Tieudaothuquan

0

Mọi người nhìn nhau, Lục Hàm Chi cũng không rõ cả nhóm đã bị lộ hay chưa.

Ngay lúc bọn họ dừng lại thì tiểu đạo đồng đã đi tới trước mặt hành lễ: “Các vị khách quý, sư phụ đã chờ từ sớm!”

Lục Hàm Chi dò hỏi: “Sư phụ nhà ngươi là?”

Tiểu đồng lễ phép trả lời: “Các vị khách quý cứ đi theo ta thì biết.”

Vũ Văn Mân: “Vậy dẫn đường đi!”

Lục Hàm Chi nhìn Vũ Văn Mân, hắn gật đầu với cậu, ánh mắt tỏ vẻ nơi này rất an toàn, không cần phải lo lắng. Lục Hàm Chi cũng gật đầu, mọi người được tiểu đồng kia dẫn vào cung Minh Dương.

Đạo quán này rất lớn nhưng không hề trống trải, nhìn cứ như một khu vườn. Thảm cỏ xanh và hoa cỏ ở đây đều được vun trồng tỉ mỉ. Cây tùng cây bách trong sân đều rất cao lớn, nhìn qua đã biết có tuổi đời lâu năm. Tiền viện là nơi để thờ phụng và tu hành, hậu viện mới là nơi nhóm đạo sĩ sinh sống và học tập hằng ngày.

Mọi người được tiểu đồng dẫn đến hậu viện, có một đạo sĩ áo trắng đã chờ ở đó, đang đứng quay lưng về phía họ.

Đạo sĩ xoay người lại, Lục Hàm Chi vô cùng kinh ngạc gọi: “An Minh Dương tiên sinh?”

Vũ Văn Mân gật đầu chào An Minh Dương, An Minh Dương lại cười nhìn bọn họ: “Cuối cùng các ngươi cũng đến.”

Lục Hàm Chi thắc mắc: “Ngài biết bọn ta sẽ đến đây sao?”

An Minh Dương: “Tuyến cốt truyện của ngươi do ta hao tổn tâm huyết hết nửa đời mới dự đoán được, sao ta có thể không biết? Thằng nhóc thối nhà ngươi… Thật sự khiến lão phu tức chết!”

Lục Hàm Chi: Í???

Cậu hoảng hốt: “Ý của ngài là hệ thống kia thật ra chính là hóa thân của ngài?”

An Minh Dương vuốt cằm: “Chỉ là một sợi tinh thần lực mà thôi, trong ba nghìn thế giới này có một tổ chức cũng có một đống chức vị như thần linh, ta đã từ bỏ chức danh hư ảo ấy để đổi lấy cơ hội biến thế giới trở về như cũ.”

Lục Hàm Chi hiểu đại khái mỗi thế giới sẽ có người cực kỳ xuất chúng, có cơ hội được chọn làm sứ giả của thần. Họ sẽ bị biến thành một cỗ máy để tác động ngược lại thế giới của chính họ.  Để các thế giới có thể vận hành bình thường, người của thế giới nào thì phải tự ra tay ở đó.

Hệ thống chỉ giúp đỡ để tránh việc xảy ra bug phá vỡ quy tắc của thế giới.

Ví dụ như trong một thế giới bình thường không thể xuất hiện ma thú và ma pháp, hay ở dị thế thì việc người máy xuất hiện là chuyện vô lý. Đại Chiêu là một xã hội nửa nô lệ nửa phong kiến, nếu như xuất hiện công nghệ cao từ trên trời giáng xuống, rất có thể sẽ khiến lòng dân hoang mang rối loạn. Nhưng nếu như chuyện này do một người sinh ra và lớn lên ở Đại Chiêu tự mình phát triển nên thì kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều.

Vậy nên hắn mới lựa chọn Lục Hàm Chi, cũng để Lục Hàm Chi sinh hạ người thừa kế tương lai của Đại Chiêu. Mà người thừa kế này nhất định cũng phải gánh vác sứ mệnh trên vai.

Lục Hàm Chi nhìn ngó xung quanh, sau đó hỏi: “Nơi này… Là kết giới do ngài bố trí sao? Ngài không phải đang… Lẽ nào ngài không đi truy bắt lệnh đệ sao?”

An Minh Dương lắc đầu đáp: “Có đuổi theo.”

Lục Hàm Chi: “Hả? Vậy chẳng lẽ ngài không biết gã ở đâu ư? Còn Sửu Nô đâu rồi? Ngài có lấy được vật báu của ba nghìn thế giới kia không?”

An Minh Dương nói: “Pháp lực của ta và sư đệ tương đương nhau, thậm chí pháp lực của hắn còn cao hơn cả ta. Nếu không thì ta cũng không phải tốn công sức đấu lâu như vậy mới có tiến triển. Ta bị hắn bao vây trong kết giới này, nếu các ngươi không đến cứu ta thì có lẽ lần này ta sẽ thua mất.”

Lục Hàm Chi hỏi: “Sao cơ? Lệnh đệ vẫn chưa chịu từ bỏ ư?”

An Minh Dương: “Hắn đã định sau khi lấy lại vật báu sẽ đi tìm một ký chủ thích hợp, một lần nữa nắm cả thế giới trong tay.”

Lục Hàm Chi cảm thấy thế giới này có một phần tử nguy hiểm như vậy, thật sự khiến cuộc sống của mọi người bị đe dọa.

An Minh Dương nói tiếp: “Vậy nên chúng ta phải nhanh chóng ngăn hắn lại, tránh việc tất cả công sức đổ sông đổ bể.”

Lục Hàm Chi gật đầu: “Vậy ngài nói đi, bây giờ bọn ta cần phải làm gì?”

An Minh Dương: “Kết giới này được hắn dựng nên để vây khốn ta, nó chỉ có thể bị phá vỡ từ bên ngoài. Ngoài ra còn có một kết giới nữa bên trong kết giới này, chỉ có thể bị phá vỡ từ bên trong. Hắn sẽ ở trong kết giới này để lấy vật báu trên người Sửu Nô ra, chờ lấy được, hắn sẽ mang theo nó tới gặp ta.”

Lục Hàm Chi hỏi: “Khi nào gã tới?”

An Minh Dương đáp: “Ngay tối nay!”

Có lẽ vì vào đây lâu nên bọn họ đã quên đi thời gian hiện tại, không phân biệt được bây giờ là ngày hay đêm, càng không rõ đã ở đây được mấy ngày rồi. Nhưng ai cũng biết rằng đây là trận chiến cuối cùng, nhất định phải chống chọi qua được trận này.

An Minh Dương để tiểu đồng đi bưng trà, để bọn họ vào phòng khách nghỉ ngơi trong chốc lát, bản thân thì chuẩn bị thêm thuốc trị thương cho chân Trưởng Tôn Mị Mị. Đây là loại thuốc đặc trị chuyên đối phó với cổ trùng của An Minh Tùng.

Vốn khả năng hồi phục của Trưởng Tôn Mị Mị đã rất mạnh, nay dùng thuốc bột của An Minh Dương lại càng hồi phục như gió.

Trình giám chính đưa cho An Minh Dương cổ trùng lấy được từ trên đùi Trưởng Tôn Mị Mị, phân tích xem pháp lực hiện giờ của gã thế nào.

Thật ra An Minh Dương đã có một vài suy đoán đối với thực lực của An Minh Tùng, nhưng hắn vẫn nghiêm túc cùng phân tích với Trình giám chính, đồng thời chỉ ra tất cả các khả năng có thể xảy ra.

Bọn họ lập ra một bản kế hoạch, để tránh xảy ra sai sót nên còn lật lại từng chi tiết để cân nhắc sửa chữa.

Lục Hàm Chi và Vũ Văn Mân tham gia thảo luận suốt nửa ngày, cuối cùng cũng đưa ra quyết định để cho An Minh Dương ở trong sân đợi An Minh Tùng xuất quan, bọn họ sẽ mai phục ở xung quanh, bố trí đại trận công kích vây bắt gã!

Đại trận này sẽ bắt đầu từ giữa trưa, bố trí tới lúc trời bắt đầu tối đen.

Nhóm người còn bất ngờ phát hiện đêm trăng tròn. Xem ra thời gian bên trong kết giới hoàn toàn khác biệt với bên ngoài.

Bọn họ ẩn núp ở bốn phía để tránh bị An Minh Tùng phát hiện ra, chỉ cần có An Minh Dương giữ trận thì tất cả đều nằm trong tầm khống chế. Khi trăng đã treo cao, An Minh Dương đã uống hết ba bình trà. Ngay lúc Lục Hàm Chi còn đang kinh ngạc về việc hắn uống nhiều nước trà như vậy mà không cần đi WC thì An Minh Tùng đột nhiên xuất quan.

Địa điểm xuất quan của gã cũng rất kỳ diệu, vậy mà lại ở ngay bên ngoài viện của An Minh Dương. Lục Hàm Chi thầm nhủ sư huynh đệ bọn họ cũng hòa thuận đấy chứ. Nhưng đến khi nhìn thấy bộ mặt thật của An Minh Tùng, Lục Hàm Chi vô cùng kinh ngạc.

Dáng vẻ của gã thật sự có vài nét tượng tự với An Minh Dương, lẽ nào thật sự là anh em ruột thịt?

An Minh Dương mặc áo bào trắng, An Minh Tùng mặc áo bào đen, nhìn qua giống như hắc bạch Vu sư vậy.

Vừa nhìn thấy An Minh Dương, An Minh Tùng đã cười: “Đại sư huynh, huynh không có gì muốn nói với ta sao?”

Theo sau An Minh Tùng chính là Sửu Nô mềm oặt bị đẩy ra. Khi đã không còn vật báu chống đỡ, nàng ta giống như bị hút hết sinh lực, biến thành một bà lão gần đất xa trời.

Phía sau gã chính là con nuôi Tông Hòa, hắn ta nhìn Sửu Nô với ánh mắt ghét bỏ, không còn sự cuồng nhiệt khi mây mưa cùng nàng ta nữa.

Trong mắt Sửu Nô vẫn ánh lên tia cầu xin, Tông Hòa quay đầu đi không muốn nhìn nàng ta thêm lần nào nữa. Đối với Tông Hòa, Sửu Nô chỉ là công cụ dự trữ dương khí, mà giờ nàng ta đã phế, không còn tác dụng nào nữa.

Lục Hàm Chi nghĩ thầm chắc An Minh Tùng sẽ để nàng ta tự sinh tự diệt nhỉ?Dù sao Sửu Nô cũng đã từng giúp đỡ gã nên chắc sẽ không bị đối xử tàn nhẫn đến mức giết người diệt khẩu.

An Minh Tùng tiến lên nói với An Minh Dương: “Uống trà ít thôi, huynh uống cũng có tác dụng gì đâu?”

Lục Hàm Chi thầm nói đúng đó! Ngay cả WC cũng không đi luôn.

An Minh Dương: “…”

Thằng nhóc thúi này! Đừng quên là chúng ta có liên kết tinh thần đấy, ngươi có thể đừng quấy rầy ngay thời điểm này được không?

Lục Hàm Chi bị nói là quấy rầy: ???

Hệ thống đột nhiên mở miệng nói chuyện làm cậu sợ hết hồn.

An Minh Dương không hề để ý đến Lục Hàm Chi, chỉ nói với An Minh Tùng: “Quen rồi, không uống sẽ không thoải mái. Sư đệ xử lý việc tư xong rồi à?”

An Minh Tùng giơ chiếc túi gấm lên cao: “Xử lý xong rồi, sư huynh muốn không?”

An Minh Dương: “Ta không cần, ta cũng có một cái giống như đúc mà.”

Sắc mặt An Minh Tùng lập tức thay đổi: “Nếu như không phải do huynh cướp đi một nửa món bảo vật thì cả Đại Chiêu này đã sớm nằm gọn trong tay ta rồi!”

An Minh Dương hỏi: “Sau đó thì sao?”

An Minh Tùng vẫn tức giận hỏi: “Sau đó cái gì?”

An Minh Dương: “Chiếm được cả Đại Chiêu rồi sau đó sao nữa?”

“Sau đó ấy à?” An Minh Tùng nói: “Tất nhiên là dung nhập cả ba nghìn thế giới vào Đại Chiêu rồi! Đây không phải là giấc mơ của ta và huynh sao? Ba nghìn thế giới có nhiều thứ tốt như vậy, tại sao không thể dồn hết vào trong một kiếp chứ? Năm đó không phải chúng ta cũng từng ra sức tưởng tượng về viễn cảnh đó sao?”

Trong mắt An Minh Dương lộ ra sự tuyệt vọng: “Sư đệ, ngươi có biết tại sao thần phải chia đại thế giới ra làm ba nghìn thế giới song song không?”

An Minh Tùng hùng hổ nói: “Đó là vì hắn vô dụng! Hắn không phải kẻ mạnh có thể khống chế được ba nghìn thế giới! Không thể loại bỏ được ba nghìn quy tắc!”

An Minh Dương hỏi: “Vậy ngươi có dám chắc bản thân mình sẽ khống chế được không?”

An Minh Tùng hùng hồn nói: “Đương nhiên ta có thể!”

An Minh Dương lại hỏi: “Vậy ngươi thành công chưa? Vào đời thứ nhất, đúng là ngươi từng thành công. Ngươi thành công dung hợp năm loại cường giả vào Đại Chiêu, sau đó chuyện gì đã xảy ra? Năm thế lực lớn đấu pháp với nhau khiến dân chúng lầm than, sinh linh oán thán, oán khí lan tràn. Còn ngươi thì đang làm cái gì? Ngươi lại đi thu thập oán khí rồi dùng nó để tu hành!”

An Minh Dương nhìn An Minh Tùng bằng ánh mắt thương hại: “Ngươi không phải muốn dung hợp ba nghìn thế giới, ngươi chỉ muốn biến Đại Chiêu thành một lò luyện ngục, sau đó sử dụng oán khí từ lò luyện ngục này để khiến bản thân trở nên mạnh hơn.”

Chuyện xưa kể tới đây, Lục Hàm Chi đã hiểu ra tất cả.

Chẳng trách An Minh Tùng lại dùng hết thủ đoạn để ăn cắp được hoàng quyền của Đại Chiêu, hóa ra là vì mục đích này.

An Minh Tùng cũng không thèm phủ nhận mà hỏi ngược lại: “Như thế thì có gì sai? Huynh vâng theo lời người kia, đợi tới khi tu luyện đến cực hạn, không phải cuối cùng cũng sẽ nuôi dưỡng ngược lại cho ba nghìn thế giới à?”

An Minh Dương: “Người kia tu phi thường đạo để giải cứu sinh linh đáng thương. Còn ngươi tu phi thường đạo chỉ vì tư lợi của bản thân. Ước nguyện khác biệt thì con đường đi về phía trước sẽ ngày càng chênh lệch. Đến cuối cùng, liệu ngươi có còn nhớ rõ được bản thân mình là ai không? Sư đệ có còn nhớ lời răn dạy của sư phụ khi chúng ta nhập đạo không?”

An Minh Dương: “Một lòng hướng thiện, giải cứu chúng sinh. Ta rất tán đồng với lời của ngươi rằng chỉ có kẻ mạnh mới có thể cứu vớt sinh linh. Vậy nên người kia tu phi thường đạo, lấy thân đọa ma, đắc đạo thành tiên. Sư huynh cũng không có ý phản đối điều này, dù sao người kia cũng không nói rằng phải tu luyện như thế nào mới không vi phạm nguyên tắc của đạo môn. Nhưng sư đệ, tất cả những gì ngươi làm hoàn toàn không phải vì muốn giúp đỡ chúng sinh!”

An Minh Tùng đã đi đến bước đường không thể tỉnh ngộ, mấy lời nói suông của An Minh Dương không thể khiến gã hiểu ra được.

Gã luôn muốn được đứng trên đỉnh cao, cho dù dưới chân dẫm đạp lên vô số thi cốt cũng không chịu từ bỏ.

Gã nghe vậy thì cười như điên: “Thì sao chứ! Bây giờ sư huynh còn muốn đuổi giết ta hay sao? Ba đời rồi, huynh chưa từng thắng lấy một lần! Đời này ta cũng sẽ không để huynh thắng được! Chỉ cần trong tay ta vẫn còn bảo vật thì có thể quay ngược thời gian vô hạn!”

An Minh Tùng nói xong bèn lập tức mở túi gấm ra, định cho quay về thời điểm bọn họ mỗi người đi một ngả.

Gió bắt đầu nổi lên, An Minh Dương quăng ngã ấm trà ở trên bàn: “Lúc này còn không ra tay thì đợi tới khi nào nữa?”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *