Tieudaothuquan

0

Trình giám chính vừa được lên chức cha: ???

Nhóm quan viên Khâm Thiên Giám cùng nghị luận: “Không ngờ Trình giám chính lại là tên cặn bã bỏ rơi con gái nhà lành?”

“Nhưng Trình giám chính trông không giống kiểu người thay lòng đổi dạ mà?”

“Ài, biết người biết mặt không biết lòng, sao ngươi biết hắn là người thế nào?”

“Người trông càng quân tử càng có khả năng là kẻ mặt người dạ thú!”

Trình giám chính khẽ cau mày vung phất trần, dùng pháp nhãn nhìn thoáng qua khuôn mặt thật của cô gái sau chiếc quạt tròn, nhất thời không biết nên giận hay nên cười.

Hắn giật ống tay áo bị Trưởng Tôn Mị Mị nắm trong tay: “Buông ra!”

Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Không chịu, lỡ thả ra rồi mà chàng chạy trốn thì sao?”

Trình giám chính nói: “Ngươi quậy đủ chưa?”

Trưởng Tôn Mị Mị ôm ngực: “Chàng… chàng còn hỏi ta quậy đủ chưa? Chàng bội tình bạc nghĩa, chiếm thân thể của ta, làm ta mang thai lại không dám chịu trách nhiệm! Trình sư huynh, chàng… có còn là đàn ông không?”

Trình giám chính vẫn cố gắng duy trì phong thái quân tử, nhưng đám người xung quanh đã bắt đầu ồn ào.

Người này nói: “Trình giám chính à, việc này là ngài không đúng rồi. Nếu cô nương nhà người ta đã có thai thì ngài nên cưới cô ấy đi chứ!”

Người kia lại nói: “Hiếm có được một cô gái trọng tình như vậy, còn là sư muội đồng môn, giám chính ngài cũng đừng cố chấp nữa!”

Bên cạnh nói: “Nếu đã cùng người ta làm chuyện vợ chồng thì lấy về có sao đâu? Cùng lắm thì sau này nạp thêm thiếp, đàn ông tam thê tứ thiếp đâu phải là không được!”

Phía sau lại nói: “Cô nương đẹp vậy mà giám chính không lấy thì tiếc lắm, lấy về nhà thì còn có người săn sóc, cớ sao không làm?”

Trong mắt Trưởng Tôn Mị Mị rõ ràng hiện vẻ vui sướng khi người gặp họa khiến Trình giám chính không thể chịu đựng được nữa.

Hắn hắt một tách trà lạnh vào đầu Trưởng Tôn Mị Mị, lấy chiếc khăn tay trong ngực ra rồi lau thật mạnh trên khuôn mặt đó vài lần, cuối cùng mới lộ ra khuôn mặt thanh tú nhưng anh tuấn vốn có đang cáu giận.

Mọi người đều sửng sốt, cuối cùng cũng im bặt.

Trưởng Tôn Mị Mị lại nũng nịu nói: “Thô lỗ quá đi, ngươi cứ vậy thì sẽ chẳng có cô gái nào thèm thích đâu!”

Trình giám chính lấy lại chiếc khăn tay nay đã nhuốm đầy màu sắc: “Trưởng Tôn Mị Mị, ngươi nghịch đủ chưa? Đủ rồi thì nhanh trở về Giám Phó Đường của mình nhanh! Gần đây có mấy yêu tà quấy phá, ngươi nên làm tốt việc của mình đi!”

Trưởng Tôn Mị Mị tùy ý vuốt mái tóc ướt đẫm: “Ngươi không cho phép ta làm thì sao biết ta không làm tốt?”

Trình giám chính nói: “Đừng càn quấy nữa!”

Trưởng Tôn Mị Mị đảo mắt: “Không phải ta càn quấy mà là do ngươi kỳ thị giới tính! Ở Tây Vực, Trưởng Tôn Mị Mị ta đây được xưng là vật báu đấy. Thế mà khi đến Khâm Thiên Giám lại bị Trình giám chính răn dạy phải làm đàn ông, từ nhỏ ta đã được nuôi như bé gái, ngươi bảo ta làm đàn ông thế nào đây?”

Được gọi là “vật báu Tây Vực” không đơn giản chỉ vì hắn là vu sư đứng đầu mà còn bởi hắn là mỹ nhân hiếm có ở Tây Vực. Mọi người đều gọi hắn là Mị Mị cô nương chứ không phải là Trưởng Tôn công tử, điều này đã nói rõ địa vị của hắn trong lòng con dân Tây Vực.

Nói xong, Trưởng Tôn Mị Mị không thèm để ý Trình giám chính mà tự quay về Giám Phó Đường của mình.

Nếu có công việc thích hợp thì trên bàn tất nhiên sẽ có tài liệu liên quan.

Hắn chưa để ý đến những tài liệu đó mà trước tiên vừa chải đầu, vừa trang điểm cho bản thân một kiểu thật tinh tế nhưng không quá khoa trương. Kiểu tóc cũng được thay đổi, chiếc áo choàng đỏ được cởi ra để lộ bộ áo trơn bên trong.

Chỉ với một vài động tác nhỏ, Trưởng Tôn Mị Mị đã thay đổi từ một ả lẳng lơ thành một mỹ nhân tuyệt thế.

Bản thân hắn rất biết điều, mặc dù từ nhỏ đã mặc đồ nữ nhưng hắn cũng biết phong tục của người Trung Nguyên. Làm thế này không những thỏa mãn khao khát cái đẹp của mình mà còn giúp người khác không phải chịu đựng quá nhiều.

Xong xuôi, Trưởng Tôn Mị Mị mới cầm tài liệu trên bàn lên xem, ánh mắt lập tức dấy lên vẻ thích thú.

Khâm Thiên Giám ngoài giúp triều đình xem xét phong thủy thì còn chịu trách nhiệm thanh trừ tà ma trong dân gian.

Bản báo cáo này là về một ngôi làng trên núi nào đó, Vũ Văn Mân mới chuyển nó cho Khâm Thiên Giám và yêu cầu bên này cử người đến giải quyết.

Trưởng Tôn Mị Mị tự mình nhận việc, định dẫn vài người đến xem.

Trình giám chính rất vui khi thấy hắn có để việc làm nên lập tức phê duyệt.

Trùng hợp là ngôi làng này nằm trong một thung lũng tương đối hẻo lánh ở vùng ngoại ô phía bắc kinh thành.

Vùng ngoại ô phía bắc có rất ít cư dân, nếu Lục Hàm Chi không xây dựng một cây cầu thì đây sẽ chỉ là một nơi hoang tàn vắng vẻ. Mặc dù vậy, vẫn có một số người chọn sống trên núi để tránh thuế má nặng nề. Theo thời gian, một ngôi làng quy mô nhỏ trên núi đã hình thành. Họ sống tự cấp tự túc, ít rời núi và sống cách biệt hẳn với bên ngoài. Cuộc sống vốn dĩ cũng coi như bình an vui vẻ cho đến một ngày dịch bệnh bùng phát.

Ban đầu chỉ có vài người già mắc bệnh, sau đó những người trẻ tuổi cũng bắt đầu nhiễm, không ai nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề cho đến khi có người lần lượt chết đi. Ban đầu những người này vốn muốn tự mình chống đỡ nên cố sống như thế vài tháng, nhưng sau khi chứng kiến kỳ tích sửa cầu của triều đình ở thượng nguồn con sông thì lại nảy ra ý định cầu cứu.

Ai cũng muốn sống, dù sao còn sống thì mới có hy vọng.

Trưởng Tôn Mị Mị không có sở thích nào khác, chỉ ưa khiêu chiến những việc mà người khác không dám làm, những thứ càng bất thường thì hắn càng thích.

Vì vậy hắn bèn dẫn theo một vài người rồi trang bị gọn nhẹ ra trận. Dù sao cũng là một vu sư dùng cơ thể mình làm vũ khí, hắn không cần mang theo bất kỳ pháp khí nào khác.

Trình giám chính hơi lo lắng, nhưng nếu có chút việc để Trưởng Tôn Mị Mị làm thì ít nhất mấy ngày nay hắn sẽ không bị quấy rầy.

Dựa vào kinh nghiệm của hắn, Trung Nguyên không có thứ tà ma nào quá khó đối phó, dù sao đây cũng không phải Tây Vực nuôi dưỡng cổ trùng khắp nơi.

Trước khi đi, Trưởng Tôn Mị Mị có đến chào Lục Hàm Chi một tiếng nhưng cậu lại không có ở nhà, nghe nói là đã đi đón biểu huynh.

Nói chính xác hơn thì phải là biểu huynh của Vũ Văn Mân và Vũ Văn Giác.

Trước đây Đông Hải do quốc vương Đông Doanh chiếm đóng, nhưng quốc vương đã bị trục xuất, bọn lâu la phía dưới thì dễ đối phó hơn nhiều. Hơn nữa còn có Nhung Túc gấp rút tiếp viện cho Đông Hải, chỉ trong vài ngày đã giành lại được địa bàn.

Nhung Túc năm nay 27 tuổi, chưa lập gia đình, nhiều lần lập công xuất sắc nhưng không được phong thưởng. Nhà họ Nhung cứ vậy mà ém nhẹm công tích của hắn không dám báo lên. Chỉ vì đương kim thánh thượng kiêng kỵ nhà họ Nhung, sợ nhà họ phát triển quá lớn mạnh.

Cả nhà họ Nhung một lòng trung thành không để tâm tới chuyện phong thưởng, nhưng mấy năm liên tục bị chèn ép cũng khiến lòng trung thần rét lạnh. May mắn đợi được trời sáng sau cơn mưa, Hoàng đế trải qua hai lần mưu phản cuối cùng đã tỉnh ngộ và giao lại đất nước cho Tứ hoàng tử do Nhung phi nuôi nấng. 

Nhung phi cũng được phong làm Hoàng Hậu.

Tứ hoàng tử Vũ Văn Mân không phải con ruột của Nhung hậu, nhưng so với mẹ con ruột còn thân hơn. Tứ hoàng tử Vũ Văn Mân và Nhị hoàng tử Vũ Văn Giác thậm chí còn là anh em vào sinh ra tử.

Nhờ Vũ Văn Mân được phong làm Thái Tử nên quân lương bị ém nhiều năm đã được phân phát ngay lập tức. Các tướng sĩ hiếm khi nhận được tiền lương vô cùng mừng rỡ, có tiền liền nhờ các đồng đội được nghỉ phép đưa về cho vợ con hoặc mẹ già.

Nhung Túc thắng nhiều trận vậy rồi, nhưng đây là lần hắn thấy vui vẻ nhất.

Trong số những người đến đón ở cổng thành lần này, ngoại trừ Lục Hàm Chi thì còn có Vũ Văn Giác và Vũ Văn Mân, thậm chí cả Nhung Táp cũng mặc thường phục lặng lẽ ngồi chờ trong xe ngựa.

Đã lâu rồi họ không gặp nhau.

Các võ tướng không được phép về kinh nếu không có chiếu chỉ, điều này nhằm đề phòng việc bọn họ một mình về kinh.

Thử tưởng tượng xem, một võ tướng có quyền điều động trăm vạn binh lính suốt ngày quanh quẩn trong hang ổ của Hoàng đế, sao mà không ngày đêm trằn trọc cho được?

Xa xa, Lục Hàm Chi khoác áo choàng dày ngồi trên ngựa, trong tay cầm một chiếc kính viễn vọng, bất ngờ la to: “Đến rồi đến rồi! Mọi người nhanh đến xem!”

Vũ Văn Mân kẹp bụng ngựa bước tới lấy ống nhòm từ tay Lục Hàm Chi, quả nhiên thấy được một nhóm binh mã cuồn cuộn chạy tới.

Người dẫn đầu cực kỳ oai hùng tuấn tú, chính là Nhung Túc – con trai cả của Nhung Địch.

Nhung Địch có bốn người con trai, con cả Nhung Túc, con thứ hai Nhung Minh, thứ ba Nhung Sóc và con út Nhung Sảng. Ngay cả con út Nhung Sảng mới 14 tuổi cũng đã có thể ra trận giết địch.

Ông trời dường như đã đặt tất cả gen trội của nhà họ Nhung vào giá trị vũ lực, vì vậy theo mắt nhìn của Lục Hàm Chi, con cháu nhà họ Nhung mà đứng cùng nhau sẽ thành một tòa núi nhỏ.

Tất nhiên đấy là nói hơi cường điệu một chút.

Vẻ ngoài của người nhà họ Nhung cũng không quá cường tráng cục mịch, ngược lại mỗi người đều anh dũng bất phàm.

Nếu xấu xí thì sao mà sinh ra nhiều đời quý phi được?

Nhung Táp từ trong xe ngựa bước ra, bà thấy thủ lĩnh khoác chiến bào đen từ đằng xa đang cùng đoàn chiến giáp màu lam vội vàng hành quân tới.

Có thể thấy người tới cũng rất nóng lòng muốn về nhà, họ đã 4, 5 năm không gặp nhau, muốn nhận được chiếu cho hồi kinh không dễ dàng, Nhung Túc cũng rất nhớ người cô từ nhỏ đã thương yêu hắn.

Nhà họ Nhung chuộng chiến bào đen tuyền, lúc nhìn thấy chiến bào đen thì Nhung Táp đã thấy vô cùng thân thiết.

Nhung Túc chạy vội một đường, giơ roi trong tay lên, tiếng roi vang vọng nơi sơn cốc.

Hắn chạy như bay về phía Nhung Táp, xuống ngựa bước hai bước quỳ xuống trước mặt bà. Toàn thân Nhung Túc phủ đầy bụi bặm và hơi lạnh, hắn cất lời: “Chất nhi thỉnh an cô cô! Cô cô vạn phúc!”

Nước mắt của Nhung Táp chảy xuống, bà đỡ Nhung Túc dậy rồi hỏi: “Cha con có khỏe không?”

Nhung Túc trả lời: “Cô cô yên tâm, cha và mẹ con đều khỏe mạnh. Mẹ nhờ con gửi lời chào cô cô, còn mang cho cô cô vài đặc sản phương nam, đều để trong xe ngựa phía sau.”

Nhung Táp cười đáp lời: “Được, được, thế thì tốt quá.”

Nhung Túc lại quay sang Vũ Văn Giác và Vũ Văn Mân hành lễ: “Hai vị biểu đệ, Ngũ hoàng tử.”

Vũ Văn Cầm cũng đi theo, hắn đã từng nhìn thấy lưỡi kiếm sắc bén của Đại Chiêu này khi còn nhỏ, bây giờ gặp lại, cuối cùng cũng đã hiểu rõ tại sao mình lại không thể luyện võ. Chỉ xét về chiều cao, hắn đã thấp hơn người kia cả khúc.

Nhìn cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo giáp, Vũ Văn Cầm ao ước cắn môi dưới, thầm nghĩ cả đời mình đừng mơ có được một thân cơ bắp như vậy.

Trong lòng thở dài, lại nghe thấy nhị ca bên cạnh gọi hắn: “Tiểu Ngũ? Nhung tướng quân đang chào đệ đó, ngây ra chi vậy?”

Vũ Văn Cầm lập tức phản ứng lại, ngẩng đầu lên nhìn Nhung Túc, bắt gặp ánh mắt bén như ưng của hắn thì dời mắt, cúi đầu nói: “Ừm… Chào Nhung tướng quân.”

Nhung Túc cười nói: “Ngũ hoàng tử cao lên rồi, nhớ năm đó lúc chúng ta gặp nhau thì ngài vẫn là một đứa trẻ.”

Đứa trẻ này rất bám người, cứ quấn quít lấy mình đòi dạy bắn cung, mỗi khi hắn bắn trúng hồng tâm, đứa trẻ đó sẽ vui vẻ vỗ tay khen hắn bắn rất giỏi!

Nhung Táp nói: “Cũng không thể gọi là Ngũ hoàng tử nữa, hiện tại nó đã là Bồng Lai Vương rồi.”

Nhung Túc ngạc nhiên: “Ồ? Giỏi đấy. Mới 16 đã được phong vương, xem ra là có công huân nhỉ?” Vừa nói, Nhung Túc vừa xoa đầu Vũ Văn Cầm.

Này… Đã nói với huynh rằng ta chính là Bồng Lai Vương rồi, huynh còn dám sờ mó lung tung.

Bồng Lai Vương không cần thể diện à?

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *