Tieudaothuquan

0

Những loại tà ma phổ thông, Vu sư như Trưởng Tôn Mị không thèm để vào mắt.

Nếu ngay cả hắn cũng phải xin viện trợ thì hẳn là đã lớn chuyện.

Trước lúc rời đi, hắn đã phóng tín hiệu cứu nguy của Khâm Thiên Giám. Sau khi nhận được tín hiệu, mấy vị thiên sư lập tức chạy đến tập hợp, lần theo tin tức hắn để lại rồi chạy về phía thôn trang ngoại ô phía Bắc.

Ngoại ô phía Bắc còn đang sửa đường, Lục Hàm Chi đã thề phải bê tông hóa tất cả mặt đường trong kinh thành của Đại Chiêu. Cùng với việc làm đường, một số loại phương tiện đã được chế tạo bao gồm xe trải nhựa đường, xe tải bán tự động, dụng cụ sơn tự động.

Nhiều tuyến đường bị rào lại, Trình giám chính đành phải vòng qua bãi đất hoang bên cạnh để đi tiếp. Cũng may cầu bắc qua sông Trường Kinh đã xong, vùng ngoại ô phía Bắc hoang vu trước kia nay đã có rất nhiều gánh hàng rong cùng hiệp khách qua lại.

Lục Hàm Chi thật là phi thường!

Từ khi cậu trở thành An thân vương phi, kinh thành phát triển càng ngày càng tốt. Ngay cả một thiên sư ít tiếp xúc với nhân gian như Trình giám chính cũng cảm nhận được rõ ràng, huống chi là dân chúng bình thường.

Khi đi qua cầu, hắn nhìn thấy hai bên cầu có biển báo: Người đi đường chú ý gia súc và trẻ em, tránh ngã xuống nước.

Có thể nói là rất chu đáo.

Chẳng qua giờ phút này hắn không còn lòng dạ nào thưởng thức những kiến trúc ở kinh thành Đại Chiêu mà chỉ vội chạy về phía xảy ra chuyện ở ngoại ô phía Bắc.

Kinh thành, phủ Thái Tử.

Lục Hàm Chi cũng nhìn thấy pháo tín hiệu của Khâm Thiên Giám.

Đúng lúc Vũ Văn Mân vừa hạ triều trở về, cậu bèn hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Vũ Văn Mân ngẫm nghĩ: “Rất có thể là vụ án yêu ma quấy rối bọn họ mới tiếp nhận gần đây đã xảy ra sự cố, ngươi muốn đi xem không?”

Lục Hàm Chi bẩm sinh to gan, vừa nghe xong đã xắn tay áo nói: “Xem chứ! Ta còn chưa từng nhìn thấy ác linh.”

Lúc này hệ thống bất ngờ thông báo: “Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ phụ cuối cùng, diệt trừ ác linh.”

Ánh mắt của Lục Hàm Chi lộ vẻ nghi hoặc, không biết vì sao tự dưng lại xuất hiện một nhiệm vụ phụ. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lục Hàm Chi cũng hiểu được đại khái.

Tô Uyển Ngưng còn chưa sa lưới, nhiệm vụ này chắc chắn có liên quan tới nàng ta.

Vũ Văn Mân thấy cậu hào hứng bèn nói: “Vậy ngươi thay bộ giáp nhẹ đi, ta dẫn ngươi cùng đi.”

Lục Hàm Chi lại khoát tay cười nói: “Phu quân quên rồi sao, ta vốn có đại trận phòng ngự trên người, cần gì phòng ngự vật lý?”

Vũ Văn Mân thấy cậu mặc đồ trắng thanh nhã bèn tiến lên dắt tay cậu, nói: “Được rồi, vậy ngươi phải ở cạnh ta, không được chạy loạn.”

Vừa ra đến trước cửa, A Thiền đã cầm thanh kiếm nhỏ bước tới hỏi: “Cha lớn, cha nhỏ, hai người đi đâu thế?”

Tiểu Lục Tử đang tập viết ở bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn bọn họ.

Lục Hàm Chi đáp: “Đi hẹn hò, các con ở nhà học tập cho giỏi đi!”

A Thiền nghiêng đầu hỏi: “Hẹn hò là cái gì?”

Lục Hàm Chi đáp: “Là… Hai người thích nhau cùng ra ngoài chơi!”

A Thiền tỏ vẻ đã hiểu.

Lục Hàm chi nhéo cái má mũm mĩm của bé: “A Thiền ngoan, hai cha sẽ về sớm thôi.”

A Thiền đáp lời, đưa mắt nhìn hai cha rời đi, sau đó chạy bình bịch đến trước bàn sách của tiểu Lục Tử: “A Nghiêu ca ca, chúng ta đi hẹn hò đi!”

A Nghiêu: “…”

A Nghiêu bất đắc dĩ đặt bút xuống: “A Thiền, đệ còn nhỏ, sau này lớn lên đệ sẽ biết hẹn hò mà sư phụ và sư công nói nghĩa là gì.”

A Thiền chu miệng nhỏ: “Cha nói là hai người thích nhau cùng ra ngoài chơi đó! A Nghiêu ca ca thích A Thiền không?”

A Nghiêu nói: “Vậy mà còn phải hỏi? Đương nhiên rồi.”

A Thiền cây ngay không sợ chết đứng: “A Thiền cũng thích A Nghiêu, chúng ta thích nhau! Đi, chúng ta đi hẹn hò!”

A Nghiêu: “…”

Làm sao để giải thích cho sư đệ hiểu đây? Hai cái thích này không giống nhau.

Nhưng… Thôi, sư đệ còn nhỏ, lớn lên rồi từ từ sẽ hiểu.

Thế là cậu nhóc đứng dậy, dắt bàn tay bé nhỏ của A Thiền: “Được rồi, ca ca dẫn đệ đi chơi.”

Trời đã trở lạnh, không có chỗ nào thích hợp cho trẻ con chơi đùa trong mùa đông ngoài phòng ấm và nhà kính trồng hoa.

Cũng may Lục Hàm Chi luôn có nhiều ý tưởng mới lạ. Chính cậu đã thiết kế bộ đồ chơi xếp gỗ để giải trí trong phòng ấm. Khu vui chơi có cầu trượt, giàn nhún, giá leo, bộ đồ chơi xếp gỗ, xe thăng bằng, xích đu, vv…, rất nhiều đồ chơi. Nếu không phải là mùa đông thì A Thiền sẽ không chịu chơi.

Bé thích hoạt động dã ngoại hơn, dù trời lạnh cũng có thể chạy mướt cả mồ hôi. Chẳng qua 2 ngày nay bé bị chảy nước mũi nên bị cấm ra ngoài nghịch.

A Thiền cũng hiểu chuyện, ngoan ngoãn đi theo A Nghiêu vào “công viên trò chơi” trong phòng.

Trùng hợp lúc bọn họ bước vào thì bắt gặp Tố Vấn cũng đang ở trong phòng ấm. Hắn trông như bị cảm lạnh, vừa hắt xì vừa đứng ngắm mai.

Ngoài cửa sổ có mấy nhánh mai nở rộ, A Nghiêu đang định chào hỏi Tố Vấn, lại nghe được một giọng nói khác: “A Vấn, đệ đang bệnh đấy, không được đứng bên cửa sổ, nếu lại bị cảm thì sẽ khó chịu lắm.” 

Tố Vấn sụt sịt, tức giận nói: “Huynh dài dòng quá!”

Giọng nói kia vẫn tiếp tục: “Đệ đã kê chân bằng noãn ngọc chưa đấy? Chân của đệ dễ bị lạnh do không điều dưỡng cẩn thận. Hàm Nhi khi còn bé cũng bị lạnh tay chân, ta phải đi tìm noãn ngọc, chăm đệ ấy mất mấy năm mới khỏe lên một chút.”

Tố Vấn đáp: “Kê rồi kê rồi, ngày nào cũng làm!”

Ngay sau đó là âm thanh có người đóng cửa sổ giúp hắn, người kia còn nói: “Ta đi hái hoa mai cho đệ cắm vào bình, vậy là có thể thưởng thức chúng trong phòng.” 

Tố Vấn tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng khóe môi lại cong lên: “Đại ca, lúc nhỏ Hàm Chi đã chịu đựng huynh kiểu gì vậy?”

Lục Thần Chi ra cửa hái mấy nhánh hoa mai, đổ đầy nước sạch vào bình sứ màu trắng rồi cắm hoa vào.

A Nghiêu lặng lẽ dẫn A Thiền chạy vào trong khu vui chơi, A Thiền lại ngẩng mặt lên hỏi: “Sư huynh, hai người bọn họ cũng đang hẹn hò sao?”

A Nghiêu đỏ mặt: “Hẳn là vậy?”

Bên ngoài truyền đến tiếng ho khan của Tố Vấn, mấy năm gần đây hắn đã phải chịu không ít khổ cực ở Đông Doanh, lúc trước luôn gồng mình nên không cảm thấy gì, bây giờ đột nhiên được thả lỏng, sức khỏe yếu đi trông thấy. Nhưng dù sao vẫn hơn là lúc nào cũng suy sụp, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng là có thể khôi phục nhanh chóng.

Chứ không thì có chút quá sức đối với cơ thể.

A Thiền vừa xếp gỗ vừa nói: “Sư huynh, sau này lớn lên ta cũng muốn xây một ngôi nhà lớn, cưới huynh về nhà.”

A Nghiêu buồn cười: “Thiền nhi, đệ mới có 2 tuổi thôi, đợi đệ lớn lên rồi chúng ta nói về chuyện này sau nha?”

Thằng nhóc thúi này, bị tiêm nhiễm nặng quá rồi, chủ yếu là do người lớn chung quanh thành đôi quá nhiều nên A Thiền mới học theo.

Cũng không phải vấn đề gì quá lớn, hiện tại sư đệ còn chưa thể phân rõ đúng sai, chờ lớn thêm chút nữa là được.

A Nghiêu nghĩ như vậy.

Có đôi khi Lục Hàm Chi nói: “A Nghiêu quá nuông chiều A Thiền, không thể lúc nào cũng chiều theo những thói hư tật xấu của nó. Nói không nghe thì quất cho một trận, biết đau thì sẽ sửa lại.”

A Nghiêu:… Quất cho một trận? 

Sư công không đau lòng nhưng con thì có đó, con nhìn sư đệ lớn lên mà!

A Nghiêu nhẹ dạ không biết mình đang bước trên con đường một đi không trở lại. 

Ở phòng bên, Lục Thần Chi đang trải giấy Tuyên Thành vẽ một bức tranh hoa mai bằng mực tàu, vẽ một hồi mà vẽ luôn cả người đang thưởng mai bên cạnh.

Tố Vấn nhìn bức tranh kia, nói: “Hả? Đại ca đang vẽ ta?” 

Lục Thần Chi gật đầu: “Người đẹp hơn hoa.”

Mặt Tố Vấn ửng hồng: “Lục đại ca cũng biết nói mấy lời như vậy ư?”

Lục Thần Chi cười đáp: “Không đâu, ta chỉ đang nói sự thật thôi, thất lễ rồi.”

Tố Vấn lại ho khan hai tiếng, hai má càng đỏ hơn.

Lục Thần Chi cau mày: “Vẫn nên để Lâm thần y đến khám đi! Đệ như vậy càng trở bệnh nặng hơn thì làm sao bây giờ?”

Tố Vấn cảm thấy chút bệnh vặt ấy chẳng là gì, vừa định từ chối thì đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, yếu ớt ngã vào ngực Lục Thần Chi.

Lục Thần Chi lập tức ôm hắn lên giường đắp kín chăn, vội vàng chạy đi tìm Lâm Trùng Vân.

Mấy ngày nay Lâm Trùng Vân vẫn luôn ở trong nhà kề của Tố Tâm Trai, vừa nghe nói Tố Vấn hôn mê bất tỉnh đã ôm hòm thuốc chạy đến.

Bắt mạch xong, hắn nói: “Ngược lại là chuyện tốt, cơ thể tích lũy bệnh thời gian dài, lần này đều phát tác ra. Thể hư cộng với bệnh phổi, ta đã kê cho hắn mấy phương thuốc điều dưỡng uống cả sáng và tối, ít nhất phải điều dưỡng hết mùa đông này, sang đầu xuân năm sau sẽ khỏe mạnh trở lại.”

Lục Thần Chi gật nhẹ đầu: “Đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị lừa tới Đông Doanh, tính tình lại quật cường nên cố gồng mình. Lâm đại phu kê đơn thuốc đi! Ta sẽ cho người đi lấy thuốc, mùa đông này ta… sẽ cho người chăm sóc đệ ấy thật tốt.”

Trước khi đi, Lâm Trùng Vân lại dặn dò một câu: “… Kỳ phát tình của hắn sắp đến. Ngày mai ngươi cho hắn uống một chút Ngưng Tình Tán, ta để lại cho ngươi một bình, uống một thìa là được. Thể chất hắn vốn đã yếu lại bị giày vò thêm mấy ngày, sợ sẽ bệnh chồng thêm bệnh, vẫn nên ức chế lại thì hơn.”

Lục Thần Chi gật đầu, nhận lấy Ngưng Tình Tán mà Lâm Trùng Vân đưa.

Thân làm đại ca và từng là “vú em” cho Hàm Chi hồi nhỏ, trong mắt hắn, Tố Vấn còn nhỏ hơn cả Hàm Chi.

Tiễn Lâm thần y xong, Lục Húc Chi lại thấm ướt khăn để hạ sốt cho Tố Vấn.

Lâm Trùng Vân cũng không kê thuốc hạ sốt cho Tố Vấn, nguyên nhân là cơn sốt này nhất định phải tự hạ, coi như để cơ thể hắn tự thải độc một lần.

Nếu như bị đè nén, độc tố tiếp tục tích tụ trong thân thể sẽ càng có hại hơn. Nhưng gương mặt đỏ bừng vì sốt của hắn quả thực khiến người ta phải đau lòng.

Liên tục đổi khăn ba lần, trán Tố Vấn vẫn nóng hổi.

Lúc này hắn bắt đầu mơ thấy ác mộng nên không ngừng giãy giụa, vừa nhỏ giọng khóc nức nở vừa kêu: “Cha… mẹ… Cha mẹ! Đừng bỏ A Vấn lại… Tỷ tỷ… Tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao bây giờ?” 

Lục Thần Chi thở dài, nắm chặt tay hắn: “A Vấn, ta giúp đệ đi gọi tỷ tỷ nhé?”

Nhưng Tố Vấn đâu còn nghe được những lời này nữa?

Có lẽ là cảm nhận được một chút ấm áp, hắn nhịn không được ôm lấy cánh tay của Lục Thần Chi, cọ gương mặt nóng hổi lên đó.

Lục Thần Chi không biết phải làm sao, đành phải để kệ hắn ôm cánh tay mình. Cũng may đứa nhỏ được như ý là chịu ngoan ngoãn nằm xuống. Ngược lại, Lục Thần Chi thấy không ổn lắm, bởi vì dường như hắn đã ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.

Hắn định đẩy A Vấn ra để tìm Nhưng Tình Tán nhưng lại bị ôm ghì lấy.

Bình luận

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *