa.

Trưởng Tôn Mị Mị: ???

Rốt cuộc hắn đã hiểu cái gọi là “quan lớn hơn một cấp có thể đè chết người”, hiện tại hắn đang bị Trình giám chính đì bẹp dí đến mức khó trở mình.

Nhưng Mị Mị cô nương nào có sợ ai?

Hắn miễn cưỡng trở mình: “Vậy giúp ta xin Trình giám chính một tiếng, nói là Mị Mị cô nương tới tháng, xin nghỉ ba ngày. Sau ba ngày, nhất định sẽ đích thân xin Trình giám chính cho đi làm lại.”

Tên sai vặt: “…”

Tuy rất là hoang mang nhưng hắn ta vẫn chạy về chuyển nguyên văn lời nhắn lại cho Trình giám chính.

Trình giám chính sau khi nghe lý do: “…”

Hắn xuất thân danh môn, hành vi và lời nói của các sư huynh đệ bên cạnh đều nghiêm chỉnh, tuyệt đối không khiến người khác thấy khó chịu. Nhưng cái tên Trưởng Tôn Mị Mị này lại khiến hắn phải thay đổi sự hiểu biết về nhân loại.

Hắn không biết phải bắt lỗi Mị Mị như thế nào nhưng lại không thể mặc kệ.

Suy đi nghĩ lại, Trình giám chính nói: “Vậy kêu Trưởng Tôn giám phó viết đơn đi, ghi rõ lý do ra, bổn giám chính sẽ ký tên phê duyệt!!”

Tên sai vặt: “…”

Ta khổ quá mà, sao lại bị kẹt giữa hai vị này chứ?

Hết cách, hắn ta chỉ có thể đi làm việc, nhắn lại lời của Trình giám chính cho Trưởng Tôn giám phó. Nhưng tên sai vặt chạy vòng vòng trong phủ Thái Tử hồi lâu mà không thấy Trưởng Tôn giám phó đâu.

Cuối cùng hắn ta chỉ đành cản đường một cô gái mặc đồ đỏ diêm dúa lòe loẹt lại, lễ phép hỏi: “Vị tỷ tỷ này, phiền tỷ cho ta hỏi hiện tại Trưởng Tôn Mị Mị tiên sinh đang ở đâu vậy?”

Không ngờ tỷ tỷ đối diện vừa nghe vậy thì che miệng cười duyên, hỏi lại: “Ồ? Đệ đệ tìm Trưởng Tôn tiên sinh có chuyện gì vậy?”

Tên sai vặt có hơi say mê, vị tỷ tỷ này chẳng những dáng đẹp mà ngay cả giọng nói cũng quyến rũ, khiến người ta mê mẩn.

Mặt hắn ta đỏ bừng: “Tìm… tìm ngài ấy… có… việc công.”

Tỷ tỷ vươn ngón tay trắng nõn ra, nâng cằm hắn ta lên, nói: “Cười với tỷ tỷ một cái đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm hắn.”

Mặt tên sai vặt lập tức nóng lên, không biết nên cười hay nên tránh.

Đang lúc tên sai vặt không biết phải làm thế nào cho đúng thì nghe được giọng của Tố Vấn từ phía sau: “Ngươi đừng có trêu chọc bạn nhỏ nữa, nếu ngày nào ngươi cũng đùa giỡn như vậy, thế nào cũng có ngày xảy ra chuyện cho coi!”

Tên sai vặt sợ hãi lùi về sau: “Đây đây đây đây… vị thiếu gia này, xin hỏi… Trưởng Tôn tiên sinh đang ở đâu vậy?”

Tố Vấn chỉ vào vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt: “Đó, hắn đó, chỉ là mặc đồ nữ, giả giọng nữ thôi. Ngươi có việc gì thì cứ nói đi!! Đừng để hắn lừa.”

Trưởng Tôn Mị Mị khôi phục lại giọng nam của mình: “Này Tố Vấn, ngươi thật vô vị! Phá hư chuyện tốt của ta rồi! Nếu không ai thèm lấy ta thì ngươi chịu trách nhiệm à?”

Tố Vấn tức giận nói: “Ai thèm chịu trách nhiệm với ngươi!”

Hắn nói xong bèn lập tức rời đi, thừa dịp mấy ngày nay thời tiết còn ấm áp, hắn muốn đi dạo khắp nơi trong kinh thành.

Đợi vài ngày nữa vào đông rồi, rất có thể sẽ không ra ngoài nữa.

Tên sai vặt đối diện ngây người, lắp bắp hỏi: “Trưởng… Trưởng… Trưởng…”

Trưởng Tôn Mị Mị bất đắc dĩ nói: “Cái tên Trình giám chính kia lại sao nữa?”

Tên sai vặt kể rõ tình hình, Trưởng Tôn Mị Mị nhíu mày bĩu môi, ngón tay trắng nõn chọt chọt trên trán tên sai vặt: “Đệ đệ ở đây chờ ta một lát! Ta sẽ viết đơn cho.”

Chẳng qua chỉ là tờ đơn xin nghỉ phép, Trưởng Tôn Mị Mị thuần thục viết xong, cất vào phong thư, lại còn xịt ít nước hoa lên.

Tên sai vặt đỏ mặt về Khâm Thiên Giám, đưa lá thư màu tím nhạt có hương thơm thoang thoảng đã được dán kỹ cho Trình giám chính.

Trình giám chính đang ngồi xếp bằng sửa trận cờ, sau khi mở phong thư ra, sắc mặt lập tức xanh mét.

“Hôm nay thiếp đến kỳ kinh nguyệt, hơi thở mong manh, tâm trí lâng lâng. Cơm nước không màng, chỉ nhớ người tình. Người tình như mộng, mặt như ngọc còn tóc thì đen, dáng người như tiên giáng trần. Áo trắng mờ ảo đoan chính, cầm quân cờ anh tuấn hơn người. Thiếp muốn tháo trâm ngọc của hắn xuống, cởi đạo bào của hắn ra, cưỡi trên bụng của hắn, giải nỗi khổ đến kỳ của thiếp. Tiếc rằng tưởng tượng không thể thành sự thật, chỉ có thể trốn nơi khuê phòng để tránh làm phiền người khác. Giám chính đại nhân rộng lượng, chắc sẽ không điểm danh trong lúc thiếp đang tới kỳ, mong đại nhân ấn con dấu xuống, cho thiếp được nghỉ 3 ngày.”

Trình giám chính buông lá thư xuống, mặt tái mét, hắn phải tiêu hao hết sự nhẫn nại cả đời người mới có thể nhịn không đập cho cả bức thư và trận cờ trước mặt thành bột mịn.

Hoàng cung, Thần Hi các, A Xu đã hôn mê hai ngày rốt cuộc tỉnh lại.

Bình luận

3 Responses

  1. Đầu tiên toi tưởng Mị Mị về với thái tử cũ, tại thấy bảo có khả năng hồi phục tâm trí thành thiếu niên mười mấy tuổi, lại còn dính nhau như thế, cơ mà giờ tự thấy mình lầm ròiii :>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *