Tieudaothuquan

0

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đám người Lục Hàm Chi đang phục kích lập tức nhảy ra áp sát An Minh Tùng. 

Sự kỳ diệu của trận pháp là ở chỗ này, chỉ cần đối tượng cần tác động ở giữa trận pháp, nó sẽ phát huy tác dụng. 

Trừ phi đối phương mạnh tới nỗi có thể phá vỡ trận pháp ngay lập tức. Nhưng thực lực của người bày trận là An Minh Dương tương đương với An Minh Tùng, gã cũng không trở tay kịp. Giống như An Minh Dương không cách nào phá đại trận của An Minh Tùng, gã cũng không thể phá đại trận của hắn. 

Mọi người đồng loạt thu bốn đầu trận lại, một tấm lưới lớn đã được dệt từ trước lao về phía An Minh Tùng. 

Gã đang cầm bí bảo trong tay làm phép, nếu quá trình ấy bị cắt đứt thì phải làm lại từ đầu. Cho nên gã đành phải tăng nhanh tốc độ làm phép, nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn một bước. 

Mọi người thu An Minh Tùng vào lưới, bí bảo trên tay gã cũng bị An Minh Dương đoạt lấy, dùng sức bóp nát thành bột mịn trước mặt gã. An Minh Tùng đã vất vả hơn nửa đời người vì khoảnh khắc này. 

Mà có lẽ cũng không chỉ là nửa đời mà là mấy đời.

Loại bí bảo nghịch thiên này không nên rơi vào tay người phàm. Kẻ có tu vi lẫn đức hạnh đều không đạt đến trình độ nắm giữ một bí bảo như vậy sẽ chỉ làm cho thế gian hóa thành luyện ngục. 

An Minh Tùng cũng không cam lòng bị trói buộc, gã ra sức phá trận pháp quanh người, vừa phá trận vừa giận dữ quát: “An Minh Dương, huynh cũng nên tiêu hủy bí bảo của mình đi! Nếu không ta chắc chắn sẽ lấy đi!”

An Minh Dương bình tĩnh nói: “Của ta từ lâu đã hóa thành không gian mênh mông, xây thành nơi chứa đồ. Dù ngươi có cướp đi thì cũng chỉ cướp được một đống đồ vật thuộc về Đại Chiêu mà thôi. Nếu sư đệ muốn, sư huynh tặng ngươi nhé?”

An Minh Tùng càng thêm tức giận, vừa gầm lên vừa nói: “An Minh Dương! Ngươi đã hủy hoại tâm huyết cả đời của ta! Ta sẽ chết cùng ngươi!”

Nói xong, có lẽ An Minh Tùng đã thực sự giải phóng tu vi cả đời của mình để sống mái với An Minh Dương. Hai sư huynh đệ đấu suốt ba đời mới ra được kết quả. May mắn đây là kết quả tốt, thế giới cuối cùng đã trở lại như cũ. 

An Minh Dương cảnh giác nói với bốn người: “Các ngươi trông chừng trận pháp cẩn thận! Pháp lực của An Minh Tùng rất mạnh, nếu thoát khỏi trận thì ắt sẽ ngọc nát đá tan. Chúng ta không nên lấy cứng đối cứng, nếu phá trận pháp, tu vi của hắn cũng sẽ bị phế bỏ.”

Mọi người hiểu nên canh giữ trận pháp rất cẩn thận. An Minh Dương nói đúng, nếu phá trận, tu vi của An Minh Tùng sẽ bị phế bỏ. Không có bí bảo bảo vệ, thậm chí gã có thể sẽ không giữ được linh căn của mình. Nhưng hắn không nói là nếu trận pháp bị phá thì tu vi của bản thân cũng sẽ gặp nguy hiểm.

An Minh Tùng muốn cá chết lưới rách cùng An Minh Dương! 

Lục Hàm Chi đã nhìn ra vấn đề: “Minh Dương tiên sinh, ngài thấy thế nào rồi?”

An Minh Dương đang cố hết sức chống đỡ đợt tấn công pháp lực của An Minh Tùng, không còn sức lực để trả lời câu hỏi của Lục Hàm Chi. 

Lục Hàm Chi hỏi Trình giám chính: “Bọn họ như vậy sẽ có hậu quả gì?”

Trình giám chính đáp: “Khó mà nói, nhưng Minh Dương tiên sinh vẫn có thần khí bảo vệ cơ thể, sẽ không bị tổn thương linh căn.”

Trưởng Tôn Mị Mị ở một bên lại nói: “Ta đến giúp ngài ấy một tay!”

Dứt lời, Trưởng Tôn Mị Mị bèn dùng tay không dệt linh chú. Đây không phải là lần đầu tiên Trình giám chính thấy Trưởng Tôn Mị Mị thực hiện chú thuật bằng tay không, mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy thán phục. Cũng không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một pháp sư ở Tây Vực, mỗi lần nhìn thấy điều khiến hắn cảm nhận được khí chất của Vu sư. 

Trưởng Tôn Mị Mị có một bộ phương pháp tu luyện riêng biệt, khi pháp sư đạt tới trình độ nào đó, họ đều sẽ sáng tạo ra công pháp của riêng mình. Tu vi cơ bản của họ đều chung cội nguồn, nhưng càng lên cao thì tính cá nhân càng được chú trọng.

Trưởng Tôn Mị Mị này cái khác không nói nhưng chiêu thức nhất định phải đẹp. Lúc hắn không huênh hoang lại ngoài ý muốn làm cho người ta thấy thoải mái. 

Không lâu sau, một pháp quyết phòng ngự được hình thành, hắn nặng nề áp nó lên người An Minh Dương. 

Lục Hàm Chi hỏi: “Tác dụng lớn không?”

Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Có thể bảo vệ tâm mạch, không đến mức bị trọng thương.”

Người tu đạo chỉ cần bảo vệ linh căn cùng tâm mạch thì sẽ không bị phế hết truyền thừa. 

Ngay sau khi Trưởng Tôn Mị Mị phóng thích pháp chú phòng ngự, An Minh Tùng cũng lao vào đại trận. 

Phá trận, bốn trận cước cũng bị ảnh hưởng. 

Trình giám chính và Trưởng Tôn Mị Mị nhanh chóng lui về phía sau, tránh được làn sóng siêu mạnh kia. 

Vũ Văn Mân theo bản năng muốn kéo Lục Hàm Chi, nhưng hắn cũng không tránh khỏi bị xung lực hất văng ra đất.

Lục Hàm Chi chạy lại đỡ hắn dậy: “Ngài có sao không?”

Chỉ thấy ngọc trên chuôi kiếm của Vũ Văn Mân đã vỡ vụn hoàn toàn, phần lớn lớp phòng ngự trên người Lục Hàm Chi cũng vỡ. 

Cậu phủi mấy mảnh bùa rơi trên người xuống, chợt nghe Vũ Văn Mân nói: “Ta không bị gì, ngươi thì sao?”

Lục Hàm Chi: “Ta còn có một tầng phòng ngự, ngài yên tâm, người được trời chọn như ta làm gì có chuyện không bảo vệ mình trước?”

Chỉ có bảo vệ tốt bản thân thì cậu mới có thể bảo vệ người khác và xây dựng Đại Chiêu. Lục Hàm Chi hiểu rõ sự thật này nên chưa bao giờ đặt mình vào nguy hiểm, nhưng chắc chắn không phải vì cậu tham sống sợ chết.

Ừm, thật đó!

An Minh Tùng đột phá trận pháp phun ra một ngụm máu, An Minh Dương đứng không vững, nhưng may mắn là không bị thương nặng.

Với sự giúp đỡ của mọi người, hắn đã bảo vệ được tâm mạch và linh căn. Cho dù tu vi mất hết, chỉ cần linh căn còn thì hắn sẽ sớm hồi phục như lúc ban đầu. 

An Minh Tùng lại quỳ trên mặt đất, tức giận hỏi: “Sư huynh, huynh… Tại sao huynh lại làm như vậy?”

Trong mắt An Minh Dương vẫn là sự bình tĩnh và thong dong. 

Cho dù tu vi mất hết, bản thân sắp ngã xuống đất, hắn vẫn mỉm cười nhìn tiểu sư đệ cùng lớn lên với mình: “Sư đệ từ nhỏ đã thông minh, sao lại không hiểu lý do ta phải làm như vậy chứ?”

An Minh Tùng nói: “Những người đó chết hay sống có liên quan gì đến huynh đệ chúng ta?”

Lúc trước bọn họ cùng nhau nhìn trộm ba ngàn thế giới, cùng nhau luyện ra bí bảo, có thể tự do du hành qua ba ngàn thế giới. Sau khi nhìn thấy sự phồn hoa cùng cô đơn của ba ngàn thế giới, họ bắt đầu cảm thấy mình quá nhỏ bé, vì thế bọn họ bắt đầu ép mình trở nên mạnh hơn. Ban đầu, họ vẫn tuân theo chỉ dẫn của sư phụ và tu luyện theo phương pháp chính thống.

Càng về sau lại càng nhiều nút thắt, khó tiếp tục nhập cảnh. 

Một người nghĩ đến việc tu luyện ổn định và cải thiện từ từ, một người lại nghĩ đến việc đi tìm đường tắt, đi ba ngàn thế giới để tìm phương pháp đột phá. Hai huynh đệ vì chuyện này mà cãi nhau nhiều lần, một người cảm thấy đệ đệ quá mức liều lĩnh, một người cảm thấy ca ca quá mức bảo thủ. 

Vì thế bọn họ chia bí bảo hợp lực luyện chế làm hai phần, một người mang đi ba ngàn thế giới tìm kiếm đường tắt, một người thì ở lại cung Dương Minh dốc lòng tu luyện. Thật ra An Minh Dương rất hy vọng sư đệ có thể tìm được phương pháp tu luyện tốt hơn, bởi vì nếu như tìm được, nó sẽ có lợi cho tất cả tu sĩ ở Đại Chiêu. 

Nếu không thể tìm thấy nó thì cũng không sao cả. 

Trong nhiều năm tìm kiếm, An Minh Dương ngộ ra được nhiều phương pháp tu luyện. Theo hắn, thời gian bế quan tu luyện càng lâu sẽ càng học được nhiều điều. Dần dần, hắn phá vỡ hết nút thắt này đến nút thắt khác, đạt đến cấp độ “thần” như tu sĩ Đại Chiêu đã nói.

Hắn muốn chờ ngày sư đệ trở về để nói cho gã biết phương pháp tu luyện này. Thế nhưng hắn chỉ chờ được một tên tu sĩ tà ác đầy oán hận.

Trong mắt An Minh Tùng tràn đầy sự điên cuồng: “Sư huynh, ta đã tìm ra biện pháp tiến bộ nhanh chóng rồi! Từ sơ cấp đến thần cảnh, ta chỉ mất chưa đầy một năm!! Sư huynh, chúng ta cùng nhau tu luyện đi!”

Trong mắt An Minh Dương lại là tức giận cùng ưu sầu, hắn quát lớn: “Tại sao phải đi theo con đường lệch lạc này?”

Có lẽ An Minh Tùng không ngờ mình mang về một phương pháp tu luyện tốt như vậy lại bị sư huynh trách mắng nên gã rất tức giận, quyết định đường ai nấy đi với An Minh Dương. 

Trước khi rời đi, gã đã lập lời thề sẽ tu luyện đến một trình độ khiến sư huynh không thể theo kịp, gã sẽ trở thành chúa tể của Đại Chiêu! Gã sẽ chiếm được Đại Chiêu, dùng quyền lực của mình đưa năm thế lực mạnh nhất trong ba ngàn thế giới bỏ vào trong thế giới này. Cuối cùng, toàn bộ dân thường Đại Chiêu đều bị đưa lên đoạn đầu đài, thế lực năm phương muốn cướp tiền và quyền lực đều nhắm vào dân thường.

Dân chúng lầm than, muốn sống cũng khó.

Mà An Minh Tùng lúc này vẫn chưa xem xét lại bản thân, gã vẫn đang cố gắng tìm kiếm những thế lực khác trong ba ngàn thế giới để kiềm chế thế lực năm phương, đồng thời hấp thu oán khí để đạt được mục đích tu luyện của mình.

Giờ đây An Minh Dương đã hoàn toàn thất vọng về gã nên mới đứng ra thu dọn cục diện rối rắm này. 

Đáng tiếc vào thời điểm này, sức mạnh của An Minh Tùng không còn là thứ mà An Minh Dương có thể đối phó được. 

Hắn rút kinh nghiệm sau nhiều lần thất bại, từ đó tìm ra quy luật.

Lục Hàm Chi được chọn, trở thành một đồng đội mạnh. 

Cũng may cậu không làm hắn thất vọng, Lục Hàm Chi thật sự rất mạnh mẽ khi đối phó với Tô Uyển Ngưng.

An Minh Dương hít sâu một hơi, cuối cùng nói với An Minh Tùng: “Hy vọng trong những năm tháng sau này, ngươi có thể nghĩ ra mình đã sai ở đâu.”

Dứt lời, toàn bộ trận pháp trước mắt đều sụp đổ. 

Nào có đạo quán hay trận pháp, cũng đâu còn đình viện hoành tráng nào nữa.

Nơi này là một nhà dân bỏ hoang, tám người đột nhiên xuất hiện trong không gian rộng mở này, bao gồm cả Sửu Nô cùng Tông Hòa không biết đã chạy trốn ở đâu từ lúc họ bắt đầu mở trận pháp.

Tông Hòa cũng bị thương, khi trận pháp sụp đổ, hắn ta và Sửu Nô đều bị ảnh hưởng. Giờ phút này bọn họ cũng ngã quỵ xuống đất, không còn năng lực chạy trốn. 

An Minh Tùng bị An Minh Dương dùng trói tiên trói lại, chuẩn bị mang về cung Dương Minh. 

Thời tiết lúc này đã đẹp hơn, bầu trời lại trong xanh sau trận tuyết khiến người ta khó mà mở mắt.

Lục Hàm Chi ngẩng đầu nhìn sơn cốc, phong cảnh sau khi tuyết rơi cũng không tệ.

Vũ Văn Mân tiến lên đỡ lấy cậu: “Có sao không?”

Lục Hàm Chi lắc đầu đáp: “Không sao, chẳng qua là lớp phòng ngự đã bị phá.”

Cậu tự thêm cho mình một lớp phòng thủ cơ bản khác để đề phòng, quay đầu nhìn về phía Sửu Nô cùng Tông Hòa: “Trói bọn họ lại đi!”

An Minh Dương lại khoát tay: “Không cần, nếu bọn họ làm điều ác ở thế giới này thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Người phụ nữ này đã giết bao nhiêu người thì nàng ta sẽ chỉ có thể sống thêm bấy nhiêu ngày đêm. Mỗi ngày mỗi đêm đều phải chịu đựng cơn đau như vạn kiến gặm cắn. Không cần tìm người giám sát, nàng ta sẽ không còn cơ hội làm điều ác nữa, càng không thể chết cho đến khi chuộc hết tội lỗi của mình. Nhưng có nhận thức được những tội lỗi mình đã phạm phải không thì còn phụ thuộc vào ý thức của nàng ta.”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *