Tieudaothuquan

0

Bồng Lai Vương ngại ngùng hít mũi rồi nói: “Túc ca ca.”

Đây là cách gọi của riêng Bồng Lai Vương, hắn vẫn gọi Nhung Túc là Túc ca ca. Lúc còn là cục bột nhỏ, Vũ Văn Cầm đã gọi Nhung Túc là Túc ca ca.

Nhung Túc gật đầu, bởi vì mối quan hệ với Nhung Táp nên trước giờ hắn không cần lễ quân thần với mấy Hoàng tử thân thiết này.

Chẳng qua làm võ tướng Đại Chiêu, để thể hiện lòng trung thành, hắn vẫn chắp tay với Vũ Văn Mân: “Thái Tử điện hạ.”

Vũ Văn Mân đáp lễ lại: “Giữa huynh đệ chúng ta không cần để ý những lễ tiết đó, mẫu hậu đang ở đây mà.”

Nhung Táp cười cười: “Về phủ trước đi? Bên chỗ nhị đệ tứ đệ của con khá rộng rãi, con đến ở chỗ bọn nó mà ở!”

Các tướng sĩ theo hắn trở về không thể vào kinh, chỉ đành đóng quân ở ngoại ô.

Các tướng sĩ dựng trại vô cùng tùy ý, nhưng Lục Hàm Chi muốn khao những người đã vất vả đi suốt một chặng đường dài nên nhờ phó tướng của Nhung Túc dẫn họ đến thôn trang nghỉ ngơi. Các tướng sĩ còn ngại ngùng, bọn họ đã quen việc cắm trại dã ngoại rồi, lần đầu về kinh lại được đối xử tốt như vậy.

Phó tướng mất nửa ngày để giải thích cho các tướng sĩ rằng đây là trang viên tư nhân của Thái Tử phi điện hạ, Thái Tử phi điện hạ là một thương nhân phái thực lực của Đại Chiêu. Cậu sở hữu rất nhiều ruộng đất và vô số vàng bạc, là “kho bạc tư nhân” của Thái Tử điện hạ.

Thái Tử điện hạ là con trai của Hoàng hậu nương nương, đương nhiên sẽ quan tâm đến quân nhà họ Nhung. Hoàng thượng sẽ không quản chuyện nhỏ này, dù sao thôn trang ở ngoại ô, cũng không phạm vào luật “không được vào kinh”.

Lúc này các tướng sĩ mới yên tâm, đi theo tiểu ca dẫn đường tới thôn trang.

Tiểu ca dẫn đường chính là Hòa Minh. Hắn phụ trách dẫn các tướng sĩ đến hạ trại ở thôn trang, còn Loan Phượng thì dẫn các bà các chị đi làm tiệc đón tiếp các tướng sĩ.

Nhung Túc về phủ Thái Tử, Lục Hàm Chi sắp xếp viện cho hắn, đặt tên là Khiếu Tây Phong, đặt tất cả hành lý của hắn trong viện ấy.

Sau khi đi tắm xong, Nhung Túc thay thường phục, cầm bức thư cha gửi cho em gái ruột rồi đi thỉnh an cô cô. Nhung Túc mặc đồ màu xanh sẫm trông bớt đi vài phần kiệt ngạo, nhiều thêm vài phần nhã nhặn.

Hắn giao thư cho Nhung Táp: “Đây là thư gia phụ dặn dò Túc nhi giao cho cô mẫu. Con sợ có chuyện gì quan trọng, mong cô mẫu hãy mở đọc ngay.”

Nhung Táp cười nhận thư Nhung Địch viết cho bà, từ nhỏ tình cảm hai huynh muội vô cùng khăng khít nên có lời gì cũng đều nói hết với nhau qua thư. Tiếc rằng sau khi vào cung, thư nhà cũng phải thông qua tai mắt trong cung.

Âm thầm gửi thư vào cũng cực kỳ phiền toái.

Lần này thì tốt rồi, do cháu ruột tự mình đưa tới nên bà bèn đọc ngay. Đọc xong, nụ cười trên mặt bà biến mất.

Nhung Táp hắng giọng một cái: “… Nếu không thì Túc nhi, con đi nghỉ ngơi trước đi rồi tối nay lại tới?”

Nhung Túc khó hiểu, nhưng nếu cô mẫu đã nói vậy thì hắn đành cáo lui trước.

Đợi hắn ra cửa, Nhung Táp ủ ê mặt mày nói với Lục Hàm Chi: “Ta đau đầu muốn chết. Đại ca quăng củ khoai nóng bỏng tay cho ta, ta cũng hết cách!”

Lục Hàm Chi khó hiểu hỏi: “Củ khoai nóng bỏng tay gì vậy ạ?” Nói xong, cậu nhận lấy thư của Nhung Táp rồi mở ra xem.

Vũ Văn Cầm cũng tò mò đến gần, hắn xem xong rồi nói: “Ồ, ra là giúp Túc ca ca lấy vợ. Chuyện này thì có gì khó đâu? Túc ca ca có vô số chiến công, lại là người tuấn tú lịch sự, còn lo không cưới được vợ chắc?”

Lục Hàm Chi thông minh hơn xíu, cậu đảo mắt hỏi: “Không lẽ có nguyên nhân gì trong này ạ?”

Vũ Văn Cầm hỏi: “Chẳng lẽ những cô nương kia không thích Túc ca ca sát vai với tử thần mỗi ngày, không muốn mỗi ngày phải lo lắng chờ đợi hả?”

Nhung Táp lắc đầu: “Hoàn toàn ngược lại, các cô nương muốn gả cho đại biểu huynh của con ở kinh thành năm đó không dưới mấy chục người. Ai cũng là con nhà quyền quý, có người còn đến nhờ vả ta làm mai. Nhưng đại biểu huynh của các con là một khúc gỗ, nói cái gì mà ngày nào Đại Chiêu còn chiến tranh thì ngày đó sẽ không cưới vợ! Các đệ đệ của nó cũng bướng bỉnh, lấy đại ca làm gương. Bọn nó tuyên bố khi nào đại ca cưới vợ thì bọn nó sẽ theo sát phía sau. Đại ca không cưới thì cả đời bọn nó quyết đầu rơi máu chảy vì Đại Chiêu! Thế còn ra thể thống gì nữa?”

Nói xong, Nhung Táp bèn thở dài, bà cũng hết cách với mấy đứa cháu. Lục Hàm kinh hãi, con cháu nhà họ Nhung như vậy mà Hoàng đế lại nghi ngờ thì đúng chẳng phải là con người!

Nhung Táp lại bổ sung: “Sau đó các cô nương không đợi được. Nó không chịu cưới mà tuổi của các cô nương cũng lớn dần. Con tính đi, đại biểu huynh 27 tuổi. Con của các tiểu thư khuê tú năm đó giờ chắc đã lớn bằng A Nghiêu! Có khi còn lớn hơn ấy!”

Khi đó Nhung Túc còn chưa đi biên cảnh, vẫn còn là công tử tuấn tú nổi tiếng trong kinh. Cho dù biết tương lai hắn sẽ đi biên cảnh đánh giặc nhưng các cô nương vẫn tương tư, có thể thấy hắn rất có duyên với người khác phái. Nhưng những lời hắn nói lúc đó không biết đã tổn thương bao nhiêu trái tim thiếu nữ. 

Mà Nhung Túc nói được làm được, 27 tuổi còn chưa kết hôn. Nhị đệ của hắn cũng 22 tuổi mà vẫn không có dấu hiệu muốn thành hôn. Tam đệ mới 18, đừng nói chuyện lập gia đình, bây giờ hắn còn đang làm Kỳ Trưởng trong quân doanh.

Lão Tứ… thôi, không nhắc cũng được!

Đám nhãi con ngỗ nghịch có thể khiến Nhung lão tướng quân tức giận đến bốc khói đầu, dù đời này hắn không lấy vợ, ông cũng không muốn quan tâm nữa.

Lục Hàm Chi hỏi: “Đại Chiêu đến nay xem như cũng ổn định mà đại biểu huynh vẫn không chịu thành hôn ạ?”

Nhung Táp đau đầu nói: “Con nhìn đấy!”

Vũ Văn Cầm phì cười: “Túc ca ca đã nói nguyện bảo vệ tổ quốc, mở mang bờ cõi, thúc ngựa đi vạn dặm giành lấy một mảnh giang sơn cho Đại Chiêu ta. Kết hôn gì đó cứ để cho các đệ đệ hoàn thành đi!”

Lục Hàm Chi: “…”

Giờ phút này cậu hơi đồng cảm cho Nhung lão tướng quân vì đám con trai kia. Đàn ông 27 tuổi ở Đại Chiêu đúng là thanh niên lớn tuổi ế ẩm cấp bậc tro cốt. Con gái Đại Chiêu 13 tuổi có thể gả chồng, con trai 18 tuổi có thể thành hôn. Mà Nhung Túc đã 27 tuổi, cha mẹ không vội mới là lạ.

Nhung Táp thở dài: “Cậu của con lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, dòng chính nhà họ Nhung sẽ tuyệt hậu.”

Lục Hàm Chi cười: “Cũng không đến mức đó. Chắc là trước đây huynh ấy chưa từng rung động với ai, khi đã động lòng thì khó mà cản được.”

Nhung Táp nhức đầu: “Con không biết đâu, muốn nó động lòng thì đúng là khó càng thêm khó. Ta có một cháu gái là biểu tiểu thư nhà họ Nhung, không kém so với A Xu nhà chúng ta là bao. Mặc dù không lanh lợi bằng A Xu nhưng cũng dịu dàng hiểu chuyện. Để bồi dưỡng tình cảm cho bọn nó, không biết bọn ta đã tạo ra bao nhiêu cơ hội, nhưng cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Năm nay con gái trưởng của biểu tiểu thư đã 8 tuổi, con trai lớn 6 tuổi, con trai út 3 tuổi.”

Lục Hàm Chi:… Ha ha ha

Cậu cười mất nửa ngày, đúng là trai thẳng có thể so bì với Vũ Văn Mân, vừa nghĩ tới Vũ Văn Mân, đột nhiên Lục Hàm Chi nói: “Mẫu hậu nói xem, nếu không có vụ ngoài ý muốn giữa con và A Mân thì đời này ngài ấy có lập gia đình không?”

Nhung Táp suy tư một lát rồi khẽ lắc đầu: “Không, ta rất hiểu hoàng nhi. Khi ấy ta lo lắng rất lâu, sợ nó sẽ giống như đại biểu huynh của nó. Kết quả ta đã lo xa quá rồi, con và hoàng nhi ân ái vậy cơ mà.”

Vũ Văn Mân còn chưa tròn 22 mà đã có hai đứa con, đỡ lo hơn Nhung Túc nhiều.

Lục Hàm Chi cười nói: “Mẫu hậu đừng quá lo lắng. Nhân duyên trời định mà, biết đâu nhân duyên của biểu ca Nhung Túc sẽ đến nhanh thôi?”

Nhung Táp cũng gật đầu theo, lại nói với cậu về hôn sự của A Xu: “Ta xem ngày đẹp cho con bé, mùng 9 tháng sau là một ngày lành. 9 là con số may mắn của A Xu, trải qua 9981 khó khăn, bây giờ cũng xem như đã ổn định. Hy vọng sau này con bé có thể hạnh phúc vui vẻ, xứng đáng với nửa đời trước lận đận của nó.”

Lục Hàm Chi phụ họa theo: “Cha mẹ đã bắt đầu chuẩn bị hôn sự, con cũng bắt đầu bố trí phòng mới cho bọn họ thôi.”

Nhung Táp muốn nói lại thôi, Lục Hàm Chi cười: “Mẫu hậu có chuyện gì thì cứ nói, sao lại khách sáo với con?”

Nhung Táp cọ cọ mu bàn tay: “Ta có… một ý này, muốn nghe ý kiến của con. Đời này của ta vốn không có con gái, may mắn có được hai đứa con trai. Mấy ngày nay A Xu thường ở bên cạnh ta bầu bạn, ta thấy đứa nhỏ này khiến người ta cực kỳ yêu thích. Tuy con bé chẳng làm cái gì to tát, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện chải đầu bóp vai các thứ nhưng ta rất vui vẻ. Ta muốn nhận con bé làm con gái nuôi, phong làm Chiêu Linh công chúa, để con bé xuất giá theo nghi lễ của công chúa. Con thấy sao?”

Lục Hàm Chi vừa nghe đã xúc động, cậu đứng dậy hành lễ với Nhung Táp: “Con thay A Xu tạ ơn mẫu hậu trước. Đối với A Xu, đây là một vinh hạnh lớn.”

Nếu may mắn thật sự tồn tại, như vậy chắc chắn A Xu đã tích rất nhiều âm đức nên mới may mắn được như vậy. Lúc trước Sửu Nô cũng thắc mắc tại sao tiểu thư lại may mắn như vậy mà nàng ta lại chẳng có cái gì.

Đương nhiên người làm việc ác sẽ không gặp may mắn. Người thiện lương như A Xu mới được ban phúc phần.

Nhung Táp vừa nghe Lục Hàm Chi đồng ý bèn lập tức cười nói: “Được vậy thì tốt, ta còn sợ con không đồng ý. Vốn cha mẹ con đã nhận A Xu làm con gái nuôi, ta mà chen ngang thì cứ có cảm giác như đoạt mất con cưng nhà người ta.”

Lục Hàm Chi nói: “Nhà họ Lục có hai thứ nữ, con đã có 2 muội muội, bọn họ cũng khá hiền lành.”

Nhung Táp gật đầu, trong lòng nghĩ cuối cùng mình cũng có khuê nữ. Bà đang nghĩ nên mua đồ cưới gì cho con gái mình đây? A Xu nói sau khi vết thương lành sẽ mở một y quán, chi bằng mua một mặt tiền y quán ở kinh thành cho nàng?

Lục Hàm Chi thầm nghĩ thôi xong, lần này muội muội sẽ cướp mất sự sủng ái của mẫu hậu. Nhưng cậu rất vui vì cuối cùng A Xu đã chờ được ngày vén mây thấy trăng sáng.

Vũ Văn Cầm chạy đi tìm Nhung Túc, hắn còn muốn theo Túc ca ca học bắn tên. Tuy lần nào hắn cũng bắn không tốt và bị Túc ca ca giễu cợt, nhưng may là hắn vẫn rất kiên nhẫn. Trong phủ có thêm người nên càng thêm náo nhiệt. Ngược lại hai ngày nay không thấy bóng dáng của A Vấn đâu, không biết đang bận rộn cái gì ở bên ngoài.

Lục Hàm Chi đã ba ngày không gặp Trưởng Tôn Mị Mị, không biết nhiệm vụ của hắn thế nào rồi.

Khâm Thiên Giám, Tiểu Toái vội vàng chạy vào Giám Chính Ty, giao bồ câu đưa thư cho Trình giám chính: “Thư cầu cứu của Trưởng…Trưởng Tôn giám phó ạ. Ngài ấy… gặp phiền toái ở ngoại ô vùng núi phía Bắc.”

Trình giám chính nhận thư, lập tức đứng dậy rồi cầm trường kiếm phóng ra ngoài.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *