Tieudaothuquan

0

Lâm Trùng Vân hai ngày nay gần như không ăn không ngủ, một mực ở bên  cạnh canh chừng A Xu.

Thấy nàng tỉnh, hắn lại nhất thời không biết nên nói gì.

A Xu mơ màng tỉnh dậy. Gương mặt nhỏ nhắn cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt trong veo như pha lê đen khẽ mở ra, dường như mũi tên của thần tình yêu đã bắn thẳng vào tim Lâm Trùng Vân.

Hắn lắp bắp hỏi A Xu: “Nàng… Nàng tỉnh rồi?”

A Xu thất thần một lát, những mảnh vỡ trong đầu dần tập hợp lại. Cuối cùng, những ký ức về Lâm Trùng Vân hiện lên trong tâm trí.

Nàng mở miệng hỏi: “Lâm sư huynh?”

Bởi vì nhà họ Lâm và nhà họ Tô đều làm nghề y, hơn nữa còn là người ở dốc Hạnh Lâm nên hai người cùng thế hệ, là quan hệ sư huynh sư muội.

Câu Lâm sư huynh này khiến Lâm Trùng Vân hơi hụt hẫng.

Hai người đã đính hôn rồi, là vị hôn phu vị hôn thê của nhau, nhưng nàng gọi hắn là sư huynh…

Có phải xa lạ quá rồi không?

Lâm Trùng Vân đỏ mặt nói: “A Xu… ta… chúng ta, chúng ta… đính hôn rồi.”

A Xu vừa mới tỉnh dậy, sự bối rối hiện rõ lên trên mặt, có lẽ những mảnh ký ức vẫn chưa ghép lại hoàn chỉnh.

Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Trùng Vân, sắc mặt cũng ửng hồng: “Chuyện… từ khi nào thế?”

Lâm Trùng Vân nhỏ giọng nói: “Hơn 1 tháng trước…”

A Xu khẽ nhếch miệng, có vẻ nàng đã nhớ tới bộ dạng của bản thân hơn một tháng trước: “Sư huynh…  không chê cười dáng vẻ xấu xí tháng trước của muội. Muội… thật sự rất cảm kích.”

Lâm Trùng Vân cuống muốn chết, sợ nàng từ chối nên vội nói: “A Xu, ta… ta… ta thích nàng, không liên quan đến nhan sắc hay tính tình. Nàng chính là nàng, ta… ta chỉ cần là nàng thôi.”

Câu này khiến gương mặt A Xu càng đỏ ửng lên. Nàng cúi đầu, không hiểu sao cảm thấy vị Lâm sư huynh lạnh lùng thanh cao này… lại hơi lưu manh.

Lâm sư huynh lưu manh cũng thấy mình nói sai. Nhưng hắn nên giải thích với A Xu kiểu gì đây? Thật ra hai người được định sẵn có ba kiếp duyên phận với nhau à?

Hắn sợ A Xu có ấn tượng không tốt, không muốn hứa hôn với hắn nữa.

Hắn lập tức giải thích: “Ta… ý ta không phải thế. Ta chỉ là… muốn thành hôn với nàng.”

A Xu ngẩng đầu lên nói: “Lâm sư huynh, huynh không cần giải thích. Muội hiểu rồi.”

Lâm Trùng Vân thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bồn chồn hỏi: “Vậy… Vậy… nàng… đồng ý sao?”

A Xu không ngờ vị Lâm sư huynh nức tiếng gần xa khi còn ở dốc Hạnh Lâm lại để tâm đến mình như vậy.

Mấy người cùng thế hệ nào có ai không ngưỡng mộ vị Lâm sư huynh này?

Nha đầu Bán Hạ trong thôn suốt ngày nói Lâm sư huynh này, Lâm sư huynh nọ, thậm chí nằm mơ cũng muốn thấy mặt hắn.

Thật ra ban đầu A Xu không để ý vị Lâm sư huynh này lắm, dù sao nàng cũng là một danh y kiệt xuất. Nhưng không biết vì sao, hiện tại nàng lại không thể mở lời từ chối được.

A Xu cả giận nói: “Đã lỡ đính hôn rồi, huynh bảo muội từ hôn kiểu gì?”

Khóe môi Lâm Trùng Vân không nhịn được nhếch lên: “Vậy… Vậy… để ta đi thông báo cho cậu mợ, định ngày thành hôn càng sớm càng tốt?”

A Xu kinh ngạc. Lâm sư huynh gấp đến vậy sao?

Khó trách người ta bảo chẳng có mấy thanh niên trẻ tuổi chịu được việc không lấy vợ, ngay cả vị Lâm thần y lạnh lùng này cũng không phải ngoại lệ.

Nhìn biểu cảm ghét bỏ của A Xu, mặt Lâm Trùng Vân đỏ lên.

Hắn cảm thấy mình tiêu rồi, không biết ở thế giới này A Xu có nguyện ở bên mình một lần nữa không? Cũng may nàng không phản đối, gật đầu đồng ý thành hôn càng sớm càng tốt.

Bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại gấp như vậy, chỉ muốn cưới nàng về nhà nhanh nhất có thể.

Nhắc đến thành hôn, Lâm Trùng Vân nhớ ra hình như mấy năm nay mình toàn ở Thái y viện, chưa có phủ riêng.

Lúc này hắn mới vội vàng đi mua nhà, sắm sửa đồ đạc.

Cũng may có Vũ Văn Mân giúp đỡ, hiện tại hắn là Giám quốc lý chính, Vũ Văn Tông và Vũ Văn Cầm cũng đã được ban cho một vương phủ, Lâm Trùng Vân cũng được ban một cái.

Tất cả đều nằm trên đường cái Thanh Long, hơn nữa cách nhau không xa, tiện cho việc đi qua đi lại. Tất nhiên bọn họ cũng có viện riêng ở phủ Thái Tử, nếu muốn ở lại thì vẫn được.

Lục Hàm Chi thích náo nhiệt, cậu khá buồn khi từng người dọn ra ngoài ở riêng.

Suy cho cùng cuộc sống phải vui vẻ, thời gian trôi qua mới có ý nghĩa.

Trong khi Lâm Trùng Vân ở bên này được toại nguyện như ý, Trình giám chính ở bên kia đã gần như sắp nội thương.

Trong 72 quy tắc tu thân xử thế của đệ tử Thái Cực Phong, quy tắc đầu tiên chính là lời ngay lẽ thẳng, cư xử đúng đắn.

Những sư huynh đệ xung quanh hắn đều là người cương trực đoan chính, phong độ khí phách. Hơn nữa trong lòng họ, hắn chính là một nhân tài kiệt xuất. Thân là đại sư huynh, hắn càng phải tự lấy mình làm gương.

Nhưng mỗi lần gặp phải loại… loại…

Trình giám chính không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể bày ra vẻ mặt âm u như thể trên tờ giấy kia chính là một con quỷ mà tất cả người trong giang hồ chính đạo đều muốn đuổi giết!

Gã sai vặt nơm nớp lo lắng, cảm thấy hôm nay mình bị dọa hơi nhiều.

Hồi nãy ở chỗ Trưởng Tôn giám phó không hiểu sao bị trêu ghẹo một hồi, bây giờ thì đứng im như tượng trước mặt Trình giám chính.

Hắn ta dè dặt hỏi: “Thưa giám chính, Trưởng Tôn giám phó đang chờ nô tài chuyển lời đến ngài ấy. Ngài… có phải nên đóng dấu rồi không?”

Đầu ngón tay Trình giám chính run rẩy, cực kỳ miễn cưỡng lấy con dấu Khâm Thiên Giám ra đóng lên lá thư sến súa kia.

Hắn nhét nó vào phong thư, giao cho tên sai vặt: “Bảo Trưởng Tôn giám phó hãy nghỉ ngơi ở nhà vài ngày. Đợi… đến khi hắn có thể làm một người đàn ông bình thường thì hãy quay về điểm danh.”

Gã sai vặt như được đại xá, lập tức cầm lá thư chạy tới phủ Thái Tử.

Vừa hay hắn ta gặp Thái Tử phi đang hồi phủ, bên cạnh cậu là một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp. Thiếu niên hưng phấn ríu ra ríu rít nói gì đó với cậu, ngoài ra còn có thêm một cậu trai im lặng đứng bên cúi đầu lắng nghe.

Tố Vấn nói với Lục Hàm Chi: “Tỷ tỷ ta tỉnh rồi! Hoàng hậu nương nương đưa tin tới!”

Ồ, hoá ra thiếu niên này chính là đệ đệ của vị tiểu thư lương thiện kia, tên là Tô Tố Vấn.

Lục Hàm Chi nghe vậy bèn đáp: “Ừ, ta biết rồi. Bọn họ đang chuẩn bị hôn sự, đúng lúc có ngươi làm hỉ đồng.”

Tố Vấn nói: “Hỉ đồng? Ta 16 tuổi! Không phải 6 tuổi! Ta không làm hỉ đồng đâu!”

Lục Hàm Chi đáp: “Vậy ngươi không đi tiễn tỷ tỷ ngươi à?”

Tố Vấn: “Có chứ! Nhưng với tư cách là đệ đệ! Dù sao ta không làm hỉ đồng đâu, cho Tiểu Lục Tử làm đi.”

Tiểu Lục Tử không làm gì cũng bị cue: ???

Lục Hàm Chi nói: “Lần này toàn thắng Đông Doanh, biểu ca Nhung Túc sẽ về kinh, tiện thể tham gia hôn lễ tỷ tỷ ngươi. Để ta cho ngươi mở mang tầm mắt, coi thế nào là dũng tướng của Đại Chiêu!”

Nhắc đến Nhung Túc, Vũ Văn Cầm vẫn luôn trầm mặc ít lời lập tức sáng mắt lên hỏi: “Thật không tứ tẩu?”

Lục Hàm Chi nói: “Thật mà! Không nhìn ra Tiểu Ngũ của chúng ta lại thích chinh chiến sa trường đấy?”

Vũ Văn Cầm ngượng ngùng nói: “Thể chất đệ không tốt. Lúc trước khi Tứ ca đi biên cương phía bắc, đệ cũng muốn đi, ngặt nỗi khuyên mẫu phi thế nào cũng không được. Bà ấy nói đệ đi chỉ tổ gây phiền cho huynh ấy, nhưng đệ thực sự rất ngưỡng mộ huynh ấy có thể ra chiến trường. Mẫu phi nói đệ nên học tập đại… nhầm, nhị hoàng huynh. Thật ra… đệ muốn học theo tứ ca, sau đó gia nhập quân tiên phong của nhà họ Nhung.”

Nhung Túc là con trai trưởng của Nhung Địch, là một đại tướng của quân tiên phong. Hắn là chỉ huy tương lai của nhà họ Nhung, là một tay chỉ huy thực thụ chứ không phải chỉ là kẻ ăn theo chế độ cha truyền con nối.

Nhung Địch là huynh trưởng của Nhung Táp, ông có bốn người con, ai nấy đều rất dũng mãnh.

Đặc biệt là đứa con cả có tài dụng binh như thần, được xưng là lưỡi dao sắc bén của Đại Chiêu.

Bởi vì đoàn quân tiên phong quả cảm của hắn chính là vũ khí mạnh số một nơi tiền phương, nói là có thể khiến quân địch khóc thét cũng không phải nói quá, nước láng giềng xung quanh nghe danh là sợ vỡ mật.

Nhung Túc giỏi cung tiễn, là đệ nhất xạ thủ của Đại Chiêu. Hiện tại hắn còn chuyên về nỏ, bắn trăm phát trăm trúng.

Sau khi nhóm người vào phủ, tên sai vặt mới dám mở cửa vào. Tìm được Trưởng Tôn Mị Mị, hắn ta lập tức trả lại “bức thư tình” sến súa kia.

Để tránh bị chọc ghẹo lần nữa, tên sai vặt thầm nhủ với bản thân sẽ đưa thư cho Trưởng Tôn giám phó rồi nhanh chóng lủi đi. Ai ngờ Trưởng Tôn giám phó lại gọi hắn ta lại: “Trình giám chính của các ngươi nói gì?”

Tên sai vặt sốt ruột muốn chết, mãi mới mở miệng: “Giám chính nói… nói… nói khi nào ngài có thể làm một người đàn ông bình thường thì hãy đến Khâm Thiên Giám điểm danh.”

Trưởng Tôn Mị Mị:… Chắc ta thèm!

Hắn hừ lạnh một tiếng, nhận lấy bức thư kia mở ra nhìn dấu ấn màu đỏ thẫm trên đó: “Chậc, ghét ta đến mức đó sao? Vậy thì ta càng muốn đến đấy!”

Thế là ngày hôm sau, Trưởng Tôn Mị Mị mặc đồ nữ màu đỏ tươi, trang điểm lồng lộn đi tới Khâm Thiên Giám.

Lúc này không chỉ Trình giám chính bị dọa sợ mà tất cả người ở Khâm Thiên Giám đều hú hồn.

Bọn họ lập tức bỏ lại công việc, chạy tới vây xem Trưởng Tôn Mị Mị.

Ngoại trừ tên sai vặt ta, không ai nhận ra hắn. Tên sai vặt đứng im một bên không dám hó hé gì, biết người này không hề yểu điệu như vẻ bề ngoài.

Một người đại diện tiến lên hỏi: “Cô nương này, xin hỏi cô tìm ai?”

Trưởng Tôn Mị Mị lấy quạt tròn che mặt, nhỏ nhẹ nói: “Ta tìm Trình sư huynh.”

Cả Khâm Thiên Giám chỉ có một người họ Trình là Trình giám chính, nhưng người đại diện không thể không hỏi lý do mà đưa “nàng” đến chỗ Trình giám chính được.

Hắn hỏi tiếp: “Ồ? Xin hỏi cô nương là sư muội của Trình giám chính sao?”

Trưởng Tôn Mị Mị che nửa gương mặt ửng hồng: “Nào chỉ là sư muội. Bọn ta còn là thanh mai trúc mã, bạn nối khố, song phương thầm mến, tình trong như đã mặt ngoài còn e, hai trái tim đập chung một nhịp!”

Người đại diện: “…”

Chúng quan viên ở Khâm Thiên Giám: ???

Người đại diện hỏi: “Cô là… phu nhân của Trình giám chính?”

Trưởng Tôn Mị Mị hơi nghẹn ngào nói: “… Chứ còn ai vào đây nữa.”

Đúng lúc này, Trình giám chính đi từ bên trong ra: “Sao lại tụ tập ở đây?”

Mọi người lập tức dạt ra thành một con đường trống, loại bỏ tất cả chướng ngại vật ngăn cách Trình giám chính và Trưởng Tôn Mị Mị, để hai người đối mặt với nhau.

Trưởng Tôn Mị Mị giật mình khi thấy Trình giam chính, sau đó vội tiến tới hai bước, trìu mến gọi: “Trình lang! Ta… Ta nhớ chàng muốn chết!”

Trình giám chính nhíu mày hỏi: “Cô là người phương nào?”

Trưởng Tôn Mị Mị lùi về phía sau một bước, khó tin hỏi: “Chàng… Chàng hỏi ta là người phương nào ư? Khi chàng ôm ta, bảo ta là trời, ta là đất, tại sao không hỏi ta là người phương nào?”

Mọi người: Wow???

Trình giám chính vốn là một quân tử đoan chính. Hắn đứng chắp tay sau lưng, sắc mặt xanh như rau hẹ, hỏi: “… Có phải cô nương nhớ nhầm không?”

Trưởng Tôn Mị Mị ôm ngực giả bộ như muốn nôn, khó khăn đứng thẳng eo nói: “Chàng có thể không nhận ta, nhưng đứa trẻ trong bụng ta… Chàng không thể không nhận được! Ta có thể không có chàng, nhưng đứa trẻ không thể không có cha!”

Bình luận

2 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *