Tieudaothuquan

0

Hai người vây xem liếc mắt nhìn nhau, cười bất đắc dĩ rồi bước tới.

Chỉ thấy Trưởng Tôn Mị Mị đang nằm trên áo khoác của Trình giám chính, trên chân trái có một đường xước rỉ máu dài nhỏ, Trình giám chính đang băng bó vết thương cho hắn.

Trưởng Tôn Mị Mị thở hổn hển, mở mắt ra liếc bọn họ một cái rồi nhắm lại.

Trình giám chính đã sớm nghe được tiếng động, không thèm ngẩng đầu lên mà tiếp tục băng bó miệng vết thương cho Trưởng Tôn Mị Mị, vừa làm vừa chào hỏi bọn họ.

“Các ngươi tới rồi à?”

Băng bó vết thương cho Trưởng Tôn Mị Mị xong thì lấy ra một lá bùa, tiếp đó mặc lại quần ngay ngắn giúp Trưởng Tôn Mị Mị.

Lục Hàm Chi nhìn lá bùa trong tay hắn thì thuận miệng hỏi: “Đây là… Tà ám?”

Bên chân bị thương của Trưởng Tôn Mị Mị đang trấn áp một hồ lô ngọc, trên bề mặt có dán bùa.

Trình giám chính gật đầu: “Thực lực của đối phương vượt xa bọn ta, ta đã sai người của Khâm Thiên Giám di tản thôn dân rời khỏi sơn cốc này.”

Lục Hàm Chi nhìn vào đôi môi bị lạnh đến tái xanh của Trưởng Tôn Mị Mị, cho dù Trình giám chính đã đắp áo khoác của mình cho hắn, nhưng vì mất máu quá nhiều nên hắn vẫn run lên vì tê cóng. Lục Hàm Chi lập tức đổi một chiếc áo khoác từ khu mua sắm rồi khoác lên cho Trưởng Tôn Mị Mị.

Trình giám chính lên tiếng: “Nơi này tràn ngập tà khí, chúng ta đi tìm một chỗ để nấp trước đã!”

Đại trận của Lục Hàm Chi chắn được tuyết nên đoàn người nhanh chóng tìm được một sơn động, gom cỏ khô đốt lửa rồi đặt Trưởng Tôn Mị Mị nằm lên đó, lại đút cho hắn ít nước để mau chóng khôi phục lại thể lực.

Lục Hàm Chi thấy Trưởng Tôn Mị Mị cuối cùng cũng mở mắt bèn vội hỏi: “Ngươi gặp phải thứ gì khó giải quyết à?”

Trưởng Tôn Mị Mị kể lại: “Vị thiên sư Trung Nguyên cấp thần trong miệng các ngươi ấy, ta cứ ngỡ chỉ là truyền thuyết, ai ngờ người đó lại thật sự tồn tại!”

Lục Hàm Chi cau mày hỏi: “Là An Minh Tùng sao?”

An Minh Dương đuổi theo An Minh Tùng đến khe núi thì mất dấu đối phương, An Minh Tùng còn bố trí kết giới khiến sư huynh không thể đến gần được. Có lẽ gã không ngờ nơi rừng sâu nước độc hẻo lánh này lại có thôn dân sinh sống.

Trưởng Tôn Mị Mị nhận được nhiệm vụ đến đây điều tra xem nhóm thôn dân đã gặp phải tà ám gì. Kết quả còn chưa tìm ra chân tướng đã vô tình đụng trúng An Minh Tùng, sau khi giao chiến một hồi, hắn bị tà linh của đối phương đánh trọng thương. Không rõ gã đã tu luyện công phu tà môn gì mà Trưởng Tôn Mị Mị còn bị hạ cổ độc vào người.

Loại cổ mà hắn trúng vô cùng khủng khiếp, nếu không phải hắn nghiên cứu các loại cổ trùng từ nhỏ thì chỉ sợ đã sớm bị khống chế. Nhờ có kiến thức về cổ trùng, Trưởng Tôn Mị Mị giữ được cổ trùng kia ở trên chân trái, sau đó phát tín hiệu cầu cứu đến Khâm Thiên Giám.

Khống chế cổ trùng tới hiện tại đã là cực hạn, giờ hắn không còn sức để lấy nó ra nữa. Cũng may Trình giám chính chỉ cần nhìn qua đã hiểu được tín hiệu xin giúp đỡ, sau đó gấp gáp đến đây giúp hắn lấy ra rồi trấn áp con cổ trùng kia.

Lục Hàm Chi lại hỏi: “Vậy lúc ngươi lên núi có gặp được ai khác không?”

Trưởng Tôn Mị Mị gật đầu: “Có gặp, lúc ta giao chiến với người nọ, còn có một người nữa cũng đang đánh với gã. Thực lực của hai người kia tương đương nhau! Ta nhân lúc bọn họ đang giao chiến mới thành công thoát thân được!”

Ngọn lửa bập bùng cháy trong sơn động, Trưởng Tôn Mị Mị kéo lê bên chân bị thương để ngồi dậy, thở dài: “Đáng tiếc cho đôi chân trắng nõn nà này của ta, không biết phải dưỡng bao lâu mới hồi phục nữa.”

Trình giám chính: “…”

Trình giám chính nhìn Trưởng Tôn Mị Mị một cái, trên mặt hiện rõ: Người này hết cứu nổi rồi.

Lục Hàm Chi lại rất hiểu Trưởng Tôn Mị Mị, đối với hắn thì trời đất bao la, sắc đẹp mới là quan trọng nhất.

Hai người trước mắt hoàn toàn là hai kiểu đối lập nhau. Lúc làm việc nhất định sẽ tranh cãi không ít.

May Trình giám chính là người lấy đại cục làm trọng, cho dù có thành kiến lớn đến đâu cũng sẽ không thể hiện ra ngoài.

Lục Hàm Chi nói: “Vậy thì Mị Mị cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, để Trình giám chính tạo cho ngươi một kết giới. Bọn ta sẽ vào thôn để tìm hiểu tình hình.”

Trình giám chính lại nói: “Không cần, bọn ta đã tìm hiểu qua về tình huống trong thôn. Bây giờ trong thôn này đã không còn người sống, chỉ còn lại mấy thi thể bị cổ trùng điều khiển thôi.”

Lục Hàm Chi đáp: “Vậy thì đi tìm An Minh Tùng, chỉ cần tìm ra gã là có thể biết gã đã giấu Sửu Nô ở chỗ nào.”

Bời vì trước khi Doãn Bình Ngô rời đi từng nói, An Minh Dương truy đuổi An Minh Tùng là để lấy lại món bảo vật có thể nhìn trộm ba nghìn thế giới.

Rất hiển nhiên, thứ đó hiện đang ở trên người Sửu Nô. Vậy nên cậu phải nhanh chóng tìm được Sửu Nô, chờ thời cơ thích hợp sẽ lấy nó ra khỏi người nàng ta.

Trình giám chính lại lắc đầu: “Bọn ta đã tìm khắp cả sơn cốc này nhưng vẫn không phát hiện ra hành tung của bọn họ.”

Tình huống như thế này, một là bọn họ đã rời đi, còn không thì là đã bày ra kết giới cấm chế cực kỳ mạnh. 

Lục Hàm Chi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Vậy chờ trời tối rồi tìm tiếp!”

Hôm nay là mùng một, trăng gần như không có, nếu muốn tìm kết giới thì buổi tối sẽ càng dễ tìm. Hơn nữa, trong tình huống bị cản trở tầm nhìn như bây giờ thì ban ngày hay ban đêm cũng như nhau. Vì vậy mọi người trú lại sơn động nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi màn đêm đến.

Ai cũng kinh ngạc cảm thán trước khả năng hồi phục nhanh chóng của Trưởng Tôn Mị Mị, chỉ trong vòng nửa ngày mà hắn đã có thể đi khập khiễng được rồi.

Lục Hàm Chi vẫn muốn để hắn ở lại sơn động nghỉ ngơi, nhưng Trưởng Tôn Mị Mị lại nói: “Chuyện tìm kết giới này không ai lành nghề hơn ta đâu.”

Hắn là Vu sư nên càng thêm nhạy cảm trước linh khí của trời đất, có thể dễ dàng tìm đến nơi có dao động linh lực của kết giới.

Lục Hàm Chi nói: “Vậy phiền Trình giám chính phụ trách chăm sóc cho Mị Mị, hắn đi đứng không tiện, ngươi đỡ hắn nhé!”

Trình giám chính vô cùng kháng cự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Trưởng Tôn Mị Mị cũng biết Trình giám chính rất ghét mình, nhưng luôn không nhịn được muốn chọc ghẹo hắn một chút.

“Trong bụng ta còn đang mang thai con của ngươi đấy, để ngươi chăm sóc cho ta một chút thì có sao đâu chứ? Sao nhìn ngươi kháng cự quá vậy?”

Lục Hàm Chi nhìn Trưởng Tôn Mị Mị rồi lại nhìn Trình giám chính: “Chuyện từ lúc nào đấy?”

Sau đó ngẫm lại thì cảm thấy không đúng: “Ấy? Ngươi ăn thuốc tiên từ khi nào vậy?”

Trưởng Tôn Mị Mị nhìn Trình giám chính đang bày ra vẻ mặt cứng ngắc: “Cái này hả… ngươi hỏi Trình sư huynh đi!”

Trình giám chính lảng tránh: “Chúng ta vẫn nên đi tìm kết giới trước đi!”

Trưởng Tôn Mị Mị cũng không tiếp tục đùa giỡn nữa, hắn chịu đựng cơn đau nhức từ trên đùi truyền đến, nặng nhọc bước trên con đường núi khúc khuỷu. Bọn họ phát hiện buổi tối vẫn có chút khác so với ban ngày, tầm nhìn hẹp và lạnh hơn, tuyết cũng rơi lớn hơn trước.

Không khí ngày hôm nay cũng rất khác thường. Những kẻ có thể sinh tồn được trong hoàn cảnh như vậy nhất định không phải người bình thường. May mà đại trận của Lục Hàm Chi vẫn dùng được, cậu còn mua mấy cái mũ gắn đèn trong khu mua sắm để mọi người đội.

Trưởng Tôn Mị Mị không hổ danh và Vu sư quý giá nhất của Tây Vực, ba khu vực mà hắn tìm được đều là lối vào của kết giới. Chỉ tiếc, với thực lực của bọn họ thì không thể phá kết giới để vào trong được, kể cả khi nhóm bọn họ có hai vị Vu sư và Thần sư vô cùng mạnh.

Có thể thấy thực lực của Thiên sư cấp thần không phải dạng vừa. Bọn họ đã thử hết mọi cách nhưng vẫn không thể vào bên trong kết giới.

Vũ Văn Mân đã dùng tới thanh trọng kiếm có thể chém sắt như chém bùn, rung chuyển được cả ngọn núi của hắn mà cũng không ăn thua.

Lục Hàm Chi biết phải dựa vào bản thân.

Cậu vốn nghĩ sẽ tiết kiệm được số điểm giao dịch tích cóp bấy lâu, không ngờ cuối cùng vẫn phải cống hiến ra.

Lục Hàm Chi hỏi hệ thống: “Có thứ gì có thể loại trừ kết giới hay không?”

Hệ thống đáp: [Tôi không nói cho cậu đâu!]

Lục Hàm Chi: “…”

Hệ thống: [Hệ thống bọn tôi cũng có liêm sỉ, lúc cậu lăng mạ hệ thống thì có từng nghĩ đến chuyện sẽ có lúc cậu cần cầu cạnh tôi không?]

Lục Hàm Chi da mặt dày nói: “Anh trai à, em sai rồi mà, không thì chúng ta bắt tay làm hòa nhé?”

Hệ thống: “…”

Ký chủ của thế giới không những khó bảo mà còn không biết xấu hổ.

Từ đó có thể thấy được “không biết xấu hổ” chính là vũ khí tốt nhất trên đời, Lục Hàm Chi nháy mắt đã có được đáp án mình muốn biết.

Hệ thống đáp: [Có, trong khu mua sắm cấp trung có bán bùa phá kết giới.]

Lục Hàm Chi nhếch miệng cười: “Cảm ơn anh trai nha.”

Hệ thống thở dài, cậu cứ nhây tiếp đi!

Lục Hàm Chi đau lòng đổi lá bùa phá kết giới, sau đó đưa mắt nhìn sang điểm giao dịch sót lại chưa tới 100 của mình.

May quá, ít nhất vẫn còn đủ cho con nhà mình.

Lúc Lục Hàm Chi rời khỏi không gian tinh thần, Trưởng Tôn Mị Mị vẫn còn suy tư cách phá kết giới.

Hắn nói đây là nơi phá dễ nhất, kết giới cũng giống như áo lông vậy, chỉ cần bung 1 sợi chỉ thì phần sau đó tất nhiên sẽ tự động bung ra hết.

Bùa phá kết giới thì khác, nó chỉ phá ra một cái động trên bề mặt, thậm chí còn không gây kinh động đến chủ nhân của kết giới.

Lục Hàm Chi đi tới: “Mị Mị, để ta!”

Trưởng Tôn Mị Mị dừng tay lại, khập khiễng lùi về phía sau rồi được Trình giám chính đỡ lấy.

Lục Hàm Chi quăng lá bùa ra chỗ kết giới, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt vặn vẹo, kết giới đã biến mất trước mắt bọn họ. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy cảnh tượng đằng sau kết giới, tất cả đều là gió cát bay mù mịt tán loạn.

Bông tuyết và đêm tối đồng thời biến mất, sau kết giới là một bầu trời quang đãng, phong cảnh đẹp rung động lòng người. Nếu không phải phía sau vẫn là mảnh trời tối mênh mông thì bọn họ suýt đã nghĩ rằng đêm tuyết khi nãy chỉ là ảo giác.

Mọi người yên lặng tiến vào bên trong kết giới, cố gắng không phát ra âm thanh gây kinh động đến chủ nhân của nó.

Sau khi tiến vào, mọi người không cần phải tiếp tục chịu đựng thời tiết ác liệt như trước. Bên cạnh là biển hoa, lại đi về phía trước thì xuất hiện một tấm bia đá cạnh đường mòn của biển hoa, bên trên viết: Đạo Lăng Cảnh.

Lục Hàm Chi ngạc nhiên thốt lên: “Hóa ra An Minh Tùng dựng lại một huyện Đạo Lăng khác ở trong đây ư?”

Mọi người đều có ấn tượng khắc sâu với Đạo Lăng, đây vốn là vùng Đạo Lăng sản xuất ra bạch ngọc.

Có một vị lão đạo của Đạo Lăng thích chế tác đồ ngọc, hơn nữa còn thích điêu khắc mấy thứ tinh xảo lên trang sức bằng ngọc. Chiếc vòng ngọc mà Vũ Văn Mân từng đưa cho Lục Hàm Chi cũng là trang sức ngọc của Đạo Lăng. Nhưng đối với môn đồ thuộc đạo gia như Trình giám chính, ấn tượng duy nhất về Đạo Lăng chỉ có cung Minh Dương.

Cung Minh Dương được lấy theo đạo hào của vị chân nhân sáng lập ra Đạo Lăng, người nọ thu hai vị đồ đệ, sư huynh tên là Minh Dương, sau đó lại nhận một vị tiểu sư đệ xuất chúng tên là Minh Tùng.

Vũ Văn Mân nói: “Vậy chắc là nơi này, ta biết đường tới cung Minh Dương, đi theo ta!”

Trước đây Vũ Văn Mân từng điều tra rất nhiều chuyện về Đạo Lăng vì liên quan đến mẫu phi là Điệp phi.

Hắn muốn tìm hiểu về quê hương của bà cùng với nơi bà mất nhưng đều không thu hoạch được gì. Tuy nhiên, nhờ vậy mà hắn lại có ấn tượng khắc sâu với những kiến trúc của Đạo Lăng.

Cung Minh Dương được xây dựng ở trấn Đạo Lăng, hơn nữa còn là một đạo quan có hương khói thịnh vượng. Mỗi ngày đều có vô số người đến phúng viếng, người phụ trách quản lý đạo quan lại chỉ có một tiểu đạo đồng.

Đi một lát thì nhìn thấy tường trắng ngói xanh của cung Minh Dương.

Cung Minh Dương vô cùng im lìm, mọi người còn đang lo lắng có nên trèo vào không thì đã có một tiểu đạo đồng đi ra mở cửa.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *